Tin tức thất hoàng tử cùng thê tử đến lầu xanh mua hết những người ở đó đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Dù đã đến tai Minh Ngọc, nhưng cô vẫn rất điềm nhiên ở yên trong phủ chờ ngày được mở quán kinh doanh.
Thất hoàng tử đang viết ra cả mớ tình huống giả định rồi tự soạn cả sớ văn để đối phó.
Ngồi nghiệm thế này còn hơn cả thử làm giáo án nữa.
Cô nhìn sơ bản kế hoạch của mình phải tự cảm thán.
- Chà, sao hồi đó mình không chọn sư phạm ngữ văn ta? Thật là uổng phí cho một người văn hay chữ tốt như ta!
Cô trầm ngâm đọc lại từng tờ giấy mình viết đầy chữ trên đó.
Nếu chuyện này hoàng đế có hỏi thì cũng biết đường trả lời.
Dù sao người hoàng tộc quan trọng nhất là mặt mũi.
Tinh Nhi vừa ngồi ăn bánh đậu xanh vừa nhìn sang thất hoàng tử đang suốt ngày viết với chả đọc, nàng tò mò liền đứng dậy đi đến xem thử.
- Mấy ngày nay cứ thấy cậu viết viết cái gì đó.
- À, tớ đang vẽ ra kế hoạch trong tương lai ấy mà.
Kinh doanh ắt cũng phải có rủi ro.
Đặc biệt chúng ta còn có phe đối địch nữa.
- Cậu có vẻ tự tin hơn lúc mới đến đây rồi nhỉ?
- Tất nhiên.
Tớ là tác giả mà.
Hoàng đế hay nam chính gì cũng đừng hòng qua mặt được tớ.
- Minh Ngọc cười nham hiểm.
- À, đến giờ tớ phải học binh pháp kiếm thuật rồi.
Cậu nghỉ ngơi đi.
Thất hoàng tử lật đật sắp xếp lại mấy tờ giấy của mình rồi bỏ vào một cái hộp nhỏ, bên ngoài còn khoá hẳn ổ khoá.
Nhìn dáng vẻ hồn nhiên không lo sợ sự đời của Minh Ngọc, Tinh Nhi bỗng cảm thấy lo lắng trong lòng.
Nàng vẫn nhớ như in những lời ngũ hoàng tử đã nói với mình ở ngự hoa viên hôm đó, ngộ nhỡ tên nam chính đang âm mưu hãm hại Minh Ngọc thì sao.
Tinh Nhi thoẻ dài, giờ biết phải làm mới ổn đây.
...
Tin tức ngày càng biến hoá khôn lường, mấy khu kể chuyện bắt đầu biến chuyện thất hoàng tử mua lại lầu xanh thành cái thứ gì đó thần thánh lắm.
Nhưng vụ này nằm trong tầm kiển soát của Minh Ngọc.
Lợi dụng sở thích nhiều chuyện của người dân, Minh Ngọc sẵn có thể giới thiệu quán mới của mình.
Ngũ hoàng tử có tai mắt khắp kinh thành thì thất hoàng tử cũng có.
Chỉ cần trả cho các bô lão có kinh nghiệm kể chuyện lâu năm ở đây một số tiền rồi bảo họ kể theo cốt truyện mình đã viết ra.
Thế thì thành công được một nửa rồi còn gì.
Không những thuê người kể chuyện, Minh Ngọc còn dán thông báo khắp nơi tin tức mình mở quán trà, ngày đầu tiên khai trương sẽ được giảm giá cho mười suất đầu tiên.
Cái menu cũng được cô dán ngay bên cạnh.
Dân chúng nhao nhao xúm lại vào xem thử mà phải hoảng hồn.
Toàn là những món ăn hiện đại độc lạ.
Nào là trà sữa trân châu, tokbokki, mì cay cấp độ từ không đến hai, chân gà sả tắc, trứng nướng, bánh tráng trộn,...!
- Từ xưa đến nay ta chỉ nghe trứng luộc trứng chiên, chưa nghe qua trứng nương bao giờ.
- Tóc...!Tóc bốc ki là cái gì vậy?
- Thất hoàng tử đang muốn làm gì thế?
- Chả biết nữa.
- Nhưng nghe nói mấy món đó do chính thất hoàng túc nghĩ ra đấy.
Không biết sẽ có vị như thế nào.
- Thất hoàng túc? Ái nữ nhà Vương thừa tướng sao? Món do mỹ nhân xinh đẹp nhất kinh thành chúng ta nghĩ ra hiển nhiên phải ngon rồi!
- Ừm.
Ta thấy giá cả cũng hợp lí.
Tiền đi làm một ngày của ta đủ ăn một bữa no nê luôn ấy!
- Cứ ngỡ người hoàng tộc mở quán thì sẽ đắt lắm chứ.
- Ôi, không nghe thầy kể chuyện à? Nghe bảo thất hoàng tử muốn tự kiếm tiền để đi làm từ thiện cầu phước cho thê tử mình đấy!
- Quả là một vị phu quân tốt!
...
Lời ra tiếng vào nhiều vô số kể, thị vệ của ngũ hoàng tử nghe được cũng tự thấy chói tai giùm cho chủ nhân mình.
Với hắn, ngũ hoàng tử là số một, thất hoàng tử là cái thá gì mà dám tranh giành tiếng thơm với ngũ hoàng tử chứ.
Thị vệ Hứa Khang nhanh chóng rời đi khỏi đám đông, quay trở về phủ bẩm báo chuyện mình vừa nghe được cho nam chính.
Hứa Khang trong tay vừa cầm tờ thông báo, vừa cầm tờ menu đi thẳng đến hậu viện nơi ngũ hoàng tử đang nghỉ ngơi.
- Hoàng tử, thất hoàng tử đã có động tĩnh.
Thuộc hạ vừa mới xem qua cái gì đó gọi là "menu" - tức là những món hắn sẽ bán.
Nam chính vẻ mặt vẫn lạnh lùng mà ngồi trên ghế làm từ gỗ quý.
Thụy Thế Mẫn đang trầm ngâm giải thế cờ một mình.
Bộ đồ trang nhã màu xám đen, trâm cài tóc đơn giản nhưng khí chất của một người lãnh đạo vẫn khiến hắn thật thu hút.
Sân vườn xung quanh khá vắng vẻ, ấy vậy mà hắn lại rất chậm chạp trả lời thị vệ của mình.
- Nói tiếp đi.
- Thuộc hạ nghĩ người nên xem thử mấy món này ạ.
Nó thật sự rất...!kì quặc.
- Hứa Khang hai tay dâng tờ thông báo và menu lên.
Lúc này, Thế Mẫn mới nhìn sang thị vệ đang quỳ dưới chân mình, hắn cầm lấy hai tờ giấy mỏng rồi đọc lướt qua.
Chính bản thân gã sau khi đọc xong cũng phải nhíu mày khó hiểu.
- Trà sữa thì ta từng nếm thử qua rồi.
Nhưng trân châu đường đen là thế nào? Tóc...!tóc bốc ki? Cái quái gì vậy?
- Thần nghĩ đó chỉ đơn giản là chiêu trò để thu hút dân chúng thôi ạ.
Không biết lúc khai trương chúng ta có cần đến góp vui không ạ?
- Cần! Chẳng phải bảo sẽ giảm giá cho mười phần đầu tiên sao? Ta sẽ đến xem xem mấy món quái quỷ này là như thế nào.
- Vâng.
Vậy thuộc hạ xin cáo lui ạ..