Ta, Nguyệt Lão, Không Làm Nữa!

Chương 34: Kỷ niệm 50 năm đám cưới vàng


Tô Quân hiểu ý của hắn, muốn làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe miệng lại không nhịn được hơi nhếch lên.

"Tôi là nhân viên, sao có thể cùng anh tham gia hoạt động xem mắt với hội viên của công ty được?"

Hẹn hò 3 người nhất định có một người sẽ trở thành bóng đèn.

Nụ cười trên mặt Lục Việt càng lúc càng rõ, ánh mắt dịu dàng như nước, chậm rãi nói:

"Nhưng tôi có hứng thú với nhân viên của công ty."

Không thể tiếp tục thảo luận chủ đề này thêm được nữa.

Còn nói tiếp đầu cậu sẽ nóng đến 40 độ, hơn nữa cậu có thể sẽ bay lên trời như một kẻ ngốc hạnh phúc mất.

Tô Quân cố gắng giữ bình tĩnh, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt dán chặt vào chồi cây mới nhú ngoài cửa sổ.

"Anh nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc đó tôi sẽ quay lại thăm anh, tôi...tôi về công ty trước đây."

Ngay sau khi nói hết câu, tiểu Nguyệt Lão liền ôm chặt trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, quay người hoảng loạn bỏ chạy khỏi phòng bệnh.

Lục Việt trên giường bệnh miễn cưỡng đưa tầm mắt trở về tờ quảng cáo trong tay, ngón tay miết nhẹ lên cột ghi thông tin liên lạc của Tô Quân.

Hắn đột nhiên nghĩ ra một vấn đề nghiêm trọng.

Lần này Tô Quân thần hồn hạ phàm, vì tránh để bại lộ trước mặt người phàm nên cậu không thể tiếp tục sống ở trụ sở được nữa.

Vậy cậu ấy ở đâu?

Sau khi quay trở về công ty, Tô Quân còn chưa kịp thở thì đã có một cô gái bước vào hỏi về dịch vụ xem mắt của hội viên bạch kim.

Quản lý Vương vẫn còn đang trong phòng nghỉ, sau khi pha một bình cà phê hơn nửa tiếng đồng hồ, hơi nóng trên bình cũng đã biến mất nhưng anh ta vẫn uể oải không chịu ra ngoài.

Anh ta chém gió từ chính sách của nhà nước chém đến việc thương mại giữa hai quốc gia, khoác lác rất lâu nhưng không hề đả động đến việc làm thế nào để nâng cao năng lực nghiệp vụ.

Hội viên bạch kim vốn nên do quản lý đích thân đón tiếp nhưng Tô Quân nghe thấy chủ đề bốc phét của quản lý Vương sắp từ trái đất bay ra ngoài vũ trụ luôn rồi. Vì thế cậu đành phải nhanh chóng đứng dậy tiếp khách.

Cô gái ngồi xuống, khuôn mặt hiện rõ sự phiền não.

"Xin chào, tôi muốn hỏi về dịch vụ xem mắt của hội viên bạch kim, tuổi tôi cũng lớn rồi..."

Tô Quân đẩy chén trà nóng đến trước mặt cô, đuôi mắt cong cong, cười an ủi cô:

"Cô không cần lo lắng, có một số người duyên phận đến có hơi muộn, tôi..."

Cậu đem nửa câu sau "xem sổ Nhân Duyên rồi" nuốt lại vào bụng, thay bằng một cách nói hoa mỹ khác:

"...cảm thấy có lẽ là do người ấy bị lạc đường nên chưa tìm thấy cô thôi."

Quản lý Vương cuối cùng cũng ra khỏi phòng nghỉ, anh ta đứng sau lưng Tô Quân khẽ ho vài tiếng.

Tô Quân đành phải đứng dậy để anh ta ra tiếp cô gái.

Quản lý Vương ngồi xuống, sau lời mở đầu đầy quan tâm, anh ta bắt đầu phân tích tổng thể điều kiện của cô gái.

"Cô xem, cô cũng sắp 35 tuổi rồi, mặc dù học thức cao, là thạc sĩ, muốn tìm một người có điều kiện tương đương với mình cũng là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là hầu hết những người đàn ông có thể đáp ứng điều kiện của cô đã kết hôn..."

Tô Quân ngồi ở bàn làm việc, vểnh tai nghe quản lý Vương nói nhảm

"...Vì thế cô xem xem có thể hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút, ở đây chúng tôi có rất nhiều người đàn ông ưu tú..."

