Phương Nhị cực kỳ tin tưởng quan chủ, nhưng nam nhân gầy đi tới cạnh thi thể Tô Lâm Thu lại không tin lắm: “Cổ họng của hắn đã bị cắt đứt hoàn toàn, sao mà cứu được nữa?”
Triệu Hưng Thái sợ hắn nói lung tung, cố ý hét to lên để át đi tiếng của hắn: “Đây chỉ là chết giả thôi, còn có cơ hội cứu được, chúng ta phải nhanh đưa người đi. Xin mọi người hãy nhường đường một chút.”
Một người đã chết lại có thể sống lại, ở đây còn nhiều người như vậy, nếu truyền ra ngoài thì có vẻ quá khoa trương.
Những người vây xem xung quanh cũng rất phối hợp, nhưng khi hai người vừa nâng cái xác đi thì mọi người đều theo lên núi.
Lê Phùng Niên bấy giờ cũng lấy lại tinh thần, lập tức cầm ngọc bội đưa cho quản gia, nói: “Ngài gọi người canh giữ dưới chân núi, đừng để những người khác lên theo.”
Bí mật nếu bị nhiều ngươi biết thì không còn là bí mật nữa, sẽ có chuyện không hay xảy ra.
“Tiểu nhân đã hiểu.” Quản gia vội vàng dẫn người tới chân núi chặn đường.
Còn mấy bộ khoái nâng thi thể tới đây cũng vội vã đi theo.
Có bộ khoái ở đây nên thôn dân không đi theo được. Cuối cùng, người lên núi chỉ có Lê Phùng Niên và Lục An tiên sinh.
Triệu Hưng Thái nâng thi thể vào đạo quan, sau đó kéo nam nhân gầy ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại.
Bên trong đạo quan, Phó Yểu để Tam Nương lấy mảnh lá cây hái được từ tử kim thược dược ra.
“Lúc đầu ngài định để Kim Thu cô nương dùng mảnh lá cây này đúng không?” Nếu Hồng Châu biết thân phận thật của Kim Thu thì chắc chắn sẽ giao dịch với quan chủ, vậy thì Kim Thu cũng sẽ không chết.
“Ừ.”
“Vậy đúng là hơi đáng tiếc.” Tam Nương thở dài.
“Tiếc cái gì, cầu người được người rồi.” Gionjg Phó Yểu lạnh nhạt, nàng cầm lá cây tới, dù đã hái xuống từ khá lâu nhưng mảnh lá này vẫn còn xanh tươi như mới: “Tử kim thược dược có thể cứu sống cái mạng của nàng ta, nhưng cũng chẳng thể trị hết bệnh. Còn sống, với nàng ta cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.”
Tam Nương bất ngờ.
Có bệnh thì phải chữa, tới lúc đó hao tài tốn của sẽ hủy diệt không chỉ một người.
Phó Yểu bóp nát lá cây, lấy một mảnh băng gạc đắp lên miệng vết thương ở cổ của Tô Lâm Thu, sau đó còn hơi chút tiếc nuối mà nói: “Đóa hoa thược dược đó chạy nhanh quá, nếu ở lâu chút, mọc ra một mảnh lá cây nữa cho ta thì tốt rồi.”
Tam Nương: “…”
Nó lo lắng chuyện đó xảy ra nên mới cuốn hết tài sản mà bỏ chạy đấy.
“Được rồi.” Phó Yểu quan sát một chút, đứng dậy nói: “Thuốc đã đắp xong.” Nàng lấy một tờ giấy, giơ ra trước mặt Tô Lâm Thu: “Ngươi ký tên rồi ấn dấu tay lên đây là sẽ sống lại được.”
Tô Lâm Thu nhìn nội dung trên tờ giấy, sau khi hiểu rõ thì sảng khoái ký tên: “Cảm ơn quan chủ.”
“Không cần cảm ơn, chỉ là giao dịch mà thôi.” Phó Yểu vừa lòng thổi nét mực còn chưa khô trên giấy: “Về đi.”
Một cơn gió xuất hiện, Tô Lâm Thu biến mất, mà “thi thể” nằm dưới đất lại bắt đầu hít thở như thường.
Phó Yểu đưa Tam Nương tờ giấy, Tam Nương nhìn vào thì ngoại trừ chữ ký của Tô Lâm Thu, không còn bất kì nội dung nào khác.
