Bạch Quả đã kẹo trong cây hơn một ngàn năm, trước đây dù hắn dùng cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thoát ra ngoài. Nhưng giờ đột nhiên thấy mình văng ra khỏi thân cây, trong lúc hắn vẫn còn đang ngơ ngác, vị khách nam phía trước thấy sau lưng có tiếng động, quay đầu lại.
“Vị huynh đài này, huynh có ổn không?”
Bạch Quả nghe tiếng, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với khuôn mặt của nam tử, hắn đột nhiên kinh ngạc, bật thốt: “Phùng Niên?”
Khách nam không ngờ vị thiếu niên tuấn tú này lại nhận ra mình, khó hiểu nhíu mày, hỏi: “Huynh là?”
Bạch Quả chẳng ngờ lại đụng trúng Lê Phùng Niên, mặc dù trước đó, hắn đã tưởng tượng vô số cảnh tượng khi cả hai gặp lại nhau. Nhưng khi thật sự gặp mặt, hắn lại thấy mình chưa chuẩn bị tốt.
“Ta đau bụng, ta đi nhà xí chút.” Bạch Quả vội vã bỏ chạy, mãi tới khi biến mất khỏi tầm mắt nam nhân kia, hắn mới xoay người dựa vào tường, một tay ôm lấy lồng ngực, cả trượt dần xuống.
Rõ ràng hắn đã không nhớ nổi khuôn mặt của đối phương nữa, ngay cả giọng nói cũng chẳng rõ, nhưng khi chạm mặt, hắn lại có thể lập tức nhận ra.
Đó là Lê Phùng Niên.
Dựa người vào tường, đợi tới khi bình tĩnh lại, lúc Bạch Quả trở lại hậu viện thì nơi đó đã không còn một bóng người.
Chùa miếu lúc chạng vạng rất vắng vẻ, hắn thấy may mắn vì vừa rồi không có người, nếu không đột nhiên có một người lăn ra khỏi cây Bạch Quả, có lẽ đối phương sẽ cho rằng hắn là yêu quái cần phải bị tiêu diệt mất.
Buổi tối, Phó Yểu vừa tới đã nhìn thấy có một thiếu niên ngồi dưới tán cây Bạch Quả. Thiếu niên môi hồng răng trắng, trông rất đẹp mắt.
“Các ngươi tới rồi.” Bạch Quả mỉm cười về phía các nàng, Tam Nương thấy thế cũng biết hắn là ai.
“Ngươi, ra ngoài?” Tam Nương hỏi.
“Ừ.” Bạch Quả không giải thích nhiều, cầm sách lên, tiếp tục đọc nội dung hôm qua.
Tam Nương thấy hơi lạ, nhưng Phó Yểu không nói gì, nàng ta cũng đành im lặng theo.
Tiếng đọc sách vang lên tới tận giờ sửu, Bạch Quả khép sách lại, nói với Phó Yểu: “Từ mai, có lẽ ta sẽ không thể đọc sách cho ngươi nghe được nữa.”
“Được.” Phó Yểu đáp: “Tam Nương, chúng ta về đạo quan thôi.”
Bạch Quả thấy các nàng định rời đi thật, vội hỏi: “Các ngươi không tò mò đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Phó Yểu ngừng lại: “Không phải ngươi không muốn nói à?”
“Ta…” Bạch Quả nghẹn họng, nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười, nhảy xuống tảng đá cạnh thân cây: “Cho dù ta không nói thì cũng đâu có giấu diếm được ngươi.”
Một khi đã nói được câu đầu tiên thì chuyện phía sau cũng dễ nói hơn nhiều.
“Hôm nay ta đã gặp lại hắn, rất đột ngột, ta còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, thế nên chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Tên của hắn vẫn giống với kiếp trước, ngay cả vẻ ngoài cũng đẹp như trước kia. Hắn nhìn thấy ta, còn nghĩ rằng ta là người, hỏi ta là ai. Bây giờ ta đã bình tĩnh lại rồi, tâm nguyện cũng đã được hoàn thành, có lẽ ta sắp biến mất, vậy nên mới nói không thể tiếp tục đọc sách cho ngươi nghe được nữa.”
“Tâm nguyện của ngươi thật sự đã hoàn thành?” Phó Yểu hỏi lại.
