Ta Là Nhân Vật Trùm Phản Diện

Chương 57: Lâm Lang này, không giữ lại được


Sau khi Lâm Lang tỉnh lại, liền bắt đầu cố gắng nhớ lại.

Chuyện vừa nấy rốt cuộc có phải là mơ hay không!

Đối với hẳn mà nói, cảnh tượng trước đó thật sự chính là một cơn ác mộng!

Nhưng mà Lâm Lang lại bị ai phát hiện.

Đây không phải là mơ.

Thiếu nữ mà hẳn yêu nhất, bây giờ liền muốn trở thành thị thiếp của người khác!

Hắn ngơ ngác nhìn qua bức tranh treo tường trên nóc nhà, thần sắc hoảng hốt.

Ngay ngày hôm qua, hần còn đang tưởng tượng cùng Hạ Hầu Vân như hình với bóng.

Hắn có thể hiện ra thiên phú, tu thành Thần Phủ hay thậm chí là Thiên Cung, trở thành trụ cột của Hạ Hầu nhất tộc.

Cùng Hạ Hầu Vân kết làm đạo lữ, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ!

Nhưng mà hôm nay, sự việc liền hoàn toàn thay đổi!

Giờ khắc này, trong lòng Lâm Lang tràn đầy bi ai.

Hắn biết rõ, Hạ Hầu Vân thật lòng không muốn gả vào Tố Thần Hầu phủ.

Hạ Hầu Vân chỉ muốn bảo toàn gia tộc!

Nhưng mà việc này càng khiến cho Lâm Lang thống khổ hơn.

Càng khiến cho Lâm Lang cảm thấy mình vô. dụng hơn!

Tố Thần Hầu phủ là một con quái vật khổng lõ.

Mà hẳn chỉ là một tu sĩ Niết Bàn cảnh nho nhỏ, làm sao có thể chống lại con quái vật khổng lồ này?

Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Hạ Hầu Vân, gả cho vị Thần Hầu Thế tử kia?

Không bao giờ!

Mà Lâm Lang biết rõ, trước mắt chỉ còn có một cách...

...

Lâm Lang mong đợi nhìn qua thiếu nữ ở trước mắt: “Đi theo ta đi, Vân nhỉ, rời đi đế đô!”

Nhưng mà điều khiến cho hẳn không nghĩ tới chính là.

Trên mặt thiếu nữ cũng không có lộ ra thần sắc kích động và nguyện ý nào.

Mà là vẻ mặt không biểu tình.

Hạ Hầu Vân thản nhiên nói: “Đi? Đi đâu?”

Lâm Lang gấp giọng nói: "Đi đâu cũng được!

Chỉ cần rời đi đế đô!

Ngươi và ta có thể phiêu bạt đến chân trời góc biển.

Trung Châu rất lớn, coi như thế lực của Tố Thần Hầu phủ trải rộng khắp Đại Chu thần triều.

Nhưng mà chắc chẩn sẽ có chỗ ở cho ta và ngươi!



Chúng ta có thể tìm một cái sơn cốc ở ẩn, không màng sự đời.

Bằng không, chúng ta có thể đi Bắc Hoang, đi Nam Cương!

Thậm chí đi phương ngoại chỉ địa cũng được!"

Hạ Hầu Vân không thể tin nhìn qua Lâm Lang, đi phương ngoại chỉ địa?

Rời đi đế đô?

Đây là đi bỏ trốn sao?

Lâm Lang tiếp tục khuyên nhủ, nói: "Vân nhị, ta biết ngươi không nguyện ý gả cho vị Thần Hầu Thế tử kia!

Thế nhưng mà ở lại đế đô, ngươi liền không thể không gả!

Thế lực của Tố Thần Hầu phủ rất lớn, chúng ta không thể trêu vào, nhưng mà vẫn là có thể trốn đi!

Vân nhi, ngươi yên tâm.

Bất kể ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ đi theo ngươi.

Ta vĩnh viễn sẽ luôn bên ngươi!"

Hạ Hầu Vân lại lạnh lùng đánh gãy hắn: “Lâm sư huynh, ta đi, còn Hạ Hầu gia thì sao giờ?”

Lâm Lang cứng lại, hẳn do dự nói: "Hạ Hầu nhất tộc muốn hi sinh hạnh phúc của ngươi, vì sao ngươi còn muốn bận tâm đến bọn hẳn?

Bọn hẳn căn bản chính là coi ngươi như công cụ ôm vào bắp đùi của Thần Hầu Thế tử!

Đừng bận tâm đến gia tộc, cùng ta đi thôi Vân nhi..."

Đừng bận tâm đến gia tộc?

Nghe được lời nói của Lâm Lang, trong ánh mắt của Hạ Hầu Vân tràn đầy thất vọng.

Hạ Hầu gia đối với Hạ Hầu Vân và Lâm Lang đều có công ơn nuôi dạy.

