Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 43


Hoa Ly theo Bình Sa cùng một thiếu niên khác rời đi, nhìn phương hướng hẳn là đi Thanh Trì, Cố Nhàn Ảnh nhìn theo bóng dáng bọn họ biến mất, thật lâu sau không lên tiếng, cho đến khi ông lão trước mặt nhẹ nhàng cười nói: "Lần đầu tiên ta đến Bạch Vũ Kiếm Tông, cô nương có thể dẫn ta đi chung quanh không?"

"Được." Cố Nhàn Ảnh thu hồi tâm tư, gật đầu nói với ông lão: "Mời ông theo ta."

Ông lão nói là muốn tham quan Bạch Vũ Kiếm Tông, vậy mà thật sự là thưởng thức cảnh sắc ven đường, không hề mở miệng nói chuyện khác. Cố Nhàn Ảnh mặc dù tâm tư phức tạp, nhưng cũng không chủ động đề cập tới, chỉ là giới thiệu cảnh sắc bên trong Kiếm Tông với ông lão, hai người cứ như vậy đi đến lúc hoàng hôn buông, rốt cuộc đi tới bên ngoài Thanh Vụ động ở sườn núi phía sau tong môn.

Mưa phùn đã sớm ngừng, trên núi nổi lên tầng sương mù, trên vách núi có nước chảy xuống, bùn đất cỏ xanh, Cố Nhàn Ảnh đạp lên vũng nước nông trên mặt đất, hướng về phía cửa động sâu thẳm nói: "Đây chính là nơi Hoa Ly ngủ say mấy trăm năm."

Ông lão gật đầu nói: "Ta có nghe Bình Sa nói đến nơi này."

Cố Nhàn Ảnh hơi nghiêm mặt một chút, lúc này nói: "Đa tạ."

Mặt mày ông lão nửa mở nửa khép: "Hử?"

Nụ cười Cố Nhàn Ảnh phức tạp: "Đa tạ các ngươi lúc trước đã đồng ý để Hoa Ly rời khỏi biển sâu, đến Bạch Vũ Kiếm Tông cùng ta."

Lần này đến lượt ông lão cười khổ, hắn lắc đầu thở dài một tiếng, xoay người đi vào trong sơn động: "Lời này A Nhàn cô nương sai rồi, không phải chúng ta đồng ý để thiếu chủ rời đi, mà là tình hình lúc trước, chúng ta căn bản không có biện pháp ngăn cản thiếu chủ rời đi."

Cố Nhàn Ảnh nghe thấy lời này, do dự trong nháy mắt, sau đó đuổi theo bước chân của ông lão, hai người cùng nhau tiến vào trong sơn động. Bên trong hang động đã bị đóng băng từ lâu, bây giờ sương giá đã phai mờ, trống rỗng không có gì, các bức tường đá được gắn dạ minh châu, xung quanh vẫn còn rất nhiều dấu chân, có thể thấy rằng có những người thường xuyên đến đây, nhưng trong khoảng thời gian này ít hơn, mặt đất sinh ra không ít rêu ẩm và lạnh.

Ông lão lúc này đã đi đến cuối sơn động, nơi Hoa Ly từng ngủ say, hắn ngẩng đầu nhìn, giống như nhìn thấy khuôn mặt ngủ của Hoa Ly ngày xưa, hắn lắc đầu nói: "A Nhàn cô nương có lẽ không biết, người ta chỉ cần tu hành thuật pháp, tu vi cao muốn lên bờ kỳ thật cũng không phải là việc khó, nhưng thiếu chủ thì khác, thiếu chủ từ khi sinh ra đã gánh vác vận mệnh toàn bộ biển sâu, mà với thể chất gầy yếu của hắn, hắn không thể rời khỏi biển sâu nửa bước."

Cố Nhàn Ảnh im lặng lắng nghe lời ông lão, trải qua rất nhiều năm, giống như nhìn thấy thiếu niên trong biển sâu ngày xưa. Nàng nghe thấy ông lão chậm rãi nói tiếp: "Thiếu chủ sinh ra rất khó khăn, chủ tử từ trước đến nay yêu thương thiếu chủ, lo lắng trước sau nên một mực bảo bọc hắn ở thâm cung dưới đáy biển, ngày thường ngoại trừ ta cùng Bình Sa, không ai có thể nhìn thấy thiếu chủ, thiếu chủ cũng không có người để nói chuyện, bạn bè lại càng ít."

Những lời này rơi vào tai Cố Nhàn Ảnh, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, muốn nói lại thôi.

Ông lão gật đầu nói: "Con ốc trắng kia là một tai nạn, không ai nghĩ tới trong cung điện biển sâu giấu một con ốc trắng, có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài."

