Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 7


Ta làm như không thấy, bước lên hành lễ, vẫn cười duyên gọi hắn: "Thái tử ca ca", lúc đi ngang qua hắn còn giả vờ không cẩn thận vấp ngã, lao thẳng vào lòng hắn, sờ soạng một hồi.

Thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn ta, ta vội vàng muốn đứng dậy, áy náy nói: "Thật ngại quá, chân ta bủn rủn rồi."

"Chương Thu Hà, ngươi an phận một chút cho ta." Hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay ta kéo mạnh một cái, cảnh cáo bằng giọng nói trầm thấp rồi lại cao giọng, dùng vẻ mặt quan tâm nói: "Cẩn thận."

"Đa tạ Thái tử ca ca quan tâm."

Đêm hội hoa đăng lung linh huyền ảo, trên đường hương phấn nồng nàn, các cô nương ăn vận lộng lẫy, tay cầm đèn sen sáng rực, đèn thỏ và đủ loại đèn lồng bằng lụa tinh xảo.

Tiếng nước dưới sông hộ thành, tiếng múa rồng múa lân, tiếng trò chuyện của trai tài gái sắc, tiếng cười nói của gia đình, tiếng rao bán mặt nạ của tiểu thương, tiếng ồn ào của người bán đèn hoa, đoán chữ đèn, tiếng pháo hoa nổ lách tách trên bầu trời, tất cả hòa quyện vào con phố náo nhiệt đèn đuốc sáng trưng này.

Tiểu Đào phấn khích kéo ta đến chỗ ông lão bán kẹo đường nhìn hồi lâu, đấu tranh tư tưởng một hồi, mua một chiếc kẹo hình con thỏ đưa đến trước mặt ta: "Tiểu thư, ta cho phép người ăn trước một miếng."

Ta lắc đầu, kéo Tiểu Đào đi tiếp.

"Tiểu thư, người xem ông lão bán kẹo mạch nha kia có phải là Liễu quản gia không?"

Ta nhìn theo hướng nàng chỉ, Liễu quản gia đang cúi người mua kẹo mạch nha ở quầy hàng nhỏ.

Ông ấy vô tình quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt ta, cả hai đều im lặng.

Bên gốc liễu dưới sông hộ thành, ta cạy cạy lòng bàn tay, khó khăn mở lời: "Chàng ấy... chàng ấy khỏe không?"

"Đã hơn một tháng rồi, đã khá hơn nhiều, gãy xương phải mất trăm ngày, thêm một thời gian nữa sẽ khỏi thôi."







"Xin lỗi."

Liễu quản gia thở dài: "Nhị tiểu thư, chúng ta đều không trách người."

Ông ấy nắm chặt gói kẹo mạch nha trong tay, cân nhắc mở lời: "Lão nô cũng là người nhìn nhị tiểu thư lớn lên, trong lòng luôn mong nhị tiểu thư bình an. Cuộc sống của nhị tiểu thư tuy gian nan, nhưng vẫn hơn nhiều so với những người nghèo khổ không có cơm ăn áo mặc. Lão nô mong nhị tiểu thư có thể an phận thủ thường, chớ nên suy nghĩ sai lầm, tự thu hẹp đường đi của mình."

Ta nắm chặt hai viên kẹo Liễu quản gia đưa, nhìn theo bóng ông ấy lên cầu, cuối cùng biến mất trong biển người vô tận.

Ta bóc một viên kẹo cho mình, vị ngọt ngào của kẹo tan trong miệng, gió bên sông thổi mạnh, khiến mắt ta cay xè.

Ta đã không thể quay đầu lại, con đường của ta vốn đã rất hẹp.

Tại sao ta phải so sánh với những người không có cơm ăn áo mặc, tại sao ta không thể so sánh với những tiểu thư khuê các bình thường khác?

Chương Kính Ngôn thân là Thái phó, địa vị cao quý, tỷ tỷ ruột của ông ấy là Hoàng hậu, gia thế hiển hách biết bao.

Còn ta, là con gái ruột của ông ấy, lại sống không bằng ai.

Tại sao ta phải so sánh với những người không có cơm ăn áo mặc?

"Cô nương, lau nước mắt đi." Một nữ tử áo tím, dung mạo xinh đẹp, ăn vận sang trọng đưa khăn tay cho ta: "Ta đã quan sát cô nương từ lâu, cô nương có dung mạo thanh tú như hoa sen mới nở, lại có phong thái yêu kiều, quả thực là tuyệt sắc. Không biết cô nương có thể nể mặt đến trà lâu trò chuyện đôi chút không?"

Tiểu Đào vội vàng chắn trước mặt ta: "Ngươi là ai, tìm tiểu thư nhà ta có việc gì?"

"Cô nương đừng sợ, ta là quản sự của Như Ý Lâu, Tố Ly." Nàng ta lấy từ trong túi thơm bên mình ra một con dấu đưa cho ta, để chúng ta kiểm tra.





Như Ý Lâu là nơi phong lưu nổi tiếng ở kinh thành, là nơi các bậc quyền quý bàn bạc việc quan trọng, tụ họp bạn bè, ngay cả ta - người sống ẩn dật cũng từng nghe qua danh hiệu "hang ổ đốt tiền" của nó.

Tố Ly đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt: "Nhìn cách ăn mặc, cô nương có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lại không có gấm vóc lụa là để phối, thật đáng tiếc. Nếu cô nương đến Như Ý Lâu của chúng ta…"

"Ngươi, tiểu thư nhà ta là cô nương nhà lành." Tiểu Đào tức giận, cắt ngang lời nàng ta, giật lấy con dấu từ tay ta, "bốp" một tiếng đặt vào tay Tố Ly, kéo ta đi.

Tố Ly từ cách ăn mặc và số lượng nô bộc của ta suy đoán, hình như đã chắc chắn ta không phải xuất thân từ gia đình giàu có quyền quý, nàng ta khá tự tin nói tiếp: "Cô nương sao không nói gì, nếu cô nương đến Như Ý Lâu của chúng ta, vô số công tử nhà giàu chắc chắn sẽ vì cô nương mà vung tiền như rác, chẳng lẽ cô nương không động lòng sao?"

Ta có chút d.a.o động, trong lòng sóng to gió lớn cuồn cuộn không ngừng, cơ hội đã đến tận cửa, tại sao ta phải từ chối?

"Ta không có tài nghệ gì cả." Ta quay đầu nhìn nàng ta.

"Không sao, cô nương chỉ cần đứng im không nói gì cũng đủ để mê hoặc lòng người."

"Nếu ta không thể lộ mặt thì sao?"

Tố Ly tự mình suy nghĩ một lúc, cắn răng: "Cô nương che mặt, ánh mắt và dáng vẻ cũng đủ để câu dẫn người ta."

"Được." Ta không để ý đến Tiểu Đào ra sức kéo, bước lên trước nói: "Ta đồng ý."

"Lời này là thật sao?" Tố Ly kích động nắm lấy tay ta, đôi mắt hạnh sáng rực nheo lại thành một đường chỉ, cười tinh nghịch, dáng vẻ tự tin, liệu sự như thần vừa rồi biến mất không còn tăm hơi.

"Có thể cho biết quý danh của cô nương không?"

Ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Gọi ta là Minh Châu đi."