“Hắn thật sự rất giỏi, văn chương phong phú mà mạnh mẽ, khiến người nghe thấy cũng nhiệt huyết sôi trào. Sơn trưởng từng nói, trong số các học sinh khoá bọn ta, hắn là người có tương lai sáng lạn nhất. Một người tiền đồ vô lượng như thế, sao ta có thể làm ra việc ngáng chân hắn chứ.”
“Tuy phụ thân ta bị bãi quan, nhưng sau này ông vẫn có thể làm một vị lão gia giàu có. Ta bảo phụ thân đến nói với sơn trưởng là đến nơi khác để cầu học. Sơn trưởng cũng đồng ý, còn tiến cử ta với Nam Ninh thư viện. Ngày rời đi, ta chỉ lặng lẽ xuống núi, nghĩ từ này về sau ta với hắn người Nam kẻ Bắc, không còn liên quan gì tới nhau nữa.”
“Ai ngờ trên đường tới Nam Ninh, ta bị dính ôn dịch. Ngay khi ta cho rằng mình sẽ phải chết vì bệnh tật, hắn lại đuổi theo ta.” Bạch Quả nhớ lại cảnh tượng trước kia, trong lòng vẫn cảm thấy quá đỗi ngọt ngào.
“Hắn dốc sức chăm sóc cho ta, kéo ta khỏi tay của Diêm Vương. Sau khi ta tỉnh lại, hắn hỏi ta rằng sao lại phải rời đi. Khi đó trong đầu ta hiện lên rất nhiều lý do, nhưng khi đối diện với đôi mắt hắn, ta lại không cách nào nói ra những lời trái với lương tâm được.”
“Ta hỏi hắn sao lại tới tìm ta, hắn đã nói một câu mà tới tận bây giờ ta vẫn không quên được. Hắn nói “Ta tới tìm ngươi là vì ta có cùng lý do khi ngươi quyết định rời khỏi thư viện”. Ta không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng khi ta nghe những lời hắn nó, lòng ta hết sức sung sướng.”
“Sau đó ta quay về thư viện cùng với hắn. Nhưng giấy vốn không gói được lửa, ta lại còn bị kẻ khác để ý tới, thế nên chuyện giữa ta và hắn chẳng mấy chốc đã bị phát hiện. Chúng ta bắt đầu nảy ra tranh chấp lớn nhỏ với những kẻ nói lời mỉa mai châm chọc kia, kết quả là vô tình hại chết một người.”
“Giết người thì phải đền mạng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa phụ thân của kẻ này vốn không ưa phụ thân của ta lúc ông còn trong triều, giờ lại xảy ra chuyện này nữa, ông ta tất nhiên không chịu ngồi im, hơn nữa thư viện cũng vì chuyện lần này mà bị nói ra nói vào, sơn trưởng đối xử tốt với ta như vậy, ta cũng không muốn ông vì bảo vệ ta mà phải hủy hoại danh dự tuổi già.”
“Lúc ta thắt cổ tự tử, Phùng Niên đã tới cứu ta, nói rằng chuyện này là do cả hai người cùng gây ra, vậy thì nhất định phải cùng nhau gánh vác. Hắn đi mua thuốc, hẹn nhau cùng uống thuốc tự tử, xem như không làm liên lụy tới người khác nữa.”
“Cho tới khi ta chết, ta mới biết rằng đám bạn cùng trường kia đều cho rằng ta là người đã quyến rũ Phùng Niên, gây tổn hại tới thư viện. Ta chết cũng không hết tội, nhưng Phùng Niên không nên chết như vậy, thế nên bọn họ đã đánh tráo thuốc của Phùng Niên, mang thi thể của ta giao cho quan phủ. Chuyện còn lại thì các ngươi đều biết rồi đấy.”
Bạch Quả kể xong, Phó Yểu không nói gì, nhưng Tam Nương không uống rượu ở bên cạnh thì do dự nói: “Lê Phùng Niên, cái tên này nghe khá quen tai.”
