Cậu thật sự không biết nên an ủi Cố Ánh Liễu thế nào, trước nỗi đau do phụ thân qua đời, nói gì cũng đều là vô nghĩa.
"Tiểu Nhứ Nhi." Cố Ánh Liễu ôm lấy Dung Nhứ.
Mây đen áp thành, mưa gió sắp tới.
Thanh niên trong quan bào màu son ôm lấy thiếu niên trong cổn phục đen tuyền, một dung sắc diễm lệ, một non nớt trẻ con, vậy mà lại có cảm giác hài hoà xứng đôi.
"Ta chỉ còn ngươi." Cố Ánh Liễu thì tầm bên vành tai thiếu niên.
Trong đầu Dung Nhứ hiện lên ba cái tên được in đậm thật lớn, về sau Cố Ánh Liễu sẽ có ba ông chồng vì y mà vung tay đánh nhau, chỉ có cậu là thật sự chỉ có một mình Cố Ánh Liễu.
Ở Lê Triều cậu chẳng quen biết ai, mà quyển tiểu thuyết này lại là một quyển truyện sếch, trừ Cố Ánh Liễu cậu chẳng tin được ai.
"Ta cũng chỉ có ngươi." Dung Nhứ ôm eo Cố Ánh Liễu.
"Tiểu Nhứ Nhi......" Cố Ánh Liễu ngữ điệu triền miên, ôn nhu đến có thể làm người chết đuối.
"Ngươi về nhà xử lý tang sự của phụ thân đi." Dung Nhứ buông tay.
Cậu tuy là xuyên qua nhưng vẫn hiểu rõ quy củ của Lê Triều, cha mẹ qua đời con cái sẽ để tang nửa tháng.
"Bệ hạ ghét bỏ ta sao?" Cố Ánh Liễu ngửi mùi đào ngọt ngào trên người thiếu niên, nỗ lực áp chế dục vọng kích động.
"Không có mà, hay là ta đi cùng ngươi?" Dung Nhứ vò đầu, "Ta đi nói với Điền Cát một tiếng."
Cố Ánh Liễu gần đây có vẻ quá ỷ lại vào cậu, hỏi han cậu đi đâu không ngừng, cứ như thể sợ cậu đi lạc.
"Ừm." Cố Ánh Liễu dụi vào hõm cổ thiếu niên.
Thời gian để tang quá dài, y không cho phép giữa y và Tiểu Nhứ Nhi có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn.
Cùng ra cùng vào, cùng ăn cùng ngủ. Mỗi giây mỗi khắc y đều muốn nhìn thấy Tiểu Nhứ Nhi của y.
Sợ nếu y không có ở đây, sẽ có người khác chui vào chỗ trống này ngay lập tức.
Y không chắc chắn bản thân sẽ làm ra chuyện gì.
-
Mưa xuân triền miên, lẻ tẻ như kim châm.
Đi dự tang lễ đương nhiên là không thể ăn mặc quá mức long trọng.
Dung Nhứ mặc bộ xuân sam mỏng màu xanh nhạt, Cố Ánh Liễu đã đổi sang một thân áo trắng.
Cậu ngơ ngẩn mà nhìn Cố Ánh Liễu trong một thân đồ trắng.
Y phục trắng tinh làm nổi bật thanh niên môi hồng răng trắng, trời sinh tướng mạo đẹp đẽ, lại xoá đi vẻ phàm tục, càng giống một vị tiên hơn.
Nếu lúc trước Cố Ánh Liễu là một đóa mẫu đơn giữa trăm hoa hoang dại, thì hiện giờ Cố Ánh Liễu chính là một đóa tuyết liên trên núi cao, nhìn thêm một lần chính là khinh nhờn y.
"Tiểu Nhứ Nhi, đi thôi." Cố Ánh Liễu tự nhiên dắt tay Dung Nhứ.
Lòng bàn tay thanh niên nóng bỏng như thiêu đốt, còn phiếm hồng.
Dung Nhứ cảm thấy có hơi ngại ngại, tỷ muội người ta nắm tay thì thôi, mình với Cố Ánh Liễu nắm tay thì hơi...
