Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 8


"Minh Châu cô nương, chúng ta đã nói rồi nhé, ngày mai cô nhất định phải đến Như Ý Lâu của chúng ta, chúng ta lập giấy tờ, việc này coi như xong."

Trên đường trở về, Tiểu Đào hậm hực không thèm nói chuyện với ta.

"Kỳ thực cũng không có gì, ngươi đã nghe thấy chưa? Người ta đều khen tiểu thư nhà ngươi dung mạo vô song, lỡ như được vị đại nhân vật nào đó để mắt đến, chúng ta sẽ được ăn sung mặc sướng cả đời."

Tiểu Đào vẫn không để ý đến ta, ta tiến lên kéo nàng, nàng vậy mà lại khóc.

Ta tức giận, hất tay nàng ra chạy một mạch về phía trước.

Ta chưa bao giờ cảm thấy bản thân ti tiện, nhưng nước mắt của Tiểu Đào lại như thiêu đốt tim ta, như đang nhắc nhở ta, ta thật sự tự nguyện sa ngã, tự cam.

Mẫu thân ta vì gia đình sa sút, bất đắc dĩ làm kỹ nữ. Nhưng ta thì không, ta sinh ra đã ti tiện, bản tính là vậy.

Ta muốn tiền, ta muốn rất nhiều rất nhiều tiền, ta muốn sống những ngày tháng sung sướng, ta không sai.

Ngày hôm sau che mặt đến Như Ý Lâu, vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói the thé của Tố Ly: "Ăn gan hùm mật gấu rồi, không biết bà cô ta đây có người chống lưng sao, còn dám giở trò đồi bại với cô nương nhà ta, c.h.ặ.t t.a.y ngươi! Tên khốn!"

Nhìn kỹ, Tố Ly đang ngồi trên người một tên mập, "bốp bốp bốp bốp" tát hắn lia lịa, mấy tên tiểu nhị kéo cũng không kéo được, vẻ mặt đau khổ khuyên nàng ta đừng đánh nữa.

Hình tượng của Tố Ly hoàn toàn sụp đổ.

Nhìn thấy ta, mắt nàng ta sáng lên, đột nhiên lộn người xuống, chỉnh trang lại mái tóc rối bù rồi bắt đầu kéo ta đi tham quan.

“Được rồi,” Tố Ly nhấp một ngụm trà rồi nói, “Giấy tờ cũng đã lập xong, từ nay về sau cô chính là cô nương của Như Ý Lâu chúng ta. Cô phải huấn luyện thêm vài tháng nữa mới có thể bắt đầu tiếp khách, trong khoảng thời gian này, tiền công vẫn được trả như thường, mỗi tháng năm lượng. Đợi đến khi cô chính thức làm việc, tiền thưởng cô có thể nhận được ba phần.”







Nàng ta bảo ta học nhảy múa, học đàn tỳ bà cùng với những cô nương khác.

Nàng ta còn mời cả sư phụ trong gánh hát đến huấn luyện ánh mắt cho chúng ta, mỗi ngày còn phải vào một căn phòng tối om, nhìn chằm chằm vào một nén hương đang cháy để luyện mắt, cứ nhìn như thế suốt một canh giờ.

“Các cô nương, đời người không sợ xuất phát điểm thấp, chỉ sợ không có chí tiến thủ. Nỗ lực, là có thể gặp được chính mình tốt đẹp hơn, những giọt nước mắt đã rơi, những vết thương trên đường đi, tất cả đều sẽ khiến các cô trở thành một phiên bản độc nhất vô nhị.”

“Các cô là đẹp nhất, giỏi nhất, tiền tài đang vẫy gọi các cô, ngày mai tươi đẹp đang ở ngay trước mắt!”

“Xông lên, xông lên!”

Mỗi lần đến xem chúng ta, Tố Ly đều kiên định, hăng hái, nhiệt huyết sục sôi đọc ra những câu này.

Tố Ly nói, ta có dung mạo thanh lệ thoát tục, nhưng giữa hàng lông mày lại tự có một vẻ yêu kiều, toàn thân toát lên một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ, hình như nàng ta rất coi trọng ta.

Chỉ mất hai tháng, nàng ta đã bằng lòng cho ta lên sân khấu múa một mình.

Nhưng ta thế nào cũng không ngờ, lần đầu tiên ra mắt, lại gặp phải người mà ta ít muốn gặp nhất.

13

Ta mặc một bộ váy áo hở eo màu xanh nước biển, tóc búi lỏng, bên mai cài thấp hai bông mộc lan, trên mặt trùm khăn hỷ che khuất nửa khuôn mặt.

Tố Ly đưa cho ta một nhành mộc lan đang e ấp, nàng ta nâng cằm ta lên, nhìn ta cười: “Minh Châu của ta, chỉ cần để lộ đôi mắt, cũng đủ khuynh đảo chúng sinh rồi.”

Ta chân trần bước lên sân khấu, múa theo tiếng đàn của nhạc công, tâm trạng căng thẳng dần dần dịu xuống, động tác cũng ngày càng uyển chuyển tự nhiên.

Trong đám đông có người lớn tiếng khen hay, ta vô tình xoay người, đột nhiên nhìn thấy Liễu Triều Minh đang cầm chặt ly rượu, hắn nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt, ánh mắt toàn là vẻ nghi ngờ và kinh ngạc.





Sao hắn lại ở đây?

Ta giật mình, trong phút chốc bối rối, cảm giác xấu hổ tràn lên, ta không thể trốn tránh ánh mắt thăm dò của hắn. Ta không ngừng tự an ủi mình, hắn sẽ không nhận ra ta đâu, ta chỉ để lộ đôi mắt thôi mà, hắn nhất định không nhận ra ta.

Ta không dám nhìn về phía đó nữa, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, bỗng nhiên có chút chua xót muốn khóc.

Kết thúc điệu múa, ta đứng trên sân khấu, cố gắng bình tĩnh giới thiệu bản thân bằng giọng nói giả thanh.

Liễu Triều Minh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào ta, đi về phía ta giữa tiếng ồn ào náo nhiệt.

Ta sợ hãi, sợ đến mức khi vội vã xuống sân khấu, ta đã ngã quỵ xuống đất.

“Đứng lên.” Một chiếc áo choàng phủ lên người ta, một giọng nói phẫn nộ vang lên trên đỉnh đầu.

Ta nắm chặt áo choàng, nghe thấy mọi người xung quanh nhỏ giọng gọi: “Thái tử điện hạ.”

Ta bị người ta lôi kéo đến một phòng riêng trống, cửa “rầm” một tiếng đóng sập lại.

“Chương Thu Hà, nàng đúng là ngoan cố, không biết hối cải.”

Sao chỗ nào cũng có Ân Cửu Thanh vậy, hắn lại muốn giáo huấn ta nữa rồi.

“Ngài dựa vào đâu mà quản ta? Chính ngài đã nói, i ta phải dựa vào chính mình, bây giờ ta đang dựa vào chính mình đấy.”

“Nàng nhìn xem nàng đang mặc cái gì? Ăn mặc như thế này, ở nơi này, đây chính là cái gọi là dựa vào chính mình của nàng sao?”