"Ừ." Cố Nhàn Ảnh nghe thấy hắn trả lời, cuối cùng yên tâm xoay người rời đi, còn Hoa Ly thì ôm lấy đệm chăn ngồi ở trên giường nhìn bóng dáng của nàng, trên mặt hiện đầy sự lo lắng.
Nhưng không biết vì sao bóng dáng rời đi kia lại đột nhiên dừng bước.
Cố Nhàn Ảnh quay đầu lại lần nữa nhìn Hoa Ly, ánh mắt có phần nóng bỏng giống như có khói thuốc súng ở trong đó tàn phá bừa bãi, Hoa Ly khó hiểu nhìn nàng, thì thào hỏi: "Ngươi còn quên dặn dò chuyện gì sao?"
Cố Nhàn Ảnh nhẹ mím môi, nghe thấy Hoa Ly hỏi vậy, lại vẫn không ngại mà để lộ ý cười trên khóe môi.
Ánh mắt của nàng thay đổi mấy lần, rốt cuộc khói thuốc súng nơi đáy mắt biến thành hơi nước mờ mịt, dường như nàng đã hạ quyết tâm nào đó, cất bước trở lại bên giường của Hoa Ly, chậm rãi cúi người xuống.
Hoa Ly bị sức lực như vậy ép tới cái cột trụ giường ở sau lưng, Cố Nhàn Ảnh cách hai lớp quần áo mỏng vẫn cảm nhận được nhiệt độ làn da lạnh ngắt của đối phương, nàng tới gần người nọ từng chút một, dung mạo từ mơ hồ đến rõ ràng, rồi lại từ rõ ràng sang mơ hồ, mùi hương quanh quẩn bên người như hương hoa lê, bay lơ lửng, chạm vào sợi dây mềm mại nhất trong trái tim.
Cánh môi mềm mại dính sát vào nhau, trong nháy mắt dường như Cố Nhàn Ảnh trông thấy gió xuân về, trên cây nở đầy hoa lê.
Thân thể người bên dưới lập tức cứng đờ, sau đó dần mất đi sức lực dưới sự công thành đoạt đất không chút khách khí nào của nàng, cuối cùng chỉ có thể túm chặt quần áo của nàng.
Cuối cùng khi Cố Nhàn Ảnh buông ra, hơi thở của Hoa Ly hỗn loạn dựa vào chỗ đó thở hổn hển, động tác đột ngột mới vừa nãy của Cố Nhàn Ảnh khiến quần áo của hắn có hơi xộc xệch, sắc mặt hắn ửng hồng, môi lại càng đỏ thắm kiều diễm, đôi mắt sóng sánh hơi nước trong suốt, giống như buổi sáng sớm sau trận mưa to, trong veo khiến người ta không khỏi thất thần.
Bỗng nhiên Cố Nhàn Ảnh cảm thấy động tác lúc nãy của mình vừa ngây thơ vừa buồn cười thật không giống bản thân.
Có mấy lời Ninh Cửu và Tô Hành nói không sai, nhưng người phải thực sự cảm ơn Hoa Ly nhất chính là nàng. Nàng không ngừng may mắn bởi trên đời này có Hoa Ly, làm cho nàng cảm thấy mỗi ngày sống đều vô cùng có ý nghĩa.
Nàng hơi hối hận, rồi lại không thể hối hận, vừa nãy trong phút chốc có rất nhiều chuyện xẹt qua đầu nàng, nhưng cuối cùng lại mặc kệ mà hôn Hoa Ly.
Nàng vốn nên kiềm chế một chút, chờ thêm một khoảng thời gian, thế nhưng vừa rồi nàng bỗng cảm thấy đó chính là thời điểm tốt nhất.
Tựa như nhiều loại hoa gặp nắng xuân, cùng lúc nở rộ.
Nhưng nàng vẫn không nhịn được sinh ra chút thấp thỏm, không biết Hoa Ly sẽ đáp lại như thế nào.
Nàng chỉ có thể nhân lúc bản thân còn chưa đỏ mặt, nhân lúc Hoa Ly còn chưa mở miệng mà bật cười trước, giả vờ bình tĩnh bắt chước giọng điệu lúc trước của Hoa Ly, nhẹ giọng nói: "A Ly thật tốt."
Hoa Ly khẽ cúi đầu, tự nhiên nghe thấy lời này, vành tai càng ửng đỏ như được tô điểm bằng hoa đào, Cố Nhàn Ảnh ổn định cảm xúc một chút, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng, nhanh đến mức trông hơi giống đang chạy trốn.