Nhưng mà tay Cố Ánh Liễu mềm quá! Mịn quá!
Mặt mày thiếu niên đỏ ứng lên, cậu chưa nắm tay con gái bao giờ nhưng con trai thì cũng chưa.
Hoá ra nắm tay con trai thì tim cũng đập bình bịch.
Dung Nhứ muốn thoát ra nhưng bàn tay Cố Ánh Liễu đã nắm chặt lấy tay cậu, lực tay và dung mạo hoàn toàn khác biệt.
"Ánh Liễu, ta có thể tự đi được."
"Ừm." Thanh niên đáp ngắn gọn, không hề có ý định buông ra.
Dung Nhứ chỉ có thể để kệ y nắm.
"Chờ một chút." Dung Nhứ tựa hồ nhớ tới cái gì, kéo Cố Ánh Liễu trở về.
Cậu về lại tẩm điện, lấy khăn tay bọc lấy kẹo trên bàn gỗ mun, đặt vào trong tay Cố Ánh Liễu.
"Lúc nào chán quá thì ăn một viên."
Dung Nhứ đã sớm phân phó Điền Cát chuẩn bị kẹo, nhưng đến lúc ra ngoài thì lại quên mất việc này.
"Được." Cố Ánh Liễu nhận kẹo, bỏ vào lồng ngực.
"Ngươi nhất định phải ăn đó, lượng đường trong máu không đủ sẽ dễ bị choáng đầu." Dung Nhứ quan tâm nói.
"Tiểu Nhứ Nhi, với ai ngươi cũng đối xử tốt thế này sao?" Cố Ánh Liễu rũ mi, nốt chu sa giữa mày đỏ tươi như máu, xứng với y phục trắng tinh như bức hoạ Bồ Tát.
Mặc dù ngày nào cũng ngắm nhưng Dung Nhứ vẫn không bao giờ hết kinh diễm bởi dung mạo của Cố Ánh Liễu.
"Đương nhiên là không rồi."
Dung Nhứ phủ nhận, loại người như Dung Tích, Hoắc Trừng, Cố Dịch Sơ, cậu có điên mới đối xử tốt với họ.
Khoé miệng Cố Ánh Liễu không kìm được mà nhấc lên, cho dù con đường này phải đi bao lâu thì chí ít hiện giờ, y trong lòng Dung Nhứ là đặc biệt nhất.
Dung Nhứ ngơ ngẩn nhìn Cố Ánh Liễu tươi cười, không phải cậu chưa thấy y cười bao giờ, mà trước kia y cứ như đang đeo một tấm mặt nạ nặng nề, dù mỉm cười vẫn khiến người ta cảm thấy cao không thể với tới.
Vậy mà giờ khoé miệng thanh niên mới chỉ hơi cong cong, cảnh vật xung quanh đã như ngừng lại giữa mùa xuân, chỉ muốn lao vào chết chìm trong nụ cười ấy.
Đi qua hành lang dài là đến cửa cung.
Dọc đường Dung Nhứ cứ liên tục nghĩ đến một chuyện, càng ở lâu với Cố Ánh Liễu cậu càng cảm thấy ba tên công chẳng có tí nào xứng với Cố Ánh Liễu.
Trừ việc rất là si tình với Cố Ánh Liễu, không có ưu điểm gì khác.
Chỉ luận diện mạo, nhan sắc Cố Ánh Liễu đã bỏ xa cả ba mấy chục con phố, luận tài phú, tài năng của Cố Ánh Liễu căn bản không phải bàn, hơn nữa, Cố Ánh Liễu thật sự dịu dàng lại thiện lương.
"Tiểu Nhứ Nhi đang nghĩ gì vậy?" Cố Ánh Liễu bế Dung Nhứ lên xe ngựa, lấy ra viên kẹo trong lồng ngực.
"Ta đang nghĩ, sau này ai được ở cùng ngươi chắc chắn là rất may mắn..." Dung Nhứ chống mặt nói.