Sau khi tiễn cô gái đi, quản lý vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước bàn làm việc của Tô Quân

"Tô Quân, cậu vừa rồi làm sao vậy? Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Đầu tiên phải đả kích tinh thần cô ấy trước, sau đó mới tung ra "đàn ông ưu tú" trong nhóm hội viên của chúng ta. Nếu không làm sao có thể kinh doanh được?"

Tô Quân cúi đầu khẽ đáp: "Vâng"

Đột nhiên chậu hoa bên cạnh quản lý Vương bất ngờ rơi xuống, vỡ tan bên chân anh ta.

Quản lý Vương bị dọa sợ, vội vàng nhảy ra xa cách bàn làm việc của Tô Quân mấy bước.



Tô Quân sửng sốt ngẩng đầu lên, thầm nghĩ mình còn chưa làm gì mà, sao đã có người giúp mình trút giận rồi?

Quản lý Vương khiếp vía nói: "Cậu trước tiên liên hệ với người đàn ông mà tôi đã chọn xem anh ta có đồng ý gặp mặt cô ta không?"

"Nhưng cô ấy nói là hy vọng tìm được một người chưa từng kết hôn..."

Quản lý Vương cáu gắt phủi bụi trên ống quần, cao giọng mắng:

" Cô ta không về nhà soi gương xem mình thế nào, vừa yêu cầu lương cao vừa yêu cầu chưa ly hôn, còn mấy cái yêu cầu quỷ quái đằng sau nữa..."

Tô Quân không nói lời nào, chỉ yên lặng lật xem tư liệu của những người khác, muốn xem xem nhân duyên của cô ấy có đăng ký làm hội viên của công ty không.

Khi con chuột kéo đến một tư liệu nào đó, mắt cậu liền sáng lên, phát hiện người đó quả nhiên là hội viên của công ty.

Đợi quản lý Vương mắng xong, cậu thử đưa tư liệu của người đàn ông đó đến trước mặt quản lý Vương.

"Quản lý Vương, tôi thấy người này đáp ứng được yêu cầu của cô ấy đấy, tôi có nên thử liên hệ với anh ta không?"

Quản lý Vương còn chưa kịp "khiển trách" Tô Quân xong đã thấy Lục Việt hơi cau mày đẩy cửa bước vào.

Anh ta nhìn qua một lướt quần áo trên người Lục Việt, thầm nghĩ đây có lẽ là một người giàu có không ngại tiêu tiền, liền tiến tới tiếp đón.

"Cậu chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình là được, hỏi nhiều thế làm gì...Ôi, xin chào! Ở đây chúng tôi có rất nhiều loại dịch vụ..."

Lục Việt không thèm liếc quản lý Vương mà chỉ nhìn chằm chằm tiểu Tô Quân ngạc nhiên phía sau.

"Tôi đến tìm Tô Quân có chút việc."

Quản lý Vương bị tạt một gáo nước lạnh, anh ta quay đầu, lén lườm Tô Quân một cái, giả vờ cười cười nói:

"Tô Quân, cậu đến tiếp vị tiên sinh này đi!"

Trong căn phòng nhỏ, Lục Việt ngồi đối diện Tô Quân, nhìn bộ dạng ủ rũ của cậu, nhịn không được xoa nhẹ đầu cậu an ủi:

"Sao thế?"

Tô Quân cúi đầu thở dài:

"Không sao, bị cấp trên giáo huấn một chút thôi, là do tôi không "hiểu chuyện"."

Nhưng cậu cũng không muốn "hiểu chuyện".

Cho dù cậu có là một người bình thường nhưng cậu cũng có một giới hạn không thể chà đạp.

Huống chi cậu là Nguyệt Lão phụ trách nhân duyên của người phàm, cậu không thể đứng nhìn chuyện mượn danh nghĩa xem mắt để lừa tiền người khác như vậy.

Lục Việt dịu dàng xoa đầu Tô Quân một lúc nhưng cũng không thể làm mấy sợi tóc ngốc đang ỉu xìu trên đầu cậu dựng lên.

"Nếu không thích công việc này thì đừng làm nữa."

Tô Quân mặt mày ủ rũ, thẳng thắn nói ra vấn đề lớn nhất của mình:

"Tôi không có tiền."

Lục Việt cuối cùng cũng nói ra lý do hắn đến đây:

"Đến công ty của tôi làm đi."

