Ta Muốn Kết Hôn Cùng Trúc Mã

Chương 4: Họp lớp


Trình Dĩnh Văn và Lôi Kiệt Bân học cùng trường từ tiểu học đến đại học, ngoại trừ đại học chuyên nghiệp ở ngoài không giống nhau, còn lại đều là cùng lớp tốt nghiệp, cho nên cả hai người cùng đến bữa tiệc mừng năm mới.
Một tối nọ, Trình Dĩnh Văn không ăn cơm ở nhà, cùng Lôi Kiệt Bân đi đến buổi tụ họp nhóm đại học. Trong lúc ăn cơm, mẹ Trình cười đùa: "Tôi cảm thấy Dĩnh Văn và Kiệt Bân rất xứng đôi vừa lứa, xem hai đứa trai tài gái sắc, một đứa mở một công ty điện ảnh, một đứa là quản lí xí nghiệp, nếu liên kết thì sẽ rất mạnh. Mẹ nói có đúng không, Dĩnh Doanh?"
Trình Dĩnh Doanh gật gật đầu, cô cũng cảm thấy chị gái với anh Kiệt Bân rất xứng, tuy nhiên nhiều năm rồi chị ấy giống như không có thích anh Kiệt Bân. Có thể là do mấy ngày nay bọn họ thường hay ra ngoài cùng nhau nên mới có cảm giác là giữa hai người có liên kết chặt chẽ.
Mẹ Trình phân phó: "Dĩnh Doanh, con bây giờ được như thế này cũng là nhờ chị con cùng Kiệt Bân, chị giờ tuổi không còn nhỏ, con giúp nó một tay đi?"
"Vâng, cứ tin tưởng vào con!" Trình Dĩnh Doanh vỗ ngực đảm bảo.
Điện thoại của Trình Dĩnh Doanh trên bàn ăn không ngừng vang lên tiếng thông báo tin nhắn wechat, cô cầm lên xem, không hiểu vì sao xuất hiện một group chat, bấm vào liền thấy là group chat mà bạn học sơ trung của cô lập ra, nói tối nay muốn đến bar họp lớp.
Trình Dĩnh Doãnh dùng đũa bới nốt trong bát một miếng cơm, cầm điện thoại đứng dậy, báo cho ba mẹ một tiếng mơ hồ: "Con muốn đi họp lớp, đến tối con sẽ về."
Mẹ Trình dặn dò: "Nhớ chú ý an toàn, nếu quá muộn thì gọi cho ba đến đón về."
"Con biết rồi."
Trình Dĩnh Doanh vào trong bếp rửa tay, về phòng mình chọn quần áo. Bình thường Trình Dĩnh Doanh không qua chú ý đến việc trang điểm, chỉ quan tâm đến ăn mặc thoải mái, làm cho gương mặt vốn thanh tú trở nên mờ nhạt.
Tuy nhiên, hôm nay cô lại muốn trang điểm, hơn nữa còn muốn trang điểm thật đẹp.
Bởi vì vừa rồi có group của mấy bạn học nữ quan hệ tốt với cô, lộ ra giáo thảo Lưu Vĩ Kỳ sẽ tới. Vài bạn nữ còn nói muốn trang điểm đẹp, thu hút sự chú ý của Lưu Vĩ Kỳ. Trình Dĩnh Doanh vốn khinh thường, nhưng ngẫm lại thấy mình không có bạn trai lại không biết chủ động, độc thân là đáng.
Lưu Vĩ Kỳ là một học bá, năm nay du học từ Anh về, là một nhân tài trụ cột.
Cô cần phải trang điểm tốt một chút.
Nhỡ đâu anh để ý đến cô, trở thành người yêu thì sao?
Đến lúc đó cô có thể đường đường chính chính khoe bạn trai trước mặt Lôi Kiệt Bân, nghĩ đến đây, không nhịn được cười trộm một chút.
Quần áo của Trình Dĩnh Doanh rất bình thường, tính cả mấy bộ quần áo thục nữ mà hôm trước chị gái để nàng chọn mua, đều không thích hợp để mặc đến quán bar. Cô ở cùng phòng ngủ với chị, mở tủ quần áo của chị ra, nhìn trúng một cái váy. Nhắn tin đến wechat Trình Dĩnh Văn:
—Chị, em muốn mượn váy của chị.
