“Không liên quan.” Có lẽ là do cảm thấy lời Minh Huyền quá khó nghe, nên Tiết Dư hất tay hắn ra, phân tích nói: “Nếu ngươi có thể ở trong lĩnh vực của nó lâu như vậy, thì có thể thấy được, năng lực tấn công của tiểu quỷ kia cũng không quá mạnh.”
Diệp Kiều gật đầu, nếu năng lực tấn công của nó mạnh, thì bây giờ nàng đã đi gặp ông bà uống trà rồi, làm sao có cơ hội vừa chạy vừa lừa gạt nữa.
“Cho nên, cái tên nuôi tiểu quỷ kia mới là người quan trọng.” Minh Huyền cà lơ phất phơ nghiêng đầu, hợp tình hợp lí suy đoán: “Lúc trước ngươi bị kéo vào là do tiểu quỷ chủ động tìm đến, chứ mẫu thân của nó cũng không có ý định đó.”
Nếu không thì Diệp Kiều sẽ không có khả năng dễ dàng chạy thoát như vậy.
Mộc Trọng Hi không hiểu, “Vì sao nó muốn bắt ngươi? Diệp Kiều đâu phải là người luôn tỏa ra tình thương dạt dào của mẹ đâu.” Hắn không thể nhìn ra được tiểu sư muội có phẩm chất này đi.
Dựa trên tin tức nàng tra được mấy ngày nay, thì Diệp Kiều có thể đưa ra kết luận, “Nó chỉ tùy tiện kéo vào một nữ tu sĩ mà thôi, muốn các nàng làm mẹ của nó, do đó nó mới không để ý đến nam tu sĩ.”
Mà những người xui xẻo bị kéo vào lĩnh vực đâu có ai từng trải nghiệm qua tình huống như vậy.
Đặc biệt là khi hiểu rõ đứa nhóc đó có vấn đề thì phản ứng đầu tiên của người bình thường chỉ có chạy hoặc dùng kiếm chém nó.
Kết quả chọc giận đến tiểu quỷ thì chỉ có cái chết mà thôi.
Là người sống sót duy nhất, nhưng Diệp Kiều cũng không cảm thấy có nửa điểm vinh hạnh nào, thậm chí còn có chút sợ hãi.
“Ta cảm thấy Diệp Kiều rất trâu bò nha.” Mộc Trọng Hi tặng cho nàng một ngón cái, cực kì khâm phục: “Ở bí cảnh buông thả thì không nói đi, đằng này đến nhà người khác làm nhiệm vụ còn đắc tội với quỷ nhỏ nữa.”
Nhiều khi người hay gây chuyện như Diệp Kiều, còn có thể sống sót tung tăng nhảy nhót, cũng là một loại bản lĩnh.
Chu Hành Vân ngữ khí nhàn nhạt, “Hiện tại đã có manh mối, đối phương là nữ tu sĩ, tu vi từ Nguyên Anh Kỳ trở lên.”
Muốn nhiều manh mối hơn cũng không có.
“Nói cho các ngươi biết một tin.” Diệp Kiều ý bảo bọn họ nhìn qua, “Ta được treo thưởng, hơn nữa đám người muốn bắt ta đang ở Tống gia đó.”
“Và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì khả năng đêm nay sẽ xảy ra chuyện.”
Người yêu nàng nhất không nhất định phải là gia đình, mà nhiều khi còn có kẻ thù nữa.
Vì năm người luôn ở chung với nhau trong một cái sân, nên tùy tiện tìm người nào đó trong phủ hỏi thăm thì liền có thể xác định được vị trí cụ thể.
“Ta đề nghị hay là tách nhau ra chạy.”
Số lượng kẻ thù rất đông, đã vậy tu vi còn ở Kim Đan Kỳ, do đó liền biết được bọn họ đắt giá bao nhiêu.
Minh Huyền đánh giá một vòng sân, vuốt cằm: “Vậy trước tiên tặng cho bọn họ một món quà nhỏ đi.”
Hai sư huynh muội liếc nhìn nhau, không hẹn mà bắt đầu kết ấn, hai trận pháp phức tạp giao nhau, động tác nhanh đến nỗi làm cho ba người không có kiến thức chuyên môn bên cạnh hoa hết cả mắt, sau khi trận pháp hoàn thành liền tỏa ra ánh sáng vàng nhạt rồi biến mất.