Xét cho cùng Tô Quân hạ phàm cũng là vì thắt dây tơ hồng cho hắn, hắn thực sự không muốn thấy cậu ở đây để người ta bắt nạt.

Tô Quân lén lau giọt nước mắt chua xót, lắc lắc đầu:

"Cảm ơn anh, nhưng tôi có thể dựa vào nỗ lực của bản thân tìm một công việc khác."

Trên Thiên Đình tìm việc, hạ phàm rồi vẫn phải tiếp tục tìm việc.

Mẹ ơi, làm thần tiên thật khổ quá!

Tô Quân lại lo lắng hỏi: "Sao anh lại xuất viện sớm vậy? Sao không ở lại quan sát thêm mấy ngày nữa?"

"Tôi không sao rồi, đợi cậu tan làm tôi mời cậu ăn cơm."



Tô Quân chớp chớp mắt, có chút bối rối

"Ăn cơm?"

Chiêu này sao mà quen quá, hình như chính là lời mở đầu cho một buổi hẹn hò.

Lục Việt vén tay áo nhìn đồng hồ

"Tôi đã đặt bàn rồi, khoảng 7 rưỡi..."

Lục Việt còn chưa kịp nói xong, cửa phòng bị đẩy ra

Một tín đồ thời trang đeo một chiếc kính râm bự tổ chảng, mặc một bộ trường bào màu đen mang phong cách "thần tiên" xuất hiện trước mặt Tô Quân.

Hoàn toàn không có một tí ăn nhập nào với mọi người.

Người đàn ông "sành điệu" này trong miệng vẫn còn ngậm một cây kẹo mút, giơ tay chào Tô Quân:

"Xin chào, tiểu Nguyệt Lão."

Ba chữ "tiểu Nguyệt Lão" vừa vang lên, tay Tô Quân liền sững sờ buông lỏng, chồng tài liệu dày cộp trên tay nặng nề rơi xuống đất.

Cậu tạm thời không để ý đến những tài liệu rơi trên mặt đất mà nhanh chóng kéo Bạch Ly đến một góc, khẩn trương hỏi:

"Anh vừa nói tiểu Nguyệt Lão..."

"Cậu không phải thần tiên sao?"

Tô Quân hít một ngụm khí lạnh, hỏi lại lần nữa:

"...Chuyện xảy ra ở công viên giải trí hôm đó?"

Bạch Ly uể oải ngáp một cái

"Tôi đều nhớ cả."

Tô Quân ngậm miệng lại.

Đây chắc chắn là sai sót của sở Chưởng Mệnh.

"Anh đến đây...?"

Bạch Ly trả lời một cách tự nhiên: "Xem mắt đó."

"Được, mời mở cửa rẽ trái gặp quản lý Vương."

Cậu không dám chọc vào tổ kiến lửa này.

"Khoan khoan! Người tôi muốn xem mắt... không phải là hội viên của công ty cậu, nhưng cậu quen anh ấy."

Thân thể Tô Quân cứng đờ, bước đi càng lúc càng chậm cho đến khi dừng hẳn lại.

Còn chưa đợi Bạch Ly nói ra cái tên này, cậu đã đoán được là ai.

Bạch Ly vẫn đút tay trong túi, miệng ngậm cây kẹo mút cứ như thế là đang nói về vấn đề vô cùng nhỏ nhặt, nhưng trong mắt lộ rõ vẻ mờ mịt.

"Hôm đó sau khi cậu đi, bỗng có một người chặn tôi lại. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm 3 phút, sau đó nói với tôi "Xem ra ngươi cũng không lăn lộn đến nỗi gãy tay gãy chân, ta cũng yên tâm rồi", sau đó quay người biến mất.

Bạch Ly xúc động nói: "Từ khoảnh khắc anh ấy nhìn tôi, tôi liền biết anh ấy bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc. Anh ấy xoay người biến mất là để tôi đuổi theo anh ấy."

Tô Quân: "......."

Hóa ra người có thể khắc chế được sự độc mồm độc miệng của Sở trưởng Lục lại là người có da mặt dày như tường thành như vậy.

Sau đó Bạch Ly cộp một cái cắn đôi viên kẹo trong miệng, bộ dáng nhất định phải có được người trong mộng

"Anh ấy cũng là Nguyệt Lão, hơn nữa tôi nghe người khác gọi anh ấy là Sở trưởng."

"Cậu về nói cho anh ấy biết, tôi đã nghĩ xong kỷ niệm đám cưới vàng của chúng tôi sẽ tổ chức thế nào rồi."