"Vận may của Tiểu Nhứ Nhi luôn rất tốt." Cố Ánh Liễu xé giấy gói kẹo, đút kẹo cho Dung Nhứ.
Dung Nhứ há miệng, ngón tay thanh niên đè trên đầu lưỡi cậu, lại như lơ đãng rồi rút đi.
"Ta không may mắn tí nào."
Cậu mà may mắn thì sẽ không đến mức đang chơi trò chơi lại bị xuyên không vào trong sách, còn phải đối mặt với tên điên Dung Tích đóng phim sinh tồn.
Cậu hiện giờ là Hoàng đế, Dung Tích là Nhiếp Chính Vương, nhưng dù cậu có chắp tay dâng lên ngôi vị hoàng đế này thì Dung Tích cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.
Đường đời gian truân.
"Về sau sẽ may mắn," Cố Ánh Liễu lại xé giấy gói kẹo, đè ngón tay trên đầu lưỡi chính mình, "Tiểu Nhứ Nhi, ngọt lắm."
Thanh niên hít sâu, áp xuống khát vọng bí ẩn.
"Ta cũng thấy ăn ngon lắm." Dung Nhứ gật đầu.
......
Khắp nơi trong Cố phủ treo đầy cờ trắng, tiền giấy bay bay.
Bởi vì trước đây bị xét nhà nên trong phủ đệ có vẻ trống rỗng.
Thi thể Cố Vạn Sinh đã được người của Đại Lý Tự đưa đến Cố phủ từ sớm, linh cữu đặt ở chủ đường, vây quanh là người hầu quỳ lạy, âm khí trầm trầm.
"Tiểu Nhứ Nhi, có sợ không?" Cố Ánh Liễu ôm chầm bả vai Dung Nhứ.
"Không sợ." Dung Nhứ lắc đầu, sao cậu cứ cảm thấy hình thức ở chung giữa Cố Ánh Liễu và cậu càng lúc càng giống cha con thế nhỉ, cậu đang muốn làm huynh đệ với Cố Ánh Liễu cơ mà... Rốt cuộc là đi sai đường nào vậy?
"A huynh, huynh cuối cùng cũng về phủ." Thiếu niên cũng một thân đồ trắng, đầu cài khăn tang, mặt mày có mấy phần tương tự với Cố Ánh Liễu.
Dung Nhứ đánh giá thiếu niên đang quỳ gối trước linh đường, đây hẳn là vị công thứ ba của Cố Ánh Liễu, đệ đệ y Cố Dịch Sơ.
"A huynh, huynh mang theo ai trở về thế, sao không giới thiệu một chút?" Cố Dịch Sơ cười hỏi, trên mặt không có nửa điểm đau xót khi phụ thân ly thế.
Trong nguyên tác 《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》, cả ba tên công đều là đồ điên, không có một ai bình thường.
Dung Nhứ thật ra cũng không quá kinh ngạc, Cố Dịch Sơ trong truyện là một tên vô tâm, cậu ta chẳng quan tâm cái gì, thích thì cướp, không thích thì vứt, tiểu quan bị cậu ta đùa chết không đếm xuể, từ lúc bắt gặp Cố Ánh Liễu bị Hoắc Trừng gian dâm thì liền đặt sự chú ý lên người Cố Ánh Liễu.
"Dung công tử," Cố Ánh Liễu không có ý định giới thiệu tỉ mỉ với Cố Dịch Sơ, quay đầu quan tâm Dung Nhứ, "Đây là đệ đệ ta, Cố Dịch Sơ."
Trong thiên hạ này lấy họ Dung được bao nhiêu người? Cố Dịch Sơ ngay lập tức nhận ra, đây là đương kim bệ hạ, xem ra lời đồn nói huynh trưởng cậu ta được nhận thánh sủng là thật rồi.
Trong lúc Dung Nhứ đánh giá Cố Dịch Sơ thì cậu ta cũng âm thầm chú ý đến Dung Nhứ.
