Triệu Hưng Thái chỉ thuận miệng hỏi chứ cũng không muốn biết điều Hồng Châu đang muốn là gì. Hắn chỉ là một đầu bếp, thế nên lòng hiếu kỳ cũng không cao, dù sao thì thời gian cũng sẽ khiến mọi chuyện được sáng tỏ.
Những ngày sau đó, cuộc so đấu giữa hai vị ca kỹ trong Tiểu Nguyệt Lâu trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất của mọi người. Triệu Hưng Thái cũng nhờ mấy lời bàn tán của những người đó mà biết được Hồng Châu bị Kim Thu chèn ép tới mức không ngẩng đầu lên nổi. Thế nhưng, đêm nào Hồng Châu cũng xuất hiện trước quán của hắn, uống một chén cháo tía tô nóng ấm rồi mới đi.
Xiêm y trên người Hồng Châu từ hoa phục lộng lẫy dần biến thành bình thường, ngay cả trâm vàng cài trên tóc cũng biến thành trâm bạc, ngay cả Triệu Hưng Thái cũng hiểu rõ cuộc sống của nàng lúc này đang rất tệ.
Nhưng điều duy nhất hắn có thể làm cho nàng là không lấy tiền mỗi khi nàng tới uống cháo.
Tới tận tháng sau, tía tô đã hết mùa, không còn lá tươi nữa nên Hồng Châu cũng ít tới hẳn.
Khoảng giữa tháng sáu, Hồng Châu đột nhiên nhờ một bài hát mới mà nhảy vọt lên tận mây xanh, khiến mọi người ai cũng phải biết tới.
Ngay lúc Hồng Châu hát bài đó, Phó Yểu với Chung Ly đã biến mất nhiều ngày kia cũng xuất hiện trong lâu lần nữa, cả Triệu Hưng Thái bày quán ven đường đang bán cho hàng dài người tới mua cũng không nhịn được mà nhìn về phía Tiểu Nguyệt Lâu.
“Giọng hát của nàng ta đã hay hơn tháng trước nhiều.” Phó Yểu nhìn Kim Thu rồi nói: “Mới chỉ một tháng ngắn ngủi thôi mà đã tiến bộ nhanh như vậy, có lẽ vì bị ngươi chèn ép nên nàng ta lại càng quyết tâm cố gắng hơn.”
Vẻ mặt của Kim Thu cũng không ổn chút nào: “Hay thì có sao, cũng chỉ là hạng tầm thường mà thôi.”
Phó Yểu chỉ cười không đáp.
Sau ngày hôm nay, Hồng Châu lại nổi danh thêm lần nữa.
Nàng nhờ vào bài hát mới mà dần củng cố địa vị, rồi ngay khi người khác học được bài hát đó thì nàng lại đổi thành bài mới, đợi đến khi mọi người theo được thì nàng lại tiếp tục hát bài thứ ba…
Mỗi bài hát đều là tuyệt phẩm, hay tới mức văn nhân ở thành Kim Lăng cũng chẳng mấy ai có thể viết ra được. Vậy nên khi ba bài hát này được lưu truyền rộng rãi khắp nơi thì cả thái thú cũng nghe tiếng mà đến, điểm tên Hồng Châu đàn hát trước mặt ông.
Phó Yểu nghe ba bài hát này xong thì nhìn lên bầu trời sao: “Cuối cùng cũng đợi được ngươi.”
Dù Triệu Hưng Thái và Tam Nương không biết sao quan chủ lại than thở như vậy, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được sát ý trong giọng nói của nàng.
Trong mắt bọn họ, tuy rằng bình thường quan chủ không được đứng đắn đàng hoàng cho lắm, vừa nghèo vừa keo kiệt, không có lòng thương người, nhưng tính cách nàng chắc chắn không phải kiểu thích giết chóc. Đây là lần đầu tiên quan chủ bày tỏ suy nghĩ muốn giết một người nào đó ở ngay trước mặt bọn họ.
“Ngài không sao chứ?” Tam Nương cẩn thận hỏi.
“Ta thì có chuyện gì được cơ chứ?” Phó Yểu cười: “Chỉ là ta đang mong chờ cuộc gặp mặt sắp tới mà thôi. Nhưng mà trước đó, ta cần phải tìm được một thanh đao sắc bén đã.”
“Ngài muốn tìm loại nào?” Triệu Hưng Thái cảnh giác hỏi: “Cây dao kia của ta là để nấu ăn, không thể cho ngài.”
“Hừ, xem bộ dạng keo kiệt của ngươi kìa.” Phó Yểu ghét bỏ nói: “Ta qua nhà hàng xóm một chút, các ngươi muốn làm gì thì làm đi.”
Nàng nói xong thì lập tức biến mất.
Chỉ còn lại Tam Nương và Triệu Hưng Thái tròn mắt nhìn nhau.
“Tỷ có từng qua nhà vị hàng xóm đó chưa?” Triệu Hưng Thái hỏi.
Dù hắn không có tính hiếu kỳ quá lớn, nhưng vẫn rất muốn biết nhà hàng xóm trông như thế nào.
Tam Nương lắc đầu: “Ta muốn đi nhưng không đi được.”
“Tỷ không đi được? Không phải ma quỷ đều xuyên tường được à?” Triệu Hưng Thái hỏi.
