Ta Muốn Kết Hôn Cùng Trúc Mã

Chương 12


"Làm sao vậy, cái gì không ký?" Thấy Tề Việt kinh ngạc, Hà Hạo Cảnh hỏi.
"Bên Nghênh Kiệt thông báo, phim đô thị của Mộc Tuyết không ký với cậu." Tề Việt trả lời.
"Vì sao không ký?" Hà Hạo Cảnh phản ứng rất lớn, suy nghĩ một chút lại oán trách Tề Việt: "Nhất định là anh to tiếng dọa bọn họ chạy mất!"
Phía trước cũng có không ít phim truyền hình tìm Hà Hạo Cảnh, Tề Việt cảm thấy thù lao quá thấp, đều từ chối, chỉ có phim đô thị Mộc Tuyết lại đòi hỏi giá cao.
Tề Việt nghe được lời Hà Hạo Cảnh nói liền không đồng ý, anh làm như vậy không phải vì muốn nâng cao giá trị bản thân Hà Hạo Cảnh sao, về sau như vậy thì càng tốt, nhưng mà hắn một điểm đều không cảm kích, liên tục oán trách anh không biết sắp xếp công việc. Thực chất anh không đồng ý nhận tân nhân, thường thường hoạt động của tân vừa low lại nhiều, về sau nổi tiếng, những cái đó đều trở thành quá khứ đen bị người ta chế nhạo.
Hà Hạo Cảnh cố tình không hiểu dụng ý của anh, muốn nhận việc, không cần hiểu biết về hoạt động.
"Để tôi hỏi xem sao lại thế này, tuyệt đối không phải là vấn đề giá cả." Chính miệng Nghênh Kiệt đồng ý thù lao như vậy, Tề Việt khẳng định đây không phải là mấu chốt vấn đề, anh muốn tìm ra vấn đề nằm ở đâu.
Tầm hai ngày sau, Tề Việ thông qua một quản lý cấp cao bên Điện ảnh Nghênh Kiệt nghe được, việc hủy bỏ hợp đồng của Hà Hạo Cảnh là do bên Mộc Tuyết chỉ thị. Bên trong hợp đồng thu mua của Điện ảnh Nghênh Kiệt với Mộc Tuyết, có điều kiện là nguyên tác giả có thể chọn các diễn viên chính, bao gồm cả nam nữ chính.
Nguyên bản ngay từ đầu Mộc Tuyết không có chỉ định là diễn viên nào, Hà Hạo Cảnh là diễn viên nam chinh do Nghênh Kiệt cùng bên đầu tư quyết định. Trong lúc nhân viên công tác của Nghênh Kiệt đưa danh sách diễn viên cho ông chủ ký tên, bên Mộc Tuyết thông báo là không thể chọn Hà Hạo Cảnh vào bất kỳ vai diễn nào.
Hà Hạo Cảnh nghe xong nhíu mày, thời điểm hắn tham gia thi đấu không phải là Mộc Tuyết kéo phiếu cho hắn, kéo ngàn vạn fans đẩy hắn lên ngôi vị quán quân sao? Bây giờ lại loại bỏ vai diễn của hắn?
"Mộc Tuyết kia có lai lịch thế nào?" Hà Hạo Cảnh không quá chú ý đến giới tiểu thuyết, nhưng vài năm trở lại đây rất hay nghe cái tên Mộc Tuyết nổi tiếng trong giới điện ảnh. Hơn nữa cái tên "Mộc Tuyết" này nghe rất low, có lẽ là tác giả xuất đạo mười mấy năm trước.
Một bà cô tính tình thất thường, chắn chắn là đang trong thời kỳ mãn kinh.
Vừa khéo Tề Việt lại đang cầm tư liệu của Mộc Tuyết, ở trên mạng không có tư liệu thật, nhưng mà nhà xuất bản có, lợi dụng một ít quan hệ lấy được.
Tề Việt nhìn qua tư liệu thật của Mộc Tuyết, thấy Hà Hạo Cảnh với cô là học cùng đại học lại cùng khoa, hỏi: "Trình Dĩnh Doanh, cậu quen biết không?"
