Ta Muốn Kết Hôn Cùng Trúc Mã

Chương 5: Anh rể


Quán bar nằm ở phụ cận Trình gia, Lôi Kiệt Bân đưa Trình Dĩnh Văn về nhà sau, bởi vì Trình Dĩnh Văn không biết chăm sóc em gái bị say rượu bèn vứt cô chỗ anh, trực tiếp lái xe về tiểu khu Hào Cảnh của anh.
Chân Trình Dĩnh Doanh bị trẹo, Lôi Kiệt Bân ôm cô vào nhà, mèo nhỏ bị say rượu bắt đầu quậy phá, một tay vòng qua cổ anh, một tay nắm tóc anh, kêu một tiếng ngây ngốc lại quyến rũ: "Anh yêu..."
Lôi Kiệt Bân cho rằng cô nhận lần anh là bạn trai, sắc mặt trở nên khó coi, sửa lời cô: "Anh là anh trai em!"
"Anh trai?" Miệng nhỏ của cô nói lảm nhảm: "Anh trai, anh trai tốt...He hệ he...Anh trai..."
Thân thể cô không chịu an phận mà vặn vẹo, anh lại càng khó chịu.
Lôi Kiệt Bân vào nhà, để cô nằm ở sofa trong phòng khách, đến toilet lấy nước ấm làm ướt khăn lông, vắt sạch nước mang về phòng khách lau mặt cho cô.
Anh ngồi xổm xuống, cởi giày cao gót rồi lau chân cô.
Ở cẳng chân của Trình Dĩnh Doanh có một vết sẹo rất dài, đó là hồi nhỏ Lôi Kiệt Bân dẫn cô đến núi Bạch Phong ở Bò thị, chốc lát không chú ý cô để cô lăn từ trên núi xuống, bị một cành cây cắt qua thành một vết thương dài. Hồi nhỏ vết sẹo trông rất rõ, về sau thì càng ngày càng nhạt. Anh vuốt ve vết sẹo, nhớ lại năm đó không bảo vệ cô cẩn thận mà bắt đầu áy náy.
Trình Dĩnh Doanh thấy trên đùi có vết sẹo khó coi nên cả năm trời mặc mỗi quần dài với váy dài. Do đèn trong quán bar không rõ ràng, người khác không dễ phát hiện, cô có thể to gan mặc váy ngắn. Đôi chân hằng năm không nhìn thấy bóng mặt trời trắng bóng, cực kì mê người.
Hầu kết Lôi Kiệt Bân chuyển động từng chút, trong lòng tự mắng chính mình, Trình Dĩnh Doanh là bạn gái người khác, anh không thể làm gì cô được.
Trong lúc Lôi Kiệt Bân lau chân cho cô, đụng phải mắt cá chân cô, cô nhẹ nhàng mà □□ một tiếng, anh ngước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ rối rắm của cô: "Rất đau sao?"
Cô yếu ớt gật gật đầu.
"Về sau đừng đi giày cao gót, không hợp với em đâu." Từ nhỏ tính cách của Trình Dĩnh Doanh đã rất trầm, không thể nghĩ rằng cô lại đi giày cao gót.
Lôi Kiệt Bân tiếp tục lau chân cho cô, sau đó đứng dậy vào trong toilet giặt khăn. Tìm được ở phòng khách một hòm thuốc, lấy rượu thuốc ra bôi cho cô.
Lôi Kiệt Bân cầm rượu thuốc dùng ít sức xoa lên vết thương của cô, Trình Dĩnh Doanh đau đến chảy nước mắt: "Anh, đau, anh trai, đau..."
"Chịu khó đi, xem lần sau em có phát điên như khi nãy không." Lôi Kiệt Bân nhìn cô gái hôm nay trang điểm gợi cảm, lại còn bị một tên con trai khác ôm thì tức giận, lực đạo không tự chủ được mà tăng lên.
