Tô Lâm Thu nhìn cơ thể mình đang lơ lửng giữa không trung, rồi lại nhìn xuống thân xác nằm liệt trên mặt đất, hắn thật không thể tin nổi.
Hắn ta cứ vậy mà chết như này à? Hắn còn chưa kịp nổi danh ở thế giới này kia mà? Cứ thế mà chết sao?
Đùa gì vậy chứ!
Hắn muốn chui vào lại thân xác đang nằm trên mặt đất kia, nhưng có làm thế nào cũng chẳng thể nhập lại được. Kết quả, hắn chỉ đành trơ mắt nhìn túi tiền của mình bị hai tên buôn người lấy mất, rồi đá xác hắn vào vũng bùn dưới mương, sau đó nhanh chóng lẩn mất.
Linh hồn hắn cứ đi theo hai tên buôn người đó, cuối cùng tìm đến chỗ xe ngựa ngoài ruộng, mấy đứa nhỏ trên xe đều đã được thôn dân cứu xuống.
Đám buôn người biết chẳng thể bắt lại được thì lập tức bỏ chạy vào rừng. Tô Lâm Thu không đi theo, hắn nhìn mấy đứa nhỏ dẫn thôn dân đi tìm xác mình, thấy chẳng có gì hay cả.
Người cũng đã chết rồi, dù có được người khác mang ơn đội nghĩa cũng có làm được gì đâu.
Linh hồn của hắn đi lung tung, không để ý mình đã bay tới Thanh Tùng Quan.
Tô Lâm Thu vừa thấy Thanh Tùng Quan đã giật mình một cái, phải rồi, quan chủ lợi hại như vậy, có khi lại có cách cứu sống hắn ta.
Ngay khi hắn vội vã bay vào Thanh Tùng Quan thì đã thấy Phó Yểu nằm trên ghế dài, vuốt thanh dao găm lúc trước, quanh người toàn là khí lạnh.
“Quan chủ cứu ta!” Tô Lâm Thu kêu cứu, nhưng ngay sau đó, một thanh dao phóng tới chỗ hắn ta, trong nháy mắt, hắn đã bị ghim cứng trên cánh cửa.
“Quan chủ, ngài…” Tô Lâm Thu thấy linh hồn mình không nhúc nhích được thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Phó Yểu đứng lên, đi từng bước tới trước mặt hắn ta, nắm lấy cằm hắn rồi mỉm cười: “Ngươi đúng là may mắn mà.”
“Cái gì mà may mắn cơ chứ, nếu ta may mắn thì đã không chết oan uổng như này rồi.” Tô Lâm Thu lo sợ nói: “Quan chủ, quả nhiên là ngài có thể thấy ta, mau cứu ta với! Chỉ cần ngài cứu sống ta thì chuyện gì ta cũng sẽ làm cho ngài.”
Phó Yểu làm lơ tiếng cầu xin của hắn ta, bàn tay trượt xuống, bóp chặt cổ hắn ta: “Cho dù hôm nay ngươi không chết thì ngày mai khi tới kinh thành cũng sẽ không giữ được mạng.”
“Tại, tại sao?”
“Vị Phó tiểu thư kia thật ra là phu nhân của người khác, phu quân của ả đang cầm đao đợi ngươi ở kinh thành đấy. Ta vốn định để ngươi chết trong tay của Kỳ Sương Bạch, hai tên cẩu tặc các ngươi cùng gặp báo ứng. Tới lúc đó, ta có thể túm lấy hồn phách của ngươi rồi từ từ tra tấn, sau đó lợi dụng Lục An tiên sinh để ném Kỳ Sương Bạch vào tù, cho hai người khác ngươi gặp nhau dưới địa phủ. Không ngờ ông trời lại thiên vị ngươi đến vậy, để cho ngươi trước khi chết còn làm được chuyện tốt tới thế.” Nói tới đây, sát khí trong mắt Phó Yểu tràn ra, linh hồn Tô Lâm Thu bị nàng nắm tới mức vặn vẹo.
