Bóng dáng Lục Việt ngày càng rõ ràng, hai mắt Tô Quân trừng lớn, sợ tới mức tim ngừng đập.
Cậu lập tức ngồi thụp xuống nấp dưới quầy hàng.
Quản lý Cao đứng bên cạnh nhìn Tô Quân thận trọng thò đầu ra, lén lút quan sát Lục Việt.
Cô thực sự không theo kịp xu hướng giới trẻ bây giờ, không thể hiểu nổi tình yêu anh đuổi tôi chạy kiểu này.
Tô Quân không dám nhúc nhích, sợ Lục Thịnh nhìn thấy, cậu hạ thấp giọng, khẩn trương nói với quản lý Cao.
"Chị Cao, thực sự xin lỗi, tôi có thể lập tức xin nghỉ được không?"
"Cậu đi đi. Bây giờ không đông khách, mấy người chúng tôi vẫn xử lý được."
"Vâng vâng, cảm ơn chị Cao! Kỳ nghỉ tiếp theo tôi sẽ trực thay chị."
Mắt thấy Lục Thịnh sắp bước vào cửa hàng, Tô Quân không còn tâm trí nhiều lời nữa, nhanh nhẹn như mèo bò đến đằng sau giá treo quần áo.
"Chị Cao, tôi đi trước đây."
Ngay khi Tô Quân định di chuyển, Lục Thịnh lạnh lùng bước vào, đôi mắt đảo quanh cửa hàng.
Quản lý Cao vội vàng mỉm cười chạy ra đón tiếp, cung kính nói:
"Xin chào, hoan nghênh quý khách đến với Given."
Cô giả vờ vô tình quay đầu lại nhưng sau giá quần áo chẳng có ai, chỉ có mấy bộ quần áo khẽ lay động như bị ai đó chạm vào.
...Cửa hàng rõ ràng chỉ có một cửa vào, tiểu Quân rốt cuộc là trốn ở đâu rồi?
Quản lý Cao ngơ ngác nhìn quanh cửa hàng, nghĩ mãi không ra.
Lục Thịnh vốn định tìm một quán cà phê nào đó trong trung tâm thương mại, đối phó với cuộc khủng bố tin nhắn của thư ký Lâm, đợi đến 8 giờ sẽ đi gặp Tô Quân.
Nhưng ngồi từ xa nhìn vào cửa hàng nơi Tô Quân làm việc, hắn liền bắt gặp cảnh quản lý Cao "thân mật" cúi đầu xuống tìm mụn đầu đen trên mũi Tô Quân.
Khoảng cách quá xa, hắn không thể nhìn rõ dung mạo quản lý Cao cũng như phán đoán chính xác tuổi tác của cô.
Vì vậy hắn liền đóng máy tính, lạnh lùng đổi ý, chuẩn bị tách hai người họ ra ngay lập tức.
Sau khi bước vào cửa hàng, Tiểu Long cảm thán:
"Ta đã nói với ngươi rồi, con trai của người vừa dựa gần Tô Quân khéo còn lớn tuổi hơn cả Tô Quân. Bình tĩnh đi, Sở trưởng Lục."
Nó - con rồng duy nhất trên thế giới - không chấp nhận yêu kẻ khác giống loài, nó sinh ra đã định là sẽ cô độc đến già nên không thể trải nghiệm cảm giác ghen khi yêu.
Lục Việt nhìn chằm chằm Tô Quân đang trốn sau giá treo quần áo.
"Vừa nãy ngồi mệt rồi, muốn đứng dậy đi lại một chút."
Tiểu Long: "......"
Sở trưởng Lục lại đang bịa chuyện sao?
Sau khi ẩn thân, Tô Quân - người đang lo lắng đến không thở được - lập tức được hồi máu.
Bộ dạng giống như học sinh trốn ở nơi giáo viên không nhìn thấy, kiêu ngạo, tùy tiện giống như một chúa tể sơn lâm.
Cậu đứng dậy vươn vai, sau đó sải những bước dài như đi catwalk đến trước mặt Lục Việt.