"Ta nhớ khi thiếu chủ còn nhỏ, hắn nói đến phòng tìm sách, nhưng lại đi rất lâu không thấy trở về, khi ta đi tìm hắn, phát hiện ra hắn đang cầm ốc trắng ngồi ở bàn ngẩn ngơ, ta muốn nói chuyện, hắn vội vàng lắc đầu với ta, để ta im lặng và cẩn thận lắng nghe."

Cố Nhàn Ảnh ngẩn ra, bỗng nhiên nói: "Khi đó ông..."

Ông lão cười nói: "Giọng nói của A Nhàn cô nương chúng ta cũng không xa lạ gì."

Lời này làm cho Cố Nhàn Ảnh có chút mất tinh thần, thì ra từ rất lâu trước kia, ông lão và Bình Sa đều đã nghe qua giọng nói của nàng.

Ông lão tiếp tục: "Thiếu chủ hỏi bọn ta người nói chuyện là ai, chúng ta cũng không biết, thiếu chủ sau đó không hỏi gì nữa, hắn ngồi lắng nghe ốc trắng trong một thời gian dài, cho đến khi giọng nói của cô nương biến mất, hắn mới hỏi danh tính của ngươi."

Câu chuyện năm xưa được nhắc đến theo cách này, Cố Nhàn Ảnh không thể nói rõ đủ loại cảm xúc trong lòng mình, nhịn không được nhếch khóe môi, nụ cười mang theo sự hoài niệm, nàng nghe thấy giọng nói của ông lão một lần nữa truyền đến: "Ta nhớ là hai ba ngày sau, thiếu chủ đột nhiên ôm bạch loa tới tìm chúng ta, hắn nói người ở đầu kia nói chuyện với hắn, hắn nói tên người kia là A Nhàn, Cố Nhàn Ảnh."

Trong sơn động hai người đều nhịn không được bật cười, ông lão lắc đầu nói: "Thiếu chủ từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thật sự vui vẻ, lần đó là lần đầu tiên ta thấy thiếu chủ lộ ra khuôn mặt tươi cười như vậy, hắn rất vui vẻ, hắn rất thích ngươi."



"Chúng ta phụng dưỡng thiếu chủ nhiều năm, thiếu chủ vui vẻ chúng ta tất nhiên cũng vui vẻ, sau đó hắn luôn mang theo bạch loa kia trên người, nghe âm thanh truyền đến từ bạch loa, thường xuyên nói với chúng ta chuyện của A Nhàn ngươi, cho nên ngươi có lẽ không biết, chúng ta coi như là..." Hắn suy nghĩ một chút, thần sắc nhu hòa mỉm cười với Cố Nhàn Ảnh nói: "Coi như là nhìn cô nương lớn lên."

Nghe thấy lời này, khuôn mặt già nua của Cố Nhàn Ảnh hơi đỏ lên, có loại cảm xúc vui vẻ vì có thêm trưởng bối, cũng không biết Hoa Ly rốt cuộc đã kể bao nhiêu chuyện của nàng, những chuyện mất mặt khi còn bé kia có bại lộ hay không...

Dường như nhìn thấu tâm tư của Cố Nhàn Ảnh, ông lão bật cười nói: "A Nhàn cô nương khi còn bé dám đánh dám làm, khi đó trong thâm cung vốn không có gì mới mẻ, cả cung đều chờ cô nương kể chuyện, để thiếu chủ nói cho chúng ta nghe."

Cố Nhàn Ảnh: "..." Cô không biết rằng câu chuyện của mình lại có rất nhiều khán giả.

Nàng nghĩ lại, hình như khi còn bé nàng đã làm không ít chuyện ngu xuẩn, chẳng phải đều bị người ta nghe rồi sao.

Cố Nhàn Ảnh cảm thấy mình không có mặt mũi đối mặt với mọi người ở biển sâu.

Nhưng ông lão không có ý cười nhạo, ngược lại tựa hồ cảm thấy Cố Nhàn Ảnh khi đó vô cùng thú vị, liên tục khen ngợi vài câu, lúc này mới thu liễm ý cười, thấp giọng lại nói: "Ai cũng không ngờ tới, sau đó có một ngày thiếu chủ đột nhiên đưa ra quyết định kia, hắn nói hắn muốn rời khỏi cung điện, rời khỏi biển sâu, hắn muốn tới nhân thế, đến Bạch Vũ Kiếm Tông."

