"Vương gia, xin người đừng đi, đi đến Thái y viện thì ta không gả được nữa rồi." Ta đau đến mức thở dốc, những giọt mồ hôi thi nhau lăn dài trên má: "Ta chỉ là uống thuốc phá thai thôi, không có gì đáng ngại."
Vừa dứt lời, Ân Cửu Dật không nói không rằng bế ta lên, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại: "Uống thuốc phá thai sẽ c.h.ế.t người đó, ta đưa nàng đến Thái y viện trước đã. Không gả được thì thôi, cùng lắm bản vương cưới nàng."
Ta cuộn tròn trong lòng hắn, sợ m.á.u trên người mình làm bẩn y phục của hắn, nhưng điều này căn bản là không thể tránh khỏi.
"Vương gia, thật sự không thể đến Thái y viện, đừng đến Thái y viện, không thể đến đó." Ý thức ta dần mơ hồ, ta cố gắng dặn dò: "Ta không đến Thái y viện, nếu đến đó, ta sẽ không thể ở lại kinh thành nữa."
"Được."
Nghe được câu trả lời vừa ý, ta không chống đỡ được nữa, nhắm mắt lại.
Ta đã từng mong chờ, khao khát sự xuất hiện của đứa trẻ này biết bao, khao khát có thể được hạnh phúc một chút. Hình như có đứa trẻ này, cuộc đời tầm thường của ta sẽ trở nên rực rỡ hơn một chút, những khổ cực trước đây đều chẳng đáng là gì nữa.
Ta đã từng thành tâm cảm tạ trời cao trong đêm tối, cảm ơn người đã ban cho ta một đứa con, để ta không còn cô độc, không còn giống như một con bọ đáng thương không ai yêu.
Nhưng m.á.u chảy ồ ạt từ thân dưới lại nói cho ta biết rõ ràng rằng, con ta đã mất rồi.
Ta không xứng đáng có được một chút hạnh phúc nào.
Hôm đó, An vương bế ta từ trong cung về An vương phủ, m.á.u nhuộm đỏ cả bạch y của hắn.
Cảnh tượng này tình cờ được một hoạ sĩ trong kinh thành vẽ lại. Không đến mấy ngày sau, chuyện An vương bế ta về phủ lan truyền khắp kinh thành, các tiên sinh kể chuyện thêu dệt nên đủ loại tình tiết về chuyện tình Vương gia - mỹ nhân.
Không nằm ngoài dự đoán, phụ thân ta lại mắng ta một trận, cứ như con gái ông ta là loại con gái lẳng lơ không ra gì, ra sức xoay sở giữa Thái tử và An vương, vì phú quý và danh lợi mà không từ thủ đoạn, vừa ngủ với Thái tử xong đã quay sang câu dẫn An vương.
Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, ta luôn bị những cảm xúc hỗn độn giày vò, không thể thoát ra được. Chỉ cần nhắm mắt lại, cả thế giới chỉ còn lại một vùng đỏ tươi và cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp trên lòng bàn tay.
Một đứa trẻ ẩn mình trong vùng sáng trắng, vẫy tay cười khúc khích với ta. Đó là dáng vẻ của sự chia ly. Dần dần, mặt và nửa người nó khuất dần trong vùng sáng. Nó quay lưng lại, gọi ta một tiếng "mẫu thân", mỉm cười vẫy tay một lần nữa, rồi biến mất cùng với ánh sáng trắng.
Giật mình tỉnh giấc trong bóng tối vô tận, ta ôm lấy đầu gối, nước mắt tu như mưa.
Không đến mấy ngày sau, công công bên cạnh Hoàng thượng đến phủ tuyên chỉ, ban hôn ta cho Ân Cửu Dật làm trắc phi.
Phụ thân ta run rẩy hỏi công công có phải thánh chỉ viết sai rồi không. Công công đưa thánh chỉ cho phụ thân ta, lấy tay che miệng, không nhịn được mà nói nhỏ.
Mẫu phi của Ân Cửu Dật là Minh quý phi đã khuất. Ngay cả những đứa trẻ ăn xin đầu đường xó chợ cũng biết, Minh quý phi là người Hoàng thượng yêu thương nhất.
Sau khi Đại Công chúa, con gái của Minh quý phi, qua đời, Hoàng thượng vô cùng đau buồn. Tang lễ của Đại Công chúa được tổ chức theo nghi lễ dành cho Thái tử. Công chúa và Hoàng tử vốn nên được xếp hạng riêng biệt, nhưng vị Công chúa này lại được xếp cùng với các Hoàng tử, có thể thấy Hoàng thượng sủng ái Minh quý phi đến mức nào.
Cũng vì lý do này, Ân Cửu Dật, người lẽ ra là Hoàng trưởng tử, đã trở thành Nhị Hoàng tử.
Người ta thường nói nhà giàu có thường thiên vị con trai trưởng, tên và phong hào của Ân Cửu Dật chính là minh chứng rõ ràng nhất.
An vương, Ân Cửu Dật, Hoàng thượng hy vọng hắn phú quý an nhàn, ngay cả trong tên cũng có thể thấy được sự thiên vị và tình phụ tử của Hoàng thượng.
Nếu trên đời này chỉ có một người có thể tranh giành mọi thứ với Ân Cửu Thanh, thì người đó nhất định là Ân Cửu Dật.
Ta không biết tại sao hắn lại giúp ta, nhưng ta rất vui khi mọi chuyện diễn ra như vậy.
Một lát sau, người của An vương phủ gõ chiêng khua trống, khiêng sính lễ như nước chảy vào trong. Những chiếc rương được buộc ruy băng đỏ từ cửa khiêng thẳng đến tiền sảnh.
Người đến xem náo nhiệt vây quanh lớp này đến lớp khác. Ân Cửu Dật mặc hồng bào, cưỡi trên lưng bạch mã cao lớn, tay còn xách theo hai con ngỗng trời.
Hắn xuống ngựa, đi qua đám đông, dung mạo yêu nghiệt tuấn mỹ khiến những người xung quanh đều nín thở.
Có lẽ đây là ngày ta rạng rỡ và nở mày nở mặt nhất trong đời.
Sau khi tỉnh dậy ở An vương phủ hôm đó, Ân Cửu Dật đã thẳng thắn nói với ta rằng hắn không thích nữ nhân. Hắn còn nói, nếu ta cần, hắn sẽ cưới ta.
Ta ngây người nhìn hắn hồi lâu, rồi gật đầu, xé nát thánh chỉ sắc phong ta làm trắc phi của Thái tử trước mặt hắn.
Khuôn mặt hắn hôm đó trùng khớp với khuôn mặt hiện tại, mắt sáng mày rậm, môi đỏ như son, quả thật là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Hắn đi giữa đám đông, giống như trăng sao nằm giữa đống đổ nát.
Lễ nạp thái Ân Cửu Dật vốn không cần phải đích thân đến, nhưng hắn vẫn đến tận cửa.