[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi

Chương 7


*Tít…tít….*

Từng đợt sóng siêu âm của máy MRI vang đều nhịp vào tai Đào Nguyên, cậu cũng làm quen rất nhanh nên khi kiểm tra cũng yên lặng đánh một giấc ngủ ngắn.

Quá trình tuy chỉ vỏn vẹn 10 phút, nhưng đối với cậu đang nằm bên trong mà nói khoảng thời gian này lại rất dài, giống như giây phút cậu hoài niệm lại những khoảnh khắc ngày xưa như một cuộn băng trình chiếu.

Viễn Phong đứng quan sát ở phòng kế bên, kết quả cũng dần hiện rõ trên màn hình máy tính sau mỗi lần quét dò.

“Hiện tại bệnh nhân đã hoàn toàn có thể xuất viện rồi, ngoài ra còn phải chú ý tới tâm trạng của bệnh nhân.”

Viễn Phong nhíu mày hỏi bác sĩ: “Em ấy cũng không bị trầm cảm, sao còn phải để ý nữa ?”

“Có thể vẫn còn sót lại hậu chứng, nhưng chỉ cần qua vài tuần mà không gặp vấn đề gì thì mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo.”

Bác sĩ thống kê lại số thuốc cần thiết cho việc điều trị, cũng là lúc hoàn thiện quá trình kiểm tra toàn thân của cậu.

Anh nhận lấy toa thuốc và đi qua phòng MRI, cậu cũng mơ màng tỉnh dậy và ôm lấy anh.

“Viễn Phong, kết quả thế nào ?”

Anh xoa lưng cậu đáp: “Mấy ngày nữa cho em xuất viện, lúc đó sẽ có tiệc ở nhà đang chờ chúng ta đấy.”

“Tiệc ư ?”

“Chứ chẳng lẽ em muốn tiệc đưa tiễn người đi xa ?”

Cậu nghe thấy vậy liền mừng hẳn ra, hơn một tháng trời nằm ở bệnh viện suýt khiến cậu cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

Muốn đi cùng mọi người khắp nơi, muốn ở gaming house tiếp tục công việc hậu phương cho cả đội, muốn được ở cạnh anh nhiều hơn mỗi ngày,……

Mọi dự định cậu sớm đã lên hết rồi, chỉ chờ mỗi câu này thôi đấy.

Viễn Phong bế cậu lên nói: “Yên lặng để anh đưa về phòng bệnh đi, em nghỉ ngơi chút sau đó quay về làm loạn cũng chưa muộn.”

“Muốn em về phòng bệnh cũng được, anh mua cho em hộp kem dâu đi.”



Anh khẽ nhếch môi: “Chỉ vậy thôi ? Sao không bào thêm tiền của anh đi, anh nhiều tiền còn sợ thiếu thốn ?”

“Em không tham tiền, chỉ tham mỗi anh.”

“…..Chỉ giỏi nịnh bợ.”

...----------------...

Tuy miệng nói chuyện có chút hờn dỗi, nhưng anh vẫn chiều ý cậu mà mua hẳn một hộp kem dâu đắt tiền nhất, còn đặt hẳn ba mươi hộp trên trực tuyến để dành ở nhà cho cậu ăn thoải mái.

Ngoài ra còn mua cho cậu nhiều hộp Pocky, thích lúc nào ăn thì cứ thoải mái ăn, tránh việc nổi cơn thèm ngọt mà chạy đi đâu không hay.

Có lần cậu suýt lạc trong bệnh viện, anh phải chạy bở hơi gần 1 tiếng để đi tìm cậu, lúc phát hiện thì cậu lúc đó đang ngủ ngon lành bên ngoài hồ cách đó không xa….

Quá mệt mỏi khi gợi nhớ lại chuyện này đối với anh.

“Ở yên trên giường để anh lấy gà từ tay quản lý đấy, chạy nữa là không có miếng nào đâu.”

Đào Nguyên bĩu môi nhìn anh: “Lần này không như lần trước đâu, anh cứ yên tâm đi lấy đi mà…”

“Có chắc không đấy ?”

“Bằng một nửa tín nhiệm….chăng ?”

“…..”

Anh nhíu mắt lại mà thở dài một quãng, thật sự có chút không tin tưởng vào cậu, nhưng ai bảo anh lại yêu cậu tới mức này chứ.

Thỏ con trong mắt anh này không chiều được đúng là một sự khó chịu đến tận họng mà…

Chỉ đành tạm gác lại và ra khỏi phòng bệnh sau khi anh trao cậu một nụ hôn trên trán, một giường bệnh khác cũng đang được đưa tới đây.

Anh nhẹ nhàng né tránh sang một bên để không vướng đường, nhưng y tá lại mở cửa phòng bệnh mà Đào Nguyên đang nằm và đẩy giường vào bên trong, điều đó làm anh cảm thấy có gì đó không đúng.

Vừa hay Zino cũng đem gà tới nơi, tiện cho việc hỏi han luôn.

“Trưởng Ca, hết phòng bệnh hay sao vậy, nãy mới có bệnh nhân khác vào phòng Tiểu Nguyên.”



Zino lặng người đáp: “Cái đó hả, là anh bảo họ chuyển vào đấy, rốt cuộc lũ khốn đó….”

“Có chuyện gì xảy ra ?”

“Tóm tắt tình hình như vậy, cậu thông cảm chút….”

Sau khi Zino phát hiện người bên trong cốp xe, anh vội vàng bế người ta ra sau lưng bằng một tay, còn một tay khác lại cầm túi thức ăn của hai người.

Kiểm tra và bác sĩ phán đoán rằng người ta đã bị tẩm thuốc mê với liều lượng vừa phải, lại nhìn tới chiếc áo khoác có kí hiệu của chiến đội AL, bất ngờ lại nảy ra một chủ ý.

Người này chắc chắn sẽ là một nhân chứng tuyệt vời cho việc tố cáo chiến đội có hành vi bất lương.

Viễn Phong hời hợt về chuyện này liền hỏi ngay: “Anh lợi dụng người ta vào việc này, bộ người ta không cảm thấy áy náy hả ?”

Zino: “Ở tình trạng này còn có thể lương thiện nữa, cùng lắm thì giữ được cái mạng một chút, với lại nhóc đó….”

“Nhóc đó ?”

“Là đứa nhóc đã giúp đỡ anh và Đào Đào ở bệnh viện cổ truyền ngày đó đấy, biệt danh trong đội là Aplor, cũng may là anh còn nhớ được một chút về khuôn mặt.”

“…..”

“Vả lại anh xem căn cước của nhóc đấy, trạc tuổi với Tiểu Nguyên luôn, để hai đứa ấy làm bạn cùng lứa với nhau cũng không tồi đâu.”

Viễn Phong nghĩ thoáng cũng nhanh chóng chấp nhận được tình hình bây giờ, có thêm một người cũng đủ để khiến cậu ấy đỡ phải cô đơn.

Tuy anh vẫn còn hận thù với chiến đội AL, nhưng vẫn không thể lôi kéo người vô tội vào cuộc, nắm rõ trước thông tin luôn là tất yếu…..

*Ting…*

Điện thoại anh xuất hiện tin nhắn của Hàn Doanh, kèm với đường link của trang chủ game.

[Hàn Doanh: Cuộc thi giải đấu online Honor Of King Global - 5 VS 5.Link]

[Hàn Doanh: Bảo Tiểu Nguyên nên đăng ký cái này sớm đi, vừa hay có thể tiến hành bài khảo sát của đội.]