Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 117


Triệu Hưng Thái ho nhẹ một tiếng, không hỏi nữa, nhưng vẻ mặt của hắn rõ ràng chưa hề buông bỏ hy vọng.

Phó Yểu cũng mặc kệ hắn.

Có những suy nghĩ không phải người khác nói một hai câu là có thể thay đổi, cứ để hắn tự mình đâm đầu vào tường là sẽ hiểu ra.

Từ sau ngày mùng một, đạo quan bắt đầu trở nên đông đúc, khách hành hương tới thắp nhang còn nhiều hơn so với năm ngoái.

Đỗ huyện lệnh cũng đi đầu tới thắp nén nhang, những người khác tất nhiên phải theo. Tất thảy đống nhang khói ở Thủy huyện dường như đã dồn hết vào Thanh Tùng Quan, làm các đạo quan khác cực kỳ ngưỡng mộ nhưng cũng không làm được gì cả.

Mãi tới tận khi tết Thượng Nguyên đã qua, lúc Tam Nương tới Trường An mới nghe được tin Dư các lão và Liễu gia đã quyết định vào mười sáu tháng giêng sẽ chính thức tổ chức lễ thành thân.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng khi chính tai nghe được, Tam Nương vẫn thấy hơi  quặn lòng.

“Hai gia tộc này đã sớm bàn chuyện thành thân từ năm trước, kéo dài tới tận năm nay, tại sao đột nhiên lại quyết định vội vàng thế chứ?” Tam Nương hỏi vị thương nhân đang buôn bán với mình.

“Có lẽ là vì năm nay trong cung có tổ chức tuyển tú nữ.” Thương nhân hiếm khi thấy nàng ta hứng thú với một đề tài nào đó, vội vàng nói hết những gì mình biết: “Theo lệ thường, tháng hai năm nay sẽ tuyển tú nữ vào hậu cung. Nhưng vì Hoàng hậu nương nương đang có tin mừng, bệ hạ nói rằng để tránh làm Hoàng hậu mệt mỏi nên mới hủy lễ tuyển tú năm nay.”

Tam Nương nghe xong đã hiểu.

Trước đó Dư gia có lẽ định đưa nữ nhi của mình vào cung, cho nên mới kéo dài việc liên hôn này tới tận năm nay.

Có điều bây giờ cuộc tuyển tú đã hủy, lần tuyển tú tiếp theo phải chờ tận ba năm sau, nữ nhi Dư gia không thể đợi được, vậy nên mới vội vàng đính hôn.

“Tại sao lại là nữ nhi Dư gia?” Trong lòng Tam Nương thầm thấy đối phương không xứng với biểu ca.

Khi nàng ta còn sống từng gặp vị Dư cô nương kia, đó chắc chắn không phải là kiểu người yên phận. Nếu là nữ tử hiền lành khác, Tam Nương còn thấy bản thân mình chịu được, nhưng mà người này thì…

Tiếc rằng dù lòng nàng ta có thấy trận lương duyên này không xứng, nhưng với hai gia tộc, việc Liễu gia kết thân với Dư gia không khác nào đang trèo cao. Hơn nữa nàng ta cũng chẳng có tư cách bình luận việc hôn nhân này. Khi nàng ta còn sống, không phải cũng chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của gia tộc hay sao?

Ngay khi Tam Nương đang đau buồn vì tin tức này, trong hậu viện Dư gia, Dư Thục Nhã đang khóc lóc kể lể với mẫu thân mình: “Con không gả! Mẫu thân, ngài nhất định phải ra mặt cho con!”

Dư phu nhân sinh được ba nhi tử, nữ nhi là có khi tuổi đã lớn, vậy nên cực kỳ nuông chiều nàng ta.

