Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 104


Đối với việc Tu Thủy đột nhiên xuất hiện mỏ vàng, mặc kệ các bá tánh có đồn thổi cỡ nào, phía quan phủ vẫn chối không nhận, cũng tiếp tục không cho phép người khác tới gần đoạn sông kia. Điều này khiến càng nhiều người cảm thấy kỳ lạ hơn.

Tin tức truyền tới tai bọn hải tặc, đám lâu la hỏi: “Đại đương gia, chúng ta có cần đi tìm hiểu cho kỹ không?”

Đó chính là mỏ vàng đấy!

Từ khi tên họ Liễu kia tới, bọn chúng đã không khai trương được gì suốt hai tháng qua rồi, cứ tiếp tục như thế này thì làm hải tặc còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu chúng cướp lấy mỏ vàng đó làm của riêng, bọn chúng cũng không cần làm hải tặc nữa, cứ thế mà tan rã, ai về nhà nấy, vợ ai nấy cưới, sống hạnh phúc ấm êm.

Đại đương gia nhìn đám thuộc hạ đang chờ mong mình, lạnh mặt mắng: “Đúng là một đám ngu xuẩn! Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như thế? Trước nay Tu Thủy xuất hiện vô số quan viên, lại chỉ có một người phát hiện ra mỏ vàng à? Nơi này bây giờ nằm trong tay tên họ Liễu kia, hắn đang đấu với chúng ta lại đột nhiên phát hiện mỏ vàng, chuyện này có khác nào mồi câu đợi chúng ta đến cắn. Nếu chúng ta mà tới đó thì phải là tự dâng mình tới cửa mới đúng.”

“Tên họ Liễu xảo quyệt tới thế ạ?” Đám hải tặc lập tức kinh hãi. Vàng thì đúng là đáng giá thật, nhưng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ này của chúng được.

“Hừ, tóm lại, không kẻ nào được đi hết. Nếu ai dám đi thì đừng có mà quay về nữa.” Đại đương gia ra lệnh.

Nghe mệnh lệnh này của hắn, dù có bất kỳ ai muốn đi thì cũng chỉ đành tạm thời giấu xuống đáy lòng.



Tu Thủy.

Tuy chuyện có mỏ vàng không thể dụ đám hải tặc tới đây nhưng không ít bá tánh vẫn đang cố đào bới. Ngoại trừ nơi mà quan phủ canh giữ, ngày nào cũng có rất nhiều người ôm hy vọng vào may mắn, muốn một đêm phất nhanh mà tới đào vàng.

Thời gian trôi qua, từng ngày từng ngày, nhóm hải tặc vẫn không có động tĩnh gì, Phó Thị Lang lại buông lời khen ngợi không ngừng: “Đúng là hậu sinh khả úy*.”

*Hậu sinh khả úy = lớp sau giỏi hơn lớp trước: Câu nói dùng để khen ngợi người trẻ tuổi. Có xuất xứ từ “Luận ngữ – Tử hãn”

Kỳ Phương đứng cạnh hầu hạ vẫn chưa hiểu chuyện gì, hắn hỏi: “Lão gia, Liễu đại nhân đặt cái bẫy này lộ liễu quá rồi chứ? Nếu ta mà là hải tặc, ta cũng sẽ không cắn câu.”

Phó Thị Lang vuốt râu: “Ai nói là muốn hải tặc cắn câu?”

Kỳ Lang lại càng thấy khó hiểu.

Khoảng nửa tháng trôi qua, chuyện Tu Thủy có vàng đã bị người bên ngoài nghe được, vậy mà quan viên trong Tu Thủy huyện vẫn cứ “Im lặng phát tài”, trực tiếp phủ nhận lời đồn với người ngoài, thế nhưng hành động đào vàng lại hết sức đáng để tâm.

Cùng lúc này, ở trăm dặm ngoài xa, tàn hồn vẫn đang ôm thanh cổ kiếm, tìm thợ rèn khắp nơi để mong có cơ hội sửa chữa lại thanh kiếm.

Thế nhưng hắn đã hỏi rất nhiều thợ rèn, bọn họ nhìn cổ kiếm xong đều lắc đầu, tỏ vẻ không thể nào sửa được nữa.