Thật ra hành tung của hai đệ tử này là Diệp Ca và Văn Hàn cũng không khó đoán, cả Bạch Vũ Kiếm Tông tổng cộng chỉ có mấy nơi là thần thức của nàng không thể dò xét, nhưng Cố Nhàn Ảnh không muốn suy nghĩ đến những khả năng ấy, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc nàng sắp phải đối mặt với một rắc rối thật lớn.
Nếu có thể, Cố Nhàn Ảnh hy vọng cái rắc rối đó vĩnh viễn không tìm đến Bạch Vũ Kiếm Tông.
Nhưng hiển nhiên đây chỉ là ước muốn của Cố Nhàn Ảnh, bởi vì ngay lúc nàng đi ra khỏi phòng của Hoa Ly, nàng đã thấy được mây đen dày đặc phía chân trời, còn có toàn bộ Bạch Vũ Kiếm Tông bị bao phủ bởi lượng lớn ma khí.
Sắc mặt Cố Nhàn Ảnh trầm xuống, lập tức huy động linh lực hóa thành ánh sáng lao lên đỉnh núi phía sau Bạch Vũ Kiếm Tông.
Cố Nhàn Ảnh đoán không sau, lúc này phía trên đỉnh núi đã nổi lên gió và sấm sét từ lâu, Tô Hành và Ninh Cửu đang đứng ở bên cạnh vách núi, mà trên không trung đối diện vách núi có một đám ngọn lửa màu xanh biếc đang dâng lên, đám ngọn lửa xuất hiện vô căn cứ trên đỉnh núi, tầng mây phía chân trời tựa như bị nhuộm thành một màu xanh vô tận, mà ngay lúc này ánh lửa xanh dương chiếu rọi xuống dưới, mặt đất trên đỉnh núi chậm rãi nứt ra một khe hở, đỉnh núi rung lắc dữ dội, khe hở không ngừng mở rộng ở trước mắt mọi người, từ trên xuống dưới có thể nhìn rõ khe nứt kia càng ngày càng sâu, trong đó truyền đến hơi thở đáng sợ càng ngày càng mãnh liệt, không biết dẫn đến đâu, cũng không biết nông sâu như thế nào.
Có âm thanh gì đó phát ra từ dưới lòng đất tối tăm, như là tiếng kêu cứu.
Ninh Cửu gần như là lập tức ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn: "Là Văn Hàn!"
Hiển nhiên Tô Hành cũng nghe thấy âm thanh này, hắn cúi mặt xuống, cắn răng giữ chặt Ninh Cửu.
Gió trên đỉnh núi gào thét, Ninh Cửu nhìn chằm chằm khe nứt càng ngày càng sâu, thân thể không kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy. Mà Tô Hành đứng bên cạnh, tu vi thấp hơn nàng ấy mấy cái cảnh giới lại càng không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch giống như băng tuyết, cả người run lên. Nhưng hắn vẫn túm lấy Ninh Cửu, túm cực kỳ chặt như là sợ hắn chỉ hơi không chú ý, người này sẽ bị hút vào trong cái khe.
Giữa một màn này người bình tĩnh nhất chỉ có Cố Nhàn Ảnh, nàng từng bước đi lên phía trước, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc đã lâu không gặp, hình như suy nghĩ trở về mấy trăm năm trước.
Gió và sấm sét nổi lên, ma khí loạn xạ, mặt trời và mặt trăng tối dần, trời đất lạnh lẽo.
Hốc mắt nàng đỏ đến tím bầm, đi từng bước đến cái khe nứt.
Cả tòa Bạch Vũ Kiếm Tông đều cảm nhận được lực lượng khiến nó chấn động, dưới chân núi náo động, đám người thi nhau bỏ chạy, không khí trên núi đông lại, ẩn giấu sát khí. Tô Hành thấy động tác của Cố Nhàn Ảnh, hắn cố gắng kìm nén một ngụm máu tươi ở cổ họng, miễn cưỡng nói: "Sư Thúc Tổ, đến tột cùng đây là..."
"Ta phải đi xuống một chuyến." Lúc này Cố Nhàn Ảnh đã đi đến bên cái khe, ngọn lửa ở không trung vẫn đang bốc cháy, ngọn lửa giống như bàn tay quỷ đang đung đưa, Bạch Vũ Kiếm Tông chưa từng có cảnh tượng yêu dị như vậy, cảnh tượng kì dị này khiến sau lưng tê dại.