"Chuyện ngày hôm đó ta nhớ rất rõ, đôi mắt thiếu chủ đỏ ửng, có thể thấy được hắn đã khóc." Lão nhân nhớ lại tình cảnh lúc đó, đến nay vẫn không khỏi thở dài, "Thiếu chủ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải là người thích khóc, nếu không có chuyện gì lớn, hắn sẽ không khóc như vậy. Vì vậy khi đó ta biết, điều Thiếu chủ muốn làm, không ai có thể ngăn cản."

Sự thật cũng đúng là như vậy.

Ông lão nói cho Cố Nhàn Ảnh chuyện lúc đó, sau khi Hoa Ly biết Cố Nhàn Ảnh xảy ra chuyện, dường như lập tức muốn rời khỏi biển sâu đến Bạch Vũ Kiếm Tông tìm nàng. Nhưng hắn vốn có thể chất gầy yếu, không thể rời khỏi nước, muốn tới Bạch Vũ Kiếm Tông gần như là hành vi liều mạng, chủ nhân của biển sâu, cha của Hoa Ly, tất nhiên là không chịu đáp ứng, những người khác cũng liều mạng muốn ngăn cản, nhưng Hoa Ly vẫn không chịu thỏa hiệp.

Từ trước tới nay, những người ngoan ngoãn nghe lời thường khi kiên trì làm việc gì đó sẽ luôn lựa chọn phương thức không ầm ĩ, hắn chỉ trầm mặc quỳ gối bên ngoài chủ điện, đỏ mắt liều mạng quỳ ở đó, suy yếu đến mức bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống, nhưng vẫn gắng gượng để bản thân không gục ngã.

Cuối cùng mọi người không còn cách nào khác, rốt cuộc đáp ứng yêu cầu của hắn, ông lão sử dụng mật thuật, thay đổi thể chất của Hoa Ly, mà Hoa Ly có sức chịu đựng đau khổ khiến người ta không thể tưởng tượng được, sau đó hắn có thể rời khỏi biển sâu đến Bạch Vũ Kiếm Tông.

Và cái giá phải trả là giấc ngủ sâu hơn 400 năm.

Hoa Ly chưa từng nói những điều này với Cố Nhàn Ảnh, bởi vì không muốn nói, nhưng Cố Nhàn Ảnh cũng đã có thể từ rất nhiều chi tiết suy đoán ra bảy tám phần câu chuyện lúc trước, chỉ là cho đến lúc này, nghe thấy câu chuyện đó do chính ông lão nói ra, nàng mới phát hiện bất luận là đã hiểu được từ sớm, bất luận câu chuyện này đã nghe bao nhiêu lần, trái tim nàng vẫn không nhịn được bị thắt chặt đau đớn.

Có Hoa Ly làm bạn mấy năm nay, đều do người nọ bất chấp tính mạng đổi lấy, mà nàng có thể cho Hoa Ly cái gì chứ?

Ông lão nhìn Cố Nhàn Ảnh một lúc lâu, rốt cuộc nói ra những lời đã sớm chuẩn bị sẵn sàng: "A Nhàn cô nương hẳn là đã nhìn thấy, gần đây nhân gian đại hạn, là biển sâu chúng ta xảy ra chuyện, hiện giờ chủ tử xảy ra chuyện, chúng ta nhất định phải đưa thiếu chủ trở về, mới có thể tránh được tai họa này."

Trên thực tế, nguyên nhân ông lão nói những lời này, Cố Nhàn Ảnh đã sớm rõ ràng, mà bọn họ vẫn lựa chọn giải thích tường tận như vậy, đó là sự tôn trọng bậc nhất đối với ý kiến của Cố Nhàn Ảnh.

Cố Nhàn Ảnh đã sống nhiều năm như vậy, nếu ngay cả những chuyện này cũng đoán không ra, vậy thì không tính là Cố Nhàn Ảnh. Dù cho không cam tâm, nhưng không thể không hiểu đạo lý mà bất chấp hết thảy.

Nàng rũ mắt trầm mặc một lúc lâu, lên tiếng hỏi: "Hoa Ly đã biết chuyện xảy ra ở biển sâu chưa?"

Ông lão ngưng thần gật đầu.

"Hắn có gặp nguy hiểm không?"



"Chúng ta sẽ liều chết bảo vệ thiếu chủ."

"Hắn sẽ trở lại?"

"Đợi sau khi sự việc kết thúc."

Như vậy là đủ rồi, ngay cả khi phải chờ đợi hàng trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, miễn là nàng có câu này để giữ lại hi vọng là đủ.

Khóe môi Cố Nhàn Ảnh dường như có ý cười, nhưng phản ứng không có gì nhiều, nàng xoay người đi ra ngoài sơn động, cố gắng duy trì ý cười của mình cho đến sau khi xoay người, sau đó nàng hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Khi nào thì rời đi?"