“Thật sự không còn cách nào khác sao?” Tàn hồn liên tục hy vọng rồi lại liên tục thất vọng, cuối cùng tìm được một vị tiền bối giỏi về rèn đúc, hắn tỏ vẻ bản thân có thể tìm được vô số vàng bạc, chỉ cầu xin đối phương giúp mình sửa kiếm.

“Không phải là ta không muốn giúp ngươi, mà là phương pháp rèn đúc thanh kiếm này đã bị thất truyền rồi. Đó chỉ là điều thứ nhất, thứ hai là lúc thanh kiếm này được đúc, thợ rèn có lẽ đã dùng chính mình để hiến tế nên mới tạo ra thanh bảo kiếm thế này. Hiện giờ thân kiếm của nó không được đầy đủ, nếu đúc lại thì vẫn được, nhưng sao ta lại phải vì một thanh kiếm mà nhảy vào lò rèn chứ?” Người tiền bối đó nói.

“Ta biết rồi.” Tàn hồn u buồn chào tạm biệt vị tiền bối, ôm kiếm đi tới bờ sông.

Thanh kiếm trong lòng hắn vẫn không có động tĩnh gì, hắn ngước nhìn cảnh hoàng hôn đang dần khuất bóng ở nơi xa.

Thật ra không phải hắn không biết.

Ở cạnh thanh kiếm này nhiều năm như vậy, kiếm ngày càng không thích nói chuyện, hắn có thể cảm giác được.

Xung quanh thân kiếm cũng lượn lờ hơi thở hủ bại, khiến hắn đứng ngồi không yên… hắn sợ người bạn đã sống chung mấy trăm năm qua của mình sẽ bỏ hắn mà đi.

“Nếu ta có cơ thể thì hay quá.” Tàn hồn ngồi thầm thì ở bờ sông: “Thế thì ta có thể cùng ngươi hòa làm một. Tiếc rằng thi cốt của ta đã sớm hóa thành một nắm đất vàng.”

Thanh kiếm trong lòng hắn phát ra một tiếng “vù vù”, hình như đang an ủi người ôm lấy mình.

“Không biết ngươi có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, khi đó ta chỉ liếc mắt đã nhìn trúng ngươi. Lúc ấy ta đã nghĩ, đây chắc chắn là một thanh kiếm tốt.” Sau đó hắn đã mang tất cả đồ đáng giá trên người mình ra để mua nó.

Mấy trăm năm trôi qua, ban đầu hắn còn thấy rất dài, thế nhưng khi quay đầu nhìn lại, mọi chuyện giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

“Ta là kiếm khách, nếu đã là một kiếm khách thì sao lại không có kiếm được chứ? Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ tìm được cách để sửa lại ngươi.” Tàn hồn nói đầy hứa hẹn.



Mỏ vàng ở Tu Thủy vẫn đang tiếp tục đào, lúc này các đồng ruộng xung quanh đều bị Liễu Phú Vân dùng danh nghĩa Liễu gia mua lại hết.

Động thái này của hắn làm rất nhiều người tỏ ra bất mãn. Thế nhưng điều này vẫn chưa đủ để hắn bị cách chức, nhiều nhất chỉ khiến danh dự bị hao tổn mà thôi.

Mắt thấy hoạt động khai thác vàng của Tu Thủy không hề ngừng lại, đám hải tặc ở Hồ Bà luôn giữ bình tĩnh thì một phong thư được đưa đến tay đại đương gia vào cuối tháng bảy đã phá vỡ tất cả.

“Lão đại, trong đó viết gì vậy?” Tâm phúc đứng cạnh thấy đại đương gia xem thư xong thì thay đổi thái độ, lập tức tỏ ra tò mò.

Đại đương gia nói: “Vị kia muốn đoạt lấy mỏ vàng của Liễu gia.”

Hắn có thể sống sót ở nơi này không phải chỉ vì hắn hiểu rõ địa hình xung quanh Hồ Bà, mà còn vì hắn vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với vị đại nhân nào đó.