Tô Hành chưa từng căm giận tu vi của bản thân không đủ, cảnh giới không cao như thế, hắn thì thào nói: "Sư Thúc Tổ..."
"Ta sẽ mang hai thằng nhóc kia về, đừng lo lắng." Khuôn mặt Cố Nhàn Ảnh trầm xuống, nói xong lời này thì không nói nhiều nữa, cũng không đợi Tô Hành và Ninh Cửu đáp lại, thân ảnh ngã xuống, người đã dứt khoát rơi xuống vực sâu vô tận.
Tô Hành và Ninh Cửu hoảng sợ kêu lên, muốn ngăn cản nhưng dĩ nhiên không kịp, chỉ đành đứng ở trên sườn núi, tầm mắt theo sát thân ảnh kia mang theo sự lo lắng.
Thế nhưng bộ đồ trắng của Cố Nhàn Ảnh đã biến mất giữa vực thẳm từ lâu.
Không biết rốt cuộc vực sâu có xa lắm không, Cố Nhàn Ảnh rơi xuống càng lúc càng nhanh, ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng ngời, gió mạnh nhấc tay áo lên, ngay lúc sắp rơi xuống đất, nàng chắp tay điểm nhẹ mũi chân, giống như đặt chân lên gió, ngăn trở thân thể rơi xuống trong nháy mắt.
Nàng nhướng mày trông thấy người ở bên cạnh, bên trong vách núi có hai thiếu niên.
Khuôn mặt hai người kia tái nhợt, vẻ mặt suy sụp, quần áo rách tả tơi đầy bùn đất và tro bụi, đúng là Văn Hàn và Diệp Ca mất tích một đêm.
Trong đó cả người Diệp Ca đầy máu, hôn mê bất tỉnh, cũng không nhìn ra vết thương ở đâu, Văn Hàn vẫn còn tỉnh táo, một tay chống kiếm giữa vách núi, một tay túm chặt Diệp Ca đang hôn mê.
Nhìn thấy Cố Nhàn Ảnh chợt xuất hiện, Văn Hàn lập tức run rẩy cắn môi bật khóc, cậu ta nhìn chằm chằm Cố Nhàn Ảnh, như là sợ trước mắt chỉ là ảo giác, khàn giọng kêu nàng: "Cứu Tiểu Diệp, Sư Thúc Tổ, cứu Tiểu Diệp, sai lầm của con không liên quan tới hắn, người cứu hắn đi..."
Cố Nhàn Ảnh không đáp lại cậu ta, hiện giờ không phải là lúc nói đúng sai, nàng cũng không có tinh lực đi quản việc này, nàng phất tay áo, một cơn gió mát bay ra từ trong tay áo, nhẹ nhàng nâng thân mình của hai thiếu niên lên.
Thậm chí Văn Hàn còn không kịp kinh ngạc, đã thấy làn gió mát đột ngột biến thành cuồng phong, cuốn cậu ta và Diệp Ca đi lên trên.
Cho đến khi hai bóng dáng kia hoàn toàn biến mất ở phía trên vực thẳm, trong gió phảng phất có âm thanh mừng rỡ của Ninh Cửu và Tô Hành, Cố Nhàn Ảnh mới mím môi. Sau đó nàng không rời khỏi vực sâu, mà là chăm chú nhìn xuống phía dưới, rồi thân hình tiếp tục rơi xuống, chìm vào tầng thấp nhất dưới vực sâu.
Ngay khi thân hình của Cố Nhàn Ảnh rơi xuống, âm thanh rung chuyển của vách núi lại xuất hiện, núi đá không ngừng lăn xuống, ánh mặt trời trên đỉnh đầu chậm rãi trở nên nhỏ bé, dần dần biến thành một đường như đang chắp vá, cuối cùng hoàn toàn khép kín rồi biến mất.
Cả vực sâu tối đen, cho đến khi một tia sáng đỏ chợt chui lên từ mặt đất, như lửa trời cháy lan ra đồng có, bốc cháy ở xung quanh một lần nữa.
Lúc này Cố Nhàn Ảnh đã đi vào chỗ thấp nhất của vực sâu, trong tay cầm Phong Ma Kiếm, từng bước đạp lên mảnh vụn của hòn đá khô ráo đi lên phía trước.
Khi ánh sáng màu đỏ quỷ dị chiếu rọi xuống, cảnh tượng đáy vực dần trở nên rõ ràng, có một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt nàng, quấn bộ đồ dài tối đen, trong bóng đêm chỉ thấy một đôi mắt đỏ đậm, như là một âm hồn hay như một cơn ác mộng.