[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi

Chương 6


Lúc Zino đang tự khổ vì việc đưa giao đồ ăn tận 3 nơi, những người kia hiện đang ngồi xơi gà rán rất thoải mái, xem tin tức Esports trong phòng khách.

[Hiện tại các tổ chức thuộc giới Esports đang nâng cao cảnh giác đối với mỗi hiểm họa tiềm ẩn, cũng như yêu cầu việc tăng mạnh hình phạt đối với vi phạm pháp luật hình sự….]

Mãn Hạnh vừa xơi miếng ức gà vừa nói: “Đã có bao nhiêu vụ bị giải thể rồi, năm nào còn tăng thêm nữa nhỉ ?”

Hàn Doanh: “Nếu không phải vụ của 3 năm trước được giải quyết xong xuôi, chúng ta bây giờ không phải ngồi đây tám chuyện như vậy.”

Chuyện xảy ra lúc ấy một phần đều có lỗi của họ, khi sơ hở để một người hâm mộ tặng cho họ một thùng giấy không rõ danh tính, đến lúc mở ra thì đó lại là một thùng giấy chứa toàn chất kích thích chưa được biết tới.

Bảo mẫu nữ trước đó chiến đội thuê về cùng một giuộc với thủ phạm, nhưng cũng may mắn là đã sớm giao nộp lại cho ủy ban và Zino cũng đuổi việc cô ta.

Để nó được ghi nhớ như một bài học cho cả đội, trừ việc được cả đội đề cử người giúp việc, họ sẽ không tuỳ tiện thuê bất cứ ai nữa.

Bản Triều chợt nghĩ tới gì đó: “Tiểu Nguyên chắc không làm giống như vậy đâu nhỉ ?”

“Ý cậu là thế nào ?”

“Cái đó…..Bỏ đi, xem như tôi đang đùa….”

Lời dứt xong, cậu ta liền được nhận lấy những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, Bản Triều liền không dám hò he thêm điều nào một cách tuỳ tiện, yên lặng xem TV.

Liên Nam than vãn: “Khi nào Tiểu Nguyên mới về đây, một tháng không gặp mà người tớ như muốn khô héo, chẳng có món ăn của cậu ấy khác gì cây thiếu nước….”

Hàn Doanh: “Cậu nghĩ chỉ mỗi cậu nhớ ? Bạn gái tớ ngày nào cũng đòi gặp hết này, bảo đang ở bệnh viện cũng không chịu tin…”

Liên Nam hùa theo: “Thôi thì chiều người ta đi, cứ giấu mãi bệnh tình của Tiểu Nguyên thì kiểu gì hai người cũng có dấu hiệu đổ vỡ.”

“…..Tên điên.”

...----------------...

Hành lang bệnh viện.



“Tiểu Nguyên, đưa tay ra đi, để anh dìu em.”

“Em đã đỡ gần nhiều rồi, anh không thấy em đi lại bình thường hả ?”

“Đợi lúc kiểm tra toàn thân lần nữa không có vấn đề gì, anh mới để em đi bộ thoải mái.”

“Lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề nữa đâu, em đảm bảo với anh luôn đấy.”

“…..Thôi không sao, đừng chạy quá sức là được.”

Viễn Phong thở dài, đành để cậu nhảy chân sáo một cách tự nhiên trên hành lang bệnh viện.

Cậu ngày càng trở nên trẻ con rồi, nhưng như vậy cũng được xem là một biểu hiện tốt sau cuộc phẫu thuật khối u đi.

Anh cũng muốn thấy cậu vui vẻ sống qua ngày, không muốn để cậu cảm thấy gò bó điều gì cảm thấy không hài lòng.

Lát nữa còn phải kiểm tra MRI cho cậu lần cuối, biết được kết quả anh sẽ cho cậu xuất viện sau vài ngày, tiện thông báo chuẩn bị tiệc mừng nữa.

Trong khoảng thời gian cậu nằm viện, anh cũng được sự cho phép của Zino mà cải tạo lại toàn bộ căn phòng của anh, đảm bảo cho sự thoải mái cần thiết cho cả hai người.

Và điều này anh vẫn giấu cậu chỉ vì muốn cho cậu bất ngờ thôi.

*Ring….*

Viễn Phong cầm lấy điện thoại trong túi chấp nhận cuộc gọi, hoá ra là Zino gọi tới để đưa đồ ăn cho hai người.

“Anh cứ để sẵn trong phòng đi, hiện tại em không có thời gian để ngơi tay đâu.”

Zino nhăn mặt đáp lại qua điện thoại: “Thằng quỷ này, thích hành xương cốt quản lý này đấy hả ? Phụ tay với, anh đây mua gà cho hai người này.”

Viễn Phong buông lỏng đáp: “Em cũng muốn phụ tay lắm, nhưng em ấy lại kiểm tra MRI lần cuối rồi, không có người giám hộ thì khó thực hiện…..”



“Cái….”

“Mọi chuyện thành thế này, chỉ có thể trăm sự nhờ anh đấy nhé, Trưởng Ca.”

“Này, tên kia ! Mau đáp coi, cậu chết luôn cũng….”

*Tút…tút….tút…..*

Zino tự đập tay mình vào vô lăng hơn 10 lần mới chịu lấy lại được bình tĩnh, cái gì mà bảo người ta phụ tay chứ.

Biết tính khí người ta thế nào rồi mà còn cố ôm lấy hi vọng nhỏ nhoi này để cầu được giúp đỡ, thành ra tự mình lấy đá đập chân mình để tỉnh giấc về hiện thực này thôi.

“Khỏi đi, đôi co với tên đấy mình chẳng được lời gì cả, lát bảo Tiểu Nguyên dạy dỗ một chút là xong…”

Vừa tự lẩm nhẩm với bản thân vừa lái xe vào bãi đỗ, Zino ưỡn người một cách khó khăn, xương cốt cũng kêu giòn giã đến nỗi nó muốn có một ngày nghỉ ngơi.

Lấy hết đồ ăn ở ghế phụ xong sau đó lại đi một vòng kiểm tra xe hơi, mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi phát hiện có dấu vết cạy mở ở cốp sau.

Hoang mang, sợ hãi, tất cả những biểu cảm khác nhau đều thể hiện chỉ trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại và tự nghĩ thầm….

“Kì lạ thật, lúc này có ai lại đi cạy xe mình hả ta…?”

“Mình cũng không có đồ đạc gì quý hiếm hay đắt tiền, không phải như mình đoán đấy chứ ?”

Thở dài một hơi một cách nặng nề, Zino lấy chìa khoá mở cốp xe, nhìn xung quanh đảm bảo không có ai khác nhìn thấy, nhắm mắt lại và chuẩn bị chứng kiến thứ không phải mình mong muốn nhất.

“Một…”

“Hai….”

“Mở nào….”

*Cót két……*