“Hắn rất giỏi, có lẽ đã nổi danh khắp nơi rồi.” Bạch Quả nói hết sức đương nhiên, sau đó còn cười khổ: “Ta thật sự không trách việc hắn còn sống, cái tên khốn kiếp kia không xứng để cả hai người chúng ta cùng tìm đường chết. Ta chỉ thấy thật khó có thể chấp nhận được, người mà trước kia ta để ý, bây giờ lại rung động với người khác.”
Hắn nói xong thì cầm vò rượu lên uống tiếp.
Tác dụng của rượu gạo rất chậm, tất nhiên cũng có thể là do người uống rượu chỉ muốn được say, cho nên Bạch Quả chẳng mấy chốc đã gục xuống.
Có lẽ là vì lòng còn khúc mắc nên Bạch Quả mới không muốn đi đầu thai, những ngày sau đó, hắn vẫn đọc sách cho Phó Yểu nghe như trước.
Mãi cho tới một ngày, hắn đột nhiên nghĩ thông, tuyên bố: “Ta đã quyết định rồi, lần này là do ta tới chậm, ta sẽ tiếp tục đợi hắn già đi, sau đó cùng hắn bước vào luân hồi.”
“Ngươi thích hắn vậy à? Không phải hắn thì không được?” Phó Yểu hỏi.
“Phải!” Bạch Quả trả lời rất chắc chắn.
Phó Yểu gật đầu: “Được.”
Suốt đêm đó, Phó Yểu không hề rời khỏi chùa Đại Từ Ân.
Đợi đến khi trời hửng sáng, khách hành hương tới chùa Đại Từ Ân mỗi lúc một đông hơn, Bạch Quả mới được gặp lại Lê Phùng Niên tới đây dâng hương.
Trong lòng hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thật sự nhìn chứng kiến hắn đi cùng một nữ tử khác tới dâng hương, Bạch Quả vẫn thấy lòng ngực mình đau nhói.
“Ta về trước đây.” Hắn buồn bã nói, lòng thầm nghĩ mấy chục năm tới quyết sẽ không hiện thân nữa, chỉ cần không nhìn thấy, trong lòng hắn sẽ không đau buồn.
“Đừng vội.” Phó Yểu nói.
Hai người bọn họ đang đứng dưới tán cây Bạch Quả trong hậu viện, cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Khi Lê Phùng Niên và nữ tử kia đi cùng tới gần, chỉ thoáng nhìn đã thấy Phó Yểu cả người đen như mực ngồi trong cỗ kiệu và cả Bạch Quả đứng cạnh nàng.
Lê Phùng Niên nhận ra Bạch Quả, đi về phía Bạch Quả, nói: “Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Đúng thế.” Bạch Quả miễn cưỡng nở nụ cười, xoay người sang một bên.
Lê Phùng Niên đương nhiên nhận ra sự xa cách của thiếu niên, hắn cũng không định mặt dày tới bắt chuyện. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên một ông lão xuất hiện ngay cạnh hắn.
Ông lão kia đứng chặn đường hắn và nữ tử bên cạnh, nhìn bọn họ một lúc rồi nói: “Tướng mạo của hai vị rất tốt, lão phu đoán mệnh cho người ta nhiều năm, chưa từng nhìn thấy mệnh cách nào lại xứng đôi như vậy.”
Lê Phùng Niên không tin vào mấy chuyện quỷ thần, nghe ông lão này nói thế thì nhíu mày, không muốn nghe tiếp nữa. Nhưng nữ tử bên cạnh hắn lại vui vẻ ra mặt, hỏi: “Thật sao? Sao mà ông thấy được vậy?”
“Có điều hai vị không biết, mệnh cách của hai người là duyên định tam sinh. Đời trước, các ngươi vốn là một đôi phu thê, chết trong yên bình. Đời này cũng chỉ gặp nhau để nối lại tiền duyên thôi.” Ông lão nói: “Nên hái hóa vào lúc hoa nở, đừng để hoa tàn chỉ phải bẻ cành, nếu hai vị đây có thể ở cùng nhau, tất nhiên sau này sẽ nhiều phúc nhiều thọ, con cháu đầy đàn.”
