Kỳ Sương Bạch vươn tay xoa đầu nàng ta, trong niềm vui lại để lộ sự u buồn: “Toàn bộ Định Quốc Công phủ này có lẽ cũng chỉ có một mình nàng là hy vọng ta bình an vô sự.”
“Cô gia đừng buồn.” Liên Diệp nhìn chăm chú vào hai mắt của gã, trái tim mềm nhũn: “Ta hiểu ngài mà. Hiện giờ ngài đã tìm được con đường của mình, tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.”
“Vậy thì đành mượn lời hay của nàng.” Kỳ Sương Bạch rút tay lại: “Ta đi trước đây, chỗ nương tử giao hết cho nàng.”
“Ta biết rồi.” Liên Diệp hứa hẹn.
Kỳ Sương Bạch rời khỏi Định Quốc Công phủ, cũng không nán lại Trường An lâu, chẳng mấy chốc đã dẫn thương đội của mình lên đường lần nữa.
…
Dư gia.
Dư Thục Nhã đã đập hết những thứ có thể đập trong phòng, Thúy Kiều sai các nha hoàn khác làm việc bên ngoài, để mình ở lại vào trong dọn dẹp.
“Đúng là ngu xuẩn, ngay cả một cái phòng cũng không dọn nhanh được.” Dư Thục Nhã bực bội mắng một câu, tiếp tục hất sách trên kệ xuống.
Đám nha hoàn bên ngoài nghe tiếng chửi rủa thì lo sợ không yên, ai cũng không dám bước vào trong.
Khoảng hai khắc sau, các nàng thấy Thúy Kiều ra ngoài, vội vàng chạy tới hỏi thăm: “Thúy Kiều, ngươi có sao không?”
“Ta không sao.” Thúy Kiều lắc đầu, tay nàng ta chỉ bị một mảnh sứ cắt trúng, hôm nay không bị đánh đập: “Các ngươi đi làm việc hết đi, sắp tới giữa trưa rồi, tâm trạng cô nương không tốt, tới lúc đó các ngươi nhớ làm việc nhẹ nhàng chút.”
“Được.” Đám nha hoàn thấy nàng ta không sao thật thì vội vàng đi làm việc của mình.
Đợi tới khi cô nương ăn xong cơm trưa, đi nghỉ ngơi, Thúy Kiều mới rảnh rỗi ăn miếng cơm.
Nàng ta bưng một chén cháo trắng tới chỗ Trân Châu, tự mình đút cho nàng xong mới nói: “Ta đã nhờ người đi mua thuốc rồi, ngươi cố gắng thêm chút nữa, uống thuốc xong sẽ tốt lên thôi.”
Trân Châu thấy nàng ta quan tâm mình, lòng cũng ấm áp vô cùng: “Thúy Kiều, cảm ơn ngươi.” Nếu không nhờ có Thúy Kiều thì nàng ta đã không thể sống tới tận bây giờ. Hai nha hoàn được phân công làm việc chung với nàng ta đã không còn, chỉ sót lại một mình nàng ta mà thôi.
“Nếu ngươi muốn cảm ơn ta thì mau khỏe lại đi.” Thúy Kiều nói: “Không còn sớm nữa, ta phải quay lại rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi tiếp đi.”
Tối đó, Thúy Kiều quả thực đã mang thuốc tới cho Trân Châu như đã nói.
Thuốc này là thuốc chữa cảm lạnh, ngoài ra Thúy Kiều còn lén bôi chút thuốc mỡ cho Trân Châu.
“Thúy Kiều, cái này là…” Nàng ta nhớ thứ này là của cô nương.
“Suỵt.” Thúy Kiều ra hiệu cho nàng ta im lặng: “Thứ này giúp làm tan máu bầm rất tốt, ngươi còn nhỏ, cố gắng đừng để lại di chứng.”
Hai mắt Trân Châu ướt đẫm: “Thúy Kiều…”
“Được rồi, uống thuốc xong thì đi ngủ sớm đi, phải nhanh chóng khỏe lên đó.” Thúy Kiều nói.