Lần này chuyện Tu Thủy có mỏ vàng chính hắn cũng không biết là thật hay giả, vậy nên vẫn mãi không có hành động gì. Thế nhưng bây giờ dù hắn có muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi.

Mấy đại nhân chắc chắn đã xác định được chuyện mỏ vàng nên mới muốn mượn tay hắn, cướp lấy mỏ vàng đó.

“Đúng là tham lam.” Đại đương gia thầm mắng. Bá tánh mắng bọn chúng là đám hải tặc ác độc, nhưng người thật sự tàn nhẫn lại là kẻ khác.

Mỗi lần hắn tặng quà đều gần như phải vét sạch nhà kho, thế mà tới cuối cùng, kẻ gánh tiếng xấu đều là hắn, những kẻ kia đều trong sạch, giả vờ trắng tay.

Lần này cũng thế, đám người đó vì vàng cũng bảo hắn ra tay, bọn họ lại có thể giả vờ làm kẻ nghèo khổ.

“Đại đương gia, chúng ta phải làm sao đây?” Tên tâm phúc cẩn thận hỏi.

Đại đương gia híp mắt, nói: “Ngay cả đám chuột hèn hạ đó cũng thèm khát, xem ra chuyện Tu Thủy có mỏ vàng là không phải tin đồn nhảm. Nếu thế thì thay vì để các huynh đệ đầu rơi máu chảy cho kẻ khác, không bằng chúng ta tự mình làm một vố lớn đi.”

Tới lúc đó lấy đủ vàng, cần gì ở lại nơi này mà liều mạng nữa.

Tâm phúc nghe vậy, lập tức hiểu rõ ý hắn.

“Được, vậy tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị.”



Ba ngày sau, tàn hồn vẫn còn dừng chân ở cạnh Hồ Bà, thấy từ trong màn đêm có đến bốn năm con thuyền đang xuyên phá.

Đến khi tới gần, tàn hồn nhanh chóng nhận ra đám người này.

Đám người này chẳng phải là hải tặc đó sao? Mấy năm qua hắn luôn ở dưới nước, cũng từng thấy không ít oan hồn chết dưới tay bọn chúng.

Đám người này mặc giáp nhẹ, hành động trong màn đêm như này chắc chắn không phải làm chuyện gì tốt đẹp.

Tàn hồn vốn định xuống đáy hồ vớt ít đồ, thấy cảnh này thì nhanh chóng thay đổi ý định, xoay người bám theo bọn chúng.

Từ khi trở thành quỷ tu, cho dù hắn vẫn luôn đi theo đám người này cũng không có ai nhận ra được.

Ngay khi sắp cập bờ, toàn bộ đuốc sáng trên thuyền đều bị dập tắt, sau đó đám người này nhân lúc trời còn tối, lặng lẽ lẻn lên.

Trên bờ có vài tên hải tặc đã đứng đợi sẵn để đón người. Thấy bọn chúng tới thì tự mình dẫn bọn chúng tới thẳng một tiểu viện ở nông thôn, trong đó có chứa đến trăm con ngựa lớn.

Số ngựa lớn như vậy nếu truyền ra sẽ khiến người khác phải chú ý, có điều do nơi này quá hẻo lánh, hơn nữa tường viện lại cao nên tạm thời vẫn chưa ai nhận ra được.

Nhóm hải tặc lên ngựa, chạy thẳng tới mỏ vàng ở Tu Thủy.

Bên phía Tu Thủy, Liễu Phú Vân và Phùng Bằng còn chưa đi ngủ.

Phùng Bằng có hơi lo lắng: “Ngươi nói thử xem, cá lớn thật sự sẽ cắn câu à?”

“Chắc chắn.” Liễu Phú Vân đáp, thấy vẻ mặt Phùng Bằng còn lờ mờ khó hiểu, hắn nói: “Giang Châu không giàu có bằng Tô Hàng, chỉ là một nơi khỉ ho cò gáy thôi. Tình hình của bá tánh ngươi cũng thấy rồi đấy, đa số bọn họ đều không được ăn no, những kẻ tham quan kia dù muốn vơ vét cũng không kiếm được bao nhiêu lợi ích. Thế nhưng chuyện mỏ vàng lần này khác, đây là một canh bạc lớn, một mỏ vàng phải đáng giá bằng mười mấy năm bóc lột dân chúng. Đám quan lại nho nhỏ bên dưới không có cơ hội leo lên cành cao, giờ trong đầu hẳn đã bị ích lợi chiếm trọn.”