Hà Hạo Cảnh không biết tại sao Tề Việt lại nhắc đến Trình Dĩnh Doanh, giữa một đám bạn gái, lại lòi ra một Trình Dĩnh Doanh vừa nhà quê lại keo kiệt. Vì sao lại ở cùng Trình Dĩnh Doanh ư, chính là vì mấy món đồ quý giá của cô ta. Trong trường học học sinh không có khả năng nhận đầy đủ đồ dùng đắt tiền, nhưng hắn xen lẫn trong đám phú nhị đại nhiều năm thì có thể biết được. Trình Dĩnh Doanh tuyệt đối là con một gia đình có tiền, chỉ là có điểm keo kiệt.
"Làm sao vậy?" Hà Hạo Cảnh không có nói cho Tề Việt đây là bạn gái cũ của hắn, hơn nữa cũng giấu cả chuyện hắn bị mấy bạn gái phú nhị đại bao dưỡng.
Tề Việt đem một tập giấy A4 đóng dấu đưa cho Hà Hạo Cảnh, hắn vừa tiếp nhận liền thấy:
"Bút danh Mộc Tuyết, tên thật Trình Dĩnh Doanh, năm 199x tháng 1 ngày 20, học sinh học viện kinh tế Quảng Xuyên. Các tác phẩm tiêu biểu..."
"Tôi thấy cô ấy ít hơn cậu mấy tháng, hẳn là cùng cấp với cậu hoặc là nhỏ hơn một bậc đi?" Thấy Hà Hạo Cảnh không có phản ứng, Tề Việt tiếp tục dò la: "Phỏng chừng người này là bị hấp dẫn lúc đầu, trước đều cho cậu một phiếu còn kéo fans hỗ trợ, tôi nghĩ nguyên nhân cô ấy từ bỏ cậu là, một thời gian trước cậu bị người ta chụp đang hẹn hò với hoa hậu giảng đường, mặc dù cậu đã làm sáng tỏ hai người chỉ là bạn bè gặp mặt nhau, nhưng lại có tổn hại về hình tượng trong lòng."
Đầu Hà Hạo Cảnh "oanh" một tiếng, hắn đoán thế nào cũng không đoán được, Mộc Tuyết là Trình Dĩnh Doanh! Hơn nữa trên tư liệu còn viết, lượng tiêu thu tiểu thuyết của Mộc Tuyết đột phá hơn trăm vạn, ký hợp đồng điện ảnh ngàn vạn, còn có sân khấu kịch, manga anime, đề cập đến cả phương diện trò chơi cùng các nghiệp vụ khác. Nói cách khác, so với một học sinh phú nhị đại, Trình Dĩnh Doanh còn có nhiều tiền hơn, dù gì thì trăm triệu mà học sinh phú nhị đại cầm trên tay còn không phải là tiền tiêu vặt cố định trong nhà.
Trình Dĩnh Doanh lợi dụng thân phận Mộc Tuyết giúp hắn lên ghế quán quân, mà hắn sau khi đạt được quán quân liền chia tay cùng cô ta, chỉ cần là nữ thì đều sẽ nản lòng thoái chí với hắn. Hồi trước, Trình Dĩnh Doanh hỏi hắn về bảy ngàn khối, không biết có phải là thăm dò hay không, ngày đó còn mắng cô ta.
Hà Hạo Cảnh tức giận, chán ghét nhất là cái loại người hay đi thăm dò người khác thế này, người với người kết giao không thể chân thành chút sao? Nếu như Trình Dĩnh Doanh nói với hắn, hắn sẽ đá cô ta sao?
Hà Hạo Cảnh không liên hệ được với Trình Dĩnh Doanh, tìm bạn cùng phòng cô là Sở Văn liên hệ, có vẻ những người trong phòng ký túc đều không biết bọn họ đã chia tay. Hà Hạo Cảnh dựa theo địa chỉ Sở Văn đưa đi đến hoa viên Hào Cảnh, đi qua phòng môi giới bất động sản bên cạnh, trên cửa kính sát đất dán quảng cáo: Hoa viên Hào Cảnh, 8,8 vạn một mét vuông.
Trình Dĩnh Doanh này che giấu đủ sâu.
Hà Hạo Cảnh cầm lấy điện thoại di động mới mua gọi vào điện thoại Trình Dĩnh Doanh, dùng tiếng phổ thông không sõi che giấu giọng mình: "Xin chào, Trình tiểu thư, ở đây có kiện hàng chuyển phát nhanh của cô, làm ơn xuống nhận cho."