Thấy mấy sư huynh khác tò mò, Diệp Kiều giải thích nói: “Bộc Phá Trận, tùy duyên nổ bay người, dành cho người có duyên.”
Cũng không biết, ai sẽ là người có duyên với nó đây.
“Chúng ta đi.”
Năm người ở chung với nhau quá gây chú ý, nên tốt nhất chỉ cần lập nhóm hai người sẽ an toàn hơn, Diệp Kiều đi với Minh Huyền, Mộc Trọng Hi đi với Tiết Dư, hai Kiếm tu mỗi người dẫn theo một sư huynh.
Người có thực lực mạnh nhất là Chu Hành Vân đương nhiên lại một lần nữa cô đơn lẻ bóng.
Diệp Kiều đã cảm nhận được sâu sắc cái gọi là nhân sinh tịch mịch như tuyết của cao thủ rồi, nếu không phải do thực lực của nàng không đủ, thì nàng cũng muốn được trải qua cảm giác này một lần trong đời.
“Còn muốn nói gì nữa không?” Tiết Dư: “Nếu không thì bây giờ đường ai nấy đi, trốn lẹ.”
Chu Hành Vân nhìn về phía Minh Huyền: “Ngươi...”
Dừng một chút, hắn lại quyết định không nói nữa.
Chu Hành Vân không có ý kiến gì. Nếu như có nói, thì hắn cũng chỉ muốn nói một câu 'không nên cùng nhóm với Diệp Kiều'.
Ở cùng với nàng, chưa chắc là lựa chọn an toàn nhất.
Nhưng chắc chắn sẽ kích thích nhất.
Đáng tiếc lúc này Minh Huyền vẫn chưa ý thức được Đại sư huynh nhà mình muốn nói lại thôi.
Sau khi bọn họ đường ai nấy đi được nửa tiếng, thì vị trí của Minh Huyền với Diệp Kiều đã bị lộ.
Diệp Kiều bình tĩnh, nhìn nhiều người bao vây bọn họ như vậy, thế là hai người nhanh chóng liếc nhau.
Bắt đầu vận Đạp Thanh Phong để chạy.
“Tốc độ của nàng rất nhanh, đừng để nàng chạy thoát.”
“Còn có Minh Huyền, nếu có thể bắt được cả hai, thì bắt hết.”
Bọn họ ngồi canh ở Tống gia vài ngày, xem tới xem lui lưu ảnh thạch của trận đấu không dưới mười lần, nên cũng biết được Diệp Kiều giỏi nhất cái gì.
Tu vi Trúc Cơ Trung Kỳ, công pháp dựa trên tốc độ, nếu đánh nhau sẽ không dễ dàng gì.
Nhưng nơi này cũng không phải là bí cảnh, nàng cũng không thể tùy tiện làm này làm nọ ở đây.
Sáu Kim Đan vây quanh, trường hợp này so với trong bí cảnh còn kích thích hơn, đã vậy sáu người này còn là Kiếm tu.
Xong rồi xong rồi.
“Tiêu rồi Diệp Kiều.” Minh Huyền quay đầu ném mấy lá bùa ra ngoài, “Khi nào ta chết nhớ mua cho ta một nơi chôn cất tốt nhất. Cha ta giàu. Xin cảm ơn.”
Diệp Kiều: “Vậy thì ngôi mộ tồi tàn đơn sơ kế bên chính là của ta.”
Trong lúc nói chuyện, hai người vẫn không quên ném bùa, một đống lá bùa bay qua khiến cho nhóm tu sĩ bực bội không thôi, Diệp Kiều lấy ra cây súng mình tự sáng chế, sau đó bắn ra liên tục.
Nàng rất tự tin về cây súng tự chế này, ngay cả Tần Hoài còn bị bắn trúng thì đám tán tu này tính là gì.
Một đống bùa chú bay ra, chỉ cần trúng người là có thể kéo dài thời gian thêm chốc lát.
“Cố gắng kéo dài thời gian thêm chút nữa.” Diệp Kiều nhìn bầu trời, nói: “Ta có cách thoát khỏi đám người này.”
Dưới tình huống như này thì Minh Huyền còn có thể làm gì bây giờ?
Hắn chỉ có thể tin tưởng Diệp Kiều mà thôi.