Bạch Quả không thể đáp lời.
Nhưng đến khi hắn tỉnh táo lại, Phó Yểu đã rời đi.
Bạch Quả cùng với tâm trạng như sắp phải rời bỏ thế gian, quan sát nơi này thật kỹ, rồi rời khỏi chùa Đại Từ Ân.
Kết quả vừa mới bước khỏi cửa chùa, hắn đã thấy Lê Phùng Niên đứng bên cạnh tiệm bán lồng đèn, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu lên mặt hắn, khiến gương mặt lạnh nhạt kia cũng hiền đi không ít.
Dường như Lê Phùng Niên nhận ra ánh mắt của hắn, nghiêng đầu nhìn Bạch Quả, khi bốn mắt đối diện nhau, Lê Phùng Niên nhẹ nhàng gật đầu với hắn như chào hỏi, rồi lại tiếp tục xem đèn lồng.
Bạch Quả đột nhiên nghĩ tới câu hỏi vừa rồi của Phó Yểu, hắn thật sự đã hoàn thành tâm nguyện rồi sao?
Hai chân Bạch Quả vô thức đi tới cạnh Lê Phùng Niên, chỉ vào một cái lồng đèn hình con thỏ: “Lấy cái này đi, rất đẹp.”
Lê Phùng Niên tiếp nhận ý tốt của thiếu niên xa lạ, chỉ nhẹ giọng nói lời cảm ơn, cũng chọn chiếc đèn đó. Đợi trả tiền xong, hắn hỏi Bạch Quả: “Huynh quen ta?”
“Coi như là có quen biết đi.” Bạch Quả đáp.
“Coi như?” Câu trả lời này khiến Lê Phùng Niên có vẻ ngoài ý muốn, nhưng hắn không phải kiểu người nhất quyết phải hỏi cho rõ ràng, vậy nên mua đồ xong thì cũng lập tức chào tạm biệt Bạch Quả: “Tại hạ còn có việc, xin rời đi trước.”
“À, được.” Bạch Quả không quen lắm với thái độ lạnh nhạt của hắn, lòng chợt nảy lên cảm giác khó mà nói thành lời.
Bạch Quả trơ mắt nhìn đối phương hòa vào dòng người không thèm xoay đầu lại, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Hắn cứ đứng lặng tại chỗ, lòng thấy vắng vẻ vô cùng.
Bạch Quả mất hứng đi dạo, đành quay lại thân cây trong chùa.
“Muốn uống rượu không?” Không biết Phó Yểu đã quay lại từ lúc nào, tay còn cầm theo một vò rượu.
Bạch Quả nhìn nàng đầy bất ngờ, hai mắt hắn sáng bừng lên, tủm tỉm cười rồi nhận lấy rượu, trái tim cũng ấm áp hơn phần nào: “Cảm ơn.”
“Là rượu gạo rẻ thôi, uống tạm đi.”
Bạch Quả nhấp một ngụm nhỏ, khen: “Rất ngon!” Sau đó, hắn nhìn về phía Phó Yểu: “Ngươi quả là người tốt.”
“Hả? Ta là người tốt?” Phó Yểu cười: “Những người và quỷ chết trong tay ta chắc chắn là không đồng ý với lời ngươi vừa nói đâu.”
“Nhưng ngươi đối xử với ta rất tốt.” Cuối cùng, hắn còn nói thêm: “Ta cảm nhận được.”
“Đừng nói chuyện sến súa thế chứ.” Phó Yểu ghét bỏ ra mặt: “Là vì ngươi vẫn còn tác dụng, vẫn còn có thể đọc sách cho ta nghe. Nếu không, ngươi đừng hòng được uống rượu của ta, nhiều lắm ta chỉ cho ngươi liếm mấy cái thôi.”
“Phì.” Bạch Quả không nhịn được mà phì cười, hắn ngồi dựa vào thân cây, nhìn bầu trời sao trên đầu: “Tự nhiên tâm trạng tốt hơn nhiều rồi, thế mới nói, những lúc buồn khổ vẫn nên tìm ai đó để nói chuyện phiếm. Thật ra, ta vốn cho rằng hắn sẽ nhận ra ta. Cho dù không biết ta là ai thì cũng cảm giác như từng gặp ta từ đời trước. Nhưng đáng tiếc là hắn lại không có chút cảm giác nào cả. Thậm chí, có lẽ hắn đã có người trong lòng rồi.”
