Có Tống Hàn Thanh tham gia, không hề nghi ngờ đã giảm bớt tình cảnh bại lui của Diệp Kiều.
Thấy đã có hai thân truyền góp mặt, Thánh nữ Ma tộc nhếch mày, nàng ta lạnh giọng thầm mắng một tiếng “Phế vật.”
Ngay cả một đám nhóc cũng không canh chừng được, để bọn chúng trốn thoát.
Hai người một Kim Đan Hậu Kỳ, một Trúc Cơ Trung Kỳ, đối mặt với Thánh nữ Ma tộc có chút khó đối phó, đặc biệt là Tống Hàn Thanh, hắn bấm tay niệm thần chú, tránh đi công kích, trận pháp dưới chân không ngừng xuất hiện, trong khi đó Diệp Kiều ở kế bên thì không ngừng yểm trợ cho hắn.
Diệp Kiều ném qua hai viên đạn tròn màu đen vào người Thánh nữ Ma tộc đang đến gần Tống Hàn Thanh, đó là pháp khí mà nàng đã trộm được lúc ở Ma tộc, tuy nó hơi nhỏ nhưng lúc ném qua vậy mà lại trúng.
Động tác tấn công của nàng ta đột nhiên cứng lại, bụng truyền đến cảm giác đau nhói.
Nàng ngước mắt, càng nhìn càng cảm thấy pháp khí Diệp Kiều ném ra rất quen, sau đó sắc mặt thoáng chốc lạnh xuống, “Đám đệ tử chính đạo các ngươi, sao lại xuất hiện một tai họa như như nàng.”
Nàng cố gắng lục lại trí nhớ, vì sao cảm thấy pháp khí Diệp Kiều lấy ra thấy quen mắt như vậy, mà trước đó bảo khố của Ma tộc cũng vô duyên vô cớ mất rất nhiều pháp khí.
Kết hợp lại hai chuyện thì nàng đã biết được con nhỏ thân truyền Diệp Kiều này, không chỉ giả mạo nàng để cáo mượn oai hùm, mà còn thuận đường đem về đặc sản địa phương để làm quà.
Pháp khí của Ma tộc bọn họ lấy dễ dàng vậy sao?
Càng nghĩ càng tức, thế là nàng ta xuống tay càng thêm ngoan độc, chuẩn bị trước tiên giải quyết Tống Hàn Thanh, bởi vì trận pháp liên tiếp của hắn không ngừng quấy rầy nàng, dẫn đến việc không bắt được Diệp Kiều, ngược lại còn bị tiêu hao sức lực.
Dây leo từ trên mặt đất chui ra chợt hung hăng đập vào người Tống Hàn Thanh, trên người hắn cũng không có Kim Cương Phù, Phù tu lại không giống Kiếm tu, một khi bị đánh sẽ chịu đựng không nổi, lúc này đầu óc hắn liền trống rỗng, lục phủ ngũ tạng bị lệch đến đau nhức.
Tống Hàn Thanh chậm một bước, Ngự Hỏa Phù bốc cháy, khó khăn lắm mới tránh thoát được đám dây leo, thì bị hung hăng ném văng đến gần bờ vực thẳm. Mặt nàng ta lạnh lùng, lại tung ra một chưởng để đánh hắn rớt xuống.
Nàng thay đổi ý định.
Bắt được hay không đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần chừa lại một đứa sống sót để đàm phán với năm tông là được.
Để lại đám cừu non chính đạo phiền phức này làm gì, hoàn toàn không cần thiết.
Chênh lệch tu vi quá lớn, nếu Chu Hành Vân ở đây có lẽ còn có thể thử đánh một trận, nhưng đối với Phù tu, nếu không ai bảo vệ thì chỉ có thể chấp nhận số mệnh, trong nháy mắt lúc Tống Hàn Thanh chuẩn bị rơi xuống đáy vực, liền cố gắng bám vào phần đá bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.
Phía dưới là vực sâu không thấy đáy, ngã xuống chỉ có đường chết.
Làm sao hắn rớt xuống mà còn sống được.
Diệp Kiều đứng không xa thấy một màn như vậy liền thầm mắng một tiếng má nó, tính ra thì tình cảnh của nàng vẫn còn tốt chán, cùng lắm cũng chỉ bị đánh thảm một chút, vì có Tiểu Tê âm thầm nhắc nhở vị trí tấn công của đối phương, nên có thể miễn cưỡng không quá bị động.
