Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 36


Ta không thể nói dối Ân Cửu Dật.

"Phu quân của Trương tiểu thư tên là Liễu Triều Minh, hắn đã bảo vệ ta nhiều năm, ta muốn tận mắt chứng kiến hạnh phúc của hắn."

"Liễu Triều Minh?" Ân Cửu Dật lặp lại một cách kỳ quái, ánh mắt dừng trên con mèo, năm ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng Bảo Nguyên: "Đây là ai nữa?"

“Hắn thích nàng lắm phải không?” Ân Cửu Dật hỏi ta.

“Chuyện đã qua lâu lắm rồi.”

“Chương Thu Hà, Chương Thu Hà.” Ân Cửu Dật lẩm bẩm tên ta hai lần.

Trước đây hắn chưa từng gọi thẳng tên ta như vậy.

“Minh Châu, nàng có biết không?” Ân Cửu Dật dựa lưng vào thành xe ngựa, khoanh tay, ra vẻ nhắm mắt dưỡng thần: “Khuê danh của nữ nhi nhà Thượng thư họ Chương là Chương Thanh Hòa.”

“Vậy còn nàng, trước đây nàng có thích hắn không?” Ân Cửu Dật mở mắt ra, ánh mắt không rời khỏi mặt ta dù chỉ một khoảnh khắc, dường như nhất định phải có được câu trả lời mới chịu bỏ qua.

Ta nhìn vào khoảng không gật đầu.

Ân Cửu Dật buông tay đang khoanh lại, nhìn chằm chằm hoa văn trên thảm nói: “Nàng hiểu thế nào là thích không? Bất quá chỉ là ai đối xử tốt với nàng hơn một chút, nàng liền thích người đó vì họ tốt với nàng. Nàng làm sao hiểu được thế nào là thích thật sự.”

47

Sau hôn lễ của Liễu Triều Minh, vương phủ lại nhận được rất nhiều thiệp mời dự tiệc ngắm hoa.

Giờ xuân quang tươi đẹp, đúng là thời điểm thích hợp để thưởng hoa.

Ta không muốn đi, Lục Ngữ Dung và Phương Hận Ngọc bèn tự mình đi.

Có lẽ vì mùa xuân dễ buồn ngủ, Nguyên Bảo cả ngày đều uể oải, lúc nào cũng nằm ườn ra dưới mái hiên, nheo mắt phơi nắng.







Ta ngồi xổm xuống lấy cỏ trêu chọc nó, nó cũng chẳng thèm để ý tới ta, vẫn cứ nheo mắt, bày ra vẻ khinh thường và thiếu kiên nhẫn với ta.

Ân Cửu Dật không biết đã đến từ lúc nào, cũng ngồi xổm xuống, nhổ một cọng cỏ lắc lư trước mặt Nguyên Bảo, Nguyên Bảo nhịn không được, vung móng vuốt trước né tránh, lăn một vòng rồi lại nằm xuống.

Hai chúng ta nhìn nhau, Ân Cửu Dật ném cọng cỏ trong tay, kéo ta đứng dậy: “Chúng ta cũng ra ngoài đi.”

Tay hắn vòng qua eo ta, nắm lấy dây cương thúc ngựa phi nhanh, bên tai ta toàn là tiếng gió rít và tiếng vó ngựa lộp cộp.

Ân Cửu Dật gần như ôm trọn ta vào lòng, cánh tay thỉnh thoảng lại cọ qua eo ta. Nhìn theo cánh tay ra phía trước, bàn tay nắm dây cương rất gầy, rất to, vì làn da rất trắng nên gân xanh trên mu bàn tay cũng rất rõ ràng.

Gió cuốn vạt áo màu trắng bạc của hắn và váy xanh của ta quấn vào nhau, ánh mắt vô tình liếc nhìn, không hiểu sao lại thấy vô cùng căng thẳng.