“Ngươi bày mưu hại ta!” Tô Lâm Thu nói với vẻ thù hận: “Nhưng tại sao, ta và ngươi không thù không oán, còn dâng lên cho ngươi nhiều thứ tốt như vậy, sao ngươi lại muốn giết ta.”
“Tại sao à?” Bàn tay Phó Yểu siết chặt lại, đúng lúc này, một luồng sáng vàng kim bay tới, cắt đôi tay nàng, Tô Lâm Thu nhân cơ hội mà thoát ra.
Nhìn luồng ánh sáng đó, vẻ trào phúng trong mắt Phó Yểu càng sâu: “Loại người như ngươi mà cũng xứng có được công đức kim quang sao?”
Tô Lâm Thu cũng hiểu đại khái, biết nàng không có cách nào ra tay với mình, hắn cuộn tròn lại, nói: “Ta giờ đã chết, vậy ngươi cũng nên để ta chết cho rõ ràng. Ta biết bản thân mình ham tài háo sắc, nhưng ta tuyệt đối chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, ngươi làm như này với ta, ông trời tất nhiên sẽ đứng về phía ta.”
“Vậy à?”
Phó Yểu vừa dứt lời, Tô Lâm Thu đã thấy cảnh vật xung quanh thay đổi, lúc này đạo quan đã biến thành chiến trường rộng lớn, nơi đó có hàng đống thi thể xếp thành núi, máu chảy thành sông.
Lúc này, hắn ta thấy chính mình – dù lúc đó đã khoảng 30 tuổi, vẻ mặt cũng cực kì tăm tối, nhưng hắn ta tuyệt đối không nhận nhầm chính bản thân mình.
Hắn ta thấy mình ngồi trên lưng ngựa, xung quanh toàn là binh lính Hung nô, còn đối diện với hắn ta là thành trì của nhà Hán.
Hắn vừa ra lệnh một tiếng, Hung nô đã đẩy pháo ra, mấy trăm viên pháo bay về phía tường thành rồi nổ tung, vô số tướng sĩ người Hán phải ngã xuống, người sau lại tiến lên, nhưng vẫn không thể ngăn được sự tấn công của vũ khí nóng, cuối cùng thành đổ người chết, chỉ còn lại một lá cờ rách dưới ánh nắng hoàng hôn.
Sau khi Hung nô phá cửa thành, một đường đánh xuống phía Nam, vừa đi vừa giết người cướp của. Chiến tranh toàn Trung Nguyên nổi lên, từ Bắc tới Nam đều nổi lửa, vô số bá tánh phải bỏ mạng, giang sơn hoàn toàn sụp đổ.
“Người đó là ta?” Tô Lâm Thu lắc đầu: “Sao có thể thế được? Sao có thể làm ra chuyện như vậy?”
Phó Yểu ngồi xổm trước mặt hắn ta, cười lạnh nói: “Thứ này không phải chính là bí phương mà ngươi đã đổi cho ta sao? Trước khi ngươi xuất hiện, thứ này không hề tồn tại. Ngươi là người Hán, lại dẫn giặc cầm dao chém về phía những bá tánh đã nuôi dưỡng ngươi, ngươi nói xem ngươi có đáng chết không? Có đáng chết hay không!”
“Không phải!” Tô Lâm Thu vẫn không tin: “Ta không thể nào trở thành Hán gian được! Ý ngươi là ngươi biết trước tương lai chứ gì? Nhưng tương lai còn chưa tới, mọi thứ cũng chưa từng xảy ra, ngươi không thể vì thế mà phán tội cho ta được!”
Hắn ta nói xong thì lao nhanh ra khỏi đạo quan như một cơn gió, không chấp nhận được những tội lỗi ấy là do mình gây ra.
Khi vừa tới chân núi, hắn ta gặp Lục An tiên sinh.
Vị lão giả đầy bụng kinh luân này có một hình ảnh sau lưng: Bên ngoài thành Trường An, lão giả cầm một thanh kiếm đứng ngoài cửa thành, lưng thẳng như tùng, dùng cơ thể yếu ớt của mình để ngăn cản đại quân do hắn ta thống lĩnh.
