Ta Dựa Vào Bản Lãnh Cứu Vớt Cả Tông Môn!

Chương 114: Mấy ngày nay ta không muốn nhìn thấy ngươi


Trong lòng mỗi tu sĩ đều biết rõ vai chính cùng tiêu điểm trong trận này là ai, lưu ảnh thạch được mở ra chính là dưới góc nhìn của Diệp Kiều, khi thấy nàng ngồi xuống vạch cỏ tìm người, ý muốn tìm được đồng đội, bọn Tiết Dư liền tặng cho nàng một loạt ánh mắt đồng cảm.

Chưa nghĩ tới đúng không, rốt cuộc cũng đến lượt ngươi lẻ loi.

Trong lưu ảnh thạch Diệp Kiều cũng ý thức được thảm kịch của mình, nàng tang thương đứng ngây người tại chỗ một lát, sau đó rất nhanh đã chấp nhận sự thật, bắt đầu bày trận.

Tìm nơi không ai để ý đến đến rồi trốn vào.

Hiển nhiên ngay từ đầu Diệp Kiều đã tính toán trốn chui trốn nhủi đến ngày thứ năm, vì vậy nàng liền đi ngủ.

“...” Tống Hàn Thanh nhíu mày, đã hiểu, “Ngươi dựa vào biện pháp này mới không bị phát hiện đó hả?” Ở bên trong Ẩn Nấp Trận thu liễm hơi thở, mấy thân truyền khác vội vàng bắt yêu thú với đuổi bắt Diệp Kiều nên tất nhiên sẽ không thu liễm hơi thở như nàng.

Kế tiếp chính là hai Nguyên Anh tiến vào bắt một đứa chuẩn một đứa.

Trong lưu ảnh thạch đợi đến khi Diệp Kiều ngủ một giấc tỉnh dậy thì mọi thứ đã thay đổi, nàng bước ra khỏi trận pháp, đi sâu vào bên trong, trên đường còn nhặt được linh cung của Miểu Miểu.

Miểu Miểu: “Ồ, thì ra linh cung của ta rơi ở đó!”

Lúc ra khỏi bí cảnh, Diệp Kiều liền đem linh khí trả lại cho nàng. Lúc ấy Miểu Miểu vẫn còn hoang mang không biết Diệp Kiều nhặt được nó ở đâu.

Sau khi nhặt được linh cung, Diệp Kiều liền không chút khách khí cất vào túi trữ vật của mình, trên đường còn đi xem qua kết giới nơi nhóm thân truyền bị nhốt, thuận tay gom luôn mấy túi trữ vật của bọn họ.

Lưu ảnh thạch chiếu đến đây thì xem như mọi thứ đã được sáng tỏ.

“Thì ra là vậy!” Tần Hoài đột nhiên lên tiếng: “Con quỷ kia là ngươi?”

Trơ mắt nhìn một loạt túi trữ vật biến mất, phản ứng đầu tiên của hắn còn tưởng là có quỷ.

Diệp Kiều: “Ờ thì là vậy đó. Nếu không thì ngươi nghĩ thế nào?”

Tô Trọc lập tức chỉ trích: “Ngươi lấy được túi trữ vật rồi thì vì sao lại không lập tức đưa cho chúng ta, đã vậy còn muốn chờ đến lúc cuối?”

Một đám thân truyền tụ tập ở một chỗ xem lưu ảnh thạch, kết quả tất nhiên là lải nha lải nhải, một lời không hợp liền nháo lên, Tống Hàn Thanh ngại phiền, không tình nguyện mà giải thích: “Sau đó nàng đi chung với ta, ngươi cũng có mặt ở đấy, mù hay gì mà còn hỏi?”

Hơn nữa muốn đưa túi cũng cần có thời gian, một mình Diệp Kiều phải giữ chân một Nguyên Anh Kỳ, còn thời gian đâu mà đưa?

Tống Hàn Thanh không ưa Diệp Kiều, nhưng tiếng người hắn vẫn phải nói.