Cứ tưởng nàng ta chỉ muốn đánh nàng, ai ngờ lại chuyển sang tấn công Tống Hàn Thanh.
Diệp Kiều vội vàng lao đến tóm chặt tay hắn, dưới ánh mắt cực kì sửng sốt của Tống Hàn Thanh, “Nhanh nhanh nhanh, đi lên!”
Nhưng mà giây tiếp theo ai cũng không tránh được, bọn họ bị Thánh nữ Ma tộc không chút lưu tình hung ác đánh qua một chưởng khiến cho rơi xuống đáy vực.
Bên ngoài một mảnh yên tĩnh.
“Đệt.”
Có chút thổn thức: “Ta phát hiện trước kia ta đã hiểu lầm Diệp Kiều, nàng vậy mà sẽ giữ chặt Tống Hàn Thanh.”
“Ta xem Đại hội thi đấu lâu như vậy, Diệp Kiều thật ra vẫn luôn rất lễ phép, chơi ra chơi, chỉ đùa để gây náo loạn cho vui, cùng lắm thì chơi khăm tông môn đối địch một chút, tuy nhiên là đệ tử chính đạo, cũng khinh thường loại thủ đoạn bỉ ổi thấy chết mà không cứu.”
Đệ tử chính đạo tất nhiên luôn ngay thẳng, quang minh lỗi lạc.
Đại đạo vong tình, nhưng không vô tình.
“Chỉ cần Diệp Kiều mang chút ác ý thì Tống Hàn Thanh đã ngã xuống rồi, dù sao ân oán giữa hai người cũng không nhỏ, hơn nữa ở Đại hội thi đấu, Tống Hàn Thanh cũng là một uy hiếp to lớn, nếu là ta, ta sẽ không hành động quyết đoán như nàng.”
Nhưng Diệp Kiều lại không chút do dự giữ chặt hắn.
“Sau này yêu cầu về thân truyền có cao hơn nữa, thì ta cũng hiểu được.”
“Cho hỏi một chút, bọn họ rớt xuống đó còn có thể sống được sao? Một chưởng của Nguyên Anh cũng không nhẹ, nếu không có đan dược thì chắc chắn sẽ chết người thật đó.”
“Cũng khó nói, loại đáy vực như này được gọi là nơi tối tăm dơ bẩn nhất, đủ loại tà vật đều có thể xuất hiện ở đó, rất hiếm thấy có tu sĩ nào rơi xuống mà vẫn còn sống.”
Hiện tại bên ngoài đã loạn thành một đoàn, nói đủ thứ chuyện, thậm chí đã ồn ào, 'Thân truyền ở Tu Chân Giới lúc này không phải là toàn quân bị diệt rồi đi' lời nói này gây nên khủng hoảng không hề nhỏ, cho nên sau đó tông chủ Vấn Kiếm Tông phải ra mặt giải quyết mới có thể trấn áp được.
Nhìn thấy Tống Hàn Thanh ngã xuống, Vân Ngân vẫn luôn ngồi yên bất động chợt đứng bật dậy, thần sắc hiếm thấy mà sốt ruột, đứng ngồi không yên, “Rốt cuộc mất bao lâu nữa mới có thể đi vào cứu người?”
Kia chính là Đại đệ tử nhà hắn, là niềm kiêu hãnh của hắn, vậy mà bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Hàn Thanh ngã xuống vực sâu.
Tần Phạn Phạn cũng nóng nảy, giơ tay nhéo quần áo Thành Phong Tông kế bên, giọng điệu lạnh xuống: “Đám nhóc thân truyền toàn bộ đều ở bên trong, mà Thành Phong Tông các ngươi nghiên cứu pháp khí nhiều năm như vậy, bây giờ muốn mở có cái bí cảnh cũng không được là sao?”
Sắc mặt trưởng lão Thành Phong Tông hết xanh rồi trắng, đệ tử của hắn cũng ở trong đó mà, hai Khí tu còn không có năng lực bảo vệ bản thân nữa kìa, lúc trước nếu không phải nhờ Diệp Kiều cứu bọn họ, thì hiện tại chắc toang hết hai đứa rồi.
Bởi vậy hắn cũng không giận Tần Phạn Phạn, tốt xấu gì thì Diệp Kiều cũng là người cứu thân truyền nhà mình.