Sáu người đánh hai người, vậy mà không những không bắt được, lại còn bị tiêu hao linh khí.
Các tán tu cũng ý thức được sự chênh lệch giữa thân truyền với tu sĩ bình thường như họ, đúng là không phải đèn cạn dầu.
Khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, tay Diệp Kiều đã tê rần, theo sau đó là một nhát kiếm khí nối tiếp, sáu người nắm lấy cơ hội, bao vây hai người, Minh Huyền lúc này liền toát mồ hôi lạnh.
Lạnh từ trong ra ngoài.
Nhưng khi nhìn thoáng qua Diệp Kiều, lại phát hiện nàng không hề hoảng hốt chút nào, thấy tiểu sư muội ôm chặt KFC trong lòng, rồi đột nhiên nhếch môi mở miệng nói: “Tiểu Tê, nhớ mẫu thân không?”
Mọi người chợt khựng lại.
Hai mắt Minh Huyền chấn động: “Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì vậy?”
Bây giờ là thời điểm nào rồi.
“Nghe không hiểu sao?” Pháp khí phòng ngự của Diệp Kiều bị vỡ một cái, vừa trốn tránh kiếm của kẻ địch vừa trả lời: “Gọi nhóc con của ta á.”
Nàng cố tình kéo dài đến đêm khuya, chính vì đây là thời điểm âm khí nặng nhất, thời gian hoạt động của lĩnh vực cũng có quy luật, mà quỷ nhỏ kia cũng đang ở trong phủ của Tống gia, nên khi Diệp Kiều gọi nó, thì chắc chắn nó có thể nghe thấy.
Lúc này, chỉ có thể đánh cược một trận.
Xem quỷ nhỏ kia ghi hận nàng đến mức nào.
Sau khi Diệp Kiều nói xong, mấy tán tu nhịn không được cười lạnh: “Nhóc con của ngươi? Tiểu quỷ kia ư?”
“Ngươi nghĩ ngươi là ai? Mẹ ruột sao?”
Nếu như có thể lẻn vào Tống gia, thì cũng chứng minh được bọn họ đã tìm hiểu qua tình huống nơi này. Đối với sự tồn tại của quỷ nhỏ, bọn họ không dám chọc vào, có cho tiền cũng không dám, dù sao nhiệm vụ chỉ cần bắt được Diệp Kiều là xong rồi.
Nhưng vào lúc đám tán tu vừa mới cười nhạo, thì trên mặt đất bỗng xuất hiện một bóng đen, khiến cho nụ cười của mấy người họ sựng lại.
Thần thức Diệp Kiều vẫn luôn quan sát cảnh vật chung quanh, sau khi cảm nhận được sự xuất hiện quen thuộc của lĩnh vực, liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang Minh Huyền nói, “Đến rồi.” Trong phút chốc, hai người liền biến mất trước mắt tất cả mọi người.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy??!!”
Con mẹ nó, đang yên đang lành thì người biến đâu mất tiêu rồi?
Một tu sĩ có kiến thức sâu rộng nhíu mày: “Hình như là lĩnh vực.”
Nghe nói cấp bậc phải từ Nguyên Anh Kỳ trở lên mới có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực, vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này?
Tán tu run rẩy nói, “Ý của ngươi là Diệp Kiều kia đã đắc tội với một đại lão mang lĩnh vực sao?”
Đối phương nghiêm trọng gật đầu: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đúng là như vậy.”
Mấy chiêu thức hèn hạ của Diệp Kiều không ai có thể đoán trước được, bọn họ đã gặp qua người xui xẻo tìm đường chết, nhưng chưa thấy ai chủ động chịu chết như nàng. KFC cũng bị dọa cho hoảng hồn, nó không biết dựa vào cái gì mà Diệp Kiều có thể đi khắp nơi kéo thù hận, lại còn có thể tung tăng nhảy nhót trong lĩnh vực như này.
Nàng có thể sống đến bây giờ, đúng thật là kì tích.
Lúc Minh Huyền bị Diệp Kiều kéo vào cũng chưa kịp phản ứng, nhìn thấy không gian tối đen trước mắt, liền ngẩn người: “Đây là đâu nhỉ?”
Diệp Kiều: “Lĩnh vực của quỷ nhỏ á. Thấy sao, kích thích không?”
Minh Huyền tái mặt.