“Đây là…”
“Hiện tại hắn chỉ có hai bàn tay trắng, thứ ta muốn hắn cũng không trả được, vậy nên tạm thời giữ lại, đợi sau này bắt hắn trả hết.” Nàng chưa bao giờ làm chuyện tốt không cần báo đáp.
…
Ngoài đạo quan, nam nhân gầy vô cùng tò mò với tình hình bên trong, nhưng Triệu Hưng Thái vẫn đứng canh ở cửa, ngay cả cơ hội để lén nhìn qua cửa sổ cũng không có, chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai lên cố nghe tiếng động bên trong.
Dưới bậc thang, Lê Phùng Niên và Lục An tiên sinh đều rất lo lắng.
Lúc nãy nam nhân gầy nói rằng người chưa chết cũng chỉ có thể lừa gạt được mấy thôn dân kia, chứ không thể lừa được bọn họ, điều quan trọng ở đây là quan chủ có thật sự có cách cứu sống người đã chết hay không mà thôi.
Ngay lúc mọi người đều lo lắng, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.
Tam Nương xuất hiện ở cửa, nói: “Được rồi, mọi người vào trong nâng người đi đi.”
Hiếm khi hai chân của Lục An tiên sinh bỗng tốt hơn, chạy vào trong đầu tiên.
Ông vừa vào trong đã thấy cái xác vốn tắt thở nay đang phập phồng lên xuống, tuy không rõ ràng nhưng ít ra vẫn chứng minh hắn đã sống lại. Lê Phùng Niên theo sau cũng thấy được, lập tức vui mừng khôn xiết nói: “Lão sư, thật sự sống lại rồi!”
Thiên hạ này không ngờ lại có chuyện thần kì tới vậy.
Lục An tiên sinh nói lời cảm ơn với Phó Yểu đứng cách đó ba bước: “Cảm ơn quan chủ! Ân cứu mạng của ngài, lão phu chắc chắn sẽ báo đáp.”
“Không cần.” Phó Yểu xoay người nói: “Chỉ là giao dịch thôi.”
Lê Phùng Niên nhìn điệu bộ này của Phó Yểu, bỗng thấy thật quen mắt.
Dường như hắn đã từng thấy ở đâu đó.
“Thật sự sống lại à?” Nam nhân gầy dựa lại gần, đưa tay ra đặt lên mũi kiểm tra, thấy thật sự đang thở thì khuôn mặt hắn lập tức trở nên cực kì khó diễn tả.
Hắn là người hành tẩu giang hồ, vậy nên cực kì hiểu biết về các loại vết thương. Lúc nãy chính mắt hắn thấy cổ họng của thi thể này đã bị cắt đứt, chết không thể chết hơn, thế mà còn có thể sống lại được: “Ông trời ơi, này là chuyện quái quỷ gì thế.”
Hắn thấy mình cần phải bình tĩnh lại.
“Các ngươi mang người về, tạm thời đừng chạm vào vết thương trên cổ hắn, chỉ cần cho uống thuốc đại phu đã kê là được. Cứ chăm sóc như vậy chừng mười ngày nửa tháng hắn sẽ mở mắt.” Tam Nương nói xong thì gọi Triệu Hưng Thái đi vào: “Ngươi giúp tiên sinh mang người về đi.”
“Được.” Tuy rằng đây là lần đầu Triệu Hưng Thái thấy trường hợp này, nhưng dù sao hắn cũng trải qua nhiều hơn ba người còn lại. Sau khi quan sát Tô Lâm Thu mấy lần, hắn bình tĩnh nói với Lê Phùng Niên: “Trước tiên chúng ta cứ nâng người trở về đã, cũng không thể đặt ở đây mãi được.”
Nam tử gầy nghe thế thì vội vàng chen lên trước: “Để ta làm cho.” Hắn thật sự rất tò mò, muốn tới gần xem cho rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra: “Thư sinh như mấy ngươi chắc chắn không khỏe bằng ta.”
Thế là, Triệu Hưng Thái và nam nhân gầy nâng Tô Lâm Thu xuống núi. Lục An tiên sinh cũng đi theo, Lê Phùng Niên thì không lập tức rời đi, nhìn về phía Phó Yểu đứng sau tượng Tam Thanh, nói: “Ta vẫn nhớ ngài.”
