Ta Muốn Kết Hôn Cùng Trúc Mã

Chương 13


"Bạn trai?" Lôi Kiệt Bân nhíu mày, anh nhớ Trình Dĩnh Danh có nói Hà Hạo Cảnh là bạn trai của bạn cùng phòng. Sau đó Hà Hạo Cảnh lại nói là bạn trai cô, hơi loạn chút, tình tay ba à?
Trình Dĩnh Doanh thấy khó thở, sẵng giọng với Hà Hạo Cảnh: "Ai là bạn gái anh, chia tay rồi không tốt sao?"
"Không, Dĩnh Doanh, chúng ta quay lại đi? Quay lại không tốt sao? Trước kia em nói thích anh mà? Em quên rồi sao?" Hà Hạo Cảnh níu kéo.
Trình Dĩnh Doanh là được tỏ tình rồi hẹn hò, không có kinh nghiệm ở chung với bạn trai, vừa bắt đầu cũng không có cảm giác đặc biệt gì với Hà Hạo Cảnh, chỉ muốn bồi dưỡng tình cảm, vì thế mỗi ngày nói với hắn một số lời yêu thương nhỏ, ví dụ như: Anh thật đẹp trai, em rất thích anh~
Đôi khi mình còn thấy nổi cả da gà.
Cũng không thể nói cô hoàn toàn không có thích hắn, cái này là lời tỏ tình làm cô cảm thấy vui vẻ, chỉ là chưa kịp có tình cảm sâu nặng gì liền im lặng biến mất.
May sao, tình cảm lưu luyến này không có cũng tốt, không để cô chịu thiệt gì, tiền cho mượn cũng đã lấy lại.
"Tôi mới không thích anh!" Ai còn có thể tiếp tục thích một người phẩm hạnh không tốt.
Hà Hạo Cảnh thấy Lôi Kiệt Bân liên tục ôm eo Trình Dĩnh Doanh, hơn nữa Trình Dĩnh Doanh còn phủ nhận chuyện tình cảm này, không xả được tức, hướng về phía Lôi Kiệt Bân mắng: "Mày còn không mau buông tay ra, chiếm tiện nghi à?"
Trình Dĩnh Doanh cũng không muốn cùng người này lắng xuống, nói: "Hà Hạo Cảnh, tôi sẽ không quay lại với anh, tôi có bạn trai rồi!"
Lôi Kiệt Bân cả kinh, còn có hai người bạn trai?
Sao anh lại không biết?
Quả thực là ghen tị muốn chết.
Hà Hạo Cảnh không tin: "Anh không tin, anh vừa mới hỏi Sở Văn, cô ấy còn không biết chuyện chúng ta chia tay, em chắc chắn sẽ không có bạn trai mới!"
"Chia tay cũng không phải chuyện gì tốt, còn muốn đi khắp nơi kể lể sao?" Trình Dĩnh Doanh dừng một chút, kéo tay Lôi Kiệt Bân, giới thiệu: "Đây là bạn trai tôi, về sau anh đừng có mà làm phiền tôi nữa!"
Trong mắt Hà Hạo Cảnh, Lôi Kiệt Bân đột nhiên xuất hiện chính là một người qua đường, gương mặt hiện vẻ chế giễu: "Dĩnh Doanh, đừng đùa thế, tùy tiện kéo tay một người qua đường không quen biết nhận là bạn trai."
"Người qua đường?" Trình Dĩnh Doanh buồn bực đến cùng cực, đặc biệt lưu loát giới thiệu: "Anh ấy họ Lôi, 24 tuổi, chòm Song Tử, công nhân người Hoa tốt nghiệp khoa máy tính chuyên nghiệp, tự thành lập một công ty, thích ăn ngọt không ăn cay, thích xem One Piece và Naruto..."
Lôi Kiệt Bân không nghĩ là Trình Dĩnh Doanh hiểu rõ sử thích của hắn đến độ đọc làu làu như này, khoe miệng lơ đãng nhếch lên.
"... Tư thế yêu thích là nữ ở trên."
Ơ, chờ đã, nữ ở trên là cái quỷ gì?
Cô ấy học từ bao giờ?
Trình Dĩnh Doanh đưa tay đặt lên bả vai Lôi Kiệt Bân, đem đầu anh cúi thấp xuống, nhẹ nhàng chạm lên môi anh.