Bây giờ thấy nữ nhi khóc lóc như vậy, bà ta chỉ biết đưa tay lau khóe mắt: “Chuyện hôn nhân này là do gia gia của con quyết định, cho dù là ta hay cha con cũng không thể làm gì khác. Tuy thân phận Liễu gia hơi thấp, nhưng Liễu Ngũ còn trẻ tuổi đã có tên trên bảng vàng, tiền đồ chắc chắn không thể đo lường được, tốt hơn đám ăn chơi lêu lổng trong kinh nhiều lần, con đừng suy nghĩ nhiều.”

“Cho dù hắn có là Thám Hoa thì đã sao chứ?” Dư Thục Nhã khóc nức nở: “Các tỷ tỷ đều được gả cho quý tộc, kém nhất cũng là bá tước, con lại phải gả cho một kẻ người đầy hơi tiền, sau này sao có thể ngẩng cao đầu được chứ. Nương, con dù gì cũng là đích nữ Dư gia, mọi người không thể hạ thấp con như vậy được. Bây giờ còn chưa trao đổi bát tự với nhau, hay là tới khi đó cứ đưa bát tự của một thứ nữ qua đó đi, dù sao cũng là thứ nữ của Dư gia, tôn quý hơn Liễu gia bọn họ nhiều.”

“Càng nói càng chẳng ra gì.” Dư phu nhân thấy nàng ta bắt đầu nói không lựa lời, lòng bắt đầu hối hận, có lẽ trước kia bà ta không nên nuông chiều con như vậy: “Chuyện này không thể thay đổi được nữa rồi, tháng sáu các con sẽ thành thân, con cứ yên tâm đợi gả đi. Ta biết con không hài lòng với hôn sự này, nhưng tương lai Liễu Ngũ sẽ được gia gia con giúp đỡ, trước sau gì cũng cho con trở thành cáo mệnh phu nhân.”

“Nương thật sự không giúp con sao?” Dư Thục Nữ vẫn chưa chịu từ bỏ.

Dư phu nhân quay mặt đi: “Người đâu, đưa Thất cô nương về phòng, để ý cô nương cho tốt.”

Dư Thục Nhã thấy mẫu thân như vậy thì đã biết nàng ta không thể đòi gì từ bà rồi.

Nàng ta không cam lòng bỏ đi, vừa về phòng đã tát vào má nha hoàn bên cạnh một cái: “Lúc nãy sao các ngươi không mở miệng cầu xin giúp ta hả?”

Nha hoàn kia bị tát tới mức đầu óc choáng váng, chưa kịp hoàn hồn đã vội vàng quỳ xuống nhận sai: “Nô tỳ đáng chết!”

“Ngươi quả đúng là đáng chết!” Dư Thục Nhã giơ chân ra đá nha hoàn đó lăn trên đất, nổi giận bước vào trong phòng.

Thấy nàng ta đã bỏ đi, nha hoàn mới cố gắng đứng dậy, may mà bên cạnh có người đỡ lấy mới không bị ngã xuống lần nữa.

“Trân Châu có sao không?” Một nha hoàn khác mở miệng hỏi thăm.

Trân Châu lắc đầu: “Ta không sao, chúng ta mau vào trong hầu hạ đi.”

Trân Châu cố nhịn cơn đau ở ngực, giả vờ như không có việc gì mà tiếp tục làm việc. Mãi tới nửa đêm, khi Trân Châu quay về nơi ở của mình, cởi y phục ra đã thấy một mảnh xanh tím.

Nàng ta cầm thuốc mỡ xoa lên, nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng thì các nha hoàn đã dậy thay y phục, nha hoàn ngủ cùng Trân Châu thấy nàng ta không tỉnh thì vỗ mạnh vào chăn: “Trân Châu, mau dậy đi.”

Các nha hoàn cần phải chuẩn bị xong xuôi trước khi cô nương tỉnh dậy.

Nha hoàn vỗ một lúc vẫn không nghe thấy Trân Châu lên tiếng, vội vàng vén chăn lên, lúc này vẻ mặt Trân Châu đã tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh.

