Edit: Mùa Thu Của Cỏ Dại
4.
Tận mắt nhìn thấy em ấy và Tống Phi đứng cùng một chỗ, loại cảm giác này quá thống khổ.
Tôi không có cách nào khắc chế được những mảnh tối tăm sắp tràn ra khỏi lòng ngực, cho dù vô số lần đã dặn lòng mình không nên tới gần em ấy.
Tôi chính là một tên điên, bề ngoài giả vờ như vậy, trên thực tế tôi hoàn toàn phát điên, thối rữa đến tận xương tủy.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Tri Viễn ở bệnh viện, tôi thậm chí từ đáy lòng sinh ra ý định bắt em ấy về nhốt lại.
Mặc kệ em ấy nguyện ý hay chống cự, ít nhất hãy ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ không để cho em ấy sinh bệnh, càng sẽ không để cho em ấy sống chật vật như vậy.
Mỗi một tế bào trong cơ thể tôi đều kêu gào chiếm hữu, nhiệt huyết sôi trào khiến tôi nắm chặt cổ tay em ấy.
Tôi gần như cưỡng ép yêu cầu em ấy nghe lời tôi, yêu cầu em ấy rời khỏi Tống Phi, yêu cầu em ấy ở lại bên cạnh tôi.
Sau đó tôi nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn khi không lùi bước trước sự kháng cự của em ấy.
So với buông tay, tôi vẫn thích cảm giác nắm chặt. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của em ấy thông qua lòng bàn tay tôi, ánh mắt tin tưởng nhìn tôi, và hơi thở bình yên khi em ấy ngủ.
Em ấy thực sự đã chọn tôi.
Nhiều đêm, tôi không thể tin được.
Tôi từng cho rằng, để em ấy rời khỏi Tống Phi là một chuyện khó như lên trời, cho dù tôi cùng em ấy xé rách da mặt cũng không có thể cưỡng cầu được. Cho đến khi thực sự đi đến bước này, tôi phát hiện ra rằng tất cả đã sai.
Sự do dự của em ấy tồn tại chỉ trong nháy mắt, đã bị mấy giọt nước mắt không thể gọi là chân thật của tôi tiêu diệt.
Tôi gần như khoái ý nhìn em ấy chủ động đi về phía tôi, nhìn em ấy bởi vì tôi mà xa lánh Tống Phi. Thì ra đây chính là cảm giác được một người lựa chọn.
Nhưng nó chưa đủ.
Con người thực sự tham lam và không học được cách hài lòng với những gì đang có. Trước khi ở bên em ấy, tôi luôn nghĩ, chỉ cần có thể đứng sau lưng em ấy là đủ. Sau khi thực sự đạt được thì lại cảm thấy không đủ, và tôi còn muốn nhiều hơn.
Bản tính của tôi tham lam, được một bước liền muốn tiến thêm bước nữa, ỷ vào tính tình tốt của em ấy mà làm bậy.
Thật ra mà nói, tôi và Tống Phi cũng không khác biệt lắm, đều là những kẻ ích kỷ, từ đầu đến cuối đều là kẻ xấu xa.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là, tôi yêu em ấy, vì vậy tôi thích em ấy chỉ nghe lời một mình tôi.
5.
" Anh thích em trai ruột của anh, anh không thấy ghê tởm sao? "
Trong nháy mắt Tống Phi rống lên những lời này với tôi, tôi bối rối. Muốn nói tôi bối rối đến mức nào cũng được. So với sự bối rối mà tôi giấu kín nhiều năm, ngược lại còn có một loại thả lỏng, rốt cục bụi bặm nhiều năm cũng lắng xuống.
Tôi biết Chu Tri Viễn ở ngoài cửa, kỹ thuật ẩn nấp của em ấy quá vụng về, gần như lúc em ấy xuất hiện, tôi liền phát hiện ra sự tồn tại của em ấy.
Tôi có thể phản bác, vì tôi biết rõ, chỉ cần tôi phản bác, Chu Tri Viễn sẽ tin tưởng tôi vô điều kiện.
Nhưng tôi không làm thế.
Tôi nhắm chặt môi lựa chọn cam chịu.
Tôi có mong đợi điều đó không? Tất nhiên là mong đợi. Tôi giấu tâm sự lâu như vậy, cứ như vậy bị đâm thủng, bị bại lộ trước mặt em ấy, tôi làm sao có thể không dao động nội tâm.
...... Em ấy sẽ phản ứng như thế nào?
Em ấy có cảm thấy kinh tởm không? Sẽ rời bỏ tôi vì điều đó? Em ấy có thất vọng không?
Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu tôi hiện lên vô số loại kết quả có thể xảy ra, duy nhất không ngờ tới em ấy bày ra một màn này.
"Tại sao thích em lại là ghê tởm" Hai tay em ấy cầm một ly nước ấm, hơi nóng mông lung tỏa trên mặt em ấy, khiến cổ họng tôi không tự chủ được cuộc trào. Tôi nghe em ấy nói với một giọng điệu rất bình thản "Em không cảm thấy thế."
Tôi không nói gì, trái tim tôi dao động quá mạnh, không biết nên nói cái gì mới thích hợp.
Bất quá hiện tại xem ra, em ấy so với tôi còn hoảng loạn hơn.
Em ấy ngồi trước mặt tôi, ánh sáng màu cam hắt lên mặt làm cho mọi người cảm thấy bình yên và hài hòa. Tôi chưa bao giờ nói với Chu Tri Viễn, ánh mắt em ấy thật sự sạch sẽ lại trong suốt, giống như đang trầm lặng bao dung tất cả mọi chuyện.
Rất đẹp, đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn thôi đã khiến tim tôi xao xuyến.
Như để giảm bớt lúng túng, em ấy ngước mắt lên lộ ra một nụ cười với tôi, giọng nói dịu dàng, giống như nói chuyện gì đó ấm áp hàng ngày: "Em không dễ ngủ, giấc ngủ hơi nông. "
Tôi ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, bắt gặp hình bóng của mình trong đôi mắt của em ấy, đôi mắt mà tôi tâm tâm niệm niệm từ bấy lâu..
Tôi im lặng, cảm thấy mãn nguyện hồi lâu.
Em ấy vĩnh viễn sẽ không biết, mỗi đêm tôi ngồi ở đầu giường em ấy, tôi đã sớm có thể phân biệt rõ ràng em ấy thật sự ngủ hay chỉ giả vờ.
Lúc hạ xuống nụ hôn kia, lông mi em ấy kịch liệt run rẩy cùng cơ bắp chợt cứng ngắc đã bán đứng em ấy từ lâu, trước khi em ấy nói những lời này với tôi.