Cốt khí này của Vân Thước, không làm hắn tức chết thì còn ai nữa?
Vừa rồi lúc Ma tu đánh hắn, Sở Hành Chi một câu cũng không nói, kết quả hắn có thể đỡ được những cú đánh, nhưng không thể đỡ được con nhỏ Vân Thước phản đồ này.
Thương hoa tiếc ngọc gì đó là chuyện của mấy tu sĩ khác, còn Kiếm tu như hắn chỉ có kiếm là vợ mà thôi, ngoài cái này ra thì hắn không quan tâm gì nữa, sau đó không nương chân mà dùng sức đạp qua, Vân Thước ôm bụng hét lớn sắc mặt cũng trắng bệch, hận ý tuôn trào.
“Sở Hành Chi.” Diệp Thanh Hàn nói: “Hiện tại không tới lượt ngươi ra tay đâu.”
Chuyện Vân Thước không có phẩm chất, thì sau này nhóm trưởng lão cùng tông chủ sẽ xử trí, nếu hắn tự mình ra tay thì chắc chắn sẽ bị bên ngoài nghị luận.
Sắc mặt Sở Hành Chi hòa hoãn trở lại, hắn đương nhiên biết, trong Đại hội thi đấu, nếu ngầm đả thương đệ tử của tông môn khác thì đó chính là vấn đề về phẩm chất đạo đức, nhưng hắn tức quá mà, “Là do nàng nhất định phải chọc giận ta.”
Một câu linh căn bị hao tổn, hai câu cũng linh căn bị hao tổn, giống như muốn khẳng định do nàng ta suy nhược nên làm chuyện gì cũng đúng vậy.
Khi đã đứng ở vị trí thân truyền này rồi thì chứng tỏ ngươi đã là một người quan trọng. Thấy Diệp Kiều không, dù buông thả nhưng nàng biết nhìn thời điểm, vào lúc quan trọng nàng cũng chưa từng làm mấy chuyện gây tổn hại cho người khác.
“Tống Hàn Thanh.” Sở Hành Chi nói: “Ngươi phải dẫn theo một đứa thiểu năng như vậy chắc là rất vất vả đi?”
Tống Hàn Thanh “...”
Tống Hàn Thanh không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này, Tống Hàn Thanh tạm thời offline....
Vân Thước nghĩ lầm Diệp Thanh Hàn đang giúp mình, nàng cắn môi, quay sang nhìn hắn mỉm cười cảm kích.
Diệp Thanh Hàn rũ mắt nhìn nàng, nhấp môi, không có bất cứ cảm xúc dao động nào, “Đợi khi ra ngoài rồi thì ngươi chủ động đến nhận sai đi.”
Nụ cười Vân Thước cứng đờ.
Tại sao chứ?
Diệp sư huynh không phải từ trước đến nay luôn bênh vực nàng sao?
Vân Thước không hiểu, nàng chỉ nói ra vị trí của ba người kia thôi mà, tại sao lại chọc nhiều người tức giận như vậy?
Nếu Diệp Kiều ở đây, chỉ sợ liếc mắt một cái đã có thể hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu rồi, Diệp Thanh Hàn là một đệ tử chính đạo chân chính, đặc biệt thưởng thức những người chính trực thiện lương.
Lúc trước hắn coi thường Diệp Kiều bày trò thông minh vặt vãnh, hiện tại vừa quay đầu liền thấy Vân Thước không do dự bán luôn đồng đội, nên chỉ sợ bây giờ Diệp Thanh Hàn đã hoàn toàn đối với Vân Thước không còn cảm giác gì nữa.
Trong nguyên tác không có Diệp Kiều nhúng tay, nên toàn bộ quá trình Vân Thước chỉ cần tỏ ra một chút xinh đẹp thiện lương, khác biệt với mọi người là đủ rồi.
Thậm chí cũng không cần làm cái gì, thì một đám thân truyền cũng sẽ tự mình vì nàng mà dao động.