—Được thôi.
—Cả giày nữa.
—Ừ.
—Đồ trang điểm được không?
—Em muốn đi đâu?
—Họp lớp của bạn học.
—Được rồi, dùng đi.
Ở trong gian phòng huyên náo của quán bar, Trình Dĩnh Văn cầm điện thoại gửi tin nhắn, Lôi Kiệt Bân nhìn lướt qua là hộp thoại của Trình Dĩnh Doanh, nghiêng đầu lại gần, hỏi: "Trình Dĩnh Doanh nói gì?"
Trình Dĩnh Doanh uống một ngụm rượu: "Con bé đến họp lớp cùng bạn học, hỏi mượn váy của mình."
Lôi Kiệt Bân có chút lo lắng, nói: "Cậu hỏi xem em ấy đi tụ họp ở đâu, khi nào về nhà để mình đến đón."
Trình Dĩnh Văn khinh bỉ: "Mẹ mình cũng không quản nhiều như cậu."
Tuy là ghét bỏ bà mẹ Lôi Kiệt Bân, cô vẫn giúp anh nhắn:
—Em đi họp lớp ở đâu, mấy giờ về? Kiệt Bân nói sẽ đi đón em về.
—Ở quán bar Carnival, khoảng 12 giờ em về.
Trình Dĩnh Doanh suy nghĩ một chút, không nên phá hỏng cơ hội ở chung của Trình Dĩnh Doanh và Lôi Kiệt Bân, lại gửi tiếp một câu:
—Em nhờ một bạn học nam đưa về là được, không cần làm phiền anh Kiệt Bân.
Trình Dĩnh Văn cười nhạo, để điện thoại trước mặt Lôi Kiệt Bân: "Con bé nói nó không muốn quấy rầy cậu nên sẽ nhờ một bạn học nam đưa về nhà."
"Gì chứ, mấy thằng con trai đó có đáng tin không?"
Trình Dĩnh Văn cố ý nói: "Sao không..."
Lôi Kiệt Bân gấp gáp: "Cậu bị sao vậy, cậu không lo lắng cho em ấy à?"
Trình Dĩnh Văn bày ra một bộ dáng thoải mái, vỗ vỗ vai anh: "Take it easy, ẻm trưởng thành rồi, 22 tuổi đầu chẳng lẽ còn như mấy đứa 18 chưa bước chân vào xã hội sao?"
Bình thường Trình Dĩnh Doanh không hay trang điểm, nhưng kĩ thuật trang điểm không tệ, có thể làm cho gương mặt của mình trở nên tinh tế hơn. Cô mặc một chiếc váy liền áo màu đen khiêu gợi, ôm sát người, cổ áo lại thấp xuống ngực, mà cô lại không có, phải đệm vài miếng độn, chính là để che đi dáng hai lưng. Người cao 1m65 lại đi thêm đôi cao gót, đêm nay cô đúng kiểu mèo hoang khiêu gợi.
Khác vài bạn học nữ trang điểm không kém, Trình Dĩnh Doanh dáng cao có chút ưu thế, mặc váy ngắn khiến cho chân trông rất dài. Đêm nay, có vài nam sinh trước kia chưa bao giờ nói chuyện cùng lại đến tán gẫu với cô, bỗng chốc không quen được.
Từ nhỏ đến lớn, vận đào hoa của cô không tốt cho lắm, ngoài Hà Hạo Cảnh ra thì cô không thân thiết với nam sinh nào. Đêm nay mặc một bộ váy của chị, trong chớp mắt đã làm cho nhiều nam sinh chú ý. Nếu biết trước thì cô đã học theo cách ăn mặc của chị, không đến nỗi 22 tuổi không nổi một bạn trai.
Tuy nhiên đề tài nói chuyện của mấy bạn học nam đó vô cùng nhàm chán, ai cũng hỏi tình hình gần đây của cô, học ở đâu, chuyên về gì, chuẩn bị đi thực tập ở chỗ nào, có bạn trai chưa...