Sắc mặt hắn âm trầm, chỉ có thể quay sang Vân Ngân phát hỏa, “Nhiều năm như vậy cũng không có ai dám lấy đi Căn Nguyên Châu!! Muốn mở ra bí cảnh trong thời gian ngắn sao mà được.”
Bên ngoài loạn, hàng ghế của trưởng lão với tông chủ cũng loạn, không khí cổ quái lại tràn ngập, trưởng lão Vấn Kiếm Tông thần sắc ngưng trọng, thầm than một tiếng, ý bảo bọn họ bình tĩnh lại:
“Lâu như vậy, thân truyền ở Tu Chân Giới cũng thiếu hụt giữa đường không ít, nên bình tĩnh lại chút đi.”
Nếu có thể, bọn họ không hi vọng bất kì đệ tử nào xảy ra chuyện, chỉ cần mất đi một người thì xác định sẽ gây nên tổn thất rất lớn đối với Tu Chân Giới.
“Cũng có phải đệ tử nhà ngươi gặp chuyện đâu.” Tần Phạn Phạn cũng gấp đến điên rồi, hơn nữa tiểu đồ đệ này của ắn không giống với mấy đứa khác.
Tu Chân Giới rất coi trọng thiên phú, đối với linh căn càng hơn thế nữa, mà Diệp Kiều lại là thiên phẩm linh căn hiếm gặp, đã vậy còn là tam tu, nên nếu đúng thật nàng xảy ra chuyện, chỉ sợ Tu Chân Giới phải điêu đứng một phen.
Đoàn trưởng lão còn tính miễn cưỡng bình tĩnh, “Nhìn mấy tông khác đi, hiện tại lưu ảnh thạch của bọn chúng cũng vỡ rồi.”
Sau khi ngã xuống xảy ra chuyện gì cũng không thấy được nữa.
Tần Phạn Phạn hít sâu một hơi, chỉ có thể hi vọng đứa nhỏ này thông minh một chút, cùng Tống Hàn Thanh sống sót vượt qua, chờ bọn họ đến cứu.
Mà hiện tại hai con người Diệp Kiều và Tống Hàn Thanh - nguyên nhân dẫn đến sự rung chuyển ở bên ngoài, lúc rơi xuống trong nháy mắt thì nàng liền lấy ra pháp khí trong túi trữ vật trước đó đã lấy được.
Pháp khí phòng ngự là một cây dù, lúc bung nó ra, một tay Diệp Kiều liền nắm chặt phần cán, tay còn lại thì giữ chặt Tống Hàn Thanh, hai người ban đầu còn rơi với tốc độ rất nhanh, nhưng sau đó lại chậm rì rì an toàn rơi xuống đất.
Đúng là gặp nạn nhưng thoát chết mà.
Diệp Kiều nhẹ nhàng thở ra, nàng dám bay qua giữ lấy Tống Hàn Thanh thì đã dự tính chắc chắn rồi, nhiều túi trữ vật ở trong tay như vậy, nên cơ bản sẽ thứ hữu dụng.
Lúc rơi xuống đáy vực, linh khí hoàn toàn bị chướng khí dưới này cắn nuốt, Tống Hàn Thanh không biết ngự kiếm, cũng không có pháp khí phòng thân. Nên nếu khi nãy Diệp Kiều không kịp thời giữ chặt hắn, dùng pháp khí thuận lợi đáp xuống, thì hắn đã tan xương nát thịt mất rồi.
Phía sau lưng Tống Hàn Thanh toát mồ hôi lạnh, nhìn Diệp Kiều đang đi mở đường ở phía trước, hắn trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa mới sống sót khi đối mặt với nguy hiểm, nên giọng nói có chút hoảng hốt, nửa ngày mới chậm rãi nói một câu: “Diệp Kiều.”
“Cảm ơn.”
“...”
Diệp Kiều đang đánh giá cảnh vật xung quanh liền quay đầu lại, nhẹ nhàng chớp mi, loại người hận không thể hất lỗ mũi lên nhìn người như Tống Hàn Thanh, vậy mà lại biết nói cảm ơn sao?
“Không có việc gì, vừa rồi ngươi cũng giúp ta.” Nàng một bên dùng Đoạt Măng mở đường, một bên trả lời.