Hắn cho rằng Diệp Kiều định kéo dài thời gian là muốn đợi người cứu viện.
Ai mà ngờ lại là tìm đường chết trong lĩnh vực.
A a a, cái đồ độc ác này.
Nếu không phải tình huống hiện tại không thích hợp, Minh Huyền đã biến thành Mã giáo chủ túm cổ áo nàng mà rít gào rồi.
“Đừng sợ, hiện tại nó hận nhất là ta.” Diệp Kiều an ủi: “Còn ngươi chỉ là hàng tặng kèm thôi.”
Nàng cũng không sợ lắm.
Minh Huyền: “....Ta cảm ơn ngươi đã an ủi nha.”
Đang hăng hái cãi nhau thì một hơi thở xa lạ bỗng nhiên xuất hiện phía sau lưng. Thế là hai người đồng loạt tránh ra.
“Mẫu thân.” Nhóc quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiều, nó hỏi: “Ngươi muốn tìm ta sao?”
Diệp Kiều bình tĩnh nói: “Không phải.”
“Ngươi nghe nhầm rồi.”
“Vì sao không cần ta.” Hắn đáng thương vô cùng, đuổi theo Diệp Kiều: “Nói sẽ chơi chung với ta mà.”
Diệp Kiều cũng không quay đầu lại mà điên cuồng trốn chạy, lớn tiếng nói: “Chúng ta là tình mẫu tử giả tạo rách nát! Dưa hái xanh không ngọt đâu.”
“Gạt ta gạt ta gạt ta...”
Thanh âm ở phía sau đuổi theo không bỏ, cực kì chói tai, Diệp Kiều bị ồn ào đến mức đầu kêu ong ong.
Đạp Thanh Phong trong lĩnh vực này bị hạn chế cực kì.
Càng khiến cho lòng người lo lắng không yên.
Minh Huyền bắt đầu kêu: “Cứu mạng, có quỷ kìa Diệp Kiều, đậu xanh con mẹ nó, ta muốn về nhà!”
Một người một quỷ thay phiên nhau la thất thanh.
Làm Diệp Kiều phiền lỗ tai cực kì, nàng kiên trì đến bây giờ đều là nhờ vào ý chí sắt thép của mình.
Ở trong lĩnh vực, nàng đã thử qua chiêu thức thứ nhất lẫn thứ hai của Thanh Phong Quyết, nhưng mà dù có tấn công như thế nào thì quỷ nhỏ vẫn không bị thương tích gì.
Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Diệp Kiều liền tính toán khoảng cách, sau đó hô một tiếng:
“KFC!”
Vào khoảnh khắc đó trong lĩnh vực liền xuất hiện một ngọn lửa sáng ngời. Ngự Hỏa Phù không làm được nhưng Phượng Hoàng thì có thể.
Nó che lại phần tay bị bỏng, rồi ủy khuất khóc, “Đau.”
Vừa dứt lời, nhóc quỷ liền tản ra hơi thở lạnh lùng, nhìn chằm chằm Diệp Kiều rồi nhào đến, KFC lại một lần nữa phun lửa, nhưng vì lúc này cả hai bên đều đang tránh né nhau, nên trật rồi.
Diệp Kiều hít một hơi thật sâu.
Má.
“Tiểu Tê.” Trước một giây nhóc quỷ nhào qua, Diệp Kiều đột nhiên nắm lấy tay nó, “Xin lỗi mà.”
Cùng lúc đó, Diệp Kiều cũng truyền âm cho KFC: “Nếu nó lại muốn cạp ta thì ngươi liền phun lửa biết chưa, nhớ chính xác một chút nha, cảm ơn.”
KFC: “...”
Nhóc quỷ bị thái độ của nàng làm cho ngây ngốc, nó theo bản năng muốn mở miệng cạp Diệp Kiều, rồi nuốt luôn.
Rốt cuộc nàng lại lừa nó.
“Mẫu thân không phải cố ý lừa gạt ngươi.” Trước khi nó chuẩn bị tức giận thêm lần nữa, Diệp Kiều liền nhanh chóng thực hiện công cuộc lừa gạt: “Ta chỉ là muốn cùng với Tiểu Tê ở bên nhau mãi mãi mà thôi.”
Nghe Diệp Kiều nói, nó quả nhiên ngây người một lát: “Sao?”