Ông lão rõ ràng giật mình trong chớp mắt, sau đó nhíu mày bất đắc dĩ nói: "Chuyện khẩn cấp, tốt nhất là trước khi trời sáng."

Bước chân Cố Nhàn Ảnh không khỏi dừng lại lần nữa.

Nàng biết ông lão là tới đưa Hoa Ly rời đi, lại không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng biết Hoa Ly vì đến với nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, lại không thể ích kỷ như vậy, chuyện biển sâu trọng đại, Hoa Ly tất nhiên cần phải trở về, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ không an tâm, Hoa Ly chắc chắn cũng luyến tiếc rời khỏi nàng, người cá nhỏ của nàng, không ai hiểu rõ hơn nàng.

Vì vậy, nàng không thể bắt Hoa Ly lựa chọn, người cá nhỏ ngốc nghếch đó nhất định sẽ buồn phát khóc.

Vì vậy, việc lựa chọn cứ để nàng làm.

Cố Nhàn Ảnh không trở về phòng của mình, nàng đi đến chỗ ở của Hoa Ly, nàng vừa mới giơ tay gõ cửa, cửa chính đã lập tức bị người mở ra, Cố Nhàn Ảnh thậm chí còn không kịp nói gì, bóng dáng quen thuộc liền nhào thẳng vào người nàng, dùng hai tay ôm chặt vòng eo nàng, sức lực lớn đến mức gần như muốn làm cho nàng không thở nổi.

Nội tâm Cố Nhàn Ảnh mềm mại, thời gian dài như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng phát hiện sức lực của Hoa Ly không nhỏ, lại có thể vừa ôm vừa siết khiến nàng đau đớn. Nàng cẩn thận vỗ lưng Hoa Ly, giống như đang trấn an một con thú nhỏ sợ hãi, nàng có thể cảm thấy người đang ôm mình run rẩy, không biết là sợ hãi hay buồn bã, cảm giác như vậy khiến nàng đau lòng. 

Nàng nhẹ nhàng đẩy Hoa Ly ra, đợi khoảng cách giữa hai người đủ để thấy rõ toàn thân Hoa Ly, cuối cùng nàng mới nghiêng người lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Hoa Ly, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy nói: "Đừng khóc."

Hoa Ly chớp chớp mắt, hai mắt đỏ ửng chứa đầy nước mắt, cắn môi, thật sự nghe lời không khóc nữa.

Cố Nhàn Ảnh nhìn Hoa Ly trước mặt, đột nhiên cảm thấy mình bình tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi, trước kia nàng lo lắng Hoa Ly rời khỏi mình, lo lắng đến cơn ác mộng quấn thân khó có thể nghỉ ngơi, nhưng hôm nay thật sự ngoài ý muốn, nàng không phát điên suy sụp, không cuồng loạn, cũng không bằng mọi giá giữ người ở lại. Nàng chỉ nhìn sắc mặt cố nén khóc của Hoa Ly, nghĩ đến vừa rồi ở trong sơn động, ông lão nói Hoa Ly là người không thích khóc, nhịn không được lại cảm thấy có chút buồn cười.

Bọn họ sợ là chưa từng thấy bộ dáng Hoa Ly ở trước mặt nàng, gấp đến độ bật khóc, trong tủ của nàng hiện tại còn cất trân châu do nước mắt Hoa Ly hóa ra.

Một Hoa Ly như vậy, tất nhiên, chỉ có nàng có thể nhìn thấy.

Cố Nhàn Ảnh nhịn không được lại hôn lên khóe mắt Hoa Ly, lúc này mới buông hắn ra, chậm rãi đi đến bên cạnh tủ đồ trong phòng hắn, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất mà nàng có thể duy trì nói: "Để ta giúp ngươi thu dọn hành lý, có muốn mang theo chút bánh đậu đỏ không? Quần áo phải mang theo mấy bộ đây?"

Hoa Ly không lên tiếng, lúc Cố Nhàn Ảnh quay đầu lại, hắn vẫn đứng tại chỗ, bộ dáng có chút ấm ức.

Đáy lòng Cố Nhàn Ảnh run rẩy, nhẫn tâm dời tầm mắt, tiếp tục thu dọn đồ đạc, không nói thêm gì.

Sắp hừng đông, ông lão dẫn theo Bình Sa và hai người vào trong phòng, cảm kích nhìn Cố Nhàn Ảnh một cái, lại nói với Hoa Ly: "Thiếu chủ, đã đến lúc khởi hành."