“Cả đời này của ta, lỗi lầm lớn nhất chính là không dạy dỗ ngươi cho tốt, để ngươi trở thành kẻ bất trung với nước, bất hiếu với gia, bất nhân với bá tánh, bất nghĩa với thiên hạ. Ta tới đây để tự sát tạ tội là chuyện nên làm. Nhưng từ nay về sau, Tô Lâm Thu không còn bất kì quan hệ gì với Tô gia nữa!”
Ông nói xong thì rút kiếm tự sát, máu văng khắp nơi.
Tô Lâm Thu nhìn cảnh này, không thể nào chấp nhận được, đúng lúc Lê Phùng Niên cũng xuất hiện trước mắt hắn.
Cảnh tượng sau lưng Lê Phùng Niên là: Cơ thể Lê Phùng Niên đầy máu quỳ gối trên pháp trường, nhìn về phía hắn ta mà nhổ một ngụm nước bọt, lạnh lùng buông lời trào phúng: “Thứ phản quốc cũng xứng để Lê Phùng Niên này cúi đầu xưng thần sao?”
Hắn trào phúng xong, đao phủ đã giơ đao lên chém xuống, máu bắn đầy mặt hắn ta.
“Tất cả là giả dối… Chuyện này không thể nào xảy ra được…” Tô Lâm Thu bay nhanh ra ngoài như chạy trốn.
Nhưng những nơi hắn đi tới đều thay đổi, ruộng nương biến thành mặt đất khô cằn, phòng ốc trở thành phế tích, vô số vong linh bay trên không trung, tiếng khóc than của trẻ con vang bên tai.
Hắn ta thấy Thủy huyện sụp đổ, thấy binh lính trong thành tuyệt vọng, thấy Đỗ huyện lệnh đứng trên tường thành, ra lệnh cho lính mở cổng đầu hàng, bản thân tự treo cổ trên tường thành, dùng máu của chính mình mà nói với thế gian, trên đời này vẫn sẽ có người tiếp tục phản kháng.
“Tại sao…” Linh hồn Tô Lâm Thu ngơ ngác bay tới núi rừng, sau đó bị một người chặn lại.
Hắn ta ngẩng đầu, đó là một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.
“Là ngươi à, hóa ra người vẫn luôn ở đây dõi theo ta.” Tô Lâm Thu dường như đã nắm được một cọng rơm cứu mạng: “Vậy là, những cái đó không phải do ta làm mà là do ngươi làm đúng không?”
“Tô Lâm Thu” nói: “Nếu ta không may mắn gặp được quan chủ thì giờ có lẽ đã tan biến mất rồi. Con người luôn thay đổi, ngươi có nhớ lúc ngươi mới tới đã nói rằng sẽ thay ta chăm sóc tốt cho phụ mẫu của ta không. Kết quả thì sao? Từ khi ngươi tới Kim Lăng, ngay cả một bức thư cũng không viết về nhà, cho dù có dư bạc để ăn chơi trác táng cũng chưa từng gửi về dù chỉ là chút tiền. Ngươi hoàn toàn bị quyền thế che mờ hai mắt, chỉ muốn chen chân lên nơi cao hơn. Hôm nay ngươi cứu người, một là vì ngươi thấy Phương tiểu muội bên trong, không nỡ để muội ấy bị người ta chà đạp, hai là chút đạo đức trong ngươi vẫn còn. Nhưng thời gian trôi qua, ai biết tương lai ngươi có thể biến thành chính bộ dạng mà ngươi từng căm hận đó hay không.”
Nhất thời, Tô Lâm Thu không còn lời gì để nói.
Hắn ta nhìn nguyên thân trước mặt mình, xin lỗi: “Xin lỗi, là ta quá vô tình. Ta vốn nghĩ rằng bản thân là thiên tuyển chi tử*, giờ nghĩ lại, cuối cùng chỉ là kẻ đi trộm lấy cuộc sống của người khác mà thôi. Ngươi trở lại đạo quan đi, nữ nhân kia rất giỏi, có lẽ nàng ta có thể cứu sống ngươi.”
*thiên tuyển chi tử: đứa con được ông trời lựa chọn.