Cây đèn hình con thỏ đó, chắc chắn hắn không mua cho bản thân.
“Mấy chuyện này ta đều hiểu được, dù sao ta cũng tới chậm, ta cũng không thể bắt hắn cứ mãi đợi ta. Hắn bây giờ là người, còn ta là quỷ. Ta biết người quỷ thù đồ, ta…” Bạch Quả đột nhiên không nói gì nữa, lời thông cảm có thể nói ra miệng, nhưng chẳng thể tự dối lòng: “Nếu lúc đó hắn cũng chết chung với ta thì tốt biết mấy.”
“Nhưng hắn không chết.” Phó Yểu nói.
“Đúng vậy. Uống thuốc giả thì sao mà chết được.” Bạch Quả đáp. Hắn thấy Phó Yểu quay sang nhìn mình, vội giải thích: “Không phải hắn giả vờ, là có người cố ý đổi thuốc của hắn.”
“Người đó là ai?”
Bạch Quả hít mũi, uống một ngụm rượu rồi đáp: “Có lẽ vì trước đây ta bị nhiều người ghét quá. À, hình như ta chưa nói với ngươi, cha của ta trước kia là quan lớn, ta là nhi tử duy nhất của y, vậy nên lúc nào cũng được người khác nịnh nọt. Dù ở trong thư viện có tiếng thanh quý nhất cũng vô số người muốn làm tùy tùng của ta, chăm sóc ta từng li từng tí. Chỉ cần ta không thích người nào thì sẽ có rất nhiều người nhắm vào người đó.
Lúc đó Phùng Niên… tên hắn là Lê Phùng Niên.” Hắn giải thích một chút: “Gia cảnh Phùng Niên bần hàn, lại ít nói, hơn nữa còn tài giỏi, sơn trưởng rất là thích hắn. Lúc đó có lẽ đầu ta bị úng nước, cứ thấy hắn đang cướp đi sự nổi bật của ta, cho nên không thích hắn chút nào.
Ngươi cũng biết là kẻ có quyền chỉ cần dùng một ánh mắt, thì người bên dưới sẽ tự động giúp ngươi rửa sạch toàn bộ chướng ngại vật. Ta không thích Phùng Niên, vậy nên có không ít người bắt đầu nhắm vào hắn. Mấy chuyện đó tất nhiên là ta cũng biết, dù không trực tiếp tham gia vào, nhưng cũng không hề có ý can thiệp.
Tính cách của Phùng Niên vốn rất cứng cỏi, toàn tâm toàn ý chỉ đặt lên việc đọc sách, hoàn toàn làm lơ mấy thứ dơ bẩn kia. Mặc cho mọi người cứ tiếp tục chia bè kết phái, hắn vẫn giữ vững tâm.
Người mà mình muốn dẫm đạp xuống chân lại càng ngày càng rực rỡ. Lúc đó ta rất giận, nhưng cũng chẳng làm được gì. Năm đó, cha ta bị bãi quan, ta cũng từ đám mây cao rơi xuống vũng bùn lầy. Con người ai mà chẳng vậy, khi ngươi ở trên cao thì ngươi nói gì cũng đúng, nhưng khi thất thế thì bọn họ nói ngươi là cái gì, ngươi chính là cái đó.
Những kẻ trước kia tân bốc ta càng cao thì bây giờ cũng dẫm ta càng mạnh. Trong mùa đông khắc nghiệt, ta bị đuổi khỏi trường, đit khắp nơi cũng chẳng ai chịu vươn tay giúp đỡ. Nói ra có lẽ ngươi không tin, ta suy nghĩ một hồi, quyết định chui vào phòng Phùng Niên lúc nửa đêm.”
Khi đó, Lê Phùng Niên tỉnh lại, thấy ta thì sợ tới mức đạp ta ngã xuống giường.