Tống Hàn Thanh mím môi, đuổi kịp bước chân nàng, trình bày nói: “Ta cứ tưởng vừa rồi ngươi sẽ không cứu ta.” Hắn quá chấn kinh rồi, thế cho nên vẫn còn chưa định thần được.
Hai người trước đó lúc thi đấu cũng không nói chuyện qua, ở bí cảnh nhỏ cũng có ân oán, Tống Hàn Thanh căn bản không nghĩ tới nàng sẽ giữ tay hắn.
Chỉ cần Diệp Kiều hơi chút chần chờ một chút, thì hắn sẽ ngã xuống, rơi vào kết cục thị nát xương tan.
Diệp Kiều nghĩ nghĩ, “Vừa rồi lúc ta cùng Thánh nữ Ma tộc đánh nhau, ngươi cũng có thể lựa chọn không ra.”
Nếu Tống Hàn Thanh đã không lựa chọn chạy trốn, Diệp Kiều tự nhiên cũng không có khả năng trơ mắt nhìn hắn ngã xuống.
Hai người khó được gặp mặt không châm chọc mỉa mai, Tống Hàn Thanh nghĩ tới vừa rồi một tay nàng giữ chặt hắn một tay cầm pháp khí, liền thuận miệng hỏi, “Ngươi lấy cây dù này ở đâu vậy?”
Trường Minh Tông chắc là không có đủ tiền mua pháp khí đi, không lẽ Diệp Kiều tự bỏ tiền ra mua?
Diệp Kiều ngẩn người: “Ờm.”
“Ngươi nói cái này sao?” Nàng quơ quơ, “Tìm được trong túi trữ vật của Đoạn Hoành Đao đó.”
Túi của Thẩm Tử Vi thì lúc đi Diệp Kiều đã đưa lại cho hắn, nhưng túi của Đoạn Hoành Đao thì nàng vẫn còn giữ, định đợi khi nào cứu người xong sẽ trả lại. Ai mà ngờ còn chưa kịp chờ đến lúc trả lại cho hắn, thì lại cùng Tống Hàn Thanh rớt xuống nơi quỷ quái này.
Tống Hàn Thanh: “...”
Hắn trầm mặc, từ túi của Diệp Kiều lại tìm được túi của hắn, sau đó chỉ vào đống túi trữ vật còn lại, từng câu từng chữ hỏi: “Cho nên, ngươi lại đi trộm đồ?”
Diệp Kiều mỉm cười: “Đừng nói như vậy, ta không lấy, thì với các ngươi cũng có lấy được đâu.”
Sự thật như cây dao đâm vào tim, nhưng Tống Hàn Thanh không phản bác được, vì nếu Diệp Kiều không lấy túi của bọn họ, thì ở nơi vực thẳm lạnh lẽo này hắn đã chuyển kiếp rồi.
Sương mù màu đen lượn lờ xung quanh, Diệp Kiều có cảm giác đám sương mù này muốn thâm nhập vào cơ thể của mình, như tằm ăn linh khí bên trong đan điền, chỉ trong chốc lát, nàng đã thấy có chút mỏi mệt, nhíu mày: “Đám sương mù này sẽ cắn nuốt linh khí bên trong cơ thể chúng ta.”
Tống Hàn Thanh rủa thầm một tiếng, tràn đầy ghét bỏ: “Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái gì.”
Nước chảy tí tách, dơ bẩn cực kì, Tống Hàn Thanh có chút buồn bực, giọng nói mang theo vài phần chán ghét: “Nơi quỷ quái như này, ta sẽ không đến lần hai đâu.”
Vừa lạnh vừa dơ, lại còn âm u.
Tại sao trong bí cảnh lại có nơi như vậy chứ.
Diệp Kiều không để ý đến hắn lảm nhảm, quan sát sương mù bốn phía, lục lọi túi của Đoạn Hoành Đao tìm pháp khí phòng ngự, sau khi tìm hiểu được cách sử dụng, hai người liền tựa lưng vào nhau gắn pháp khí ở cùng một chỗ.
“Loại pháp khí này có thể kéo dài bao lâu?” Diệp Kiều không có nghiên cứu về pháp khí.
Tống Hàn Thanh nhìn qua rồi tính một chút, sau đó bĩu môi khinh thường: “Mười lăm phút, đám thân truyền vô dụng ở Thành Phong Tông kia nghiên cứu pháp khí phòng ngự lâu như vậy rồi, mà cũng chỉ đến trình độ này.”