Nàng ta lại vươn tay sờ xuống dưới lưng Trân Châu, y phục nàng ta đã ướt đẫm, nhưng tiết trời khi này đâu có nóng tới vậy.

“Trân Châu, ngươi bệnh rồi à?”

Nha hoàn dứt lời, những nha hoàn khác bên cạnh cũng vội vàng vây lại.

Các nàng vội kiểm tra: “Đúng là bị bệnh rồi.”

“Phải mời đại phu tới xem mới được.”

“Hôm qua ta đã thấy sắc mặt của nàng không được tốt rồi, hôm nay quả nhiên là dậy không nổi.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải đi hầu hạ Thất cô nương nữa.”

Bọn nha hoàn im lặng, cuối cùng đành quyết định là sẽ để Trân Châu nghỉ ngơi, các nàng làm hết mọi việc cho cô nương.

“Nhưng cứ để nàng nằm như thế này cũng không ổn, phải mời đại phu.” Một nha hoàn nói.

“Nếu chúng ta đi tìm đại phu thì Trân Châu không thể ở lại trong phủ được.” Một nha hoàn khác nói.

Quy định trong phủ có nói, nha hoàn bị bệnh phải đưa về thôn trang, khi nào khỏe mạnh mới được quay về.

Nhưng đa số những người được đưa đi thì không bao lâu sau, vị trí trong phủ cũng đã mất, trừ trường hợp chủ tử nhớ thương thì gần như không còn có cơ hội để quay về nữa. Có điều đã được chủ tử để ý thì chắc chắn sẽ không bị đưa đi.

Các nha hoàn trong phòng đều không muốn Trân Châu rời phủ.

“Hay là thế này đi, chút nữa chúng ta tìm cách xem có thể nhờ ai đó mang thuốc viên vào không.” Một nha đầu lớn tuổi nhất mở miệng.

Bọn họ không thể sắc thuốc, nhưng thuốc viên thì sẽ không bị phát hiện. Nếu Trân Châu âm thầm khỏi bệnh, vậy thì không còn gì lo lắng nữa.

“Được, tạm thời chúng ta chỉ có thể làm được thế thôi.”

Các nàng thương lượng xong mọi chuyện, bắt đầu nấu nước nóng cho Trân Châu uống, còn giúp nàng ta đổi sang bộ y phục khô ráo, phủi sạch chăn đệm, sau đó mới bắt đầu làm việc.

“Thật ra ta thấy nếu để Trần Châu đi nông trang có khi còn tốt hơn.” Có người nhìn Trân Châu một lúc, mở miệng nói.

Câu nói của nàng ta khiến cả phòng chìm vào im lặng.

Một lúc sau, nha hoàn lớn tuổi kia nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, làm việc thôi.”

Mọi người lúc này mới chia nhau rời đi.

Nha hoàn lớn tuổi nhất đang định rời đi, bàn tay đột nhiên bị Trân Châu nắm lấy.

“Thúy Kiều.” Trân Châu khó khăn mở miệng: “Nếu ta chết, xin ngươi hãy giúp ta cầm số bạc đó về nhà, đưa cho phụ mẫu ta…”

Thúy Kiều cầm tay nàng ta nhét vào chăn, phủi miệng nói: “Ngươi đừng hòng làm biếng, hai ngày này cho ngươi nghỉ ngơi, đợi hai ngày sau ngươi phải dậy làm việc tiếp. Đừng nói chết hay là không, ngươi chắc chắn sẽ khỏe lại.”

Trân Châu nhắm hai mắt, không nói gì nữa.

Mạng sống của nô tài là thứ không đáng giá nhất, cho dù có chết thì chủ tử cũng chỉ giả vờ thương tiếc, niệm một câu “A di đà phật” mà thôi.

Không có ai để ý đến mạng sống của các nàng cả.