Lúc đó ở chùa Đại Từ Ân, nữ nhân này là người đứng đằng sau. Dù lần trước nàng ta đội mũ có rèm, không để lộ mặt, nhưng vẫn cứ mang tới cho người ta cảm giác dị biệt, hắn có thể cảm nhận được.
Không ngờ nàng lại chính là quan chủ của đạo quan này.
“Nhớ thì sao?” Phó Yểu hỏi ngược lại hắn.
Khuôn mặt Lê Phùng Niên thoáng mất tự nhiên: “Sao người kia lại làm thế? Xém nữa là ta đã chết trong tay hắn rồi, dù sao cũng phải cho ta biết rõ nguyên nhân chứ.”
Người kia bất ngờ xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất, khiến hắn không tài nào hiểu nổi.
“Ngươi hỏi ta, ta biết trả lời gì đây.” Phó Yểu thả hai tay xuống: “Ta chỉ là người ngoài cuộc. Tất nhiên, nếu người thật sự tò mò thì có thể dùng thứ gì đó để trao đổi, ví dụ như tay, chân hoặc mắt gì đó, ta có thể giúp ngươi nhớ lại vài chuyện linh tinh. Ví dụ như ký ức từ kiếp trước.”
Lê Phùng Niên nghe vậy là biết nàng không có ý định nói.
“Vậy thôi. Hôm nay ta cảm tạ ngài đã cứu Tô huynh một mạng, nếu có cơ hội, Lê mỗ chắc chắn sẽ đáp lễ.” Hắn nói xong thì nhanh chóng xoay người rời khỏi đạo quan.
Ngoài cửa đạo quan, nữ nhân béo đứng đó với cái bụng to chín tháng của mình.
Ngay khi Lê Phùng Niên đi ngang qua nàng, nữ nhân béo đột nhiên đỡ bụng kêu lên một tiếng: “Sao lại đá nương rồi.”
Lê Phùng Niên liếc mắt nhìn bụng của nàng, thấy nàng không sao mới tiếp tục đi xuống chân núi.
Chuyện Tô Lâm Thu được cứu sống khiến thôn dân dưới chân núi bàn luận xôn xao, chỉ là mấy chuyện này không hề truyền được lên núi.
Phó Yểu bảo Tam Nương gọi Triệu Hưng Thái đến chuẩn bị đồ ăn khuya cho mình.
Trong đêm tối se lạnh của mùa xuân, chỉ cần một chén cháo nóng hổi và hai món ăn phụ là đã đủ khiến người ta yên lòng rồi.
“Khả năng nấu cháo của hắn ngày càng tốt rồi.” Phó Yểu cúi đầu uống ngụm canh gà, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.
Từ khi không tới Kim Lăng nữa, khả năng nấu mấy món chính của Triệu Hưng Thái chẳng có thay đổi gì, nhưng khả năng nấu cháo lại tốt hơn không ít, còn rất sáng tạo, gần như có thể làm đủ loại cháo khác nhau suốt một tháng.
Tam Nương nhìn người đứng bên ngoài đạo quan, do dự hỏi: “Ngài không định xử lý hắn à?”
Người ngoài cửa không phải ai khác, chính là linh hồn đã chiếm lấy thân thể của Tô Lâm Thu.
Phó Yểu không đáp lại. Nàng mời nữ nhân béo cùng uống cháo với mình, sau khi Tam Nương đưa nữ nhân béo về phòng nghỉ ngơi mới nhìn về phía “Tô Lâm Thu” bên cạnh.
“Ta không giết ngươi là vì trên người ngươi có kim quang công đức, cho nên mới không muốn lãng phí đạo hạnh. Nhưng nếu vì vậy mà ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi thì ngươi nhầm to rồi. Trước khi ta thật sự muốn giết ngươi, mau biết đường mà cút.”
“Quan chủ, ngài đừng tuyệt tình như thế.” “Tô Lâm Thu” vội nói: “Ta biết ngài ghét ta, nhưng ngài hãy nghĩ lại đi, những chuyện đó còn chưa xảy ra, hơn nữa át chủ bài của ta cũng đã bị ngài lấy mất rồi, chuyện đó gần như là không thể xảy ra được nữa. Nói cách khác, ta bây giờ rất trong sạch, chưa trở thành kẻ phạm phải tội ác tày trời. Tất nhiên, ta cũng không mong ngài sẽ vì thế mà thích ta, ta chỉ là muốn làm một giao dịch cuối cùng với ngài. Quan chủ, ngài có thể đưa ta về nhà không? Ta chấp nhận dùng mọi thứ để trao đổi với ngài.”