Cậu vừa định hả hê nhìn Lục Việt một cái thì chợt bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Lục Thịnh, khí thế trong mắt lập tức yếu đi.
Cậu nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, hai tai đỏ bừng, cứng ngắc xoay người, bước sang một bên.
Quản lý Cao nhìn thấy Lục Việt nhìn chằm chằm vào không trung, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng, cô không biết vị khách này đang rơi vào trạng thái trầm tư ngọt ngào nào.
Cô cẩn trọng gọi:
"Quý khách? Gần đây cửa hàng có nhập những bộ sưu tập mới nhất của mùa này, ngài có muốn xem một chút..."
Lục Việt gật đầu, ước lượng dáng người Tô Quân, sau đó bắt đầu giúp Tô Quân chọn quần áo.
"Cảm ơn, để tôi xem."
Lục Việt giống như tùy tiện chọn một vài bộ quần áo, ướm thử với không khí trước mặt - Tô Quân đã ẩn thân.
Cái đầu nhỏ của Tô Quân di chuyển theo động tác chọn quần áo của Lục, từ quần áo treo trên giá đến bàn tay thon dài của Lục Việt rồi lại quay trở về cơ thể mình.
Cậu nghi ngờ nhìn chiếc áo len cao cổ, cảm thấy kích cỡ không quá phù hợp với dáng người Lục Thịnh, hình như là nhỏ một cỡ.
Ngược lại trông khá hợp với cậu.
Lục Việt liên tiếp chọn một số bộ quần áo rõ ràng là nhỏ hơn so với hắn một cỡ, mỗi lần chọn đều nheo mắt ướm thử với cậu đang ẩn thân ở bên cạnh.
Mỗi lần nhìn thấy quần áo sắp chạm vào cơ thể, Tô Quân đều nín thở biến mình thành một ma nơ canh.
Nhưng bất kể là cậu ở bên trái hay bên phải, đằng trước hay đằng sau, Lục Thịnh vẫn có thể đặt quần áo phía trước cậu một cách chính xác.
Trong đầu Tô Quân lại dấy lên câu hỏi "Liệu Lục Thịnh có nhìn thấy mình không?".
Cậu quan sát biểu cảm trên mặt Lục Thịnh, ngập ngừng mở miệng:
"Bộ quần áo này xấu quá."
Lục Việt giữ nguyên biểu cảm, đưa quần áo cho quản lý Cao, lạnh nhạt nói với cô:
"Gói lại cho tôi."
Một sợi dây căng thẳng trong lòng Tô Quân khẽ nới lỏng, Lục Thịnh có lẽ không thấy lời cậu lẩm bẩm.
...Nhưng mà Lục Thịnh mua mấy bộ quần áo này để tặng ai?
Trong lúc Tô Quân còn đang suy nghĩ lung tung Lục Việt đã thong thả dạo quanh cửa hàng chọn ra chục bộ quần áo, hai chiếc kính râm và một chiếc ví.
Lục Việt không thèm nhìn nhãn mác, không nói một lời nói cầm quần áo ra ướm thử lên Tô Quân, sau đó đưa cho quản lý Cao, ra hiệu cô giúp hắn gói lại.
Giá tiền trên nhãn mác dường như chỉ là những con số vô nghĩa chứ không phải tiền thật trong ví.
Tô Quân dường như nghe thấy tiếng rên rỉ của ví và thẻ tín dụng của Lục Việt.
Quản lý Cao không biết có bao nhiêu vui sướng khi gặp kiểu khách hàng im lặng chọn đồ sau đó mua mà không thèm để ý giá tiền như này, thậm chí cô không cần phải nói ra mấy lời tâng bốc sáo rỗng.
Cuối cùng cô giống như chiếc giỏ hàng hình người của Lục Việt, máy móc lấy quần áo và nhẩm tính doanh số tháng này trong đầu.
Lúc thanh toán, Lục Việt vừa lấy thẻ ra vừa cầm bộ quần áo mà Tô Quân vừa chê xấu bỏ sang một bên.
"Bộ này tôi không lấy nữa."