Sắc mặt nữ tử chuyển sang đỏ bừng, dùng khăn tay che mặt.
“Ngươi nói, hai người bọn họ duyên định tam sinh sao?” Bạch Quả bước tới, đôi mắt chăm chú nhìn Lê Phùng Niên.
“Tất nhiên, lão phu xem tướng nhiều năm, chưa từng đoán sai.” Ông lão vuốt râu cười đáp.
Bạch Quả nở nụ cười: “Bây giờ bọn họ… nối tiếp tiền duyên?”
“Phải.”
“Là như vậy sao…” Bạch Quả gật đầu, xoay người muốn bỏ chạy. Lê Phùng Niên phát hiện sắc mặt của hắn trở nên kỳ lạ, vội gọi một tiếng: “Ngươi…” Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, Bạch Quả lại đột nhiên xoay người, giơ tay ra bóp lấy cổ hắn.
“Vậy mà ngươi lại dám định tam sinh với người khác?” Móng tay màu đen mọc dài trên tay Bạch Quả, ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn về phía người mà hắn yêu thương sâu đậm, lòng cố kiềm nén thứ cảm xúc đang dâng trào: “Ngươi sống tốt với người khác, hưởng phúc cùng người khác… Ta thì sao, ta thì là cái gì đây hả?”
Tình huống bất ngờ này làm nữ tử và ông già ở bên cạnh phải giật mình, ông già vội vàng chui vào đám người, nữ tử muốn tới cứu người nhưng lại phát hiện không thể nào lại gần bọn họ được.
Bầu trời ngay trên chùa Đại Từ Ân, mây đen bắt đầu ngưng tụ, xung quanh cũng bỗng chốc tối sầm lại, trong chùa nổi lên từng đợt gió cuốn, thổi mạnh tới mức cửa sổ không ngừng va đập vào nhau, tiếng chuông vang lên khắp nơi.
Trụ trì trong chùa thấy cảnh tượng này, thầm nói “không ổn” rồi lập tức lao tới hậu viện, ông còn chưa đến gần thì đã bị người khác cản lại.
“Vị thí chủ này, ta thấy lũ oan hồn kia có phật tính nên mới cho hắn ở lại tới tận bây giờ. Nhưng hiện giờ người hắn muốn giết là người có khí vận cực tốt, nếu lần này mắc sai lầm, hắn chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh tới độ hồn phi phách tán!”
“Ta biết.” Phó Yểu nhìn hai người đứng dưới tán cây bên kia, nàng không những biết chuyện này mà còn từng tận mắt nhìn thấy cảnh hắn bị đánh tan: “Đây đều là do Lê Phùng Niên kia nợ hắn.”
Trụ trì thấy nàng chẳng hề dao động, bản thân ông cũng không thể cứu người thì chỉ biết thở dài, đứng bên cạnh nhắm hai mắt lại, niệm một tiếng a di đà phật.
Có điều tiếng than thở này cũng không lọt được vào tai Bạch Quả, hắn nhìn thấy sắc mặt của người bị mình bóp cổ dần trở nên tái xanh, đôi mắt hắn biến thành hai màu đỏ lử.
Một tiếng “ầm” vang lên, sấm sét nổ tung trên đầu họ, Bạch Quả vẫn nhất quyết không chịu buông tay.
“Chúng ta nên cùng nhau chết đi thì hơn.” Bạch Quả lạnh lùng nói: “Như lời hứa trước kia của ngươi vậy.”
Lê Phùng Niên cố gắng mở mắt nhìn hắn, đôi mắt không chút hận thù, cũng chẳng có sợ hãi, chỉ mang đầy sự khó hiểu: “Ngươi là ai?”
Bạch Quả không đáp, móng tay hắn chui vào cổ Lê Phùng Niên, máu tươi chảy ra ngoài, vết máu đỏ thẫm chảy dọc theo ngón tay vào giữa khe hở, mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc.
Ánh sét trên bầu trời cũng liên tục lóe lên, dường như có thể đánh xuống bất cứ lúc nào.
“Ngươi… là ai?” Lê Phùng Niên vẫn tiếp tục hỏi.