Tô Trọc không muốn cãi nhau với Tống Hàn Thanh, nên nhịn xuống không nói nữa, nghẹn khuất tiếp tục xem. Sau khi Diệp Kiều lấy được túi trữ vật liền chạy đi, đến khi lưu ảnh thạch chiếu một mạch đến cảnh Diệp Kiều cứu Đoạn Hoành Đao, biểu tình nhóm thân truyền lúc này liền có chút cổ quái.

Đoạn Hoành Đao là do nàng cứu?

“Vậy sao lúc mở ra kết giới lại không thấy mặt của nàng?” Đây mới là điểm làm mọi người nghi hoặc.

Nếu nàng ở đó, thì bọn họ cũng sẽ không nghĩ đây là chủ ý của Đoạn Hoành Đao.

Rốt cuộc để nói về những cách thức kì quái, thì ai bằng Diệp Kiều.

“Xem tiếp đi.” Tiết Dư ý bảo bọn họ yên lặng.

Sau đó chính là cảnh Diệp Kiều với Đoạn Hoành Đao cùng nhau hợp tác, một người vẽ, một người luyện khí, cuối cùng luyện chế ra được một pháp khí với hình thù kì lạ.

Minh Huyền nhớ rất rõ, lúc trước chính là cái thứ kì lạ này đã âm thầm không tiếng động phá bỏ kết giới, giúp linh khí lưu thông vào bên trong.

Đoạn Hoành Đao giải thích nói: “Cái thứ kì lạ này chính là do nàng vẽ, ta chỉ làm theo thôi.”

Mấy món đồ hiếm lạ cổ quái của Diệp Kiều rất nhiều, mỗi cái đều có công dụng khác nhau.

Sau đó Diệp Kiều lấy Đoạt Duẩn treo lên thân của một con yêu thú, dẫn tới thú triều quy mô nhỏ, đem yêu thú Nguyên Anh Kỳ ở gần đó hấp dẫn đi hết, rồi một mình lén đi thăm hang ổ bọn chúng.

“...” Thẩm Tử Vi cũng đã rõ.

Bởi vậy hắn mới nói!! Lúc trước vì sao lại có yêu thú triều, nếu không nhờ đợt yêu thú triều kia, thì không chừng hắn đã không đợi được Diệp Kiều đến cứu mà đi gặp ông bà rồi.

“Ta cũng nhờ nàng cứu.” Thẩm Tử Vi nhớ lại cảnh tượng lúc đó thì trong lòng vẫn còn run sợ. Không thể không công nhận lúc Diệp Kiều xuất hiện đã cho hắn một cảm giác cực kì an toàn, đây chính là ân nhân cứu mạng của mình.

Lưu ảnh thạch tiếp tục phát ra hình ảnh, nhóm thân truyền lúc này cũng không nháo nữa.

Diệp Kiều chỉ có hai lá Ẩn Nấp Phù, một cho Đoạn Hoành Đao, một cho Thẩm Tử Vi, sau đó đưa ra chủ ý rồi dẫn Thánh nữ Ma tộc đi nơi khác.

Ai nói Diệp Kiều không có tinh thần đồng đội, chạy trốn đầu tiên thì bước ra đây.

Phi. Chính là vì quá có tinh thần đồng đội nên mới ở lại đến lúc đó.

“Diệp Kiều.” Tần Hoài thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Kiều, thần sắc phức tạp: “Ta thừa nhận, ngay từ đầu đối với ngươi có chút thành kiến, nhưng hiện tại ta đã thay đổi suy nghĩ.”

“Ngươi thật sự rất lợi hại.” Hắn nhàn nhạt nói: “Vậy nên trận thi đấu cuối cùng nhớ cẩn thận một chút. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu.”



Diệp Kiều: “...?” Ta cứu các ngươi, nhưng các ngươi lại đối xử với ta như vậy sao?

Sở Hành Chi dần dần im lặng, “Cuối cùng vẫn là ngươi.”

Vì sao người có thể một thân một mình bình tĩnh đối phó với tình huống trong nhóm thân truyền lại nhất định phải là Diệp Kiều?