"Anh đặt ở phòng bảo an đi, tối tôi qua lấy."
"Bảo an không có ở trong, phiền cô xuống lấy."
"Được, anh chờ chút."
Trình Dĩnh Doanh không có mua sắm, sẽ không có chuyển phát nhanh gửi cho cô, chỉ có khả năng là lúc mua hàng Lôi Kiệt Bân điền phương thức liên hệ của cô, nếu làm trợ lý của anh, đương nhiên phải làm mấy chuyện ký nhận chuyển phát này. Vừa khéo đến lúc ăn cơm trưa, Lôi Kiệt Bân đi mua cơm, cũng không biết anh đi mua ở chỗ nào mà ra ngoài hơn một tiếng còn chưa về, Trình Dĩnh Doanh xuống lầu lấy chuyển phát trước.
Trình Dĩnh Doanh đi ra tiểu khu, không nhìn đến người mặc bộ quần áo chuyển phát đẩy xe ba bánh, đã trông thấy một bóng người chán ghét- Hà Hạo Cảnh! Trình Dĩnh Doanh không để ý đến người đó, cầm điện thoại gọi vào dãy số vừa rồi, nghe được tiếng chuông điện thoại truyền tới từ Hà Hạo Cảnh. .
||||| Truyện đề cử: Thiên Tài Tiên Đạo |||||
"Anh lừa tôi?" Trình Dĩnh Doanh bực mình, hắn đúng là thích hợp làm diễn viên, giả làm nhân viên chuyển phát lừa cô xuống.
Hồi trước Trình Dĩnh Doanh ở trường học một năm bốn mùa đều mặc quần dài hoặc váy dài, đặc biệt quê mùa. Từ sau khi làm việc, Lôi Kiệt Bân yêu cầu cô ăn mặc thời thượng hơn, dù sao làm trợ lý giám đốc đại biểu cho hình tượng của giám đốc. Cẳng chân cô có vết sẹo khó coi, nhưng ở phía nam mùa hè tới sớm, tháng tư đã có hơi thở của mùa hè, trên đường con gái mặc váy ngắn quần đùi, cô vẫn còn váy dài tới đầu gối, mặc thêm tất chân đen.
Tóc còn bị nhiễm nóng tới nỗi hơi quăn lại, hoạt bát đáng yêu, không thì lại là tóc đen dài thẳng.
Hóa ra kẻ quê mùa Trình Dĩnh Doanh trang điểm vào cũng rất là xinh đẹp, chỉ là Hà Hạo Cảnh từ trước tới giờ không biết.
"Dĩnh Doanh, có chuyện muốn nói với em." Hà Hạo Cảnh bày ra nụ cười vô hại.
Trình Dĩnh Doanh cảm thấy thật giả dối, căn bản không muốn liên hệ với hắn nữa, người như vậy làm cô thấy rất ghê tởm. Nhớ đến bảy ngàn khối hắn nợ cô, đau lòng, đau đầu, đau dạ dày, lại không thoải mái, hỏi: "Anh tới trả tiền sao?"
Ngụ ý là, không có tiền thì đừng có mà làm phiền.
"Tất nhiên, anh tới đây để trả lại tiền." Hà Hạo Cảnh lấy điện thoại ra, click mở wechat, nhớ tới mình đã chặn Trình Dĩnh Doanh, xấu hổ nói: "Em thêm wechat anh đi, anh không có của em..."
Trình Dĩnh Doanh lấy điện thoại click mở wechat quét mã QR thu khoản. Hà Hạo Cảnh không thấy rõ là mã QR thu khoản hay là mã QR cá nhân, quét xong điện thoại liền xuất hiện giao diện trả tiền mới biết là Trình Dĩnh Doanh không muốn thêm hắn làm bạn tốt.
Hà Hạo Cảnh nói qua một câu, bảy ngàn khối không phải là con số nhỏ. Đối với người tạm thời không nhận được công việc như Hà Hạo Cảnh, cũng không phải là số tiền nhỏ, chỉ nghĩ nếu như không trả tiền, Trình Dĩnh Doanh sẽ không tha thứ, cuối cùng hắn vẫn trả lại bảy ngàn khối.
Trình Dĩnh Doanh thấy bảy ngàn khối đã đến tay, trong lòng cũng an tâm, buông một câu "Vậy được rồi, tạm biệt!" rồi xoay người rời đi.
