Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 40


Ân Cửu Dật liếc nhìn Ân Cửu Thanh: “Ngươi cũng chú ý thân thể mình.”

Khi chúng ta sắp rời đi, Ân Cửu Thanh lại hạ giọng gọi chúng ta lại, có chút khó khăn nói: “Biểu muội, ta có thể nói chuyện với muội vài câu được không?”

“Ta không có gì để nói với ngài.” Ta lạnh lùng từ chối.

“Tẩu tẩu.”

Một âm tiết mơ hồ phát ra từ miệng Ân Cửu Thanh: “Sau hôm nay, ta chỉ coi muội là tẩu tẩu.”

Ân Cửu Dật cúi đầu nhìn ta, vuốt tóc ta: “Không cần phải kiêng dè ta, ta sẽ không ngăn cản nàng kết thúc những chuyện cũ.”

Chàng ấy nhẹ nhàng hôn lên trán ta: “Ta đi gặp phụ hoàng trước.”

Chàng ấy dặn dò ta xong liền nói với Ân Cửu Thanh: “Lát nữa Thái tử đừng quên đưa nàng ấy về an toàn, hoặc là hai người cứ đợi ta ở đây.”

Sau khi Ân Cửu Dật rời đi, không gian chìm vào im lặng.

“Cùng nhau đi dạo một chút nhé.” Ân Cửu Thanh khoanh tay sau lưng đi về phía trước.

“Nếu ngài không có gì để nói, ta sẽ về trước đây, ta không muốn đi dạo với ngài.”

“Thu Hà.” Ân Cửu Thanh nhỏ giọng nói: “Hôm nay, có một khoảnh khắc khi ngã ngựa, ta suýt chút nữa đã nghĩ mình sẽ chết. Chỉ là có một chuyện, nếu không nói ra, ta sẽ c.h.ế.t không nhắm mắt.”

Đầu Ân Cửu Thanh cúi gằm xuống rất thấp, càng nói càng khó khăn, đến cuối cùng, giọng nói có chút run rẩy: “Ta không biết nên mở lời như thế nào, không biết nàng có tin ta hay không, nhưng bát thuốc phá thai trong cung mẫu hậu thật sự không phải là ý của ta.”

“Lúc đó ta thật lòng muốn cưới nàng, phụ hoàng mãi không chịu đồng ý. Người nói để nàng và Thái tử phi cùng ngày vào cửa là không hợp lễ nghi, cũng không công bằng với Thái tử phi, người không chịu đồng ý.”

“Phụ hoàng sắp xếp cho ta hết việc này đến việc khác, ta không thể không đi. Ta nghĩ, đợi ta làm xong việc, biết đâu người sẽ đồng ý với yêu cầu của ta, mẫu hậu cũng đồng ý làm trung gian hòa giải giữa ta và phụ hoàng.”







“Nhưng khi ta làm xong việc trở về, mẫu hậu lại nói với ta, bà đã giúp ta thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Đợi ta trở về, nàngđã trở thành trắc phi của hoàng huynh, nàng đã nói sẽ đợi ta mà...”

Những chuyện cũ này, mỗi lần nhớ lại đều khiến ta đau khổ vô cùng, mỗi lần khơi lại vết thương lòng, đều là nỗi đau tột cùng. Trong vô số đêm khuya thanh vắng, ta âm thầm l.i.ế.m láp vết thương, ta nghĩ đi nghĩ lại, tại sao Ân Cửu Thanh lại đối xử với ta như vậy, tại sao hắn ta lại nhẫn tâm như vậy.

Ta không biết đã âm thầm suy đoán bao nhiêu lần, gần như đến mức phát điên.

Hắn cho rằng ta không hề tin tưởng hắn sao, hắn cho rằng ta hoàn toàn tin lời Hoàng hậu nói sao?

Không hề gào thét, không hề giận dữ. Sự thật chứng minh, đến hôm nay ta đã có thể làm được bình tĩnh như nước. Hay nói cách khác, ta đã không còn chút kỳ vọng nào vào Ân Cửu Thanh nữa.

“Thật ra ta đã sớm đoán trước được khả năng này rồi. Ta đã thử hiểu cho ngài, kết quả phát hiện, dù hiểu thế nào, kết luận đưa ra cũng đều giống nhau. Có lẽ g.i.ế.c c.h.ế.t con ta không phải là ý của ngài, nhưng ngài có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến việc giữ lại nó phải không?”

Ta hít sâu một hơi, lại nhớ về cái mùa thu tiêu điều thê lương năm ấy: "Sau khi ta có mang, ngài chưa từng đến thăm ta, một lần cũng chưa từng đến thăm nó. Có lẽ ngài cũng hoảng sợ, cũng không biết nên làm thế nào, có lẽ trong lòng ngài cũng rối như tơ vò, ngài nghĩ cứ chờ thêm chút nữa đi, ngài cứ lần lữa mãi chuyện này. Chỉ cần ngài biểu hiện ra một chút xíu không nỡ đối với đứa bé này, mẫu hậu của ngài cũng sẽ không quyết tuyệt ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t con của ta như vậy."

Ta sờ lên mắt, nhanh chóng lau đi nước mắt nơi khóe mi: "Lúc ấy ta cũng đã làm sai, ta không nên làm chuyện như vậy với ngài, quả báo của tội lỗi ta gây ra ứng nghiệm trên người đứa bé. Có lẽ ngài không có ý định g.i.ế.c con, nhưng đứa bé đích thực là c.h.ế.t vì ngài, là mẫu hậu ngài tự tay ra tay. Nếu đã vậy, coi như chúng ta huề nhau đi. Hơn nửa năm rồi, ta sớm đã không còn để tâm nữa. Giờ chúng ta mỗi người đều đã yên bề gia thất, chuyện cũ năm xưa, không cần nhắc lại nữa."

"Trước kia có một khoảng thời gian ta dựa vào việc hận ngài mà sống, cho dù ta cũng hoài nghi sâu sắc, có lẽ thật sự không phải là ngài. Lúc ấy ngài một mực cũng không chịu giải thích, đến một câu giải thích cũng lười nói. Sau đó ta dần dần phát hiện, trên đời này có rất nhiều chuyện thú vị hơn việc hận ngài, ta sớm đã không còn để ý nữa rồi."

"Thu Hà." Ân Cửu Thanh mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ: "Xin lỗi."

Hắn quay lưng về phía ta, đ.ấ.m mạnh một quyền vào thân cây, bờ vai phập phồng không ngừng, ta nghe thấy hắn nói: "Về sau ta sẽ không dây dưa với nàng nữa."

"Ta chờ nàng ở phía trước." Hắn đã mất bình tĩnh, loạng choạng bước về phía trước.

Ta nhìn trăng, nước mắt rơi xuống hai hàng.

Ngay sau đó, một bàn tay to lớn mạnh mẽ bịt chặt miệng ta, kéo ta vào sâu trong rừng, kẻ đó miệng lầm bầm hung dữ: "Ả tiện nhân dâm đãng nhà ngươi, đùa bỡn Thái tử và An vương trong lòng bàn tay, thật là thủ đoạn cao minh. Phải nói, gương mặt này của ngươi quả thực là khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Nghiệt duyên, chúng ta đúng là nghiệt duyên. Ta muốn xem thử, nữ nhân mà Thái tử và An vương đều đã nếm qua có tư vị gì."