Có lẽ là nhờ uống thuốc, sáng hôm sau, sắc mặt Trân Châu đã tốt hơn không ít. Nàng ta muốn ngồi dậy làm việc nhưng bị Thúy Kiều cản lại: “Cơ thể của ngươi còn yếu, đợi mặt trời lên cao, nắng ấm hơn rồi hẵng dậy, lộ mặt một chút là được rồi. Chỉ cần ngươi nghỉ ngơi đủ, có lẽ ngày mai sẽ khỏi bệnh được thôi.”
Trân Châu nghe vậy thì chui lại vào ổ chăn, chỉ để lộ ra nửa gương mặt nhìn Thúy Kiều rời đi.
Kết thúc một buổi sáng bận rộn, đợi Thúy Kiều bưng cơm tới cho cô nương thì lại nghe cô nương nói: “Ta muốn tuyệt thực.”
Thúy Kiều đã quen với chuyện này, trước đây cứ mỗi khi cô nương thấy không vui với việc gì đó đều dùng việc tuyệt thực để uy hiếp phu nhân và lão gia.
Nha hoàn đặt thức ăn lên bàn, cũng không khuyên nhủ nhiều, chỉ nói: “Chút nữa nô tỳ sẽ bưng đồ ăn còn nguyên về lại phòng bếp.”
Phòng bếp là nơi không thể giữ được bí mật, cũng vì nơi này có quá nhiều người, nha hoàn vừa rời đi, không tới nửa ngày, toàn bộ người trong phủ đều biết Thát cô nương muốn tuyệt thực.
Dư Thục Nhã hài lòng gật đầu: “Trong số các nha hoàn, chỉ có ngươi là ta thấy thông minh nhất. Nếu như ta có thể thoát khỏi mối hôn sự này, tương lai chắc chắn sẽ dẫn ngươi theo làm nha hoàn hồi môn.”
Thúy Kiều cúi đầu cảm ơn: “Nô tỳ là người của cô nương, tất nhiên mọi chuyện đều nghe lời cô nương rồi.”
Dư Thục Nhã cười: “Ngươi biết thế là được.”
Hai khắc sau, Thúy Kiều bưng mâm đồ ăn còn nguyên về phòng bếp, “thuận miệng” nói chuyện Thất cô nương tuyệt thực cho mọi người nghe.
Sáng hôm sau, Dư phu nhân đã tới.
Thúy Kiều nghe hai mẫu tử nói chuyện với nhau, đứng ở bên ngoài nhớ tới phụ mẫu đã bán mình vào đây.
Nàng ta không trách phụ mẫu, ít nhất hiện giờ nàng ta vẫn được ấm no.
“Thúy Kiều.” Bên cạnh có người gọi nàng.
Thúy Kiều vừa quay đầu đã thấy Trân Châu. Sắc mặt của nàng ta vẫn còn rất khó coi, nhưng bây giờ xuống giường được rồi, có vẻ tốt hơn hôm qua khá nhiều.
“Ngươi bưng trà vào rồi ra ngoài là được.” Chủ yếu chỉ cần để lộ mặt, tránh bị cô nương nghi ngờ: “Nếu có thể không nói gì thì đừng nói gì cả.”
“Được.” Trân Châu nhỏ giọng đáp. Nàng ta vừa mở miệng đã cảm giác được lồng ngực mình đau nhói, lúc nói chuyện cũng đưa tay lên ôm ngực theo bản năng.
Thúy Kiều thấy tất cả nhưng lại chẳng thể làm gì được, chỉ hy vọng thuốc mỡ của cô nương có chút tác dụng.
Trân Châu không muốn làm liên lụy tới mọi người, cắn răng vào phòng hầu hạ suốt một ngày, đợi tới sau buổi chiều, sắc mặt nàng ta càng lúc càng khó coi, bị Thúy Kiều ép về phòng nghỉ ngơi.
Thúy Kiều biết nếu cứ kéo dài như vậy thì không phải là cách, tối đó sau khi hầu hạ cô nương đi ngủ, nàng ta bắt đầu dọn dẹp trong phòng.
Mấy thứ như thuốc mỡ đều được cất ở phòng trong, nàng ta vừa cố gắng nhẹ nhàng dọn dẹp vừa nhanh chóng nhét hộp thuốc mỡ vào lòng, chỉ cần mang về trước khi cô nương tỉnh là được.