Thẩm Tử Vi dùng chiếc hộp đựng trứng yêu thú mà Diệp Kiều đưa cho, giúp Đoạn Hoành Đao có thời gian để phá vỡ kết giới.

Kế tiếp chính là hình ảnh Tống Hàn Thanh với Diệp Kiều cùng nhau rớt xuống vực.

Về chuyện này thì không có ai thắc mắc gì hết.

Chẳng trách hai người đến phút chót mới ra được, tóm lại, ai cũng có khó khăn riêng.

Lưu ảnh thạch vỡ vụn đại biểu cho mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc.

Lúc sau trên cơ bản cũng đoán được.

Diệp Kiều kéo dây cung, mũi tên thẳng tiến bắn đến, trường hợp kia ai nhìn vào mà không thốt lên một câu trâu bò chứ?

Chúc Ưu thổn thức một tiếng, “Lợi hại.”

Diệp Thanh Hàn hoàn toàn không còn lời nào để nói, quay sang gật đầu với nàng: “Cảm ơn.”

Không có Diệp Kiều, thì kết cục của trận thi đấu thứ tư là toàn quân bị diệt cũng không nói quá.

Hắn nhàn nhạt nhìn nàng, sau đó nói: “Nhưng đến lúc thi đấu cá nhân, ta sẽ không thủ hạ lưu tình.”

Diệp Kiều xùy một tiếng, “Không cần ngươi phải lưu tình.”

Chỉ cần vào được mười vị trí đầu là có thể vào Kiếm Quật để chọn kiếm bản mệnh, Diệp Kiều đã có kiếm, nên căn bản cũng không muốn vào. Tuy nhiên trận thi đấu cá nhân thì tất cả thân truyền đều phải tham gia, nàng không muốn cũng phải đi.

Nói cách khác đối đầu với Diệp Thanh Hàn cũng là chuyện sớm muộn.

Tư Diệu Ngôn cực kì thành khẩn nói: “Cảm ơn.”

Tống Hàn Thanh trước đó đã nói cảm ơn, nên hiện tại hắn không thèm nói gì nữa, Diệp Kiều không quan tâm đến hắn, mỉm cười với Tư Diệu Ngôn, “Không có gì đâu.”

Mặc kệ mấy người khác có muốn thừa nhận hay không, nhưng xác thật Diệp Kiều đã cứu mọi người, không có nàng, thì không biết bọn họ ai sống ai chết đâu.

Tô Trọc bởi vì xấu hổ mà đỏ mặt, hắn đứng bên cạnh ấp úng nửa ngày, muốn sắp xếp lại từ ngữ, sợ Diệp Kiều lại trào phúng mình.

Nhưng nhìn đến Diệp Kiều căn bản không để ý đến mình, Tô Trọc lại có một cảm giác buồn bực.

Trên diễn đàn Tu Chân Giới mấy ngày nay đã xảy ra nghiêng trời lệch đất, đề tài về nhất chiến thành danh, tu vi kém, linh căn thấp, nhưng trâu bò đến mức vào thời khắc mấu chốt đã cứu vớt toàn bộ thân truyền chỉ xoay quanh một người.

Trên đó đã bàn tán đến sôi nổi.

【 Lúc nàng trộm trứng yêu thú thì ta đã hết hồn rồi. 】

【 Lúc ấy nhìn thấy nàng đến nơi đó còn ngẩn người, ta cho rằng nàng điên rồi. 】

【 Ừm Ừm, cây gậy kia của nàng mà đưa cho ta, thì ta cũng không nghĩ được cách nào đâu. Nhìn thấy tình huống nhiều thân truyền bị bắt như vậy, thì ta chỉ biết lo lắng suông. 】

【 Cái này cùng với cảnh giới cao thấp cũng không liên quan gì, nếu để Diệp Thanh Hàn tới, thì hắn chỉ biết cùng hai tên Ma tộc kia tử chiến một trận, sau đó lại đoàn viên với mấy thân truyền khác bên trong kết giới. 】

【 Ha ha ha ha, chưa biết đánh thắng được hay không, mà thân truyền của chúng ta, chính là rất đoàn kết. 】

【 Ê khoan, cho hỏi một chút, con nhỏ Nguyệt Thanh Tông kia chết chưa? 】

【 Khỏi nghĩ đi, năm tông khẳng định vẫn muốn bảo vệ nàng ta, cực phẩm thủy linh căn Kim Đan Kỳ cũng không có nhiều, cùng lắm chỉ trách phạt thôi. 】

Trên diễn đàn tranh cãi gay gắt, mà nhóm thân truyền cũng chưa chắc được yên tĩnh lỗ tai.