Sau đó hắn bình tĩnh quẹt thẻ thanh toán, máy POS (1) lách cách in ra một tờ hóa đơn dài vô cùng, tổng số tiền trên hóa đơn cộng lại khiến Tô Quân sững sờ.
(1): viết tắt của Point of Sale, một loại máy dùng để quẹt thẻ khi thanh toán.
Tô Quân có một cảm giác khó hiểu, rằng Lục Thịnh có hơi giống Sở trưởng Lục - người tiêu linh thạch mà không thèm để ý đến số dư.
Đó cũng là lúc Sở trưởng Lục bình tĩnh rút thẻ thanh toán của Trung tâm quản lý linh thạch của Thiên Đình ra.
Chiếc thẻ lóe lên ánh sáng vàng, một nửa số mây Vạn Dặm trong đại điện liền thuộc sở hữu của Sở trưởng Lục.
Lục Thịnh xắn tay áo nhìn đồng hồ, vẫn cách 8 giờ nửa tiếng nữa, Lục Việt khẽ cau mày nhìn những chiếc túi đã được gói lại ngay ngắn.
"Tôi có thể để đồ ở đây, 8 giờ quay lại lấy được không?"
Quản lý Cao biết Lục Thịnh đã hẹn với Tô Quân vì vậy cô lập tức giúp Lục Thịnh cất những túi đồ xuống quầy.
"Được thôi. Tiên sinh, đúng giờ ngài quay lại lấy là được."
"Cảm ơn."
Sau khi Lục Thịnh rời khỏi cửa hàng, Tô Quân cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm giải trừ ẩn thân.
Cậu chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng lại những nếp nhăn rồi bước đến chỗ quản lý Cao.
Quản lý Cao nhìn cậu từ đầu đến chân, mờ mịt hỏi:
"Tiểu Quân, vừa nãy cậu trốn ở đâu vậy? Sao tôi không thấy?"
Tô Quân lúng túng chỉ tay loạn xạ rất lâu mà không thể tìm được phương hướng chính xác.
"Quản lý Cao, là ở trong phòng thử đồ..."
Sau khi tình cờ chỉ vào một chỗ khuất có thể trốn được, Tô Quân nhanh chóng thay đổi chủ đề, nhặt tờ hóa đơn ở dưới đất lên.
Khi nhìn thấy số tiền khổng lồ, mấy sợi tóc ngốc đang ủ rũ trên đỉnh đầu của Tô Quân gần như nhảy ra khỏi đầu vì sợ hãi.
"...Đây đây đây..."
Lục Thịnh chỉ nhẹ nhàng quẹt thẻ một cái liền tiêu hết tiền thuê nhà một năm của cậu?
Quản lý Cao nhìn cậu đầy biết ơn:
"Tiểu Quân, cảm ơn cậu đã giới thiệu vị khách này đến cửa hàng, mục tiêu bán hàng của chúng ta trong tháng này đã hoàn thành trước thời hạn 20 ngày rồi."
Tô Quân dở khóc dở cười: "Tôi cũng không biết anh ấy lại nhiều tiền như vậy..."
...Là kiểu người tiêu tiền như nước, một khi vung tiền ra là mất kiểm soát như thế.
Tô Quân ngây ngốc đứng tại chỗ, trong tay nắm chặt tờ hóa đơn, thật lâu cũng không gọi được hồn phách đã ra đi theo đóng tiền quay trở lại.
Lý do cậu hẹn Lục Thịnh đến cửa hàng là vì muốn để Lục Thịnh thử vài bộ quần áo, sau đó cậu sẽ làm việc thật chăm chỉ, tiết kiệm tiền để mua tặng anh ấy.
Bây giờ xem ra chuyến mua sắm này của Lục Thịnh đã đủ để cậu mua được một bộ quần áo ở đây rồi.
Thấy đã gần 8 giờ, Tô Quân vội vàng chạy vào phòng thử đồ thay quần áo, vừa mở cửa phòng thử đồ ra...
Liền va phải Lục Thịnh đang đứng đợi ở cửa phòng thử đồ.
Quản lý Cao cẩn thận quan sát biểu cảm đứng hình của Tô Quân, do dự muốn nói gì đó.