Không biết có phải do được bôi thuốc mỡ hay không, cơn đau ở ngực Trân Châu đã giảm đi nhiều, nhờ uống thêm thuốc nên cũng không còn sốt cao nữa.
Thấy Trân Châu ngày càng khỏe mạnh, các nha hoàn cùng phòng đều cảm thấy may mắn thay cho nàng ta.
Trong thời gian đó, Dư Thục Nhã vẫn tiếp tục tuyệt thực, Thúy Kiều cũng bưng đồ ăn còn nguyên về phòng bếp, có điều nàng ta luôn im lặng giấu đi một đĩa bánh mứt táo giúp cô nương đỡ đói.
Dư Thục Nhã không định thật sự đói chết, nàng ta chỉ muốn dùng cách này để uy hiếp gia gia mình mà thôi. Cũng vì không ăn cơm, ngày nào cũng chỉ dùng điểm tâm lấp bụng, cho nên mới được hai ngày mà nàng ta đã mệt mỏi không còn sức, chỉ biết nằm liệt trên giường, chẳng thể đứng dậy.
Ngay khi nàng ta đang bực bội trong người, bên ngoài đã có nha hoàn đi vào, bưng đồ tới cạnh giường, nhỏ giọng nói: “Cô nương, Thúy Kiều tỷ tỷ bảo ta đưa đồ ăn tới cho ngài.”
Dư Thục Nhã vừa nghe đã thấy khó chịu, nàng ta cười lạnh nói: “Sao nào? Các ngươi bưng đồ ăn tới cho ta còn muốn ta phải ba quỳ chín lạy, dập đầu cảm ơn Thúy Kiều đúng không?”
Nha hoàn vừa nghe vậy thì lập tức quỳ xuống: “Nô tỳ không có ý đó. Thúy Kiều tỷ tỷ sợ ngài đói bụng nên mới cố ý bảo đầu bếp nấu một chén canh trứng.”
“Hừ.” Dư Thục Nhã ngồi dậy uống xong canh trứng, bắt đầu để ý tới Thúy Kiều.
Từ khi Thúy Kiều quay về, ngày nào nàng ta cũng nghe được các nha hoàn khác tỏ vẻ cung kính khi nói chuyện với Thúy Kiều.
Sự cung kính đó khác hẳn thái độ khi đám nha hoàn nói chuyện với nàng ta. Trước mặt nàng ta, đám nha hoàn chỉ biết sợ hãi, nhưng khi đối mặt với Thúy Kiều thì lại giống như nhìn thấy chủ nhân.
Chỉ là một nô tỳ, dựa vào việc được ở cạnh nàng ta lâu ngày nên muốn vượt mặt nàng ta luôn sao?
Dư Thục Nhã cười lạnh.
Giữa trưa, cơm được bưng tới.
Dư Thục Nhã nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn, ngửi mùi một chút, nhìn về phía nha hoàn đứng bên cạnh: “Trân Châu, ngươi lại đây.”
Trân Châu không hiểu tại sao, vẫn bước tới gần một bước.
“Gần thêm chút nữa.”
Trân Châu nghe lời lại gần thêm chút nữa.
Dư Thục Nhã ngửi mùi trên người nha hoàn, nói: “Mùi này rất quen đấy.”
Thúy Kiều nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Y phục mùa đông ít khi được giặt giũ, không thể tránh khỏi việc vẫn còn chút mùi hương lưu lại trên người…
Ngay sau đó, Dư Thục Nhã không hề cho nàng ta có cơ hội tiếp tục suy nghĩ: “Thúy Kiều, cầm hộp thuốc mỡ của ta lại đây.”
Thúy Kiều nhìn Trân Châu một cái, đành phải nghe lệnh làm theo.
Dư Thục Nhã mở hộp thuốc ra, sau khi ngửi một lát thì nhìn về phía Trân Châu: “Hộp thuốc mỡ này là do đại ca sai người dùng rất nhiều loại thảo dược quý giá chế ra cho ta, giá trị không hề nhỏ. Tại sao trên người của ngươi lại có mùi thuốc mỡ này?”