“Lạ thật, ta cứ tưởng mình đã quên chuyện đó rồi, không ngờ nói chuyện với ngươi một hồi, lại nhớ hết.” Bạch Quả nhớ chuyện cũ, không nhịn được nở nụ cười: “Phùng Niên vốn biết trước đây ta cứ cố tình nhằm vào hắn, vậy nên cũng chẳng tốt bụng đến mức cho ta ở nhờ. Hắn đuổi ta đi, đừng có làm bẩn chăn của hắn. Lúc đó ta nghĩ, người khác thì thôi đi, nhưng hắn có tư cách gì mà lại ghét bỏ ta? Sau đó, ta nhân lúc hắn không phòng bị, liếm một phát lên mặt hắn, rồi nói là hắn bị ta làm bẩn rồi. Phùng Niên tức tới mức muốn ném ta ra ngoài, kết quả là hắn vừa mới mở cửa, đã thấy đám bằng hữu cùng trường đang vây xem.
Đến cuối cùng, ta vẫn cứ mặt dày ở lại phòng của hắn. Lúc đó ta biết, cha ta thất thế, người khác có lẽ sẽ đối xử với ta giống như ta đối xử với Phùng Niên trước kia, nhưng Phùng Niên thì không làm vậy. Chỉ cần ở cạnh hắn, ta sẽ được an toàn hơn chút.
Khi ở cạnh một người tài giỏi, rất khó để không bị thu hút. Tuy hắn lúc nào cũng bắt một vị thiếu gia như ta ngủ dưới đất, nhưng dưới sự lo lắng cho phụ mẫu suốt một tháng trời, ta vẫn rất biết ơn vì có hắn bên cạnh. Ngày thứ năm, cha ta đã không còn khả năng được phục chức nữa, ta cũng không thể cứ tránh sau lưng của người khác suốt như vậy, nên định về lại phòng mình, dọn đồ sang phòng Phùng Niên ở chung, sau khi sắp xếp giường nệm xong thì ta chính thức thành bạn cùng phòng của hắn.
Có lẽ ta cũng không kém cỏi như trong tưởng tượng, Phùng Niên cũng dần thân thiện với ta hơn, chúng ta bắt đầu sánh vai mà đi. Thật ra ta cũng không biết mình đã thay đổi chỗ nào, ánh mắt cứ không tự chủ được mà dán lên người hắn, để ý từng sở thích của hắn, sau đó thì thích hắn. Đến khi nhận ra, ta định sẽ không nói cho hắn biết. Thậm chí vì để che giấu, ta còn cố tình xuống núi, đến Tần lâu Sở quán* tìm niềm vui. Kết quả là tên khốn kiếp đó biết chuyện, báo lại với sơn trưởng, sơn trưởng phạt ta ba tháng liền không được xuống núi.
*Tần lâu Sở quán: Thanh lâu
Những ngày ở chung, ngày nào ta cũng có thể thấy được cảm xúc của mình cứ luôn dao động vì hắn. Nếu để mặc như vậy, ta sẽ không thể thi cử đàng hoàng, cũng không thể giúp gia đình vực dậy được. Ta nói với sơn trưởng rằng muốn đổi phòng, nói rằng khi hắn đi ngủ thường hay ngáy, ảnh hưởng đến việc đọc sách của ta, kết quả là hắn đứng bên ngoài nghe thấy hết. Tối đó, hắn bắt ta đọc tứ thư ngũ kinh suốt đêm, bảo ta phải chấn chỉnh lại.
Mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ, đôi lúc ta lại nhịn không được mà nghĩ, thật ra hắn cũng có ý với ta đúng không? Mùng năm tháng năm năm đó, thư viện khó khăn lắm mới cho một ngày nghỉ, lần đấy ta uống không ít rượu, nhưng ta biết ta không say. Vậy mà trong lòng lại trào dâng cảm xúc gì đó như muốn làm loạn, thế nên nhân lúc say rượu, ta hôn trộm hắn một cái. Kết quả sau ngày hôm đó, hắn bắt đầu xa lánh ta.
Ta biết, hôm đó hắn không say, nhưng trong trường hợp đó mà không giả vờ say thì phải làm sao đây. Hắn bắt đầu xa cách ta, ta đã hiểu có một số việc ta không cách nào trốn tránh được nữa, mỗi lần ta nghĩ tới việc làm hắn ghê tởm là ta lại thấy ghét bỏ chính bản thân mình. Ta đổi phòng học, cũng cố gắng né tránh hắn, không chạm mặt hắn nữa, chỉ có lúc thi cử là lại nhìn bài văn dán trên tường của hắn.”