Trình Dĩnh Doanh dù đang say cũng nhận ra anh tức giận, giống như dỗ trẻ con, nâng mặt Lôi Kiệt Bân lên hôn lên mũi anh.
Lôi Kiệt Bân ngẩn người một lúc, nhìn cô hỏi: "Sao lại hôn anh?"
Cô như bị rút hết sức lực, ngả người xuống, ngây ngốc ngơ ngác cười: "Thích anh..."
Lôi Kiệt Bân cảm thấy cô đang nhận nhầm anh là bạn trai, hỏi cô: "Anh là ai?"
"Anh yêu!"
"Nói tên!"
"Anh yêu!"
"Anh không phải là anh yêu của em..." Trong lòng đầy mất mát, Lôi Kiệt Bân cúi đầu tiếp tục xoa chân cho cô.
Hỏi anh có hối hận gì không, chắc là việc anh chỉ lo bồi dưỡng tình cảm mà không biết rằng không có ai nguyện ý đứng lại chờ anh mãi. Hơn nữa Trình Dĩnh Doanh chưa từng tỏ rõ là cô thích anh.
"Anh là... Anh tốt với em, ợ... Chỉ có anh yêu mới đối xử với em tốt như vậy... Ợ... " Trình Dĩnh Doanh trả lời đứt quãng.
"Có lẽ hắn rất tốt với em, say rồi còn nghĩ đến hắn..." Trong lòng đã đau đến đòi mạng.
Lôi Kiệt Bân thấy đã đủ rồi, cất lại rượu thuốc, mang theo cả hòm đi, ôm Trình Dĩnh Doanh vào phòng ngủ.
Người Trình Dĩnh Doanh lại đầy mùi rượu, lại có mùi rượu thuốc nồng, Lôi Kiệt Bân suy nghĩ ba giây, quyết định để cô nằm ngủ trên sofa. Trước cứ để như vậy, mở tủ quần áo trong phòng ngủ lôi chăn ra đắp cho cô.
Hai người một trước một sau tỉnh lại, Lôi Kiệt Bân xuống tầng mua bữa sáng về, lo Trình Dĩnh Doanh bị say rượu, mua cho cô ít cháo cùng đồ ăn phụ.
Trong lúc ngồi ở bàn ăn sáng, nhìn Lôi Kiệt Bân đang ăn, nhớ tới sáng nay lúc tỉnh dậy, mình thì mặc áo ngủ, áo đầm đen được đặt trên ghé, phía trên còn có cả áo ngực với silicon.
Tối qua, chắc không phải anh thay đồ cho cô đi?
Bầu không khí giữa hai người rất là kì quái, nhất là Trình Dĩnh Doanh, cô căn bản không biết tại sao mình lại ở đây. Tối qua tuy rất là mờ ảo, nhưng lại có hình ảnh hôn môi loáng thoáng qua, không biết đâu là thật giả.
Lôi Kiệt Bân bắt chuyện trước: "Hôm qua em uống say."
Trình Dĩnh Doanh mê mang nhìn anh, gật gật đầu.
"Sau này đừng có đi giày cao gót với uống rượu, nhớ chưa?"
Cô lại gật đầu, chần chừ một chút, hỏi: "Cái này... Quần áo là anh thay cho em à?"
"Dĩnh Văn thay cho em." Có thể là váy tương đối bó sát người, Trình Dĩnh Doanh mặc ngủ không thoải mái, thật ra là đang ngủ cô bỗng ngồi dậy cởi ra. Lôi Kiệt Bân nấu canh giải rượu trong bếp đi ra bị cô dọa sợ, sau đó anh lấy áo ngủ ra cho cô thay.
Trình Dĩnh Doanh nghe anh nói xong thì an tâm, vẫn còn có thắc mắc: "Chị em cũng đến à? Sao chị ấy không đưa em về?"
"Cô ấy bảo em quá say, sợ em bị ba mẹ mắng nên gửi em ở chỗ anh."
"À..." Trình Dĩnh Doanh uống một ngụm cháo, hỏi: "Có phải chúng ta đã hôn nhau không?"