Ác mộng thường ngày không thua gì mỗi ngày đều có trưởng lão đến sân bọn họ cả một buổi trưa, lặp đi lặp lại ở bên tai nhắc tên Diệp Kiều mãi.

Làm cho thân truyền gần đây chỉ cần nhìn thấy Diệp Kiều liền muốn quay đầu ọe.

Sau khi trận thi đấu cuối cùng diễn ra thì chính là đến trận thi đấu cá nhân, trong viện của Trường Minh Tông, Triệu trưởng lão với Đoàn trưởng lão đang ngồi cùng nhau bàn về chuyện này.

“Ngươi cảm thấy Diệp Kiều có thể lấy được một trong mười vị trí đầu của bảng Kiếm tu không?”

“Ta không chắc.” Đoàn Dự trả lời đúng sự thật, “Kim Đan Kỳ nhiều quá.”

Tuy Diệp Kiều là một thiên tài, nhưng thiên tài cũng cần thời gian để phát triển, mà hiện tại thời gian của nàng lại quá ít.

Phải chi thêm mấy năm nữa thì cũng đâu khẩn trương như hiện tại.

Còn lại một trận cuối cùng, nàng phải đột phá tu vi lên Kim Đan Kỳ, nếu không thì hoàn toàn không còn hi vọng nữa.



“Mấy ngày nay cho bọn nhóc đó cùng nhau rèn luyện, tranh thủ tận lực lên Kim Đan.”

Cũng không phải hắn muốn gây áp lực cho Diệp Kiều, nhưng thật sự là không có thời gian.

Tình huống trước mắt của Diệp Kiều, chính là không đánh lại ai, cùng lắm chống đỡ được hai chiêu. Triệu trưởng lão nhíu mày, “Không phải ta nghe nói là nàng đánh thắng Sở Hành Chi sao?”

Đoạn Dự: “Thì thắng, nhưng là do dựa vào chút thông minh vặt nên mới thắng.”

Sở Hành Chi quá ngốc, căn bản không đoán được Diệp Kiều sẽ thay đổi chiêu thức mở đầu, làm hắn không kịp phòng ngừa. Nếu Diệp Kiều muốn cùng nhóm Kiếm tu đường đường chính chính đối đầu, thì phải nâng cao thực lực mới được.

************

Diệp Kiều ở bên này không hề biết mình đang bị an bài, hiện tại nàng vẫn còn cùng Tiết Dư ngồi ở một chỗ, vì khoảng chừng một hai tháng nữa là đến trận thi đấu cá nhân, nên nàng đang cùng với Tiết Dư luyện đan.

Diệp Kiều ngồi quan sát Tiết Dư, động tác tạo ra đan ấn của hắn còn nước chảy mây trôi hơn so với nàng, tốc độ biến hóa cũng nhanh, lần nữa tạo ra đan ấn thì số lượng so với lần thứ nhất nàng nhìn thấy còn nhiều hơn mấy cái.

Mười viên đan dược trắng như tuyết, tỉ lệ tròn đều, rơi vào lòng bàn tay.

Diệp Kiều ngửi thử, “Cố Linh Đan?” Tiết Dư rất ít khi luyện cái này, “Sao tự nhiên lại làm cái này?”

Tiết Dư liếc nhìn nàng một cái, “Cho ngươi.”

“Hả?”

Cho nàng?

Tiết Dư cất đi đan lô, dù bận vẫn ung dung: “Ngươi đang tiếp cận cảnh giới.”

