Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 23


Phụ thân ta không thể ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên như thế này, ánh mắt sắc bén và kinh ngạc quét qua, đầy vẻ khó tin. Ánh mắt lạnh lùng dừng trên người ta hồi lâu, rồi đột nhiên chuyển sang Ân Cửu Dật.

Sau vài câu chào hỏi nhạt nhẽo, phụ thân ta hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phủ trước.

Ta đi bên cạnh Ân Cửu Dật, tâm trạng rối bời.

"Nửa cuối năm nay, ngoài ngày mùng năm tháng mười một, thì ngày mười hai tháng mười là ngày tốt nhất." Ân Cửu Dật hỏi ta: "Ngày này có vội quá không? Nếu nàng thấy quá gấp gáp, ta sẽ về xem lại ngày khác."

Ta lắc đầu: "Ngày này rất tốt, không cần phải chọn ngày khác."

"Vương gia, thật sự cảm ơn người." Ta nhìn chằm chằm xuống đất đầy lá rụng: "Trước đây ta cũng từng nghĩ, sau này mình sẽ gả cho người như thế nào. Có thể gả cho người, ta cảm thấy rất tốt."

Hắn khựng lại, im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên đưa tay xoa đầu ta: "Nàng xinh đẹp như vậy, cưới về nhà ngắm cũng đã thấy vui mắt rồi, bản vương cũng không thiệt."

Một chén trà sau, ta tiễn Ân Cửu Dật ra cửa. Vừa bước ra khỏi cửa phủ, hắn quay sang hỏi ta: "Ngày kia là sinh thần của nàng, hay là ta đón nàng đến An vương phủ tham quan một chút?"

Sinh thần của ta là ngày mùng chín tháng chín, sao hắn lại biết được?

Hình như hắn đã đoán trước được sự nghi hoặc của ta, hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra tờ giấy ghi ngày giờ sinh của hai người, chỉ vào đó.

Ta từ chối ý tốt của hắn, mỉm cười nhún vai: "Đa tạ Vương gia có lòng tốt, ta không quen với những dịp lấy mình làm trung tâm, sẽ rất ngại."

Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng hí ngựa. Quay đầu lại nhìn, con ngựa màu nâu sẫm đột nhiên giơ cao hai chân trước, Ân Cửu Thanh xuống ngựa, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào hai chúng ta, dây cương trong tay siết chặt, n.g.ự.c phập phồng không ngừng.

"Thu Hà." Hắn khẽ gọi tên ta, trong nháy mắt đỏ hoe cả vành mắt.

Ta cứ tưởng khi gặp lại hắn, ta sẽ rất bình tĩnh.







Nhưng, khi vừa nhìn thấy hắn, một bụng tức giận như nước đổ vào chảo dầu đang sôi, bùng nổ ngay lập tức.

Ân Cửu Thanh đứng trước sân của ta, mím chặt môi không nói một lời.

"Thái tử điện hạ đặt chân đến cái đất bẩn thỉu này, không biết có chuyện gì quan trọng?"

"Thu Hà, mọi chuyện không phải như nàng nghĩ đâu..."

"Vậy ngài nói xem là thế nào? Ngài nói cho ta biết, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"

Hắn dùng ánh mắt gần như van xin nhìn ta hồi lâu, môi mấp máy, rồi trầm giọng chuyển chủ đề: "Hoàng huynh thê thiếp đông đảo, thật sự không phải là lương phối..."

Ta cười lạnh một tiếng, chế nhễu: "Ngài nói An vương thê thiếp đông đảo, Thái tử điện hạ tôn quý, chẳng lẽ ngài nghĩ rằng, sau này thê thiếp của ngài sẽ ít hơn ngài ấy sao? Ngài ấy không phải lương phối, chẳng lẽ ngài là sao?"

"Nàng không thể vì hận ta mà tùy tiện giao phó cả đời mình, nàng hiểu rõ hoàng huynh sao..."

Hắn vẫn không ngừng giáo huấn, hắn vẫn luôn như vậy.

"Phải rồi, ta nên đợi ngài, mong ngài, đợi ngài cho phép ta dùng mạng của con mình để đổi lấy vị trí trắc phi của ngài.”

“Ta không nên khi ngài đối với ta không đoái hoài gì, vẫn còn ôm chút hy vọng hão huyền, ngốc nghếch đợi ngài phái người đến báo cho ta biết ngài cho phép ta giữ lại đứa bé.”

“Bây giờ lại càng không nên cau mày lạnh nhạt với ngài, ta nên vừa khóc vừa cầu xin làm trắc phi của ngài."

Hai hàng lệ lăn dài trên má: "Ân Cửu Thanh, ngài hại c.h.ế.t con của ta, gần mười ngày sau mới xuất hiện, miệng toàn là những lời đường hoàng, không một lời nào nhắc đến con của ta, nó khiến ngài khó xử đến vậy sao?"





"Thu Hà." Hắn nắm lấy cổ tay ta, bị ta dùng sức hất ra.

"Đừng chạm vào ta."

Ân Cửu Thanh thuận thế ôm chặt ta vào lòng, vừa mở miệng, giọng nói đã run rẩy: "Thu Hà, đừng như vậy, chúng ta sẽ còn có con nữa."

"Ngài đang nằm mơ à?" Ta đột nhiên đẩy hắn ra, cười lạnh một tiếng: "Hôn kỳ của ta là ngày mười hai tháng mười, ta là An vương trắc phi tương lai, ngài là Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, đừng có mơ mộng hão huyền nữa."

Ta tự giễu cười: "Trong lòng ngài từ trước đến nay đều khinh thường ta, là ta không biết liêm sỉ, cố ý câu dẫn, là ta tự coi nhẹ mình, ảo tưởng viển vông. Nào ngờ, mơ mộng hão huyền quá mức, quả nhiên nhận được bài học."

"Thu Hà, nghe ta nói..." Ân Cửu Thanh khó khăn lắm mới nói ra được câu này.

"Được, ta nghe ngài giải thích, ngài nói đi."

Ân Cửu Thanh nhìn ta, hồi lâu không nói nên lời, sau một lúc mới khó khăn nói: "Ta sẽ bù đắp cho nàng."

"Vậy được, ta muốn làm Thái tử phi, ta muốn làm Hoàng hậu."

"Thu Hà..." Ân Cửu Thanh cúi đầu: "Xin lỗi."

Ta lấy từ trong phòng bộ quần áo cũ dính đầy m.á.u đưa cho hắn, khóe môi cong lên: "Bộ quần áo này tặng cho ngài, dù sao ngài cũng là phụ thân của nó, ít nhất cũng phải để ngài tận mắt nhìn thấy nó."

Trái tim đau thắt từng cơn, nhìn những vết m.á.u nâu loang lổ trên bộ quần áo cũ, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, ta quay đầu đi, cố tỏ ra cứng rắn và thờ ơ: "Mất một đứa con thì đã sao, cũng chỉ vậy thôi. Ta nên cảm thấy may mắn vì nó không gặp phải người phụ thân bạc tình bạc nghĩa như ngài."

Hắn đứng trong sân của ta rất lâu, lâu đến mức trăng đã lên cao.

Rồi không biết từ lúc nào, hắn rời đi.