Ta Đi Rồi

Chương 27


Edit: Mùa Thu Của Cỏ Dại

Chu Tri Lâm thị giác

1.

Tôi thích em trai tôi.

Nói ra thì vô lý, thậm chí bản thân tôi còn khinh bỉ chính mình. Phần tình cảm này ngay từ đầu đã không thể chịu đựng nổi, không cần kẻ nào đến nhắc nhở hoặc chỉ điểm, hơn ai hết tôi hiểu điều đó.

Em ấy tên là Chu Tri Viễn, tên rất dễ nghe. Trong lòng tôi lén gọi em ấy là Tiểu Thất, bởi vì em ấy nói, con số yêu thích của em ấy là bảy.

Tôi thực sự không biết "thích" là gì, cũng không có ai dạy tôi, nhưng loại tình cảm này đại khái do tôi tự thông hiểu.

Từ lúc em ấy được đón về nhà tôi, dưới bóng đêm bao phủ, dùng ánh mắt thật cẩn thận nhìn về phía tôi, đưa cho tôi một miếng băng cá nhân, tôi liền biết, tôi đã thích người này.

Ngay cả khi em ấy là em trai tôi.

Cho dù em ấy là em trai ruột cùng cha khác mẹ của tôi, cùng chung huyết thống.

2.

Tôi cho em ấy đi học cùng trường với tôi và mua cho em ấy rất nhiều thứ mà bạn bè của tôi thích, nhưng em ấy vẫn không vui vẻ.

Tôi có thể thấy rằng em ấy không vui mỗi phút và mỗi giây, ngay cả khi em ấy luôn luôn mỉm cười. Tôi đã cố gắng để hiểu em ấy, muốn tiếp cận em, và tôi muốn đi vào trái tim của em ấy.

Cho dù không thể ở cùng một chỗ, tôi cũng muốn nhìn thấy em ấy vui vẻ, tham lam muốn chiếm vị trí quan trọng trong lòng em ấy.

Nhưng duyên phận thật sự không cưỡng cầu được, tôi mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy quá buồn cười.

Duyên phận, duyên phận.

Chính là một đoạn thời gian tôi rời trường, em ấy liền gặp được Tống Phi, hết lần này tới lần khác chính là Tống Phi.

Tôi không thể diễn tả được cảm thụ trong lòng mình, chỉ nhìn thấy nụ cười càng ngày càng chân thật của em ấy, cảm thụ được bầu không khí xung quanh em ấy cùng Tống Phi khi ở chung, quanh thân vừa vui vẻ vừa thả lỏng.

Đó là trạng thái không bao giờ xuất hiện khi ở bên tôi.

Tôi khó chịu, không cam lòng, ảo não, đau đớn hơn.

Nhưng tôi không có cách nào, tôi chỉ có thể chúc phúc cho em ấy. Nếu như ở cùng Tống Phi có thể làm cho em ấy hạnh phúc, vậy tôi sẽ đứng ở chỗ tôi nên đứng, làm một người anh tốt, chúc phúc cho em trai mình.

3.

Khi em ấy lấy phong bì ra khỏi túi của mình và đưa cho tôi bằng hai tay, mí mắt và trái tim tôi nhảy loạn nhịp.

Đó là một bức thư tình.

Loại vật này không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, thậm chí có thể nói là rất thường xuyên. Trái tim đập thình thịch, tôi cũng không thể nói rõ mình đang chờ đợi cái gì, bất quá một giây sau, lời em ấy nói ra tựa như một chậu nước lạnh, tưới cho tôi không thể kiểm soát được khuôn mặt của mình.

Từ thiên đường mạnh mẽ rơi xuống địa ngục, cho nên mới nói thật buồn cười.

Khi tôi còn trẻ và tràn đầy năng lượng, tôi thậm chí còn muốn xé bỏ lá thư kia, chỉ là rốt cuộc không làm được, thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh.

"Đừng đưa cho anh những thứ này." Tâm trạng của tôi quá kém, nói chuyện cũng khó nghe, gần như vừa mới ra khỏi miệng đã cảm thấy hối hận.

Tôi vĩnh viễn không quên được anh mắt lúc đó của Chu Tri Viễn khi tôi nói ra những lời này.

Ánh mắt kia yên lặng, xấu hổ, đâm đến mức tôi không dám nhìn em ấy thêm một giây nữa.

Tôi nhát gan lại nhu nhược, không đối mặt được với tình cảm của mình, cũng không có can đảm kéo Chu Tri Viễn cùng rơi vào bùn lầy cùng tôi.

Cuộc sống của em ấy nên được tươi sáng, không giống như tôi, ngậm lấy những xấu hổ này, trốn trong bóng tối và bị người khác khinh miệt.

Sau lần đó, tôi đột nhiên nhận ra rằng nếu tôi tiếp tục thân thiết với em ấy, tôi sẽ làm tổn thương em ấy mỗi khi tôi không thể kiềm chế sự ghen tuông của mình.

Em ấy sẽ không giận tôi, nhưng em ấy sẽ buồn.

Tôi biết em ấy rất rõ, em ấy sẽ không đổ lỗi cho bất cứ ai. Em ấy luôn luôn sống một cuộc đời vô cùng mệt mỏi, chỉ biết im lặng tiếp nhận cảm xúc tiêu cực của người khác, sau đó lặng lẽ nuốt, tiêu hóa một mình, một mình chịu đựng.

Vì vậy, tôi chọn cách trốn tránh.

Tôi tưởng rằng khi mình chạy trốn thì mối quan hệ dị dạng này sẽ chấm dứt, cho rằng em ấy và Tống Phi ở cùng một chỗ, sẽ dần dần bớt mệt mỏi, cho rằng tất cả sẽ phát triển theo chiều hướng tốt.

Nhưng sự thật đã nói cho tôi biết, quyết định đó của tôi là sai lầm.

Đó là lỗi của tôi.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại vô số lần rằng là đó là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi.

Tôi ngàn vạn lần không nên, không bao giờ nên, chính là hai tay tôi đem em ấy đưa ra ngoài, không ích kỷ ép buộc em ấy ở lại bên cạnh tôi.

Là tôi cho em ấy quá nhiều tự do, là tôi tự cho mình là đúng, mới tự tay tạo ra một tấn bi kịch này.

Khi phát hiện ra điều tôi, tôi biết nó đã quá muộn rồi.