“...” Diệp Kiều đột nhiên liền cảm thấy, Tống Hàn Thanh có thể đắc tội mỗi tông môn một hai thân truyền cũng không phải không có lí do.
Đây là thời điểm hai người hài hòa nhất, nhưng sự hài hòa cũng duy trì không được bao lâu, lúc pháp khí vỡ vụn trong nháy mắt, sương mù lần nữa tụ lại, mạnh mẽ lan đến chỗ bọn họ, trước sau như muốn đem bọn họ cắn nuốt sạch sẽ.
Tống Hàn Thanh đã sớm có chuẩn bị, trước tiên khởi động trận pháp, bao bọc hai người ở bên trong, ngăn chặn sự tấn công của sương mù, vốn tưởng rằng sẽ an toàn, nhưng chỉ trong chốc lát, một sợi tơ nhện xuất hiện đánh lên kết giới.
Diệp Kiều: “Trời má.”
Một con nhện tám chân với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm bọn họ, như hung thú đang yên lặng quan sát con mồi, giây tiếp theo sẽ nhào tới.
Diệp Kiều đã gặp qua sự bẹo hình bẹo dạng, xấu ma chê quỷ hờn của yêu thú Nguyên Anh Kỳ, nên nó đã không thể làm nàng ghê tởm nữa, “Vì sao dưới đây lại xuất hiện thứ này vậy?”
Tà khí cuồn cuộn cùng các loại tà vật.
Tống Hàn Thanh không giống nàng cả ngày lười biếng trốn học, nhanh chóng nói: “Bí cảnh nào cũng có, đáy vực là nơi hội tụ những thứ tà khí, nên tất nhiên những sinh vật này cũng tồn tại ở đây.”
Loại tà vật như này chỉ có thể sinh trưởng ở dưới vực thẳm, nếu không nhờ Diệp Kiều có túi trữ vật của Bích Thủy Tông, bên trong chứa đan dược giúp bổ sung linh khí, thì kết cục chờ đợi bọn họ chỉ có chết mất xác.
Tống Hàn Thanh thật sự nhịn không được cảm thán, gặp nàng đúng là rất may, có ai trộm đồ trộm túi trữ vật, nhưng vào thời khắc quan trọng lại có tác dụng, chỉ cần hôm nay người cứu hắn là người khác, thì kết cục chỉ có cùng nhau ngồi chờ chết thôi.
Hai người tiếp tục đi, dọc theo hai bên đường liền thấy rất nhiều xương cốt nằm la liệt khắp nơi.
Tống Hàn Thanh bước đi nhanh hơn, “Chúng ta phải nghĩ cách đi ra ngoài.”
Nếu không thì kết cục của bọn họ cũng sẽ y chang đống xương kia cho coi.
Diệp Kiều trầm ngâm một lát, “Để ta ngự kiếm thử xem.”
Nàng nói xong liền đem Đoạt Duẩn ném trên mặt đất, điều chỉnh tốt tư thế đứng lên, sau đó cây gậy liền nhanh chóng bay lên.
Hai mắt Diệp Kiều lóe sáng, vừa định đón Tống Hàn Thanh cùng nhau đi lên, thì nửa đường đột nhiên bắt đầu mất khống chế, bay đến một nửa đã bị ngã xuống.
Diệp Kiều té nằm dài, rồi chật vật ngồi dậy.
Nàng đau kêu áu áu một tiếng, quỳ sụp trên mặt đất bình tĩnh một lát, ô cê luôn, quả nhiên, ngự kiếm không được.
Nếu thật sự có thể bay lên, thì chủ nhân của mấy bộ xương khô kia đã bay đi từ lâu rồi.
Tống Hàn Thanh khinh thường: “Ngươi bay không được, thì để ta.”
Hắn cũng bắt đầu thành thạo học theo Diệp Kiều, lục lọi túi của Đoạn Hoành Đao lấy ra một pháp khí phi hành, sau đó mang lên người, ý muốn từ dưới vực bay lên.
Cuối cùng, cũng ngã y chang Diệp Kiều khi nãy, Tống Hàn Thanh lúc này mới bình tĩnh nói: “Pháp khí không được, ngự kiếm cũng không, chẳng lẽ muốn chúng ta tự mọc cánh bay lên sao?”