Lần này, Bạch Quả bắt gặp ánh mắt của hắn, đột nhiên nhớ lại lúc còn ở thư viện, hắn từng chui vào ổ chăn của Lê Phùng Niên rồi bị phát hiện, người này cũng từng nhíu mày lạnh mặt nói: “Là ngươi.”
Trái tim Bạch Quả như bị bỏng, vội buông tay ra theo bản năng.
Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, lý trí cũng quay trở lại. Hắn lùi về sau một bước, ánh mắt ngơ ngác: “Ta không tin… ngươi không phải là hắn, hắn sao có thể không nhận ra ta được cơ chứ…”
Lúc hắn chạm tay vào cây Bạch Quả, thân hình đã biến mất tại chỗ. Lê Phùng Niên thấy hắn biến mất, trụ trì thì lập tức chạy tới nâng hắn đi, mây đen trên trời lại cứ mãi không chịu tan biến.
Trong không gian u tối đó, Phó Yểu bước tới cạnh cây Bạch Quả, hỏi hắn: “Sao lại không giết?”
Bạch Quả thất hồn lạc phách, hỏi nàng: “Thiên lôi có thể đánh tan hồn phách của ta đúng không?”
“Cho nên ngươi thà tự nguyện hồn phi phách tán cũng không muốn giết hắn?” Phó Yểu thấy hắn vẫn chọn kết cục này, không biết nên nói gì nữa: “Đọc sách nhiều như vậy, ngươi vẫn chưa phát hiện ra gì sao?”
Bạch Quả ngẩng đầu nhìn nàng.
“Trong “Du tiên tập” của Triệu Hồng Sở có nói tới ba vị, người thứ hai được nhắc tới là Lê tiết độ sứ, một thiếu niên nghèo hèn, cầu học ở thư viện Tùng Dương. Trong lúc cầu học, vô tình giết chết bạn cùng trường, sư trưởng giúp hắn che lấp sự thật. Sau khi kim bảng đề danh, hắn đã một đường thăng chức, bạn cùng trường năm xưa, những người biết được chuyện cũ, đều bị hắn chèn ép, không thể bước chân vào chốn quan trường. Một người nắm nhiều quyền lực trong tay như vậy, cuối cùng lại bị đầu bếp trong nhà đầu độc, qua đời vào tuổi 40, người đầu bếp đã hạ độc đó, chính là phụ mẫu của bạn học cùng trường đã bị hắn giết.” Phó Yểu nói.
“Lê tiết độ sứ…” Trong mắt Bạch Quả hiện lên sự khó tin.
“Mặc dù sự thật đã bị bóp méo, nhưng kết quả thì là thật.” Phó Yểu nói: “Vị Lê tiết độ sứ kia họ Lê, tên Chiêu, tự Phùng Niên.”
Lòng Bạch Quả đột nhiên hoảng loạn như ma, từ từ cuộn lại, hai tay ôm mặt, một lúc lâu sau mới có tiếng khóc khản đặc vang lên từ kẽ tay: “Phụ thân, mẫu thân…”
Mây đen vờn quanh trên đỉnh đầu bọn họ lúc này đã tan đi, ánh mặt trời lại chiếu xuống chùa Đại Từ Ân.
Phó Yểu vươn tay ra, một giọt nước mắt trong suốt rơi vào lòng bàn tay nàng.
Nàng không làm phiền Bạch Quả nhớ lại chuyện cũ nữa, lặng lẽ biến mất.
…
Cùng lúc đó, có một vị khách mệt mỏi gõ cửa lớn của Thanh Tùng Quan.
Giang chưởng quầy thấy người này tuy mặc y phục không được tươi sáng lắm nhưng chất liệu lại là thứ tốt nhất, giọng nói của người này còn là giọng kinh thành, nàng mới nhận ra đây chính là người quan chủ đang đợi.
“Ngươi hẳn là tới tìm Phó Tam cô nương.” Giang chưởng quầy nói.
Kỳ Phương kinh ngạc, đại nhân chỉ bảo hắn tới điều tra một tòa đạo quan, xem thử có thể tìm được dấu vết gì của Tam cô nương hay không, vậy mà chẳng ngờ hắn vừa mới tới đã nghe được có người nhắc tới Tam cô nương.