"Đầu em chứa cái gì vậy?" Lôi Kiệt Bân phủ nhận chuyện tối qua.
"Em... Có lẽ em nằm mơ..." Trình Dĩnh Doanh thở phào nhẹ nhõm, may mà không có. Mẹ còn giao cho cô nhiệm vụ mai mối Trình Dĩnh Văn với Lôi Kiệt Bân. Nếu bọn cô đã lỡ hôn rồi thì sẽ rất xấu hổ.
Vừa mới qua năm mới, ba mẹ Trình với Trình Dĩnh Văn đã đi làm, trong nhà chỉ còn mỗi Trình Dĩnh Doanh là vô công rồi nghề..
Nhớ đến chân Trình Dĩnh Doanh bị trẹo, lại không có phương tiện đi lại thuận tiện, Lôi Kiệt Bân đưa ra ý kiến: "Chân em bị thương, khoảng thời gian này đến chỗ anh đi, có thang máy, đầy đủ phương tiện đi lại. Nếu em muốn ra ngoài, anh có thể đưa em đi."
Tối qua Trình Dĩnh Doanh ngủ trên ghế sofa, eo còn nhức mỏi, nói: "Em không muốn ngủ trên sofa..."
"Em ngủ trên giường, anh ngủ trên sofa."
"Vậy sao hôm qua anh để em nằm sofa?"
Lôi Kiệt Bân theo thói quen ghét bỏ: "Còn không phải sợ em nôn trên giường à?"
Lôi Kiệt Bân đưa Trình Dĩnh Doanh về nhà Trình lấy một ít quần áo, sắp xếp lại hành lí, chuẩn bị lái xe trở về hoa viên Hào Cảnh.
Trình Dĩnh Doanh ngồi yên ở ghế phụ thắt dây an toàn, Lưu Vĩ Kỳ gửi wechat cho Trình Dĩnh Doanh, hẹn cô ra ngoài uống nước.
Trình Dĩnh Doanh có ấn tượng tốt với Lưu Vĩ kỳ, người đã cao, đẹp trai lại còn nho nhã, ngày hôm trước trò chuyện với y nhưng cô lại không thấy tẻ nhạt, là một người đáng để làm quen. Trình Dĩnh Doanh bị suy nghĩ của mình lôi kéo, cô nghĩ, người khác hẹn cô đi uống, cũng không phải hẹn hò.
Trình Dĩnh Doanh nói: "Anh Kiệt Bân, em muốn đến hội sở Tây thành."
"Làm sao?"
"Có người hẹn em đi uống trà chiều, anh có thể để em ở ngoài, tối em sẽ đi tàu điện ngầm về chỗ anh."
"Được."
Lôi Kiệt Bân xuống bãi đỗ xe ở dưới hội sở Tây thành, đưa Trình Dĩnh Doanh đến cửa thang máy, cô sợ anh tiếp tục đưa cô lên nhà hàng bèn nói: "Em tự lên được, anh về trước đi."
Lôi Kiệt Bân thấy cô có chút kháng cự, đành phải dừng lại: "Vậy em cẩn thận, khi nào về thì gọi cho anh, anh đến đón em."
Trình Dĩnh Doanh gật đầu: "Được."
Trình Dĩnh Doanh vào thang máy, lên tầng 4, may mà nhà hàng ở ngay bên cạnh cửa thang máy. Bề mặt nhà hàng là thủy tinh, có thể nhìn vào trong toàn bộ sảnh lớn của nhà hàng, Lưu Vĩ Kỳ ngồi dựa vào cửa kính thủy tinh, y đang chăm chú đọc sách, Trình Dĩnh Doanh một đường đi thẳng đến trước mặt y cũng không biết.
"Vĩ Kỳ!" Trình Dĩnh Doanh đi đến bàn ăn chào hỏi, ngồi xuống, thấy y đang cầm một quyển sách tiếng Anh.