“Chung Ly công tử có bày pháp trận, người bình thường không có sự đồng ý của y thì không vào được.”
Triệu Hưng Thái im lặng một hồi rồi nói: “Nhưng y lại cho quan chủ của chúng ta vào, này có khác nào việc thả chuột vào hũ gạo đâu?”
Tam Nương: “…”
Nàng ta lùi về sau một bước, nói với Triệu Hưng Thái: “Sau này tốt nhất là ngươi tránh xa ta ra chút, nếu lỡ quan chủ có làm thịt ngươi thì máu cũng không văng vào người ta.”
…
Tam Nương không biết Phó Yểu ở nhà hàng xóm bao lâu, nhưng hôm sau khi trở về thì Tam Nương thấy quan chủ nhà mình còn cầm theo một cây dao găm xinh đẹp.
Cây dao găm đó cong như thân rắn, nạm đầy những đá quý lấp lánh, nhưng thân dao lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta không thể xem thường.
“Quan hệ của ngài với Chung Ly công tử tốt tới vậy sao?” Cây dao này, chỉ nhìn vẻ ngoài này thôi đã thấy cực kì quý giá rồi, Chung Ly công tử cũng không phải dạng người nói cho là cho.
“Có cái rắm.” Phó Yểu đen mặt: “Cái này ta phải thuê, một ngày tốn một trăm lượng lận đấy! Tên keo kiệt chết tiệt đó bảo đây là đồ trong cung, dù ta có muốn trả giá như nào cũng không được. Ngươi nói xem, bề ngoài của hắn thanh lãnh cao quý tựa ánh trăng như thế mà sao lại bủn xỉn tới vậy chứ?”
Tam Nương lựa chọn im lặng trước câu hỏi này.
Đây không phải là người mà nàng ta có thể tùy tiện đánh giá.
Mặc dù Chung Ly công tử luôn tỏ ra nghiêm túc, nhưng lòng nàng ta biết rõ, mỗi một hành động của Chung Ly công tử đều chẳng khác nào các lang quân trong thế gia vọng tộc, cả người toát ra loại khí chất ung dung, hữu lễ, điều này chứng tỏ lai lịch của y không hề tầm thường.
Nhưng nàng ta lại chưa từng nghe nói ở núi Nhạn Quy này có ngôi mộ lớn nào, nếu biết thì nàng ta đã có thể tìm hiểu chút về thân phận của y rồi.
Sau khi Phó Yểu có được dao găm thì Hồng Châu ở sông Tần Hoài cũng nhanh chóng nổi danh vì những bài hát mới, các thanh lâu khác ở sông Tần Hoài gần như không còn được khách quý tới thăm nữa.
Cùng lúc đó, Kim Thu đã tìm được người viết bài hát cho Hồng Châu.
“Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngươi không thể chịu nổi đâu.” Phó Yểu ngồi cạnh nghịch cây dao găm của mình, ánh sáng lấp lánh của đá quý thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Kim Thu hạ mắt rót nước trà cho nàng, nhẹ giọng nói: “Nam nhân đều là kẻ có mới nới cũ.”
“Ngươi muốn quyến rũ hắn à?” Phó Yểu hỏi.
Kim Thu nhìn Phó Yểu, đáp: “Cái này thì phải cảm ơn khuôn mặt mà ngài cho ta.”
“Thế thì, chúc ngươi thành công.”
Kim Thu rót trà xong, thướt tha đi tới một căn phòng khác.
Phó Yểu nhìn bóng nàng sau màn lụa, dao găm trong tay di chuyển liên hồi, ánh sáng lạnh lẽo trên thân dao khiến người ta có cảm giác như giây tiếp theo nó sẽ cắt đứt tất cả mọi thứ.
“Không được nôn nóng.” Phó Yểu che dao găm lại: “Ít nhất cũng phải đợi tới khi cuộc giao dịch này hoàn thành.”
Nàng đã chờ lâu tới vậy rồi, vẫn có thể chờ thêm một thời gian nữa.
Nửa tháng sau, một tin tức nóng hổi lan truyền khắp sông Tần Hoài – đó là việc liên quan tới việc Kim Thu và Hồng Châu trước kia là chủ tớ, bây giờ là đối thủ đã hoàn toàn đối đầu với nhau. Cả hai vì tranh dành Tô Lâm Thu Tô công tử, người viết ra ba bài hát xuất sắc tới mức ngay cả thái thú cũng phải khen ngợi rằng đủ tư cách truyền lại cho đời sau, mà đã quyết định so tài vào ngày mười lăm tháng tám, ai thắng thì người đó là đệ nhất ca kĩ của Tiểu Nguyệt Lâu, người thua phải rời khỏi sông Tần Hoài, từ nay về sau không được lộ mặt.
Sông Tần Hoài chưa bao giờ náo nhiệt như bây giờ, tin tức này có thể khiến mọi người đều hứng thú, không chỉ vì đây là cuộc so tài của hai nữ nhân, mà là vì hai nữ nhân này lại vì một người nam nhân mà tranh giành nhau tới độ này. Lại thêm việc hai vị đó đều là mỹ nhân được người người yêu thích, thế nên lòng hư vinh của đám nam nhân mới bị kích thích.
“Mười lăm tháng tám?” Phó Yểu nhìn ánh trăng trên trời: “Vậy là gần tới rồi.”
Tiếc cho một ánh trăng đẹp như vậy.