Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 39


"Được." Ân Cửu Dật mỉm cười, xoay người lên ngựa, vung roi, hòa vào dòng người ở lối vào bãi săn.

Phương Hận Ngọc vừa dặn dò Lục Ngữ Dung xong, liền mỉm cười nói với ta: "Châu Châu, đi thôi, chúng ta đi hái hoa."

Sườn đồi phía tây Đông Sơn mọc đầy những bông cúc nhỏ, nhìn xa xa, cả sườn đồi đều là những bông hoa màu trắng nhỏ li ti đang đu đưa theo gió.

“Ngữ Dung nói, lát nữa sẽ săn cho chúng ta vài con thỏ xám. Năm mười bốn tuổi, Ngữ Dung đã từng săn được một con cáo đỏ. Mùa thu năm mười sáu tuổi, nàng ấy còn săn được một con chồn nữa. Nàng ấy hơn hẳn đám công tử bột ăn chơi trác táng ở kinh thành kia không biết bao nhiêu lần, nếu nàng ấy là nam nhi, chắc chắn cũng chẳng thua kém ai.”

Phương Hận Ngọc cúi người hái một bông cúc nhỏ, đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, gió thổi tung những lọn tóc của nàng, nàng khẽ cười.

“Hai người thật tốt.” Ta không khỏi cảm thán.

Phương Hận Ngọc cười đến nỗi mắt híp lại, khí chất vốn lạnh lùng của nàng chỉ khi nhắc đến Lục Ngữ Dung mới xuất hiện nụ cười rạng rỡ như vậy.

“Muội không biết nàng ấy bám người cỡ nào đâu. Năm nàng ấy cập kê, ta đến chúc mừng sinh thần nàng ấy. Buổi tối nàng ấy uống đến say mèm, ôm chặt lấy ta không chịu buông, không cho ta về nhà, còn nhất quyết bắt ta ngủ cùng nàng ấy.”

Phương Hận Ngọc hít một hơi không khí trong lành, vẻ mặt dịu dàng khác thường: “Lúc đó ta coi nàng ấy là người tỷ muội tốt nhất của mình, sau này, ta cũng không ngờ sẽ biến thành thế này. Nàng ấy xưa nay luôn là người nóng vội không suy nghĩ trước sau, ta cũng không ngờ, chuyện này nàng ấy có thể kiên trì lâu như vậy. Nếu không phải nàng ấy kiên định, có lẽ ta đã sớm gả cho người khác rồi.”

“Minh Châu, ta rất muốn nói cho muội nghe về niềm vui của ta. Muội không thể nói cho nàng ấy biết đâu, nàng ấy vốn đã tự luyến rồi, ta không muốn để nàng ấy nghĩ rằng ta đã yêu nàng ấy say đắm, suốt ngày vênh váo trước mặt ta.”

Phương Hận Ngọc quay người nháy mắt với ta, có chút tinh nghịch nói: “Đây là bí mật của ta, không được nói ra ngoài đâu đấy.”

Ta gật đầu lia lịa, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên: “Vậy ta cũng sẽ trao đổi bí mật vớitỷ, ta cảm thấy ta càng ngày càng thích Vương gia, chàng ấy thật sự là người tốt nhất trên đời.”







“Đây mà gọi là bí mật gì chứ, thật là nhạt nhẽo.”

Phương Hận Ngọc lại cúi người xuống, chuyên tâm hái hoa, không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt lại hiện lên nụ cười.

Thế nhưng, nụ cười của Phương Hận Ngọc khi nhìn thấy ba con thỏ c.h.ế.t trong tay Lục Ngữ Dung, lập tức cứng đờ.

“Cái đó, ngươi muốn ăn sống à? Ta, ta tưởng ngươi muốn ăn thịt thỏ xào cay, cái đó mà nướng trên lửa xèo xèo, rắc thêm ớt bột, cái mùi vị đó...” Lục Ngữ Dung dùng khuỷu tay lau mồ hôi trên trán, vội vàng xách ba con thỏ c.h.ế.t đuổi theo Phương Hận Ngọc: “Đừng đi mà.”

Khi chúng ta hái hoa xong ngồi trên gò đất cao trò chuyện, Lục Ngữ Dung len lén liếc nhìn Phương Hận Ngọc đang phớt lờ nàng ta, sau đó quay sang nói với ta: “Minh Châu, biểu ca đi theo hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, e là phải rất lâu mới ra ngoài được.”

Ta nhìn chằm chằm vào lối ra của bãi săn, từng người từng người lần lượt đi ra, các thị vệ khiêng chiến lợi phẩm ra ngoài, bận rộn kiểm kê số lượng.

Mãi cho đến khi ánh sáng mặt trời yếu ớt, từng nhóm người lớn mới từ trong rừng đi ra.

Đột nhiên, một con tuấn mã màu xanh từ trong đám người lao ra, trên lưng ngựa còn buộc một người, người cưỡi ngựa ra sức hét lớn: “Người đâu, mau truyền thái y, truyền thái y, Thái tử bị thương rồi.”

49

Ân Cửu Dật nói, lúc đó bọn họ đang vây bắt một con hổ lớn.

Ngựa của Hoàng thượng giật mình, trong nháy mắt hất Hoàng thượng ngã xuống đất.





Ân Cửu Dật bỏ ngựa xuống cứu phụ hoàng, Ân Cửu Thanh cũng đến cứu phụ hoàng, hai người hợp sức kéo Hoàng thượng lên ngựa của Ân Cửu Dật.

Các thị vệ đại thần kinh hồn bạt vía b.ắ.n tên về phía con hổ.

Con hổ trúng tên trở nên vô cùng cáu kỉnh, phát ra tiếng gầm gừ khiến người ta run sợ, nhảy lên nhảy xuống không ngừng, tấn công đám đông xung quanh một cách hung hăng, mất kiểm soát.

Ngựa của Ân Cửu Thanh bị con hổ vả một cái thật mạnh, trong nháy mắt hất văng Ân Cửu Thanh ra xa.

Nghe xong mọi chuyện, ta lập tức cảm thấy kinh hồn bạt vía, kiểm tra Ân Cửu Dật từ trên xuống dưới: “Vậy chàng có bị thương không? Chàng cũng đi cho thái y xem đi.”

“Ta không sao, chỉ là phụ hoàng hơi hoảng sợ.”

Ân Cửu Dật giữ tay ta lại: “Ta thật sự không sao.”

Chúng ta đi xem Ân Cửu Thanh, thái y nói, tình hình của Ân Cửu Thanh không sao, không bị gãy xương, chỉ là toàn thân có chút bầm tím.

May nhờ hắn ta kinh nghiệm phong phú, khi ngã ngựa đã áp dụng đúng tư thế bảo vệ, mới có thể giảm thiểu tối đa tổn thương.

Một cuộc đi săn vui vẻ vì Hoàng thượng bị kinh hãi và Thái tử bị thương mà mất đi không khí náo nhiệt vốn có.

Buổi tối ta và Ân Cửu Dật đi dạo trong rừng cây phía đông doanh trại, ánh trăng tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, vô cớ toát lên vẻ cô tịch.

Phía sau vang lên tiếng cành khô gãy, Ân Cửu Thanh không hề kiêng dè đi về phía chúng ta: “Hoàng huynh, phụ hoàng muốn gặp huynh, lúc này đang cho gọi huynh qua đó.”