Với trí thông minh của một đứa nhỏ, thì đúng là không thể phản ứng lại được.
Diệp Kiều mặt không đổi sắc mà sờ đầu nó, thành thạo tẩy não quỷ nhỏ: “Ý ta là, nếu ngươi ăn mẫu thân, thì mẫu thân sẽ không còn nữa, đúng chứ?”
“Giống mấy người lúc trước vậy đó, không còn ai nữa.”
Quỷ nhỏ lấy oán khí làm thức ăn, oán khi của mấy tu sĩ xui xẻo bị nó ăn luôn kéo dài không tiêu tán, đây cũng chính là nguồn cung cấp lương thực cho nó.
Loại chuyện lừa dối trẻ con như này đã làm qua một lần rồi, nên lần thứ hai đã không còn chút áp lực nào nữa.
Diệp Kiều thấy nó đang suy tư, liền nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân chỉ muốn mãi mãi ở bên Tiểu Tê, cho nên ta chạy cũng đâu có gì sai? Chỉ là ta quá thương ngươi.”
Minh Huyền: “...”
Đứa nhỏ không cảm xúc nhìn chằm chằm nàng một lát, “Thật vậy ư?”
Đôi mắt đen nhánh nhìn nàng, mang theo sự lạnh lẽo, giờ phút này, Diệp Kiều đã toát hết mồ hôi lạnh.
Nhưng nàng chính là kiểu người, gặp tình huống càng rắc rối thì càng bình tĩnh, “Đúng vậy. Những thứ mà mấy đứa trẻ khác có, thì sau này mẫu thân sẽ từ từ cho ngươi hết.”
“Nhưng nếu ăn mẫu thân rồi, thì chúng ta sẽ không bao giờ ở bên nhau được nữa.”
Diệp Kiều ôn nhu nói mấy câu thấm đậm 'tình cảm chân thành': “Tuy rằng ta không thể cho ngươi những thứ tốt nhất, nhưng chắc chắn yêu thương Tiểu Tê nhất.”
Nghe nàng nói như vậy, quỷ nhỏ mới 6 tuổi bị lừa gạt cho sửng sốt.
Từ lúc nó có ý thức, liền bị mẫu thân ép buộc phải ăn các loại oán khí, mỗi lần ăn xong, nàng liền lạnh lùng ra lệnh cho nó ăn tiếp.
Nhưng Diệp Kiều không giống vậy, nàng đối với nó rất ôn nhu, tuy rằng lần đầu tiên là lừa gạt, nhưng nàng sẽ ôn nhu sờ đầu, nhỏ nhẹ nói chuyện với nó, cũng không đánh đập khi nó làm sai, hơn nữa nàng còn nói...thương nó nhất!
Nhóc quỷ liền thu lại hơi thở lạnh lẽo một lát.
Không còn bộ dáng điên cuồng như lúc đầu, nó nhìn chăm chú nàng vài giây: “Mẫu thân.”
“Ngươi sẽ luôn thương ta sao?”
Nàng hơi mỉm cười, cả người đều tỏa ra vầng hào quang ấm áp của mẹ, “Tất nhiên rồi, dù ngươi ngoan hay không, ta sẽ luôn thương ngươi.”
Giờ phút này, quỷ nhỏ rõ ràng đã dao động.
Nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiều, có lẽ là suy xét đến việc bị lừa lần trước, nên nhóc quỷ liền không cảm xúc nói: “Vậy ngươi khế ước với ta đi.”
Diệp Kiều chờ chính là những lời này.
Đầu tiên làm nó dao động rồi cảm động, sau đó lại khiến cho nó nghĩ đến việc mình từng bị lừa, cuối cùng là khiến cho tiểu quỷ này chủ động muốn khế ước với nàng, Diệp Kiều đã chờ mấy lời này rất lâu rồi a.
Diệp Kiều ngoài mặt vẫn giả bộ do dự, sau đó gật đầu: “Được rồi.”
Giống như nàng đang rất nhượng bộ, làm cho Minh Huyền đứng xem vở kịch 'Tình mẫu tử cảm lạnh' từ nãy đến giờ sửng sốt cực kì.
Đệt.
“...”
Má nó, gạt người thì thôi đi, bây giờ đến cả quỷ cũng không tha là sao.
Diệp Kiều: Trang bị +1