Thiếu niên ăn mặc đơn giản, toàn thân toát lên khí chất của công tử được nuông chiều, liếc mắt một cái liền gợi được khát vọng chiếm được của người khác.
Thiếu niên như vậy mà lại là Tiểu Hoàng đế thô bạo ngoan tuyệt trong lời đồn?
Cố Dịch Sơ không thể tin được.
Hồ bằng cẩu hữu của cậu ta không ít, có cả ở Thái Y Viện, đã từng kể cho cậu ta rằng Cố Ánh Liễu vì tranh sủng mà không tiếc thân tắm bằng nước lạnh, tự làm mình nhiễm phong hàn.
Cậu ta nghe xong mà thiếu chút nữa cười chết, Cố Ánh Liễu tranh sủng? Mặt trời mọc hướng tây chắc.
Nhưng bây giờ, Cố Ánh Liễu và Dung Nhứ đứng trước mắt cậu ta, trong ánh mắt của thanh niên là chiếm hữu nóng bỏng kịch liệt, muốn cật lực áp chế nhưng vẫn không thể hoàn toàn che giấu.
Cố Dịch Sơ là một tay già đời chuyện phong nguyệt, sao lại không nhận ra được vị huynh trưởng này của cậu ta là giả đoan chính, lừa người ta đến triệt để.
"Dung công tử, lúc trước không biết ngài đến hàn xá, chưa có chuẩn bị gì thật ngại quá," Cố Dịch Sơ nói, "Ta đưa ngài đi thăm thú một chút được chứ?"
"Không nhọc ngươi lo lắng," Cố Ánh Liễu không chờ Dung Nhứ lên tiếng đã cắt ngang lời cậu ta, "Dung công tử đã có ta chăm sóc."
Y và Cố Dịch Sơ tuy là huynh đệ ruột, nhưng thật ra cũng chẳng thân cận đến thế.
Vết sẹo từ thuở nhỏ không dễ dàng quên đi đến vậy.
Y không bao giờ tha thứ cho Cố Vạn Sinh, cũng không thể thân thiết nổi với Cố Dịch Sơ.
"A Huynh, Dịch Sơ chỉ muốn làm quen với Dung công tử thôi, không có ác ý." Cố Dịch Sơ liền bỏ tiền giấy trong tay xuống.
"Tiểu Nhứ Nhi không quen ở chung với người ngoài." Cố Ánh Liễu nói xong liền nắm tay Dung Nhứ trở về phòng.
Cố Ánh Liễu thu xếp xong cho Dung Nhứ, liền đến linh đường quỳ trước Cố Vạn Sinh.
Dung Nhứ ngồi trên bàn gỗ thắp dầu đèn, Thẩm Già xét nhà chuyên nghiệp quá, giờ nhìn Cố gia như còn mỗi bốn bức tường.
Phòng ngủ Cố Ánh Liễu chỉ có một giá rửa mặt, bàn gỗ, giường gỗ, không còn gì khác.
Cố Ánh Liễu đi được một lát thì có người tới gõ cửa.
"Dung công tử." Cố Dịch Sơ đứng ở cửa phòng ngủ cười nói.
"Ngươi có chuyện gì không?" Dung Nhứ nghi hoặc, mở cửa cho cậu ta vào.
Cố Dịch Sơ đóng lại cửa phòng, phòng ở u ám chỉ còn lại cậu ta và Dung Nhứ.
Dung Nhứ không sợ Cố Dịch Sơ, tên này ở trong truyện chỉ am hiểu nhất là làm loạn gây chuyện, không có giá trị vũ lực sát thương.
"Bệ hạ," Cố Dịch Sơ sửa miệng, ánh mắt dùng lại trên đôi má mềm mại của Dung Nhứ, "Người có nghe qua điển cố Nga Hoàng Nữ Anh?"
"Nghe rồi." Dung Nhứ tiếp tục chơi bấc đèn.
Đệ đệ Cố Ánh Liễu đúng là kỳ lạ, đêm rồi mà còn đến kể chuyện xưa cho cậu.
Edit vì ịch ịch mà 10c rồi chưa thấy miếng nào