Nguyên chủ đã nói là nếu hắn ta cứ mãi làm cô hồn dã quỷ như này, một thời gian sau chắc chắn sẽ từ từ tan biến. Thật ra với cái thế giới xa lạ này, hắn cũng chỉ là một vị khách từ bên ngoài mà thôi.
Ngay lúc cơn gió nơi núi non hoang dã kia thổi qua, hắn ta đột nhiên nhớ nhà vô cùng.
Thế nên hắn mới liều mình trở lại Thanh Tùng Quan.
“Quan chủ, ngài chắc chắn sẽ không để những chuyện ngài thấy được xảy ra, tương lai nhất định thay đổi, ta cũng không còn là kẻ phạm phải tội ác tày trời nữa. Có một số người trời sinh không phải kẻ ác, ngài nên cho họ cơ hội để chuộc lỗi chứ.” “Tô Lâm Thu” cầu xin: “Có lẽ vài năm sau sẽ có chuyện xảy ra khiến ta biến thành kẻ ác, nhưng bây giờ đây, ta cũng đâu phải là kẻ hết thuốc chữa đúng không?”
Phó Yểu nhìn hắn ta một hồi, cười lạnh: “Thì sao nào? Ngươi cho rằng đạo quan của ta do con lừa trọc mở à, lại còn đòi cho ngươi cơ hội chuộc lỗi?”
“Nhưng xưa nay không phải những vị cao nhân đều lấy từ bi làm…”
“Vậy thì ngươi lầm rồi, ta chỉ biết tìm cơ hội ăn thịt uống mau ngươi thôi.” Phó Yểu đẩy hắn ta sang một bên: “Đừng tiếp tục tới khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, nếu không ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!”
“Tô Lâm Thu” cố gắng bò ra từ hố sâu, thấy nàng không hề thay đổi sắc mặt thì hắn ta dần bị sự tuyệt vọng bao phủ.
Có lẽ hắn thật sự đang si tâm vọng tưởng.
“Tô Lâm Thu” không định thuyết phục nàng nữa, xoay người bay ra khỏi đạo quan.
Có lẽ cả đời này hắn ta cũng không thể về nhà được nữa rồi.
Ngay khi hắn sắp rời khỏi đạo quan thì nhìn thấy một người từ ngoài cửa đi vào.
Hai người chạm mặt nhau, hắn ta nghe người nọ nói: “Nhà ngươi ở đâu?”
“Nhà ta?” Tô Lâm Thu như được sống lại, hắn còn nhớ rõ nam nhân này là bạn của Phó Yểu, có lẽ người này sẽ giúp được hắn: “Nhà ta ở tương lai, ngươi có thể giúp ta không!”
Là thế giới tương lai hơn một ngàn năm sau.
“Thế à.” Chung Ly gật đầu: “Vậy thì dùng kim quang công đức trên người ngươi đổi đi.”
“Được! Chỉ cần giúp ta về được nhà, cái gì ta cũng đồng ý trao đổi!” Tô Lâm Thu gần như muốn khóc, sau một hồi quanh co lòng vòng, cuối cùng cũng có kết quả khả quan hơn chút.
Được sự cho phép của hắn ta, Chung Ly lấy ra một luồng ánh sáng màu vàng kim từ người hắn.
Sau khi lấy đi kim quang công đức, Chung Ly đẩy hắn ta về phía một hòn đá to bên cạnh, nói: “Giờ thì ngươi chỉ cần chờ là được.”
Linh hồn dường như đã hòa làm một với tảng đá, Tô Lâm Thu trợn tròn mắt, cố vặn vẹo thân thể, kêu lên: “Ta phải đợi bao lâu vậy!”
“Ta không có cách nào giúp ngươi xuyên qua thời không, nhưng thời gian thì có thể. Còn mất bao lâu thì tự ngươi tính.” Y nói xong thì quay người vào đạo quan.
Khi này Tô Lâm Thu mới hiểu được ý của y.
“Ngươi lừa ta!!”
Nhưng đáng tiếc, tiếng kêu của hắn ta đều bị người trong đạo quan lơ đi.