...Lục Thịnh đến quá nhanh, giống như một cơn lốc xoáy vậy.
Lục Việt vẫn bình tĩnh như mọi khi, chỉ có điều trên khuôn mặt biểu lộ có hơi ngạc nhiên.
"Tiểu Quân, cậu đến sớm vậy? Cậu đang thử quần áo nào thế?"
Tô Quân cố nặn ra một nụ cười lịch sự nhưng nụ cười gượng gạo kia còn xấu hơn cả khóc.
Cậu ôm chặt lấy đồng phục, quay lưng lại với Lục Việt, chậm rãi đi ra lối đi hẹp như một con cua bò ngang.
"Không có gì, không có gì. Tôi chỉ tùy tiện thử chút thôi."
Lục Thịnh biết cậu làm thêm ở đây cũng không sao nhưng sẽ rất mất mặt nếu Lục Thịnh biết người gửi những tin nhắn " Click vào đây để xem hướng dẫn phối đồ hợp mốt nhất."
Chờ sau khi Tô Quân giấu đồng phục của cửa hàng, Lục Việt mới chậm rãi đi ra, hắn lướt màn hình điện thoại xem qua tin nhắn.
"...Gần đây tôi nhận được tin nhắn hướng dẫn phối đồ từ cửa hàng này, vì thế trước khi cậu đến tôi đã chọn cho cậu vài bộ quần áo. Tôi thấy..."
Hắn dừng một chút: "...Cậu mặc vào sẽ rất hợp."
Tờ hóa đơn vẫn còn trong túi quần của Tô Quân.
Nhất thời Tô Quân chỉ cảm thấy tờ hóa đơn như bị đốt, hừng hực cháy lên, hơi nóng như lửa chạy dọc từ sống lưng lên đến tận gò má cậu.
...Mặc dù vô cùng cảm động, nhưng cậu không thể nhận được.
Nhiều tiền như vậy đã vượt quá phạm vi tiếp nhận của bạn bè bình thường.
Kể cả cậu khi bán tất cả những gì có thể bán, ra đường biểu diễn tiết mục thắt dây tơ hồng của Nguyệt Lão thì có đến tết Công gô cũng không trả hết.
Liếc sang trái thấy quản lý Cao sửng sốt, nhìn sang phải thấy Lục Thịnh điềm tĩnh như không, Tô Quân đau đầu kinh khủng, không biết làm thế nào để từ chối.
"Tôi...tôi..."
Thấy tiểu Nguyệt Lão đứng ngồi không yên, khóe miệng Lục Việt khẽ cong lên, đôi mắt dịu dàng như nước.
Hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Tô Quân, không nỡ buông tay.
"Không đắt đâu, đừng ngại."
Câu "Không đắt đâu" kia như một đòn chí mạng giáng vào đầu Tô Quân.
Cậu mơ hồ nhớ lại lúc Sở trưởng Lục mua mây Vạn Dặm cho cậu, ngài ấy hình như cũng an ủi cậu
"Không mất bao nhiêu linh thạch hết, cậu cứ yên tâm chơi đi."
Mây Vạn Dặm không tốn bao nhiêu linh thạch, chỉ là nửa núi linh thạch thôi.
Mấy bộ quần áo này cũng không đắt, chỉ có vài trăm nghìn tệ thôi.
Lục Việt tiếp tục đọc tin nhắn, nhẹ nhàng nói:
"Đúng rồi,tin nhắn hướng dẫn phối đồ của cửa hàng này rất thú vị, hay là tôi đọc cho cậu nghe nhé."
Tô Quân hít một ngụm khí lạnh, trong lòng điên cuồng gào thét "Không cần!!!!", quản lý Cao bên cạnh nghi ngờ liếc nhìn Tô Quân.
"Tin nhắn gì cơ?"
Lục Việt đọc từng chữ từng chữ một:
"...Kính gửi Lục tiên sinh đẹp trai, hào phóng, dịu dàng, ân cần nhưng chỉ thiếu một bộ quần áo là có thể hút hồn cả thiên hạ..."