Những năm này Hạ Hầu nhất tộc đăn dần xuống dốc, tài nguyên tu hành đều rất thiếu thốn.

Nhưng mà vì không làm chậm trễ việc tu hành của Hạ Hầu Vân và Lâm Lang, gia tộc đều phải cần răng tiếp tục cung cấp.

“Sử dụng linh thạch đều là linh thạch thượng phẩm, đan dược cũng đều không thiếu.

Có thể nói vì bồi dưỡng Lâm Lang, Hạ Hầu nhất tộc bỏ ra cái giá cực lớn!

Nhưng mà trong lòng Lâm Lang, lại căn bản không biết cảm ơn!

Lẽ nào hắn không biết là, nếu như Hạ Hầu Vân chạy trốn, sẽ mang đến tai họa rất lớn cho Hạ Hầu nhất tộc sao!

Nếu như Hạ Hầu Vân chạy trốn, thậm chí đều không cần Tố Thần Hầu phủ xuất thủ.

Các thế lực khác liền sẽ đánh cho Hạ Hầu nhất tộc rơi xuống vực sâu vạn trượng, để lấy lòng vị Thần Hầu Thế tử kia!

Kỹ thật tâm tư của Lâm Lang, Hạ Hầu Vân không phải là không biết.

Nàng và Lâm Lang từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu.

Nhưng mà trong lòng nàng, Lâm Lang chỉ là một đại ca ca, chỉ vậy mà thôi.

Nơi này là nhà của nàng, có cha mẹ của nàng, có huynh đệ và tỷ muội của nàng, có thân nhân của nàng!

Hạ Hầu Vân từ nhỏ đã gánh chịu kỳ vọng của Hạ Hầu nhất tộc, lấy phục hưng gia tộc làm nhiệm vụ của mình.



Vì Hạ Hầu nhất tộc, nàng có thể nỗ lực trả bất cứ giá nào!

Chuyện này có thể khiến cho Hạ Hầu Vân vứt bỏ gia tộc mà rời đi như vậy sao?

Liền xem như rời đi, Trung Châu dù lớn lại có thể trốn đến đâu?

Giống như ma tu, cả ngày trốn đông trốn tây, lo sợ không yên sao?

Vẻ mặt của Hạ Hầu Vân trở nên không biểu tình, thản nhiên nói: "Lâm sư huynh, ta sẽ không đi.

Nếu như ta đi, thì Hạ Hầu nhất tộc sẽ ra sao?"

Dứt lời, Hạ Hầu Vân liền đi đến nơi ở của mình.

Mà Lâm Lang cũng khẩn trương, không nghĩ tới Hạ Hầu Vân vậy mà không nguyện ý đi cùng hẳn.

Vậy mà đặt nặng gia tộc đến vậy!

Lâm Lang gấp giọng nói: "Vì sao muốn gánh vác nhiều như vậy!

Vì chính ngươi, suy nghĩ lại không tốt sao!

Vi chính ngươi, sống một lần không tốt sao!"

Trên mặt Hạ Hầu Vân lộ ra vẻ mỉm cười, nàng nhẹ giọng nói: "Lâm sư huynh, chúng sinh, lại có mấy người có thể đơn thuần chỉ vì bản thân mà sống chứ?”

Thân ảnh của nàng biến mất bên trong bóng tối, phẳng phất là đi vào trong vực sâu.

Mà tâm của Lâm Lang, cũng giống như rơi xuống vực sâu.

Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, hồn bay phách lạc.

Ngay cả chính Hạ Hầu Vân đều quyết định gả vào Tố Thần Hầu phủ...

Trong lòng Lâm Lang không hận Hạ Hầu Vân.

Hắn biết rõ Hạ Hầu Vân có nỗi khổ tâm trong lòng.

Nhưng mà hẳn lại hận Hạ Hầu nhất tộc!

Nếu không phải Hạ Hầu nhất tộc tệ hại đến vậy.

Thì sao Hạ Hầu Vân lại vì gia tộc mà chịu thiệt gả vào Tố Thần Hầu phử?

Mà hắn càng hận vị Thần Hầu Thế tử kia hơn!

Đều do tên Thần Hầu Thế tử đó, mới chia rế hẳn và Hạ Hầu Vân!

Lâm Lang hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia oán độc, thân hình cũng chậm rãi biến mất, rời đi nơi đây.

Nơi này lại lâm vào yên lặng.

Phảng phất là vừa rồi cũng không có chuyện gì xảy ra...

...

Bên trong một tòa đại điện cực kì hùng vĩ.

Hạ Hầu lão tổ tại đứng chắp tay ở trước cửa sổ, sắc mặt không thay đổi nhìn qua cảnh tượng vừa rồi.

Thần sắc của hẳn dần dần trở nên âm trầm.

Trong mắt cũng dâng lên môt tia sát cơ...