Mà hiện tại, ngay cả Tô Trọc lẫn Địch Trầm từ trước đến giờ luôn bao che cho nàng cũng hiếm thấy mà im lặng, để mặc cho nàng xấu hổ khó xử.
Diệp Kiều cùng Thẩm Tử Vi tách ra hành động, nàng phụ trách bày trận, Thẩm Tử Vi phụ trách khởi động trận pháp, đến lúc đó nàng sẽ giữ chân một tên Nguyên Anh, còn Thẩm Tử Vi với Đoạn Hoành Đao đi cứu người.
“Ngươi đang ôm cái gì vậy?” Hắn chỉ vào món đồ trong lòng Diệp Kiều, muốn nói lại thôi.
Diệp Kiều: “Trứng.”
Nàng bỏ trứng vào hộp gói kĩ, dán lên một lá bùa phong ấn hơi thở, “Ngươi cầm đi, đợi khi nào bị đuổi giết thì lúc đó ngươi liền ôm cái này bảo vệ gắt gao, đến khi nào gặp nguy hiểm thì xé lá bùa, giả bộ lục lọi bên trong hộp, nếu hắn tiếp tục đuổi theo thì quăng nó ra ngoài, hiểu chưa? Ma tộc rất thích thu thập đồ vật, do Diệp Kiều lúc trước đã sống chung với Ma tộc mấy ngày, nên hiểu rất rõ.
Thẩm Tử Vi đã tê rần, hắn gian nan gật đầu: “Đã hiểu.”
“Khi cứu người xong, nhớ kêu bọn họ tách nhau ra chạy, cố gắng kéo dài thời gian chờ đợi đến lúc các trưởng lão vào được bí cảnh.”
Sau khi Diệp Kiều dặn dò xong, liền đem lá Ẩn Nấp Phù cuối cùng đưa cho Thẩm Tử Vi, đầu ngón tay bắt đầu kết ấn bày trận.
Gần đó xuất hiện sự dao động linh khí rất nhỏ nên rất nhanh đã khiến cho hai Ma tộc chú ý.
Diệp Kiều đã nhận ra hơi thở xa lạ đang không ngừng đến gần, động tác trong tay nàng cũng không ngừng nhanh hơn, đồng thời quan sát tình huống xung quanh, nhìn xem có thể kéo dài thời gian để hoàn thành trận pháp hay không.
Thần thức hao tổn quá mức nên đầu Diệp Kiều bắt đầu đau nhức, không ngừng kích thích thần kinh của nàng, Kim Cương Phù trên người cũng vỡ hết một lá, hai luồng uy áp của Nguyên Anh Kỳ trong khoảnh khắc liền đè ép xuống, làm cho Diệp Kiều thiếu chút nữa đã quỳ trên mặt đất.
Nàng nuốt xuống ngụm máu, đúng là đã qua lâu như vậy nhưng nàng vẫn ghét nhất cảm giác bị đè ép tu vi đến mức phải quỳ xuống như này.
Vân Ngân chỉ cần một đợt uy áp đã khiến nàng quỳ trên mặt đất, hiện giờ hai tên này cũng muốn ép nàng quỳ luôn sao.
“Một Trúc Cơ?” Hai người đến nơi thiếu chút nữa đã nghĩ mình nhìn lầm.
Vốn tưởng rằng ít nhất cũng là Kim Đan Kỳ, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là một Trúc Cơ Trung Kỳ.
Tốc độ bày trận của Diệp Kiều dần dần thu liễm, không cảm xúc làm động tác kết trận, ý đồ muốn sử dụng ngôn ngữ để kéo dài thời gian, vì thế Diệp Kiều quyết định tự giới thiệu bản thân.
“Ta tên Diệp Kiều.”
Hai Ma tộc này có lẽ đối với tu vi của nàng không có hứng thú, nhưng Diệp Kiều suy đoán, sẽ có Ma tộc đối với việc làm trước kia của nàng cảm thấy hứng thú.
Quả nhiên, Thánh nữ Ma tộc nghiêng đầu, lạnh lùng cười, “Diệp Kiều?”
