Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 31


Khi tuổi đã quá lớn, Cố Nhàn Ảnh không còn nhớ rõ kí ức thời thơ ấu của mình.

Nàng không nhớ lúc đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bản thân đã ở đâu lúc đó, tất cả mọi thứ trong ấn tượng chỉ có một căn phòng chật hẹp và ánh mắt luôn chất chứa sự tuyệt vọng của mẫu thân nàng.

Nàng ngồi trên một chiếc giường nhỏ hẹp, tất cả những gì có thể nhìn thấy là khung cửa sổ nhỏ trên bức tường ở nơi cao và xa. 

Lúc đó chiều cao nàng không đủ để với tới cửa sổ, chỉ có thể đứng ở đệm lót chân nhìn ra bên ngoài, nhìn mặt trời, mặt trăng luân phiên, cảnh sắc biến ảo liên tục.

Bầu trời ban ngày là màu xanh, đến tối là màu đen, bên ngoài có lá cây lúc thì xanh tươi, lúc lại vàng rực rỡ, đôi khi có con bướm bay qua, lúc lại chỉ còn những chiếc cành khô. Lúc bấy giờ mọi thứ bên ngoài ô cửa sổ nhỏ hẹp đó là toàn bộ thế giới của nàng.

Sau đó mẫu thân nói cho nàng biết, thế giới bên ngoài còn rộng lớn hơn rất nhiều, nàng có thể đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, có thể nhìn ngắm hết thảy thế gian, chỉ cần nàng ra được khỏi nơi này. 

Lúc đó nàng thậm chí còn không hiểu "đi ra ngoài" nghĩa là gì.

Cho đến một ngày nọ, cánh cửa phòng luôn luôn đóng chặt đột nhiên mở ra, có tiếng bước chân chầm chậm tiến vào.

Ánh nến luôn ổn định trên giá nến đột nhiên lung lay không ngừng, qua ánh sáng mờ nhạt, Cố Nhàn Ảnh thấy rõ bộ dáng của nam tử đó. Đối với nàng lúc ấy đó là một người vô cùng cao lớn. Cho dù nàng ngửa đầu cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt người nọ, chỉ thấy chiếc áo bào màu đen dài cũ quét đất của hắn tỏa ra một mùi máu tanh ngột ngạt. 

Nàng không thích cái mùi đó, thậm chí cho đến rất lâu về sau, nàng vẫn không thể quên cảm giác rùng rợn khi ấy.

Người nọ đưa hai mẫu tử nàng ra khỏi căn phòng u ám, đi qua con đường đá rất dài, cuối cùng đến một không gian trống không. Đó là lần đầu tiên Cố Nhàn Ảnh chân chính ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nàng mới biết rằng, bầu trời không có hạn cuối, mặt đất cũng thế, hoá ra lá cây bị gió cuốn sẽ rơi xuống đất, những cành cây xanh biếc mọc ra từ thân cây kiên cố.

Nhưng Cố Nhàn Ảnh còn chưa kịp cảm thân sự diệu kỳ của thế giới bên ngoài thì đột nhiên một ánh đao loé qua mắt nàng.

Có người muốn đâm nàng, lại bị mẫu thân nàng chặn lại, trong lúc vội vàng, mẫu thân đã giao vỏ ốc trắng cho nàng, còn người bà thì đã nhuốm đầy máu tươi chảy ra từ những vết thương lớn nhỏ.



Hồi ức sau đó đã rất mơ hồ, Cố Nhàn Ảnh chỉ nhớ tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Sau đó mẫu thân nàng người đầy máu thúc giục nàng chạy nhanh, rời xa chỗ này, vĩnh viễn đừng quay lại.

Nàng đâm đầu chạy, không quan tâm bản thân đang chạy đến đâu, chỉ biết mình cần phải chạy, chính nàng cũng không biết vì sao thoát được sự đuổi giết gắt gao khi ấy. Từ đó, nàng bắt đầu một thân một mình. Nàng đi qua rất nhiều nơi, lúc mệt chỉ dám nghỉ ngơi chưa đến một khắc đã tiếp tục chạy. Càng chạy, nàng càng không biết rốt cuộc mình đang trốn cái gì, muốn đi đến đâu? Vật duy nhất nàng mang theo là vỏ ốc trắng mà mẫu thân giao cho nàng. Nàng đi qua núi non sông dài, nhìn thấy những gì mẫu thân đã nói, ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh, nàng bắt đầu quen với việc du ngoạn, như vậy mới có thể khiến nàng không nghĩ đến những việc dư thừa.

Cho đến một ngày nọ, nàng nghe thấy một âm thanh truyền tới từ vỏ ốc trắng.

Lúc đó Cố Nhàn Ảnh tưởng mình nghe thấy âm thanh từ tự nhiên. 

Từ đó về sau, con đường đi về phía trước đã không chỉ là của một mình nàng, mà trở thành con đường nàng đi cùng Hoa Ly. 

Sau đó mọi thứ đều trở nên khác với trước kia, nàng năm mười hai tuổi gặp được sư phụ của mình, chính là Hồng Diệp chân nhân trưởng lão của Bạch Vũ Kiếm Tông lúc bấy giờ, hắn thu nàng làm đồ đệ. Cố Nhàn Ảnh bắt đầu đi theo Hồng Diệp chân nhân tu hành khắp nơi. Trong lúc tu luyện nàng luôn mang theo vỏ ốc trắng bên người, nàng và Hoa Ly vẫn luôn nói chuyện với nhau.

Thời gian bạch ốc truyền âm rất lâu, lời nói của hai người phải mất rất nhiều ngày đối phương mới nghe thấy được. Nhưng dù thế vẫn không thể ngăn cản hai người nói chuyện. Tần suất nói chuyện cũng dần thay đổi, từ vài ngày nói một lời đến khi không nghe thấy đối phương trả lời nhưng vẫn có rất nhiều điều muốn nói. Chuyện này lan ra cả Bạch Vũ Kiếm Tông đều biết, tiểu sư muội của bọn họ có một cái bạch ốc bảo bối luôn mang theo bên người, không cho bất kì ai nhìn thấy, chạm một chút cũng không được.

Tu vi của Cố Nhàn Ảnh tiến bộ rất nhanh, kiếm pháp ngày một tốt hơn, thường đi du ngoạn khắp nơi cùng sư phụ mình là Hồng Diệp chân nhân. Cho đến năm nàng mười chín tuổi, sau khi du ngoạn trở về, nàng giết chết một con yêu quái chuyên gây hại khắp nơi. Nàng dự định nói với sư phụ, bây giờ nàng đã đủ khả năng bảo vệ mình, nàng muốn một mình đi Đông Hải tìm Hoa Ly ở đầu bên kia bạch ốc.

Nhưng nàng còn chưa kịp mở lời thì Bạch Vũ Kiếm Tông đã gặp tai hoạ lớn trước nay chưa từng có. 

Trước kia Bạch Vũ Kiếm Tông trừ ma làm kinh động đến Ma Hoàng Ma tộc, hắn ra lệnh cho bầy ma tấn công Bạch Vũ Kiếm Tông, toàn bộ tông môn bị ma khí bao phủ, đệ tử thương vong nghiêm trọng, tông môn nguy hiểm rình rập sớm tối.

Trong khoảnh khắc sống còn, sư phụ nàng kêu nàng đi. Nàng đứng từ xa, thông qua lớp sương đen thấy rõ tên ma đầu đã gây ra thảm cảnh trước mắt. Một cái nhìn đó khiến Cố Nhàn Ảnh cảm giác như trở về lúc năm tuổi, khi nàng ở trong bốn bức tường u ám nặng nề không biết ngày đêm, trong ánh lửa chỉ có một người mặc áo đen dài, còn có hơi thở âm u lạnh lẽo, mùi máu tanh tỏa ra từ bộ áo đen đó.

Trong phút chốc nàng đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh ngắt, phảng phất như qua ngần ấy năm nàng vẫn chưa từng bước ra khỏi căn phòng đó.

Cho đến lúc ấy, Hồng Diệp chân nhân kể cho nàng nghe, nàng mới biết chân tướng toàn bộ mọi việc từ trước tới nay, thì ra nàng là con do Ma Hoàng và một nữ tử loài người sinh ra, sự tồn tại của nàng là mối đe doạ lớn nhất đối với Ma Hoàng. Cho nên sau khi nàng sinh ra liền bị nhốt trong căn phòng bí ẩn, u ám. Mẫu thân nàng vì bảo vệ nàng mà không tiếc cả mạng sống.

Mà Ma Hoàng cũng nói cho nàng, cuộc gặp gỡ giữa nàng và sư phụ không phải ngẫu nhiên, mà là bởi vì trên người nàng mang dòng máu của Ma Hoàng, có thể trấn áp hắn không thể thoát khỏi Bạch Vũ Kiếm Tông, vì thế Hồng Diệp chân nhân tốn rất nhiều năm mới tìm được nàng, thu nàng làm đồ đệ, đợi nàng vào Bạch Vũ Kiếm Tông, dạy nàng tu hành luyện kiếm chỉ đợi đến một ngày nàng vĩnh viễn ở lại Bạch Vũ Kiếm Tông trấn áp hắn.



Chớp mắt một cái, dường như tất cả những năm qua đều là bịa đặt, sự sinh ra và lớn lên của nàng, những ngày tháng sống trong Bạch Vũ Kiếm Tông, tự do sau này của nàng, tất cả đều là giả dối.

Cuối cùng Hồng Diệp chân nhân tiêu hao hết linh lực, chết trước mặt nàng, chỉ còn lại tên ma đầu tội ác tày trời gây ra vô số gió tanh mưa máu bị trọng thương không động đậy được dưới Phùng Ma kiếm.

Đó là lần đầu tiên Cố Nhàn Ảnh cảm thấy tuyệt vọng. 

Nàng ngồi trên bậc thềm bên ngoài Kiếm Các, nước mắt không ngừng tuôn rơi, khóc không thành tiếng nói với bạch ốc, nàng đã không rõ cái gì là đúng cái gì là sai, cũng không biết phải làm như thế nào.

Cố Nhàn Ảnh đã không nhớ những cảm nhận, tâm tình khi đó, những chuyện đau buồn đôi lúc không cần phải nhớ rõ ràng, nếu không trăm năm sau sẽ sống trong nỗi day dứt, giày vò. So với tâm trạng lúc đó, Cố Nhàn Ảnh càng muốn nghĩ đến những việc khiến người ta vô ý vui cười, chẳng hạn như những lời Hoa Ly nói, chẳng hạn như những câu chuyện phù phiếm, hay mỗi một tấc đất nàng đi qua ở Bạch Vũ Kiếm Tông. 

Cuối cùng nàng vẫn quay lại phía sau đỉnh núi, đi đến trước mặt Ma Hoàng, giơ Phùng Ma kiếm lên đâm thẳng vào hắn, dòng máu của ma tộc chảy vào thân kiếm, toàn bộ núi Bách Vũ đột ngột rung chuyển, một khe nứt từ dưới chân nàng xuất hiện, tạo thành một vực thẳm sâu không thấy đáy, thân thể Ma Hoàng rơi vào vực thẳm đen tối đó, không thấy bóng dáng nữa.

Từ đó về sau, Cố Nhàn Ảnh chưa từng rời khỏi Bạch Vũ Kiếm Tông, Kiếm Các cũng từ đó có thêm một người bảo vệ.

Rốt cuộc đến cùng vì sao nàng không rời khỏi Bạch Vũ Kiếm Tông, vì sao lựa chọn tự nhốt mình nơi đây, trấn áp Ma Hoàng nàng cũng không biết nữa, vì sao lại bị lừa mà vẫn cam lòng chấp nhận, nàng đã không thể nói rõ. Nhưng ít nhất nàng biết, chỉ cần nàng còn đứng ở chỗ này, Ma Hoàng sẽ không thể bước ra khỏi vực thẳm một bước.

Cố Nhàn Ảnh cầm kiếm đứng tại chỗ đối mặt với vị Ma Hoàng rất lâu không gặp, tiểu cô nương ngày trước đã không còn bộ dáng trước kia nữa. Nàng đã có thể trực diện đối mặt với uy áp của Ma Hoàng mà không chịu chút ảnh hưởng nào.

Tiếng cười ngắn ngủi từ trong bóng tối truyền ra, nam tử cao lớn mặc áo dài nhìn không rõ khuôn mặt tiến gần Cố Nhàn Ảnh một bước, giọng trầm thấp nói: "Hai cha con chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi?"

Cố Nhàn Ảnh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không tiếc lời đáp lại hắn:"Hơn bốn trăm năm."

"Lâu hơn so với ta nghĩ." Giọng nói của Ma Hoàng vang lên từ đầu bên kia, sâu kín như không có cảm xúc gì, "Ngươi trông rất giống ta."

Cố Nhàn Ảnh đột nhiên ngước mắt lên, không tiếp lời hắn.