Lôi Kiệt Bân như bị điện giật, đầu rơi vào trạng thái chết máy, vừa rồi Trình Dĩnh Doanh chủ động hôn anh!
Bị hôn, bị hôn, bị hôn...
Lôi Kiệt Bân phục hồi lại tinh thần, không biết hai người vào thang máy thế nào, cũng quên vừa rồi Hà Hạo Cảnh nhìn bọn họ hôn môi, biểu cảm như thế nào.
Trình Dĩnh Doanh ấn nút '15', cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên.
"Khụ..." Lôi Kiệt Bân ho nhẹ một tiếng hóa giải xấu hổ.
Trình Dĩnh Doanh xấu hổ cúi đầu, vừa rồi là làm Hà Hạo Cảnh hết hi vọng, cô xúc động liền hôn Lôi Kiệt Bân, đấy là nụ hôn đầu của cô, cứ như vậy không có...
Cắn cắn môi, không có, thật sự không có.
Anh anh anh......
"Em... Quan hệ thế nào với Hà Hạo Cảnh?" Lôi Kiệt Bân tò mò quan hệ giữa bọn họ chết được, nếu như Hà Hạo Cảnh là bạn trai của bạn cùng phòng cô, mà theo lời Hà Hạo Cảnh thì hắn muốn bảo trì quan hệ nam nữ với cô, đây không phải tình tay ba à? Ai là tiểu tam? Trình Dĩnh Doanh?
Trình Dĩnh Doanh anh thích sao lại có thể là tiểu tam?
"Không phải lúc nãy anh thấy rõ rồi sao? Là đã chia tay..."
"Em nói em còn một bạn trai..."
"Không có, em chỉ biết mỗi hắn, không có những người khác."
"Đinh!" Thang máy đến tầng 15, hai người đi ra.
"Khi trước em nói Hà Hạo Cảnh là bạn trai bạn cùng phòng..."
"Em nói dối đấy, chỉ là em ngại nhận là em từng hẹn hò với loại tra nam này thôi." Đã bị gặp được, dứt khoát nói rõ ràng, để anh cười đủ là được.
Đi tới cửa nhà, Lôi Kiệt Bân ấn mật mã mở cửa, đem cơm hộp mua về bày biện ra. Vừa nãy anh đến nhà hàng mua cơm, chọn ba món ăn, trên đường về nghĩ không thể để Trình Dĩnh Doanh mỗi ngày đều ăn cơm hộp cùng anh được, từ ngày mai muốn bắt đầu học nấu ăn.
Trình Dĩnh Doanh cảm thấy rất kỳ quái, Lôi Kiệt Bân vậy mà không giễu cợt cô quen biết tra nam. Nhớ lại trước kia Lôi Kiệt Bân rất thích mang cô ra làm trò đùa: Tham gia chạy bộ 10km ở trường trung học, cười cô còn chậm hơn rùa đen; bị chủ nhiệm lớp bắt tham gia thi đấu khiêu vũ ở tiệc tối Nguyên Đán, cười cô thành một con vịt; ngẫu nhiên một hai lần nợ môn, anh cũng không phúc hậu mà chế nhạo...
Trình Dĩnh Doanh hỏi: " Anh Kiệt Bân, sao anh không cười em?"
Lôi Kiệt Bân cao hứng còn không kịp, người anh thích lại độc thân rồi, không hiểu: "Cười cái gì?"
"Cười em bị người khác lừa..."
Đúng rồi, Lôi Kiệt Bân quên mất một chuyện, cô nói cô bị Hà Hạo Cảnh lừa tiền, vén tay áo sơ mi, lộ ra vẻ tức giận: "Đúng rồi, anh quên tìm thằng nhóc kia tinh sổ, bắt nạt em gái anh, còn lừa tiền!"
Trình Dĩnh Doanh không nghĩ tới anh Kiệt Bân sẽ có phản ứng này, thấy anh muốn đi tìm người, vội vàng lôi kéo anh nói: "...Đợi đã, hắn vừa mới trả tiền em."