“Vậy ngươi chuẩn bị bao người ở bên chỗ mỏ vàng? Đám hải tặc có khoảng một trăm người, nếu chuẩn bị ít người thì sợ là không bắt được bọn chúng.” Hải tặc đều là những kẻ từng dính máu tươi, hung ác cỡ nào thì chẳng cần nói cũng biết. Binh lính bình thường thật sự không thể đánh lại bọn họ được.

“Yên tâm, chuẩn bị đủ rồi.” Liễu Phú Vân nói với vẻ rất tự tin. Vì kế hoạch lần này, hắn cũng gần như đánh đổi mọi thứ, không chỉ lén lút thả không ít vàng bạc ở Tây Sơn, đồng thời còn lén mời hai trăm binh lính ở phủ nha bên cạnh, đến cả huyện úy cũng phải ngồi trong núi bị muỗi chích chờ thời cơ.

Ngay khi hai người đang thảo luận với nhau, Hoàng bộ đầu bên ngoài vội vàng chạy vào, nói: “Đại nhân, phía Tây Sơn có động tĩnh rồi!”

Tây Sơn chính là nơi có mỏ vàng.

Liễu Phú Vân lập tức đứng dậy: “Ai tới báo tin?”

“Là người bên cạnh huyện úy.”

“Được, bây giờ lập tức chuẩn bị ngựa!” Liễu Phú Vân nói.

Tây Sơn cách Tu Thủy huyện hơn ba mươi dặm, cưỡi ngựa cũng phải mất khoảng nửa canh giờ.

Sau khi Liễu Phú Vân tới, hai quân đã đánh nhau xong, thi thể nằm ngang dọc tứ tung khắp nơi. Liễu Phú Vân và Phùng Bằng đều chưa từng ngửi mùi máu tươi, nhịn không được mà thấy buồn nôn.

“Đại nhân sao lại tới đây.” Huyện úy vui vẻ nói: “Đám hải tặc lần này không chết thì cũng bị bắt, không uổng công chúng ta ráng chịu bị muỗi đốt lâu tới vậy.”

“Tốt lắm, tới lúc đó ta chắc chắn sẽ thỉnh công trạng lên triều đình giúp ngươi.” Liễu Phú Vân hỏi: “Tên thủ lĩnh đâu?”

“Ở đây.” Huyện úy sai người kéo tới: “Tên này đúng là một kẻ mưu mẹo, còn giả trang thành hải tặc bình thường để lẫn vào đám đông, xém chút đã để hắn chạy mất.”

Liễu Phú Vân quan sát một lúc, xác nhận không sai thì gật đầu, ra lệnh cho huyện úy dọn dẹp trở về.

Lần này phía quan phủ vẫn phải chịu tổn thất, nhưng có thể tiêu diệt hải tặc, chút thương vong này cũng không có gì đáng kể.

Hiện giờ bọn họ phải rời đi, thi thể của các binh lính cũng phải đưa về, còn hải tặc đã chết thì chặt đầu mang đi, thi thể chôn luôn tại chỗ là được.

Sau khi bọn họ chôn cất xong, chưa bao lâu sau đám thi thể đó đã bị đào ra lại, từng tên một bị mang đi thiêu đốt trong rừng núi hoang vắng.

Vì muốn hành động chung với đám binh lính, Liễu phú Vân chỉ cưỡi ngựa đi thong thả, vừa đi được khoảng hai dặm đường, bầu trời của ngọn núi sau lưng không biết đã bốc cháy từ lúc nào, nhiễm hồng cả một phương trời.

Nếu lúc này có người đứng ở chân núi nhìn lên, chắc chắn có thể thấy trên đỉnh núi có một bóng kiếm mở nhạt đang bay lơ lửng ở trên đó…