Lưu Vĩ Kỳ gập lại sách, cười nói: "Cậu đến rất nhanh."
Trình Dĩnh Doanh gãi gãi đầu, biểu cảm có vài phần ngu ngốc lại đáng yêu: "Nhà mình ở gần đây."
Lưu Vĩ Kỳ đưa thực đơn cho cô: "Cậu xem muốn ăn gì, mình mời."
"A, cảm ơn..." Đây là người con trai đầu tiên ngoài Lôi Kiệt Bân mời cô ăn, nội tâm có hơi kích động. Trình Dĩnh Doanh là một con hàng ăn vặt, chỉ là ở trước mặt nam thần cần phải thục nữ tí, gọi một loại đồ uống: "Mình vừa ăn trưa, bây giờ vẫn còn no..."
Trình Dĩnh Doanh để quên điện thoại trên xe, Lôi Kiệt Bân lên tầng 4 tìm cô, cô đang ở trong một nhà hàng bao bởi thủy tinh, anh nhanh chóng tìm thấy.
Đợi đã, cô đang uống trà chiều với một thằng con trai?
Tên này không phải là tên hôm trước chuẩn bị đưa Trình Dĩnh Doanh về nhà sao?
Không phải là con bé kia có bạn trai rồi à?
Thế mà còn hẹn hò cùng người khác?
Lôi Kiệt Bân vào nhà ăn, đưa điện thoại cho Trình Dĩnh Doanh, cô sửng sốt một chút, nói: "Cảm ơn anh."
Anh không nói gì, trực tiếp đi đến một bàn ăn cách đó không xa ngồi xuống.
Trình Dĩnh Doanh không rõ anh đang làm gì, theo dõi sao?
Lưu Vĩ Kỳ nhận ra Lôi Kiệt Bân, tối hôm trước thấy anh đi cùng Trình Dĩnh Văn, hỏi: "Dĩnh Doanh, người đó là ai?''
Trình Dĩnh Doanh giớ thiệu: "Anh trai mình..."
Lưu Vĩ Kỳ thở một hơi nhẹ nhõm, đùa giỡn nói: "Hóa ra là anh trai cậu, mình cứ tưởng đó là bạn trai của chị cậu."
Trình Dĩnh Doanh giải thích: "Tạm thời không phải thôi."
"Đó không phải là anh trai cậu sao?" Lưu Vĩ Kỳ bị cô làm cho hoang mang.
"Anh ấy là con trai nhà hàng xóm cạnh nhà mình, bình thường mình toàn gọi là anh trai, gần đây mẹ mình có ý muốn tác hợp hai người với nhau..."
Lưu Vĩ Kỳ cũng hiểu đại khái mọi chuyện, Trình Dĩnh Văn vẫn còn độc thân, vậy nên người trong nhà có ý để hai người bên cạnh nhau.
"Dĩnh Doanh..." Lưu Vĩ Kỳ bất ngờ gọi tên cô một cách nghiêm túc.
"Ừm?" Trình Dĩnh Doanh cho rằng y muốn bày tỏ, nhếch miệng, tràn ngập chờ mong y nói chuyện.
"Cậu cảm thấy mình làm anh rể cậu thế nào?" Hết sức thành khẩn.
"Ừm?" Trình Dĩnh Doanh cho rằng mình nghe nhầm, làm gì ai hẹn con gái nhà người ta ra ngoài, nói muốn làm anh rể?
Lưu Vĩ Kỳ bổ sung: "Mình thích Trình Dĩnh Văn."
"Có thể..." Trình Dĩnh Doanh không biết nên trả lời như thế nào, cảm thấy chị gái mạnh mẽ của cô sẽ không chấp nhận tình chị em, nói: "Mình cho là... Chị mình không thích con trai nhỏ tuổi hơn..."
"Mình từng hẹn hò với cô ấy."
"Hả?" Trình Dĩnh Doanh kinh ngạc, vậy anh Kiệt Bân làm thế nào bây giờ?