Cùng lúc đó, ở Định Quốc Công phủ.

Từ năm ngoái, sau khi Kỳ Sương Bạch kiếm mười vạn tiền lãi cho Quốc Công phủ xong, giờ với Phó gia gã đã nổi tiếng không kém gì lúc thi đậu Trạng Nguyên, ra vào Định Quốc Công phủ cũng không còn bị gây khó dễ nữa.

Lần này gã tới đây là muốn tạm biệt Phó Ngũ Nương.

“Năm ngoái làm ăn rất tốt, ta định nhân dịp này làm thêm một vụ cuối.” Kỳ Sương Bạch dịu dàng nhìn thê tử: “Có lẽ lúc nàng sinh con ta sẽ không về kịp, ta tới đây để xin nàng thông cảm.”

Bụng của Phó Ngũ Nương đã được tám tháng, chỉ còn hơn tháng nữa là đến thời điểm sinh nở, nàng ta vốn sợ khi đó Kỳ Sương Bạch sẽ ra tay hại mình, trong lòng chỉ mong gã cách càng xa càng tốt.

“Sao phu quân lại nói thế?” Nàng ta giận dỗi: “Nam tử hán đại trượng phu, tất nhiên phải bôn ba bên ngoài. Ta có Liên Diệp chăm sóc đã đủ rồi, chàng cứ yên tâm đi làm ăn đi.”

Kỳ Sương Bạch lập tức ra vẻ cảm động: “Nương tử thật là lòng dạ rộng lượng, vi phu phước đức ba đời mới cưới được nàng.” Gã nói xong, cầm nhân sâm tổ yến đã chuẩn bị trước đưa cho Liên Diệp: “Đây là những thứ ta đặc biệt mua về, đến lúc đó nàng muốn ăn thì ăn, không cần phải để ý tới người khác.”

Phó Ngũ Nương cười đáp: “Chàng có lòng.”

Sau khi hai phu thê diễn cảnh ấm áp hòa thuận xong, Kỳ Sương Bạch nhanh chóng rời khỏi phòng trong.

Thấy gã đã đi, Phó Ngũ Nương lập tức nói với Liên Diệp: “Mấy thứ gã vừa đưa, ngươi hãy sắp xếp ổn thỏa, sau đó tặng cho mấy thẩm thẩm của ta đi.”

Sao nàng ta dám chạm tay vào đồ của Kỳ Sương Bạch chứ?

“Vâng, bây giờ ta sẽ đi xem thử canh nấu cho ngài đã xong chưa.” Liên Diệp dọn dẹp mọi thứ, rời khỏi phòng.

Một lúc sau, Liên Diệp thấy có người đang đợi mình ở ngoài.

Nàng ta vuốt cây trâm trên đầu, bước tới hỏi: “Cô gia, giờ tiết trời vẫn còn lạnh, sao ngài lại đứng ở đây?”

Kỳ Sương Bạch quay đầu lại nhìn nàng ta, cười nói: “Ta đang nghĩ, mấy thứ ta đưa vừa rồi có làm nương tử hài lòng không.”

“Cô gia đưa tặng, cô nương tất nhiên vui vẻ.” Liên Diệp đáp.

“Phải ăn vào thì mới biết có được hay không chứ.” Kỳ Sương Bạch nói: “Ăn ngon mới tính.”

Liên Diệp che miệng cười: “Ngài yên tâm, cô nương của chúng ta chắc chắn sẽ hài lòng. Lúc cô gia về là có thể ôm nhi tử của mình rồi.”

“Có nàng ở đây, ta rất yên tâm.” Kỳ Sương Bạch nói: “Lần này ta ra ngoài, nàng muốn cái gì cứ nói, ta sẽ mang về cho nàng.”

Liên Diệp to gan ngẩng đầu nhìn thẳng gã: “Liên Diệp không cần gì cả, chỉ cần cô gia bình an trở về là được rồi.”