Cánh đồng hoa cải vàng rực trải dài đến tận chân trời ngoại ô kinh thành rơi vào tầm mắt, Ân Cửu Dật ghìm cương dừng lại, xoay người xuống ngựa, tiện tay ôm ta xuống theo.

“Nàng xem, mùa xuân thật đẹp.” Ân Cửu Dật một tay dắt ngựa, một tay nắm tay ta, thong thả bước đi trên bờ ruộng.

Không khí tràn ngập hương thơm ngào ngạt của hoa cải, mắt nhìn đến đâu cũng là một màu vàng non trải dài, thỉnh thoảng có vài con ong mật vỗ cánh đậu trên hoa cải, phát ra tiếng vo ve.

“Thật đẹp, giống như tranh vẽ vậy.” Ta không khỏi thốt lên lời khen ngợi.

Gió xuân êm dịu đưa tới từng đợt hương thơm, ta cúi xuống ngắt một bông hoa cải cài lên bờm ngựa trắng, nói với Ân Cửu Dật: “Chàng xem, nó có đẹp không?”

Con ngựa mở to đôi mắt ngây thơ, rồi chớp chớp mắt.

Ân Cửu Dật mỉm cười nói: “Đẹp. Trắng che trăm xấu, nó là bạch mã, thế nào cũng đẹp, cài hoa càng đẹp hơn.”

“Giá mà Ngữ Dung và Hận Ngọc cũng ở đây thì tốt.”

“Ở cùng ta khó chịu lắm sao?” Ân Cửu Dật nhìn ta đầy ẩn ý: “Sao có vẻ không tình nguyện lắm?”

“Ta nào có.”





“Vậy ý là ở cùng ta rất vui vẻ?”

Ta gật đầu, nắm lấy vạt áo hắn, khẽ lay lay: “Nếu có diều thì càng tốt.”

“Giờ cũng dám làm nũng với ta rồi?”

Ân Cửu Dật giả vờ thở dài: “Minh Châu, nàng lắc ta thêm chút nữa, biết đâu ta có thể biến ra một con diều đấy.”

Ta hơi xấu hổ, thậm chí có thể nói là thẹn quá hóa giận, Lục Ngữ Dung ngày thường chính là như vậy, sao ta vừa học theo đã họa hổ không thành còn thất bại như vậy, giờ lại thấy ngại ngùng thế này.

Ta cúi đầu lầm bầm bước đi hai bước, bất ngờ bị hắn kéo tay lại: “Đừng giận nữa, dùng bữa xong rồi đi thả diều.”

Ân Cửu Dật kéo ta lên ngựa, con ngựa lại phi nước đại trên con đường nhỏ, tiếng cười của Ân Cửu Dật vang vọng khắp cánh đồng hoa cải mênh mông.

Mặt hắn rất gần ta, má thỉnh thoảng cọ qua vành tai ta, trong tiếng gió rít, ta nghe thấy hắn nói: “Nàng bằng lòng không?”

“Bằng lòng cái gì?”

“Nàng bằng lòng ở bên ta cả đời không?”

“Ta bằng lòng.”

Ngay sau đó, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt eo ta, một vật ấm áp mềm mại áp vào má ta, lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, để lại một nụ hôn.

Trái tim dường như ngừng đập trong khoảnh khắc này, một niềm vui sướng vô bờ bến tràn ngập khắp cơ thể. Rất nhanh, một cảm giác muốn khóc dâng trào, tiếp theo là sự nghi ngờ, là tự ti.

Rất nhiều cảm xúc cuộn trào trong đầu, trong nháy mắt lại trở thành trống rỗng, đầu óc như một mớ hỗn độn, ta không thể suy nghĩ, không thể phản ứng.

Hắn có ý gì?

Giọng nói của Ân Cửu Dật vang lên bên tai: “Ta thích nàng, sau này ta sẽ chăm sóc nàng được không? Nàng không được phép nghĩ đến người nam nhân khác nữa.”