Mỗi lần cô lại phải lặp đi lặp lại từng ấy câu trả lời với mỗi nam sinh, cuối cùng, họ đều phải thêm wechat của cô.
Các bạn học nam kia rất ít người biết rõ cô, nếu như không biết cô chuyên về gì thì ít nhất cũng phải biết cô học ở đâu, dù sao cô cũng từng đi họp lớp vài lần, bất qua ngoài mấy bạn học nữ thì chưa từng cùng bạn học nam trò chuyện. Nhưng cô vẫn nhớ được bạn học nào đến trường nào, có lẽ tính cách con gái trời sinh là nhiều chuyện đi.
Giáo thảo Lưu Vĩ Kỳ khoan thai đến chậm, mọi người đều ồn ào phạt y uống ba chén rượu, uống hết rượu mọi người mới buông tha. Lưu Vĩ Kỳ phát hiện ở góc phòng bao có một bóng hình gợi cảm xinh đẹp, cho rằng đó là cô gái mà y thầm mến đã lâu, đi vào thì nhận ra không phải.
Trình Dĩnh Doanh nghĩ rằng Lưu Vĩ Kỳ tới tìm mình, chủ động chào hỏi: "Hi, Vĩ Kỳ."
Lưu Vĩ Kỳ tránh cảm giác xấu hổ đáp lời: "Hi, Dĩnh Doanh." Ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.
"Hôm nay váy cậu rất đẹp." Lưu Vĩ Kỳ không biết nên nói gì, thuận miệng khen một câu.
"Đúng không? Đây là váy của chị mình, hôm nay mình mượn mặc, bình thường không có mặc kiểu này." Trình Dĩnh Doanh giải thích.
"Hóa ra là cậu có chị gái, dạo này chị ấy thế nào?" Lưu Vĩ Kỳ làm như vô tình hỏi.
"Rất tốt, chị ấy công tác ở xí nghiệp Thâm thị, mỗi tuần về nhà một lần." Trình Dĩnh Doanh trả lời.
"À..." Lưu Vĩ Kỳ cầm lấy bình rượu trên bàn trước mặt, dùng đồ khui mở ra, rót rượu vào ly thủy tinh cho Trình Dĩnh Doanh.
"Cảm ơn." Trình Dĩnh Doanh đón lấy, nói cảm ơn.
Không biết tại sao, Lưu Vĩ Kỳ lại ngồi uống rượu nói chuyện với Trình Dĩnh Doanh cả đêm, thật ra Trình Dĩnh Doanh là người nhiều chuyện, chỉ cần có người nguyện ý nghe, cô nguyện ý nói, nói xong còn kể đến mấy chuyện nhỏ lặt vặt trong nhà, Lưu Vĩ Kỳ cũng rất nghiêm túc nghe.
Tửu lượng của Trình Dĩnh Doanh không tốt, mới uống mấy ly đã mặt đỏ tai hồng, uống thêm vài ly nữa, đầu óc đã không rõ ràng.
Họp lớp tan lúc 12 giờ, vài bạn học nữ có quan hệ tốt với Trình Dĩnh Doanh nâng cô đang say khướt lên, trong đó có một người nói: "Thật là, uống say như vậy, đưa cậu về nhà thế nào giờ?"
"Để mình đưa cậu ấy về, mình biết nhà cậu ấy." Lưu Vĩ Kỳ đón lấy Trình Dĩnh Doanh từ tay bạn học.
Lưu Vĩ Kỳ luôn là một học sinh có phẩm hạnh tốt, mấy bạn nữ cũng yên tâm đem Trình Dĩnh Doanh cho y. Bạn học nữ đi cùng Lưu Vĩ Kỳ và Trình Dĩnh Doanh ra khỏi quan bar, phía trước liên xuất hiện một đôi nam nữ, nam cao 1m8 mấy, trang điểm phổ thông, nữ có vài phần tương tự Trình Dĩnh Doanh, mọi người nhìn qua liền nhận ra đó là chị của Trình Dĩnh Doanh.
Lôi Kiệt Bân thấy Trình Dĩnh Doanh ăn mặc khiếu gợi, bộ dáng say khướt, được nam sinh đỡ ra, đỏ mắt chau mày, đi qua nói: "Đưa cô ấy cho anh đi!"