“Ta biết.” “Tô Lâm Thu” nói: “Ta tới đây là để nhận lời xin lỗi của ngươi, dù rằng ta cũng không định tha thứ cho ngươi. Nhưng thấy ngươi thành tâm như vậy, ta cho ngươi một lời khuyên, cô hồn dã quỷ một thời gian sau sẽ dần tan biến.”
Hắn nói xong thì biến mất theo làn gió, chỉ để lại vài chiếc lá bay múa trong không trung.
…
Xảy ra án mạng, bộ khoái của hai huyện thành nhanh chóng chạy tới hiện trường. Sau khi xác định thân phận của Tô Lâm Thu, cả hai quyết định đưa người về Thủy huyện trước.
Phu thê Phương Nhị biết tin Tô Lâm Thu vì cứu nữ nhi nhà mình mà chết, nước mắt đầm đìa nhờ mọi người đặt xác hắn ta trong nhà bọn họ, tỏ ý muốn tiễn ân nhân cứu mạng một đoạn.
Việc thi thể Tô Lâm Thu được đưa về Phương gia thôn đã khiến mọi người náo động, không ít người tỏ vẻ thương tiếc trước vị nghĩa sĩ.
Những người từng khinh thường Tô Lâm Thu lại càng hối hận hơn: “Nếu biết hắn là người tốt như này, trước kia ta không nên tỏ thái độ với hắn.”
Tô Lâm Thu đi theo xác mình trở về Phương gia thôn, nhìn Phương tiểu muội vì mình mà khóc lóc không thôi, cũng thấy được an ủi phần nào. Ít ra, vẫn còn có người thật sự vì hắn ta mà rơi lệ.
Lục An tiên sinh nghe tin, nghĩ tới việc bản thân trước kia còn cho rằng hắn ta là người không đàng hoàng, lập tức cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thế nên ông vừa sai quản gia giúp đỡ xử lý tang lễ, vừa đi theo Lê Phùng Niên tới nhà Phương Nhị, xem thử có thể làm gì đó để đền bù được không.
Đợi tới khi đến nhà Phương Nhị, ông vừa tới cạnh thi thể của Tô Lâm Thu thì có thứ gì đó rơi xuống.
Ông cúi đầu nhìn, nhận ra đó là một khối dương chi bạch ngọc.
Vừa thấy nửa miếng ngọc này ông đã lập tức căng thẳng, khom lưng nhặt nó lên.
“Thẩm Bình! Mau, mang ngọc bội trong phòng ta tới đây.” Giọng ông run rẩy, cơ thể cũng đứng không vững.
Thật ra chẳng cần Thẩm Bình lấy ngọc bội tới, ông cũng đã nhận ra nửa khối ngọc này thuộc về ai.
Miếng ngọc bội hoàn chỉnh được khắc thành hình chữ “Thu”, nửa khối mà ông giữ là chữ “Hòa”, nửa khối còn lại này là “Hỏa”, kết hợp với nhau sẽ thành tên của tôn nhi ông.
“Ý trời trêu người.” Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt: “Ý trời trêu người…”
Ngay lúc thấy tiên sinh có vẻ không ổn, Lê Phùng Niên đứng bên cạnh kinh ngạc nãy giờ vội vã đỡ lấy ông, ngay cả hắn cũng ngơ ngác, đầu óc trống rỗng.
Lúc trong nhà Phương Nhị chen chúc đầy người, bên cạnh có người cầm chiêng đồng đánh vang một tiếng: “Nhường chút, nhường đường chút!”
Tiếng động này khiến mọi người sôi nổi nhìn ra bên ngoài, lúc này mới thấy đó là một nam nhân gầy ốm như khỉ đang cố gắng chen vào trong, miệng liên tục nói: “Vẫn chưa chết đâu, nhưng nếu các ngươi còn không nhường đường thì người này chắc chắn không cứu được.”
Phương Nhị vừa thấy hắn đã lập tức nhảy dựng lên: “Mọi người mau nhường đường chút, đây là người từ trên núi xuống, quan chủ chắc chắn có thể cứu được!”