Lần trước Trình Dĩnh Doanh nói nhân phẩm Hà Hạo Cảnh có chút vấn đề, Lôi Kiệt Bân bí mật tìm người điều tra, Hà Hạo Cảnh trước kia từng được vài nữ sinh phú nhị đại bao dưỡng, sinh hoạt cá nhân như vậy đích xác khó làm cho người ta có thể thừa nhận. Như Trình Dĩnh Doanh nói, để người như thế vào đoàn làm phim, sớm hay muộn cũng liên lụy tới độ hảo cảm của bộ phim với người xem. Công ty cùng nhà đầu tư thương lượng xác nhận Hà Hạo Cảnh là vai nam chính, anh không phải là người sợ thiên hạ không loạn, không bộc lộ sự tình của Hà Hạo Cảnh, lợi dụng thân phận Mộc Tuyết huy bỏ tư cách đóng phim của hắn.
Lôi Kiệt Bân tra được nam nhân kia phẩm hạnh không tốt, sợ Trình Dĩnh Doanh còn bị hại ở phương diện khác, hai tay anh cầm lấy hai tay cô, âm thanh khẩn trương run rẩy: "Hắn có lừa sắc không?"
Trình Dĩnh Doanh đỏ mặt lắc đầu, trả lời: "Không có... Vừa rồi là nụ hôn đầu của em."
Lôi Kiệt Bân nghe được, trong lòng hưng phấn muốn chết, người anh thích còn chưa bị cái tên nhãi ranh kia chạm qua. Kỳ thực Lôi Kiệt Bân từng bí mật hôn trộm cô hai ba lần gì đấy, nói đúng ra thì cái kia không phải là nụ hôn đầu của bọn họ. Nhưng mà Trình Dĩnh Doanh không biết được, cho nên anh cũng trả lời theo ý của cô: "Vừa nãy... Đó cũng là nụ hôn đầu của anh."
Hai người đều im lặng, không khí đè nén muốn chết.
Cho nên là, anh Kiệt Bân có ý gì? Muốn cô chịu trách nhiệm?
"Ục ~~" không biết là bụng ai kêu vậy.
Trình Dĩnh Doanh sờ bụng nói sang chuyện khác: "Em đói rồi, mau ra ăn cơm." Đồng thời cũng thúc giục: "Anh Kiệt Bân, cơm còn nóng ra ăn nhanh chút, còn chậm là anh lại đau dạ dày."
Trong lúc ăn cơm, Lôi Kiệt Bân nhớ Trình Dĩnh Doanh kể về sở thích của anh, cuối cùng là cái gì, tư thế? Nữ ở trên? Biết ở nơi nào?
Lôi Kiệt Bân làm bộ ho khan: "Khụ..."
Trình Dĩnh Doanh đang ăn cơm ngước mắt lên nhìn anh.
Lôi Kiệt Bân mặt cũng không đỏ, đặc biệt bình tĩnh: "Lúc nãy em nói anh thích gì vậy? Tư thế? Nữ ở trên? Ai nói cho em?"
Trình Dĩnh Doanh mặt càng đỏ hơn, cô cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình Lôi Kiệt Bân viết, chính là giữa cặp đôi yêu nhau sẽ có một chút sắc tình, kiểu như nữ chính làm sai việc gì, nam chính sẽ nói "Tối nay em nằm trên", trừng phạt nữ chính. Loại trường hợp này xuất hiện qua vài lần, cho nên cô cho rằng Lôi Kiệt Bân thích tư thế này.
"...Nhìn anh viết, đề cập qua vài lần nên nghĩ là anh thích."
Lôi Kiệt Bân bị cô nói đến không biết giận: "Cái khác không nhớ lại nhớ cái này, anh viết bừa, về sau em đừng có mà đi tuyên truyền, làm hỏng thanh danh anh."
Trình Dĩnh Doanh không đầu không đuôi hỏi: "Vậy anh thích tư thế nào?"
Lôi Kiệt Bân liếc mắt nhìn cô một cái, nói: "Em hỏi anh, anh làm sao biết được, anh lại không có bạn gái, nếu không em với anh thử một chút, thử xem là nữ ở trên thoải mái, hay là nữ ở dưới?"
"Đồ xấu xa!" Trình Dĩnh Doanh tức giận ở dưới bàn đá anh một cước, toàn bộ mặt cô đều đỏ, còn lan đến bên tai với cổ, còn cảm thấy nóng rát!
Lôi Kiệt Bân ý thức được mình vui đùa quá trớn, vội vàng gắp một miếng sườn đặt vào trong bát cô nói: "Ăn cơm ăn cơm, anh vừa đùa, đừng tưởng thật!"
Hôm nay, xác định một chuyện, cô đã chia tay, trở về độc thân!