Lưu Vĩ Kỳ thấy Trình Dĩnh Văn ở đằng sau, xác nhận bọn họ có quen biết mới chuyển Trình Dĩnh Doanh cho Lôi Kiệt Bân.
Trình Dĩnh Doanh đi đường không để ý không cẩn thận bị trẹo chân làm gãy gót giầy.
Trình Dĩnh Văn kêu thảm thiết: "A, giày của tôi, hai vạn đó!"
Lôi Kiệt Bân chỉ quan tâm chân Trình Dĩnh Doanh có bị thương hay không, giọng điệu mang theo chút quở trách: "Hai vạn mà chất lượng kém như vậy, fake à?"
"Mình mua ở cửa hàng chính hãng, nhân viên cửa hàng còn nói giày này dùng để dạo catwalk, con bé Dĩnh Doanh này chắc chắn đã nhảy disco ở quán bar!" Trình Dĩnh Văn nhìn một bạn học nữ, hỏi: "Em ấy có phải đã nhảy không?"
Bạn học nữ trả lời: "Đúng vậy..."
Trình Dĩnh Văn kêu gào: "Thấy chưa, nói rồi cấm có sai!"
Lôi Kiệt Bân ôm Trình Dĩnh Doanh về phía bãi đỗ xe, nói: "Được rồi, được rồi, trở về mình đền cậu, đừng có trách Dĩnh Doanh nữa."
Trình Dĩnh Văn chửi thề, có tiền lợi hại lắm sao?
Moá nó, có tiền đúng là lợi hại!
Trình Dĩnh Văn theo sau cò kè mặc cả: "Hai đôi!"
Lôi Kiệt Bân không chút do dự đồng ý: "Được!"
"Dĩnh Văn học tỷ!" Lưu Vĩ Kỳ chạy lên hô một tiếng.
Trình Dĩnh Văn vừa rồi không để ý đến Lưu Vĩ Kỳ, quay người, ngữ khí nhàn nhạt hỏi người vừa kêu cô: "Em là?"
Lưu Vĩ Kỳ cười khổ, tự giới thiệu: "Em là Lưu Vĩ Kỳ."
"Bạn học của Dĩnh Doanh à? Cảm ơn em vừa rồi đã để ý đến Dĩnh Doanh, bay giờ bọn chị phải về nhà." Trình Dĩnh Văn không cho cơ hội nói chuyện, bước nhanh chân đến xe Lôi Kiệt Bân đỗ.
Lưu Vĩ Kỳ rất muốn hỏi, người đàn ông đi cùng cô, có quan hệ gì với cô?
Có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói, muốn nói với cô...
Mà cô, chỉ để lại một bóng lưng...
Lôi Kiệt Bân để Trình Dĩnh Doanh ở ghế sau để cô nằm nghỉ ngơi. Trình Dĩnh Văn trở về xe, trực tiếp ngồi trên ghế phụ lái, nói với Lôi Kiệt Bân: "Kiệt Bân, tí nữa cậu đưa Dĩnh Doanh đến nhà cậu đi, tối nay mình không biết nên ở với con bé đang say khướt này như thế nào, sợ nó uống say rồi phát điên."
Lôi Kiệt Bân cài dây an toàn, khởi động xe, đưa Trình Dĩnh Văn về nhà trước, nói: "Cậu yên tâm gửi em gái cậu chỗ mình, không sợ mình làm gì sao?"
Không phải là Trình Dĩnh Văn thấy anh an toàn, chỉ là nhìn bộ dạng của anh cũng không sợ anh sẽ làm ra chuyện gì: "Làm gì là làm gì? Nếu như lời nói của cậu đáng tin, cậu đã sớm làm bạn trai Dĩnh Doanh rồi."
Sáng sớm, Trình Dĩnh Doanh tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ trên sofa phòng khách ở hào trạch của Lôi Kiệt Bân.
Sao cô lại ngủ ở đây?
Trong đầu bỗng nhiên có một hình ảnh lướt qua, hình như cô đã hôn Lôi Kiệt Bân.
Nhưng cô không rõ đâu là thực, đâu là ảo.