Diệp Kiều ngẩn người, gật đầu, không nghĩ tới Tam sư huynh đã nhìn ra, cũng không phủ nhận, “Đúng vậy.”

“Tại sao?” Tiết Dư nói, “Sợ không ổn hả?”

“Ừm.” Diệp Kiều nghĩ: “Chủ yếu là linh căn quá nhỏ, theo không kịp tốc độ phá cảnh.”

Quá nhỏ? Theo không kịp tốc độ phá cảnh? Lần đầu Tiết Dư nghe đến việc so sánh kì lạ như này, “Vậy ngươi...”

Linh căn rốt cuộc thuộc loại nào?

“Thiên linh căn.” Diệp Kiều nói tiếp, “Trưởng lão kêu ta phải bị sét đánh nhiều một chút, để giúp nó lớn lên, nếu không thì vẫn phải áp chế lại.”

Tiết Dư ngẩn người, không nghi ngờ Diệp Kiều nói quá, chỉ là, thiên linh căn thật sự cực kì hiếm thấy.

“Diệp Kiều.” Hắn cười nói: “Ta phát hiện. Suy đoán bên ngoài về ngươi vẫn còn khá bảo thủ.”

Cái gì mà thượng phẩm rồi cực phẩm, tiểu sư muội nhà hắn chính là thiên phẩm.

Nghĩ như vậy, hắn liền ném đan dược cho nàng, “Thử xem, cho ngươi đó, nó có thể giúp ngươi ổn định linh khí, tránh cho việc áp chế lâu quá làm cho linh lực bị rối loạn.” Loại tình trạng như vậy rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.

Hơn nữa, tình huống của Diệp Kiều vẫn rất khó giải quyết.

Kim Đan Kỳ trong Tu Chân Giới cũng không nhiều lắm, càng đừng nói đến Nguyên Anh Kỳ. Nhìn lên đám lão quái vật, muốn đột phát đều phải đến mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, nên lôi kiếp ở đâu ra để nàng có thể ké.

Thiên linh căn, trăm năm không thấy được một người, thật vất vả xuất hiện một đứa, kết quả lại bị chậm trễ.

Tiết Dư định nói: “Không được thì kêu Đại sư huynh cố gắng nỗ lực?” Với thiên phú của Chu Hành Vân, thì lôi kiếp Nguyên Anh Kỳ kéo dài ba ngày cũng không thành vấn đề.

“Thôi.” Diệp Kiều nhớ lại trạng thái của Chu Hành Vân mấy ngày nay, “Hắn còn héo hơn ta.”

Không thể trông cậy vào Chu Hành Vân được đâu.

Tiết Dư tán thành: “Thà trông cậy vào hắn thì trông cậy vào tiểu ong mật Diệp Thanh Hàn của Vấn Kiếm Tông cách vách còn có lí hơn.”

Diệp Thanh Hàn đã ở Kim Đan Hậu Kỳ, khoảng cách đến Nguyên Anh cũng chỉ có hai cảnh giới.

Hơn nữa, tốc độ phá cảnh của hắn rất nhanh, bên ngoài đều đồn rằng trong Tu Chân Giới hắn chính là người đầu tiên 18 tuổi sẽ đạt đến Nguyên Anh Kỳ.

“Ồ.” Diệp Kiều quay đầu, nhẹ nhàng nói: “Vậy hay là, chúng ta đi tìm Diệp Thanh Hàn cách vách cùng chơi đi?”

Tiết Dư mím môi, “Chúng ta chỉ là tìm hắn để giao lưu cảm tình một chút thôi.”

Hai người tính toán đi Vấn Kiếm Tông giao lưu tình cảm, trên đường còn ngẫu nhiên gặp được một vài thân truyền.

Sân bọn họ sân ở kế nhau, bình thường luôn là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, kết quả đối phương vừa thấy nàng liền trực tiếp quay đầu ọe.

Diệp Kiều: “???”

“Ngại quá.” Thân truyền Vấn Kiếm Tông khổ bức nói, “Mấy ngày nay ta không muốn nhìn thấy ngươi.”