“Nghe nói Tam cô nương là…” Hắn dù sao cũng phải cẩn thận, không dám tùy tiện đáp lời.
“Tất nhiên là Phó Tam cô nương của phủ Định Quốc Công chốn kinh thành.” Giang chưởng quầy nói: “Chẳng lẽ không phải chủ nhân của ngươi sai ngươi tới đón người à?”
Kỳ Phương kinh ngạc, lời nàng nói không sai, nhưng mà… hắn luôn thấy chuyện này quá thuận lợi.
“Đúng là như thế.” Mặc cho chuyện này ra sao, hắn cần phải hộ tống người về nhà trước đã.
“Vậy ta sẽ mời người tới.” Giang chương quầy cười, vào trong đỡ một người mặc y phục đen, đầu đội mũ có rèm màu đen ra ngoài.
Kỳ Phương thấy người tới ăn mặc kín mít, lòng tuy có hơi nghi ngờ nhưng vẫn chào hỏi với thái độ cung kính: “Tiểu nhân kính chào Tam cô nương.”
“Kỳ Phương thúc đừng khách sáo.” Nữ tử hắc y kia nói: “Ngài là thân tín bên cạnh tứ thúc, ta cũng đâu thể không nể mặt ngài.”
Hắn nghe vậy, cũng xác thực nàng chính là Tam cô nương, hắn thở phào nhẹ nhõm, không hỏi tại sao nàng lại mặc thành ra như thế, đây là chuyện nhà của chủ tử, không phải việc một hạ nhân như hắn có thể lắm miệng, hắn chỉ cần làm cho xong chuyện được giao là ổn.
Kỳ Phương tìm được người muốn tìm, không cả nán lại uống chén nước đã vội vàng dẫn Tam cô nương lên xe ngựa. Giang chưởng quầy vì được “Tam cô nương” yêu cầu nên cũng đành đi theo.
Bọn họ từ Thủy huyện đi tới Dương Châu, ngồi thuyền hướng về Bắc, vừa lúc thời tiết cũng khá thuận lợi, thế nên chỉ mất chừng ba ngày đã thấy được bức tường cao lớn của kinh thành.
Bọn họ rời thuyền, đổi qua đi xe ngựa, còn chưa đi được bao lâu thì xe ngựa đột nhiên rơi vào vũng bùn, dù con ngựa có cố sức cỡ nào cũng không kéo lên được.
Ngay khi Kỳ Phương ra sức đánh ngựa, bên cạnh có một đôi phu thê béo gầy xuất hiện, nói: “Ngươi có đánh chết ngựa thì bánh xe cũng không ra khỏi vũng bùn được đâu.”
Bọn họ vừa dứt lời, một người đã đi đến nâng một bên xe lên, cả xe ngựa và người ngồi bên trên đều bị bọn họ nâng khỏi vũng bùng đó. Đợi khi người đó hạ xe xuống, họ còn đẩy đẩy một chút rồi mới vỗ tay nói: “Được rồi, sau này ngươi đánh ngựa nhẹ thôi, ngay cả ta nhìn mà cũng thấy đau.”
Kỳ Phương chắp tay nói lời cảm ơn, tiếp tục lái xe đi mất.
Trong xe ngựa, Phó Yểu “chậc” một tiếng: “Vậy là đủ người rồi.”
…
Lúc đám Kỳ Phương vào đến kinh thành đã là buổi chiều. Cùng lúc đó, người ở Định Quốc Công phủ đang giăng đèn kết hoa, khách mời tấp nập, hết sức nhộn nhịp.
Ba ngày trước, thi đình kết thúc, Kỳ Sương Bạch trở thành Trạng Nguyên, theo lời hẹn thì hôm nay đúng là ngày thành thân với Phó Ngũ Nương.