“Ồ.” Giọng nói của nàng âm trầm: “Thì ra ngươi chính là con nhóc Diệp Kiều dám giả mạo ta?”
Diệp Kiều: “...Uầy.”
Chạm mặt chính chủ rồi!!
“Đó là do ta ngưỡng mộ ngài rất lâu rồi.” Sau khi trận pháp được hình thành, Diệp Kiều liền im lặng lui về sau nửa bước, đem người dẫn đến trung tâm trận pháp, hơi mỉm cười: “Thánh nữ đại nhân, ngài không cảm nhận được tình yêu cuồng nhiệt của ta dành cho ngài sao?”
“Muốn chết.” Nàng ta bị chọc giận tay chợt nắm chặt, Nguyên Anh Kỳ áp chế khiến cho Diệp Kiều không thể động đậy, một quyền chính là hướng đầu nàng đấm xuống, trốn trong góc tối Thẩm Tử Vi liền tìm đúng thời cơ mà nhào qua đem trận pháp khởi động.
Trong khoảnh khắc xiềng xích hình thành, không gian cùng thời gian triển khai, Thánh nữ Ma tộc không kịp né tránh đã bị kéo đi vào.
Giữa lĩnh vực tối đen.
“Khó trách tìm không thấy ngươi, thì ra là có loại kì ngộ này.” Nàng híp mắt, nghiêng đầu, “Nhưng dưới sự áp chế của tu vi, thì có sử dụng chút thông minh vặt vãnh cũng vô dụng.”
Nàng ta xoay mình xuất hiện ở phía sau Diệp Kiều, bàn tay nhắm ngay bụng nàng, nhưng lúc này một ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện làm cho nàng ta phải lui nửa bước, lòng bàn tay đã bị đốt đến nóng rát, ánh mắt nàng ta lạnh lùng.
“Phượng Hoàng.”
“Chậc chậc chậc. Nóng nảy nóng nảy.” Diệp Kiều sau khi né tránh liền giở giọng thiếu đánh: “Là do ta yêu ngươi không đủ nồng nhiệt sao?”
Tiểu Tê mới là chủ nhân của không gian này, mà nàng ta là Nguyên Anh Kỳ cũng rất trâu, Diệp Kiều không thể đánh trực diện, còn nàng ta thì lại mơ tưởng ở trong đây làm sao để bắt nàng.
********
Bên ngoài cũng kịch kiệt không thua gì, mắt thấy đồng đội bị kéo vào, sự khinh miệt của đối phương dần thu lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tử Vi, còn dám quay lại, hắn cúi người đuổi theo, hai lưỡi đao chém ra toàn là chiêu trí mạng.
Thẩm Tử Vi liều mạng chạy, mắt thấy một đao muốn rơi xuống đầu, tim hắn liền đập kịch liệt, khẩn trương đến run rẩy, nhớ lại Diệp Kiều dặn dò, vươn tay liền lục lọi đồ trong hộp, xé xuống lá bùa dán phía trên, pháp khí bảo mạng lại vỡ thêm một cái, Thẩm Tử Vi nói không thành lời, sợ hãi đến cực điểm.
Không còn nữa.
Pháp khí hết sạch rồi.
Thẩm Tử Vi cắn chặt răng, chật vật ném hộp qua, Ma tộc vươn tay tiếp được, híp mắt, thẻ thân phận? Hay là bảo bối gì đây?
Nếu không thì vì sao thân truyền này sắp mất mạng đến nơi cũng cố gắng lục lọi bên trong chứ.
Hắn cầm lấy hộp, theo bản năng bỏ vào túi của mình, Ma tộc rất thích thu thập đồ tốt, mặc kệ có thể dùng hay không, lấy là được.
Sau khi hắn cất xong liền xách đao lên tiếp tục xuống tay với Thẩm Tử Vi, bỗng nhiên phụ cận xuất hiện một vài hơi thở của yêu thú, trong chớp mắt liền thấy ba con yêu thú đang đấu đá chạy qua.