"Dĩnh Doanh, anh có chuyện muốn nói." Hà Hạo Cảnh tiến lên bắt lấy tay Trình Dĩnh Doanh.
"Buông tay ra!" Trình Dĩnh Doanh chán ghét hất tay hắn, Hà Hạo Cảnh hắn thân là người của công chúng mà ngay cả một chút ý tứ cảnh giác còn không có, cư nhiên không mang khẩu trang xuất hiện trên đường phố, còn lôi lôi kéo kéo cô. Muốn lên hot search sao? Nhưng cô không muốn cùng loại người này lên hot search.
"Dĩnh Doanh, chúng ta quay lại đi!"
"Cái gì?" Trình Dĩnh Doanh nghĩ mình nghe nhầm.
Hà Hạo Cảnh dáng vẻ triệt để sám hối: "Bây giờ anh mới biết là em yêu anh nhiều như thế nào, là anh phụ lòng em..."
"Chờ đã, anh hiểu lầm cái gì vậy?" Trình Dĩnh Doanh nhớ trước kia mình nhiều nhất chỉ là có hảo cảm với Hà Hạo Cảnh, yêu ở chỗ nào, hơn nữa bọn họ ở chung có mấy ngày, liền tách ra hai tháng, tình cảm cũng không sâu đậm lắm.
"Anh nghe rồi, thời điểm mà anh thi đấu, em giúp anh kéo phiếu, thậm chí còn lợi dụng thân phận Mộc Tuyết..."
Trình Dĩnh Doanh cả kinh: "Sao anh biết Mộc Tuyết? Chẳng lẽ anh biết tôi là Mộc Tuyết nên mới muốn quay lại?"
"Không, không phải như em nghĩ đâu... Anh có thể giải thích, lần trước chia tay với em là do vấn đề hợp đồng... Ngày đó em tìm anh đòi tiền, anh cho rằng em lấy cớ lì lợm la liếm, cho nên mới nặng lời như vậy."
"Anh không thấy logic của anh có vấn đề à, anh sợ tôi lì lợm la liếm, đem tiền trả lại không được à? Bệnh tâm thần." Trình Dĩnh Doanh lấy được bảy ngàn khối, không muốn nói thêm gì với Hà Hạo Cảnh não tàn này.
"Dĩnh Doanh, em đừng đi!" Chuyện liên quan tới hợp đồng ngàn vạn của Hà Hạo Cảnh, sao hắn có thể để cô đi dễ dàng vậy được.
"Anh buông ra!" Trình Dĩnh Doanh phiền chán dùng sức hất ra, không hất được.
"Anh không bỏ!" Hà Hạo Cảnh nắm chặt cổ tay cô, dùng sức nắn bóp.
Trình Dĩnh Doanh đau đến chảy nước mắt, làm sao bỏ được khối da trâu này bây giờ?
Ngay lúc này, Hà Hạo Cảnh đột nhiên bị đẩy cả người ra ngoài. Nguyên bản hắn bắt lấy Trình Dĩnh Doanh, cô theo quán tính ngã xuống, bị người phía sau duỗi tay ôm lấy eo, đứng được vững vàng.
Người ôm cô phía sau lưng tản ra mùi nước giặt quần áo quen thuộc, cô ngẩng đầu liền thấy Lôi Kiệt Bân.
Vừa rồi sợ muốn chết, bởi vì Lôi Kiệt Bân xuất hiện, cũng an tâm rất nhiều.
Lúc nãy Lôi Kiệt Bân đạp Hà Hạo Cảnh một chân, Hà Hạo Cảnh ăn đau đứng lên, tưởng là người qua đường, mắng to: "Mày là ai!"
Lôi Kiệt Bân sinh khí hỏi lại một câu: "Thế cậu là ai?"
Trình Dĩnh Doanh hôm nay là mặc váy liền áo không tay, nhìn cổ tay cô đều ửng đỏ, khẳng định là rất đau. Nghĩ, em ấy sao lại có quan hệ với Hà Hạo Cảnh?
"Tao nói chuyện với bạn gái thì liên quan gì tới mày?"
"Bạn trai?" Lôi Kiệt Bân nhíu mày, anh nhớ là Trình Dĩnh Doanh có nói Hà Hạo Cảnh là bạn trai của bạn cùng phòng.