Phó Thị Lang thân là người lớn bên nhà gái, không thể không ra mặt đãi khách. Ngay khi ông đang trò chuyện vui vẻ với khách mời, lập tức nhìn thấy Kỳ Phương đã trở lại, ông lập tức nói “xin lỗi, tạm thời không thể tiếp chuyện” rồi lặng lẽ rời khỏi sảnh chính.
Ông vừa đi tới, Kỳ Phương đã nói nhỏ bên tai ông: “Đại nhân, tiểu nhân đã đưa Tam cô nương quay về.”
Câu trả lời này thật sự ngoài ý muốn của Phó Thị Lang, bộ y phục còn nhuốm máu kia rõ ràng ám chỉ rằng chất nữ của ông đã gặp chuyện không may. Thế nhưng Kỳ Phương luôn là người rất cẩn thận, hắn đã chắc chắn xác định rõ thì mới dám nói như vậy.
“Dẫn ta đi gặp.” Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, ông sẽ đích thân đi hỏi rõ.
“Vâng.”
Hai người rời khỏi Định Quốc Công phủ, đi tới biệt viện của Phó Thị Lang. Vào đến sảnh chính, Phó Thị Lang nhìn thấy một nữ tử mặc y phục kín mít, từ đầu đến cuối đều là một màu đen đang ngồi trên ghế, cạnh người đó còn có một phụ nhân đang đứng.
Giang chương quầy vừa thấy Phó Thị Lang tới thì lập tức hành lễ: “Kính chào Phó đại nhân.”
“Không cần đa lễ.” Phó Thị Lang thuận miệng đáp, ánh mắt vẫn dừng lại trên người nữ tử hắc y: “Tam Nương?”
“Phó đại nhân.” Giang chương quầy nói: “Xin hãy cho mọi người lui xuống.”
Phó Thị Lang nhìn sang thuộc hạ bên cạnh, Kỳ Phương lập tức ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại.
Cửa phòng vừa đóng, căn phòng đã tối hơn nhiều. Phó Thị Lang nhíu mày, cho rằng phụ nhân này đang giả thần giả quỷ: “Hiện giờ không có người ngoài, vì sao Tam Nương vẫn không mở miệng nói chuyện?”
Giang chưởng quầy cười khổ, đáp: “Đại nhân đừng đề phòng như vậy, Tam Nương không phải không muốn nói, mà là nàng đã không còn lưỡi, không thể nói chuyện được.”
Nàng nói xong, lập tức lấy chiếc mũ có rèm từ trên đầu “Phó Tam Nương” xuống. Ngay khi nhìn thấy gương mặt sau lớp vải rèm, đôi măt Phó Thị Lang co lại, cho dù ông là người có nhiều kinh nghiệm cũng bị dọa sợ.
Gương mặt trước mắt ông đã hơn một nửa không còn da thịt, hốc mắt trống rỗng, khóe miệng nứt vỡ như một mụ dạ xoa.
“Tam Nương?” Thật ra Phó Thị Lang đã có thể xác nhận nữ tử này chính là chất nữ của mình, tuy rằng dung nhan nàng đã bị hủy hoại nghiêm trọng nhưng cảm giác quen thuộc này không thể lừa dối ông được.
Lúc này Giang chưởng quầy lại gỡ áo choàng màu đen trên người “Phó Tam Nương” xuống, Phó Thị Lang mới nhận ra không những gương mặt mà cả đôi chân nàng cũng không còn, bên dưới lớp váy hoàn toàn trống rỗng.
Tuy Phó Thị Lang đã trải qua không ít sóng gió, nhưng chuyện mà Tam Nương gặp phải vẫn làm ông không nhịn được mà rùng mình.
“Là do Ngũ Nương làm đúng không?” Tuy đây là câu hỏi nhưng giọng điệu của ông đã gần như chắc chắn.
“Phó Tam Nương” ngồi trên ghế khẽ chảy ra một hàng nước mắt.
Phó Thị Lang nhìn hàng nước mắt kia, chóp mũi ông trở nên cay xè, cố hít một hơi thật sâu, dùng áo choàng đen che cơ thể nàng, tự mình đội mũ có rèm lên cho nàng xong mới ôm nàng lên, gọi Kỳ Phương vào: “Chuẩn bị xe!”