Bộ dáng đó, giống như thấy hắn đang hầm nhị thúc của bọn nó để ăn vậy.
Ma tộc đứng hình vài giây, không kịp né tránh liền bị một con yêu thú hung hăng đâm bay, xương cốt của hắn thiếu chút nữa đã nát, chật vật quỳ rạp trên mặt đất, phun ra một ngụm máu.
Cái quỷ gì?
Thẩm Tử Vi: “...Ha.”
“Đây là đại tướng của tông môn nào mà mạnh vậy? Trời má, vừa đến đã dẫn đi hết hai Nguyên Anh?”
“Ngày đầu tiên xem thi đấu sao? Đó là Diệp Lãng Lãng nhà ta.”
Đối phương nhịn không được: “Trâu bò quá đi, người này dựa vào năng lực bản thân đã khơi mào toàn bộ giá trị thù hận ở khắp bí cảnh.”
Mấy con yêu thú bị trộm trứng quả thật tức giận đến đỉnh điểm, giơ lên chân hung hăng dẫm xuống, tên Ma tộc chỉ có thể xách đao chặn lại, hắn tưởng đâu là do bản thân ở bí cảnh trêu chọc phải loại yêu thú cấp bậc cao, chứ không nghĩ tới là do cái hộp mình mới bỏ vào túi.
Một tên Nguyên Anh Kỳ thì bị Diệp Kiều giữ chân, một tên khác thì bị ba con đại yêu thú Nguyên Anh Kỳ cuốn lấy, Đoạn Hoành Đao với Thẩm Tử Vi trốn trong góc tối đợi thời cơ thích hợp liền đi cứu người.
Đoạn Hoành Đao nhỏ giọng chui ra, lấy ra máy khoan điện, cần cù chăm chỉ bắt đầu khoan kết giới, khiến nó nứt ra một khe hở nhỏ.
Tuy bên trong không phá được, nhưng bên ngoài rất yếu ớt.
Linh khí lưu thông trong nháy mắt, nhóm thân truyền đang cam chịu số phận đồng thời mở mắt ra.
Bên ngoài trường hợp đã loạn thành một đoàn, ba con đại yêu thú đang kiềm chế một Ma tu, còn Thánh nữ Ma tộc kia thì không thấy tung tích.
Nhóm thân truyền xem đến choáng váng.
Phát triển thành cái dạng gì rồi?
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
“...Đoạn Hoành Đao? Thẩm Tử Vi?” Tần Hoài tâm tình phức tạp, không nghĩ tới hai người bọn họ thế nhưng dám quay về cứu người, càng không nghĩ tới sư đệ ngốc nghếch ngày thường nhà mình lại có bản lĩnh như này.
Tần Hoài nhìn hai sư đệ: “Là ta xem nhẹ các ngươi rồi.”
Có thể giữ chân hai Nguyên Anh lại đồng thời cứu bọn họ ra.
Đoạn Hoành Đao nghe không hiểu Đại sư huynh nhà mình đang nói nhảm cái gì, hắn nhanh chóng nói: “Chạy mau, tách ra chạy.”
“Mấy con yêu thú kia không giữ chân được lâu đâu.”
Vừa dứt lời, đối phương liền rất nhanh đuổi đến.
Tiết Dư tay mắt lanh lẹ kéo lấy Mộc Trọng Hi, học theo chiêu thức lúc trước của Diệp Kiều, cầm lên một viên đá, nhanh chóng ném qua.
Ma tộc ngẩn người, tưởng đó là pháp khí, theo bản năng nghiêng đầu trốn tránh, lập tức những người khác cũng sôi nổi làm theo, cầm lấy cục đá liền ném, chờ hắn phản ứng được đó là đá, liền tức giận mà mỉm cười.
Đám này đúng là danh bất hư truyền, một đứa so với một đứa càng khiến hắn nhức đầu hơn.
“Thời khắc quan trọng còn phải dùng đến cách thức của Diệp Kiều, a a a.” Sở Hành Chi bắt đầu rồi liều mạng ném, “Ta sẽ không bao giờ mắng nàng hèn hạ nữa.”