Đối mặt với câu hỏi của cô nương, hai chân Trân Châu mềm nhũn, quỳ thẳng xuống: “Cô nương, nô tỳ không có…”
“Chát!” một tiếng, Dư Thục Nhã cho nàng ta một bạt tai: “Còn dám ngụy biện?”
“Cô nương, nô tỳ thật sự không làm!” Trân Châu ôm mặt nói.
Dư Thục Nhã nói đầy vẻ ghét bỏ: “Đám nha hoàn hèn hạ các ngươi, đừng cho rằng ở bên cạnh ta một thời gian là có thể tự xưng chủ nhân, ngay cả đồ của ta mà cũng dám chạm vào. Nếu ngươi nói ngươi không phải, vậy thì ngươi nói xem ai là người lấy?”
Hai mắt Trân Châu ướt át, nhìn vẻ mặt trắng bệch của Thúy Kiều, không phủ nhận nữa: “Xin cô nương tha mạng.”
“Đừng đụng một chút là cầu xin tha mạng, nói cứ như ta là kẻ ác độc lắm vậy, một hai phải lấy mạng của các ngươi.” Dư Thục Nhã nói: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nô tỳ dám lấy trộm đồ của chủ nhân là tội gì, ngươi tự mình đi nhận phạt đi.”
Không những Trân Châu mà toàn bộ nha hoàn trong phòng đều biến sắc.
Lấy trộm đồ không những phải chịu ba mươi gậy, còn bị áp giải lên quan phủ…
Không tính áp giải lên quan phủ, chỉ ba mươi gậy thôi cũng có không ít người chịu không nổi, chứ đừng nói tới Trân Châu còn đang mang bệnh trong mình.
“Xin cô nương tha mạng!” Trân Châu bò tới cầu xin nhưng lại bị Dư Thục Nhã đá ra: “Rút cái tay dơ bẩn của ngươi lại, những kẻ như ngươi mà cũng xứng chạm vào người ta à? Các ngươi đứng đó làm gì, còn không mau dẫn người đi đi.”
Chẳng ai dám làm trái ý của nàng ta, cho dù là không nỡ cũng chỉ đành đưa Trân Châu xuống.
Sau khi mọi người lui ra, Dư Thục Nhã sai Thúy Kiều dọn đồ ăn đi.
Lúc Thúy Kiều cúi đầu dọn dẹp, Dư Thục Nhã bâng quơ nói: “Ta biết hộp thuốc mỡ đó do ngươi lấy.”
Cả người Thúy Kiều bỗng chốc cứng đờ.
“Thật ra ta không để ý chút đồ như vậy, chỉ là một hộp thuốc mỡ mà thôi, lúc nào ta muốn là sẽ có lại. Nhưng mà thứ ta để ý chính là một con nô tỳ cũng dám dùng đồ của ta để tạo ân tình.” Dư Thục Nhã nói.
Thúy Kiều lập tức quỳ gối dưới đất: “Nô tỳ biết sai.”
“Ngươi tất nhiên là sai, còn sai hoàn toàn.” Dư Thục Nhã đưa tay ra bóp cằm nàng ta: “Ngươi chỉ là một con nô tỳ, nếu là nô tỳ thì phải mang đúng dáng vẻ của nô tỳ, chứ không phải đi khắp nơi làm việc thiện. Ngươi phải nhớ cho kỹ, cho dù là làm việc thiện thì cũng nên để chủ nhân là ta đi làm. Cái mạng này của Trân Châu cũng chính là do ngươi làm hại.”
Nàng ta nói xong, hất cằm Thúy Kiều một cái: “Lui xuống đi.”
Thúy Kiều vội vàng dọn dẹp, lui ra ngoài.
Trên đường tới nhà bếp, nàng ta dường như nghe được tiếng kêu thảm thiết của Trân Châu.
Đợi tới khi nàng ta quay lại, đã có quản sự tới báo với nàng ta rằng hãy dọn dẹp di vật Trân Châu rồi mang đốt hết đi.
Di vật…
Hai chân Thúy Kiều mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất.