Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 42


“Ta không mệt.” Hoa Ly nói không chút nghĩ ngợi: “Ở cạnh A Ảnh ta không mệt mỏi chút nào cả.” Miệng người đàn ông này quả thật quá ngọt ngào, Cố Nhàn Ảnh bật cười nói: “Được được được, chàng không mệt, ta mệt nên là chàng mau bồi ta đi nghỉ ngơi thôi. "

Cố Nhàn Ảnh định tiễn Hoa Ly về nhà trước, nhưng không ngờ rằng lúc Hoa Ly đưa Cố Nhàn Ảnh tới phòng thì nhất quyết không cho phép nàng tiếp tục đi tiễn hắn nữa, chỗ ở của Hoa Ly cách nhà của Cố Nhàn Ảnh không xa, thật ra thì cũng cách xa lắm, nhưng Cố Nhàn Ảnh không biết Hoa Ly đang suy nghĩ gì, Hoa Ly không chịu được câu hỏi của nàng, vì vậy lúc này chàng mới giải thích: "Từ trước đến này đều là nàng chăm sóc ta, lần này đến lượt ta chăm sóc nàng. "

vẻ mặt Cố Nhàn Ảnh kỳ quái nói: "Ai dạy chàng nói những lời này?"

Hoa Ly nghiêm túc nói: "Tô Hành nói, cô nương mà mình thích thì mình phải chăm sóc cho nàng ấy thật tốt mới được."

Cố Nhàn Ảnh thầm nghĩ hóa ra là như vậy, sau đó lại cảm thấy hơi buồn cười nhưng trong lòng lại có cảm giác như có một tầng mật, ôm lấy hắn hôn một cái rồi mới nói: "Nào có nhiều cái phải để ý đến vậy."

Nói đến đây cuối cùng cũng không có kiên trì nữa, một mình quay vào phòng, chẳng qua là sau khi vào phòng cũng không nghỉ ngơi, đứng ở cửa sổ vẫy vẫy tay chớp chớp mắt với Hoa Ly, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng kia hoàn toàn biến mất trong rừng hoa lê, mới lưu luyến không thôi thu hồi tầm mắt.

*

Ngày hôm sau, núi Bạch Vũ đổ mưa đúng như lời Tô Hành nói.

Cố Nhàn Ảnh đứng trước cửa sổ nhìn mưa phùn kéo dài, nhưng mà từ tận đáy lòng không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng cảm thấy bất an.

Trận mưa này đến hơi có chút kỳ lạ, giống như lúc đầu Bình Sa xuất hiện vậy, Cố Nhàn Ảnh cố gắng đè nén những suy nghĩ, bước nhanh ra khỏi cửa đi tìm Hoa Ly.

Khi Cố Nhàn Ảnh đến chỗ ở của Hoa Ly, liền nhìn thấy hắn đang đứng ở ngoài hiên nhà nhìn chằm chằm vào màn mưa mà thất thần, người đàn ông trước đây ở trong nước, nhưng hôm nay lại bất ngờ cầm một chiếc ô giấy trong tay, quần áo màu trắng bị mưa phùn quấn lấy, tầm mắt của chàng trôi về phía bầu trời xa xăm, Cố Nhàn Ảnh cũng nhìn ra xa theo tầm mắt hcangf, lập tức nhận ra chàng đang nhìn về hướng đông, hướng mặt trời mọc, cũng là hướng của biển cả.

Cố Nhàn Ảnh điềm nhiên đi tới, cầm lấy ô từ trong tay Hoa Ly, lúc này Hoa Ly mới tỉnh hồn quay đầu nhìn lại, Cố Nhàn Ảnh tiến lên đón lấy tầm mắt, nhẹ nhàng nói: "Bọn họ đều đang đợi chúng ta, hôm nay chính là ngày luyện kiếm cuối cùng của Diệp Ca cùng những người đi đại hội Bích Hà Phong trước khi khởi hành, chúng ta nhanh chóng đến đó thôi. ”

"Ừm."

Thời điểm khi hai người đến Kiếm Các, quả nhiên những người khác đều đã đến, ngày mai bọn họ sẽ lên đường, ngay cả những thiếu gia thuộc dòng dõi quý tộc từ nhỏ đã quen nhìn những cảnh tượng thế này cũng ít nhiều tỏ ra lo lắng hoặc có cảm giác khẩn trương, Tô Hành đang giải thích vài điều về kiếm thuật cho một vài đệ tử, Cố Nhàn Ảnh đi tới, mơ hồ nghe được, nhưng mà khi Tô Hành nhìn thấy Cố Nhàn Ảnh liền đi tới bên cạnh nói: "Thái sư thúc tổ của các ngươi đến rồi đây, kêu người giải thích cho cá ngươi nghe đi"

Mấy tên đệ tử Kiếm Các vốn dĩ vẫn là do Cố Nhàn Ảnh chỉ dạy, để cho Cố Nhàn Ảnh giải thích đương nhiên là cách tốt nhất, sau khi Cố Nhàn Ảnh và Hoa Ly nói vài câu, liền đi lên giải thích cho các đệ tử.



Đồ đệ Cố Nhàn Ảnh dạy mấy trăm năm không phải chỉ có mấy trăm mà có đến mấy nghìn, nói đến vấn đề này hiển nhiên nàng nói vô cùng lưu loát, chỉ trong chốc lát nàng dã giải thích cặn kẽ cho bọn họ, sau khi nói xong nàng vẫn không yên tâm, dứt khoát nói: "Ngày mai sẽ lên đường đến núi Bích Hà Phong, ta có đứng đây giải thích lâu cũng vô ích, không bằng trực tiế giao chiến cho ta xem tử một chút đi."

Lúc nàng vừa nói lời này, nàng liền gọi tên Hạ Uẩn: "Người ra đấu với Diệp Ca đi."

Hạ Uẩn nghe xong hơi sững sờ một chút, vẻ mặt đau khổ xua tay nói: "Ta làm sao dám bắt nạt sư đệ của ta."

Diệp Ca hơi nhướng mày, rút ​​kiếm nói: "Sư huynh không cần nương tay, dừng hết sức lực là được."

Hạ Uẩn bị doạn sợ tới mức lui về phía sau liên túc: "Như vậy cũng không được, đổi người khác, đổi một người khác đến đánh với ta đi."

Cố Nhàn Ảnh nhìn xung quanh, đang định tìm người cùng Hạ Uẩn luyện tay, nhưng mà nàng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cổng Kiếm Các vang lên: “Vậy thì ngươi hãy đến đánh với ta, xem thử xem trong thời gian này ngươi có tiến bộ chút nào hay không? "

Nghe thấy âm thanh này, Hạ Uẩn gần như theo bản năng mà tóc gáy dựng đứng lên, hét lên một tiếng thất thanh.

Thân thể Cố Nhàn Ảnh cũng cứng đờ, rốt cuộc nàng cũng nhận ra những lo lắng lúc sáng không phải là dư thừa, nàng hết sức để giữ cho vẻ mặt của mình trở nên hoàn mỹ không có một chút sơ hở, cuối cùng quay đầy lại nhìn về phía cửa, bóng dáng cao lớn quen thuộc đạp gió mưa đi tới, cuối cùng cũng bước vào bên trong đại điện.

Bình Sa.

Mưa là do Bình Sa mang đến, lần trước, và lần này cũng vậy.

Nhưng mà trong khoảnh khắc, Bình Sa bước vào trong đại điẹn, đi đến trước mặt Hoa Ly, vẫn cúi đầu khom lưng như lần trước nói: "Thiếu chủ."

Nhưng mà Hoa Ly không đáp lại ngay lập tức, dường như hắn cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, không nhìn Bình Sa mà nhìn phía sau lưng Bình Sa, trong cơn mưa phùn mù mịt có hai thân ảnh khác từ phía xa xa đi tới, cả người ướt dầm dề bước chân vào chính giữa đại điện.

Một trong hai người đi tới là một lão giả tóc bạc, còn lại là một người trẻ tuổi hơi gầy yếu, hai người vội vàng tiến vào trong đại điện, cung kính nói với Hoa Ly giống như Bình Sa: "Thiếu chủ."

Trong lòng Cố Nhàn Ảnh chợt căng thẳng, sớm đã đoán được rồi, nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía Hoa Ly.



Hoa Ly lui về phía sau nửa bước, không biết vì sao nhìn vẻ mặt của hắn, Cố Nhàn Ảnh cảm thấy dường như chỉ trong một giây tiếp theo hắn liền muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không có xoay người, gọi tên ba người bọn họ với một tông giọng trầm sâu dưới lòng đất: "Bình Sa, đại gia gia, Thiệp Lam."

Những người khác trong điện tự nhiên cũng không còn trò chuyện nữa bởi vì bọn họ đến, bối rối nhìn về phía bọn họ một cách đầy khó hiểu, Hạ Uẩn vừa thấy Bình Sa có chút vui mừng lại có chút sợ hãi, còn định đi lên nói gì đó, nhưng Tô Hành lại lặng lẽ vươn một bàn tay đặt lên vai hắn. Hạ Uẩn vội vàng quay đầu lại, mới thấy Tô Hành với vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu với hắn.

Cuối cùng đến lúc này ba người mới đứng thẳng người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vị lão nhân gia được Hoa Ly gọi là đại gia gia cười ha ha hai lần, mở miệng trước: "Trước đây Bình Sa đã đến đây một chuyến, trở về cũng không nói ra chút xíu manh mối gì, bọn ta đều vô cùng lo lắng cho thiếu chủ, bây giờ thấy thiếu chủ không có việc gì, cuối cùng bọn ta cũng yên tâm rồi. "

Cố Nhàn Ảnh vẫn không nói lời nào, nàng không biết mục đích của ba người này đến đây là để làm gì, thật sự là chỉ đến đây để nhìn xem, hay là còn có nguyên nhân gì khác. Vì vậy không biết phải mở miệng nói thế nào nên nàng dứt khoát chỉ im lặng.

Và đúng lúc khi nàng giữ im lặng, ông già cuối cùng cũng quay đầu lại và mỉm cười với nàng nói: Vị này là..."

Tuy rằng hắn đang nhìn Cố Nhàn Ảnh, nhưng những lời này là hỏi Hoa Ly.

Hoa Ly vội nói: "Đây là A Nhàn, các ngươi đều đã biết."

“Quả nhiên là A Nhàn cô nương.” Ông lão cười hiền lành, cúi đầu thật sâu chào Cố Nhàn Ảnh, lần này Bình Sa và cậu nhóc phía sau lưng không hề có động tĩnh gì, trong lòng Cố Nhàn Ảnh biết là ý gì, vội vàng đáp lễ gọi theo Hoa Ly: "Đại gia gia."

Lão nhân gia vuốt râu lắc đầu một cái, thấy cả đại điện im lặng, lúc này liền nói: "Thiếu chủ, ngài không giới thiệu những người bạn này cho chúng ta làm quen một chút hay sao?"

Những lời này nói ra tuy hiền hòa, nụ cười cũng vô cùng nhân hậu, đủ để bù đắp bầu không khí ngưng trệ trong đại điện lúc này, Hạ Uẩn vốn là người không có đầu óc nhất lúc này liền cười theo, vội vàng thúc giục: “Đúng vậy, tiền bối Hoa Ly mau nói nhanh lên, những vị cao nhân này là ai?"

Bầu không khí lập tức nóng lên trở lại, cuối cùng Hoa Ly cũng mỉm cười bắt đầu giới thiệu thân phận của từng người cho hai bên.

Ngày cuối cùng luyện kiếm trước đại hội Bích Hà Phong, lại không ngờ rằng sẽ gặp phải đám người Bình Sa chạy tới, Hạ Uẩn cư nhiên lại để cho Bình Sa hung hăng dạy một bài học nhớ đời, nhưng mà nói là dạy dỗ, thì Bình Sa lại có ý định bồi dưỡng Hạ Uẩn, nhưng mà chỉ trong nửa ngày, kiếm pháp của Hạ Uẩn đã được nâng lên một bậc, ngay cả Cố Nhàn Ảnh cũng cảm thấy cậu nhóc Hạ Uẩn này thật sự quá may mắn.

Cứ như vậy chỉ sau một ngày, đám đệ tử ai về phòng người nấy nghỉ ngơi, Cố Nhàn Ảnh cũng định đi tiễn Hoa Ly trở về như thường lệ, nhưng vừa quay đầu lại liền nhận ra Hoa Ly đang đứng bên cạnh ba người Bình Sa, bọn họ nói chuyện với tông giọng rất nhỏ giống như đang nói chuyện gì vô cùng quan trọng, không chỉ mọi người đều có sắc mặt nghiêm nghị mà ngay cả vẻ mặt Hoa Ly cũng có vẻ ảm đạm, chờ khi Cố Nhàn Ảnh bước tới, hắn mới do dự ngẩng đầu lên, dáng vẻ dường như là đang cầu cứu.

Nhưng mà Cố Nhàn Ảnh không thể cứu được chàng, bởi vì vào ngay lúc này, lão già được gọi là đại gia gia đã đi đến trước mặt Cố Nhàn Ảnh, chặn ngang đường đi của nàng: "A Nhàn cô nương, có thể nói chuyện riêng với ngươi được không?"

Cố Nhàn Ảnh tỉnh bơ nhìn về Hoa Ly phía sau đại gia gia cách đó không xa, Hoa Ly khẽ gật đầu môt cái, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Cố Nhàn Ảnh đành phải thu hồi ánh mắt, một lúc lâu sau mới gật đầu với đại gia gia: "Được."