Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 37


“Nhưng chàng cũng thích nam nhân.”

“Ta chưa từng nói với nàng ta thích nam nhân, ta chỉ là không thích nữ tử, nàng là ngoại lệ.”

Đôi khi ta cũng nghi ngờ chuyện hắn thích nam nhân, ta chưa từng thấy hắn qua lại thân thiết với người nam nhân nào, cũng chưa thấy hắn tỏ ra đặc biệt chú ý đến người nam nhân nào. Nghi ngờ trong lòng là một chuyện, nghe hắn tự mình nói ra lại là một chuyện khác.

Hắn nói ta là ngoại lệ.

Trong mười bảy năm cuộc đời, ta chưa bao giờ được thiên vị như vậy.

Ta cảm thấy hoang mang, hắn biết chuyện giữa ta và Ân Cửu Thanh, biết ta đã mất đi một đứa con, biết ta từng yêu Liễu Triều Minh sâu đậm, vậy mà hắn lại nói thích ta.

Giọng nói yếu ớt đầy xấu hổ bật ra từ cổ họng, mắt ta ươn ướt: “Ta không xứng, ta không xứng đáng được chàng thích.”

“Ta thích ai là chuyện của ta, ta thấy nàng xứng thì nàng xứng.”

Ân Cửu Dật thở dài, bàn tay to lớn phủ lên mặt ta, nhẹ nhàng lau đi nước mắt: “Nàng khóc là muốn từ chối ta sao?”

Hắn đột nhiên ghìm cương, ôm ta xuống, nắm tay ta ngồi xuống bờ ruộng, gãi gãi cằm ta, mím môi cười.

Niềm vui sướng khổng lồ ập đến từng đợt, ta chưa từng nghĩ rằng, chuyện tốt đẹp như vậy lại rơi xuống đầu mình.

Hóa ra con người ta không chỉ rơi nước mắt khi đau khổ buồn bã, mà khi cảm nhận được hạnh phúc to lớn bất ngờ ập đến, nước mắt cũng sẽ tự động rơi xuống.

“Không đi thả diều nữa sao?”

“Đừng khóc nữa.”







Ta cố gắng kìm nén nói: “Ta không muốn đâu, mắt tự nó có ý nghĩ riêng.”

Hắn đột nhiên cúi người, in môi lên mắt ta, hôn đi nước mắt của ta, tiếp đó tay phải hắn đỡ lấy đầu ta, nụ hôn cuồng nhiệt phủ xuống môi ta.

Ta nhắm mắt lại, mọi giác quan đều được phóng đại vô hạn, chóp mũi toàn là hương thơm của hoa cải, trên môi là nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng.

“Sau này chúng ta chính là quan hệ yêu đương lẫn nhau, không được phép nghĩ đến người nam nhân khác nữa.” Hắn nâng mặt ta lên, trong mắt chứa đầy ôn nhu như nước mùa thu.

“Chàng chắc chắn ta sẽ thích chàng như vậy sao?” Giọng nói vừa khóc xong nghe nghèn nghẹn, vừa nói ra ta đã hối hận, lời này quá mức không biết điều rồi.

“Nàng có thể thích Liễu Triều Minh, tại sao không thể thích ta, ta không đẹp trai bằng Liễu Triều Minh sao? Tuy rằng tu dưỡng văn học kém hơn hắn một chút, nhưng ta rất giàu có. Hơn nữa, nàng thích ta, ta có thể không cảm nhận được chút nào sao? Trước đây nàng coi ta như ca ca, sau này phải nhìn thẳng vào quan hệ của chúng ta, ta là phu quân của nàng, chúng ta đã thành thân từ lâu rồi.”

Mặt ta hơi nóng lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Chàng nhắc đến Liễu Triều Minh làm gì, hắn đã thành thân rồi, chàng đừng nói bậy nữa, như vậy không tốt.”

"Hôm trước ta đã muốn hỏi nàng, nàng thích hắn nhiều hơn, hay thích ta nhiều hơn?" Ân Cửu Dật nâng mặt ta lên, bắt ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, hôm qua chúng ta còn là tỷ muội, hôm nay đã hôn nhau rồi, đáng ghét là, cảm giác này ta lại có chút thích.

"Nói cho ta biết, Châu Châu, nàng thích ai nhiều hơn?"

"Hiện tại ta đặc biệt thích chàng." Ta cố nén nhịp tim đang đập loạn xạ, nhìn vào mắt hắn, từng chữ từng chữ nói ra.

Nụ hôn nhỏ vụn lại rơi xuống.

Buổi chiều, chúng ta thả diều bên bờ sông, nơi cánh hoa hạnh bay lả tả. Con diều cá vàng đuôi đỏ to tướng bay lượn trên bầu trời, ta nắm dây chạy theo một hồi lâu, cũng mệt rồi.

Thời tiết mùa xuân nói thay đổi là thay đổi ngay, chẳng mấy chốc, mây đen kéo đến, những hạt mưa bất ngờ rơi xuống, cánh hoa hạnh cũng lay động trong gió mưa.





"Về nhà thôi." Ân Cửu Dật nói.

Cảm giác vui vẻ thoáng qua rồi biến mất thật khiến người ta buồn bã, ta nắm chặt con diều cá vàng đuôi đỏ, mãi không muốn rời đi.

"Chưa chơi đủ à?" Ân Cửu Dật bất đắc dĩ: "Vậy thì chơi tiếp đi, dù sao chúng ta cũng có ngựa, không khí ngày mưa cũng trong lành."

"Chúng ta vẫn nên về thôi, sau này vẫn có thể chơi, đừng để bị cảm lạnh mới tốt."

Về đến phủ, hắn đưa ta đến sân, ta nhịn không được hỏi lại hắn: "Chàng thật sự không thích nam nhân sao?"

"Là do hôm nay ta hôn nàng chưa đủ sao? Hay là ta hôn khiến nàng không thoải mái, nàng không hài lòng với ta?"

Ân Cửu Dật đưa tay lau đi những hạt mưa trên trán ta, rõ ràng là những lời trêu chọc, nhưng hắn lại nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Mặt ta lại nóng lên, trừng mắt nhìn hắn một cái, xấu hổ chạy đi.

"Ngâm nước nóng xong thì chờ ta cùng dùng bữa." Hắn cười nói phía sau.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, lượn lờ bay lên. Ta dựa vào thành thùng gỗ, sờ sờ lên má, nước nóng khiến đầu óc ta choáng váng, trong đầu toàn là mùi hương hoa cải dầu và con diều cá vàng đuôi đỏ.

Nói thật, ta thật sự có chút sợ hãi, sợ rằng cảm xúc sẽ bị hắn hoàn toàn khống chế, sợ rằng sau này sẽ vô thức ỷ lại vào hắn, sợ rằng khi mối quan hệ thay đổi thì cũng sẽ không còn ổn định nữa.

Nhưng những niềm vui và cảm động được cất giấu cẩn thận kia đều là thật, cảm giác an toàn và sự thiên vị mà hắn dành cho ta đều là thật.

Hắn chưa từng nắm tay Ngữ Dung và Hận Ngọc, cũng chưa từng mua váy áo cho hai người họ, người trong phủ đều nói hắn thích ta nhất.

Tình yêu thật tầm thường, cuối cùng ta cũng không tránh khỏi sự tầm thường ấy.