Túi trữ vật đều bị Ma tộc lấy mất, không chừng ném đi đâu mất rồi, đồ vật bọn họ có thể sử dụng cũng không có bao nhiêu, nên liền học Diệp Kiều tận dụng vật có sẵn ở đây là đá để ném qua, vừa để nhóm thân truyền có thời gian để tách nhau ra chạy.
Mộc Trọng Hi cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy như điên, “Cái này chắc ngươi không hiểu đâu, Trường Minh Tông bây giờ đã không còn là Trường Minh Tông trước kia nữa rồi, nhưng Diệp Kiều, vĩnh viễn chính là Diệp Kiều nhà chúng ta.”
Đáng tiếc Diệp Kiều không ở đây.
“Không phải nàng gặp nạn bỏ chạy hay sao.” Tô Trọc cười nhạo.
Chu Hành Vân nhàn nhạt nói, “Chuyện của Trường Minh Tông chúng ta không cần ngươi quản.”
“Không lương tâm còn không cho nói sao?”
Địch Trầm đi theo nói, “Các ngươi bảo vệ nàng như vậy, có ích lợi gì chứ?”
Hắn thật sự cảm thấy Diệp Kiều không có lương tâm, lúc trước ở Nguyệt Thanh Tông nói đi là đi, nửa điểm không để ý đến công lao dưỡng dục của sư phụ, sau này gặp ở Đại hội thi đấu lại dẫm mặt Nguyệt Thanh Tông.
Vốn tưởng rằng nàng đối với Trường Minh Tông còn chút cảm tình, kết quả Đoạn Hoành Đao với Thẩm Tử Vi tuy là hai Khí tu nhưng cũng có thể quay lại cứu người, chỉ có Diệp Kiều là không thấy bóng dáng.
Minh Huyền không thể tưởng tượng, “Sư muội của chúng ta ở lại để chết chung với ngươi sao? Chúng ta chưa chắc sống được, không lẽ bắt nàng chết theo.”
***********
Bên kia Diệp Kiều đang cùng với Thánh nữ Ma tộc đánh tiêu hao sức lực một hồi, cuối cùng lĩnh vực không chống đỡ được nữa, hai người liền được thả ra ngoài.
Trước tiên Diệp Kiều tránh đi đòn công kích của đối phương, giây tiếp theo đám dây leo sinh trưởng với tốc độ chóng mặt đã bao vây nàng.
Cổ chân Diệp Kiều bị quấn chặt, KFC vừa định phun lửa giúp nàng thì Thánh nữ Ma tộc liền sử dụng ma khí ngăn chặn nó, tiểu Phượng Hoàng giãy giụa, muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng cũng vô dụng.
Tộc Phượng Hoàng không dễ đắc tội, nhưng áp chế nó vẫn không thành vấn đề.
Diệp Kiều vừa định ném ra Ngự Hỏa Phù, thì đã có người nhanh tay hơn nàng.
Hai lá bùa từ nơi không xa bay đến, ngọn lửa bốc cháy sáng ngời bao vây đám dây leo, trong khoảnh khắc chúng nó liền cháy thành tro.
Diệp Kiều ngẩn người, nhìn Tống Hàn Thanh cách đó không xa, thấy bọn họ đều được cứu, nàng hơi yên tâm một chút, bay nhanh nói: “Cảm ơn.”
Tống Hàn Thanh lắc đầu, cuối cùng hiểu rõ vì sao chỉ có một Nguyên Anh, còn Thánh nữ Ma tộc kia lại không thấy đâu.
Người từ lúc bắt đầu đã chỉ đạo cuộc chiến, giải cứu tất cả thân truyền không phải là Đoạn Hoành Đao.
Mà là Diệp Kiều.
Tống Hàn Thanh hít sâu một hơi, đã tê rần: “Lại là ngươi.”
********************
: Chúc mấy bà năm mới vui vẻ và luôn tìm được truyện hợp gu để đọc nhó!!!! Tui lượn đây...Bái bai