Thiên Đình tiểu Nguyệt Lão Tô Quân đã vùng vẫy trong cơn lũ mồ hôi lạnh, bị nhấn chìm bởi từng lớp da gà.
Cuối cùng đột ngột qua đời ở nhân gian vì quá xấu hổ.
Mấy sợi tóc ngốc căng thẳng đến đứng thẳng dậy, Tô Quân lấy một bộ quần áo trên giá treo bên cạnh xuống, nhét vào tay Lục Thịnh, chắn màn hình điện thoại của hắn.
"Lục Thịnh, anh đi thử chiếc áo này trước đi!"
Lục Việt nhìn Tô Quân đang bận rộn chọn quần áo để di chuyển sự chú ý của hắn, khóe miệng hắn khẽ cong lên.
Thứ mà Tô Quân nhét trong tay hắn là một chiếc áo gió cổ đứng.
Lục Việt tùy tiện liếc nhìn chiếc áo, nghiêng người cúi đầu thì thầm vào tai Tô Quân.
"Tin nhắn nói rằng nếu tôi mặc chiếc áo gió này, tôi có thể chinh phục trái tim của hàng ngàn chàng trai và cô gái bằng vẻ ngoài của mình, đốt cháy trái tim cô đơn trống rỗng của họ..."
Hắn dừng lại một chút, môi dán sát lên tai Tô Quân.
"...Trái tim của cậu có đang cháy không?"
Lúc Lục Việt nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào tai Tô Quân, dái tai cậu tê dại mất hết cảm giác.
Nhưng Tô Quân không có tâm trạng đỏ mặt xấu hổ.
Tay phải ôm lấy trán, tay trái nắm khuỷu tay phải, ánh mắt trống rỗng, không nói nên lời.
...Thật muốn quay lại quá khứ, đánh chết kẻ trong phút bốc đồng đã gửi những tin nhắn kia.
Lúc đó cậu nhất thời bí văn, tùy tiện lên mạng tìm mấy lời tâng bốc của fan dành cho thần tượng, sau đó khéo léo đưa nó vào lĩnh vực thời trang.
Nhưng Lục Thịnh lại hoàn toàn quên mất trọng điểm là thời trang mà chỉ để ý đến mấy lời tâng bốc cảm lạnh đấy.
Cậu đã ngày đêm "dùi mài kinh sử"(1), xem rất nhiều tạp chí thời trang và các buổi trình diễn lớn, cố gắng nghiền ngẫm từng phong cách một, ghi chép cẩn thận mới tổng hợp được 10 tin nhắn gửi cho Lục Thịnh.
(1)Nguyên văn là "头悬梁,锥刺股":xuất phát từ điển cố Tôn Kính vốn là người hiếu học, lúc buồn ngủ ông đã buộc tóc của mình lên xà ngang để giữ được tỉnh táo
Còn mấy câu tâng bốc vô nghĩa kia, Qiandu (2) chỉ cần 1 giây là có thể cho cậu hàng ngàn kết quả.
(2): chính xác là Baidu một website được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc để tra cứu thông tin
Tô Quân như muốn buông xuôi, cậu vô lực đẩy Lục Thịnh vào phòng thử đồ, nhét bộ quần áo đã chọn vào tay Lục Thịnh.
"Nếu trái tim tôi bốc cháy thì tôi đã sớm phát nổ rồi. Anh mau vào thử đồ đi."
Cậu, một tiểu Nguyệt Lão bình thường, vì thắt dây tơ hồng cho Lục Việt đã đổ biết bao công sức, đã rụng biết bao sợi tóc rồi.
Cậu ngày hôm nay đã mất đi linh hồn, cũng mất đi cảm xúc.
Trong khi Lục Việt thay quần áo trong phòng thử đồ, Tô Quân tiếp tục chọn quần áo và đối phó với những câu hỏi của quản lý Cao.
"Hai người hẹn hò lâu chưa?"
Câu hỏi đầu tiên của quản lý Cao đã vượt qua mối quan hệ thực sự của cậu và Lục Việt đến hàng nghìn mét, đầu Tô Quân nhất thời chết máy, một lúc sau mới thành thật nói:
"Chúng tôi chỉ là bạn bè."
Quản lý Cao vỗ vai Tô Quân đầy ẩn ý.
"Bạn bè? Nhưng người ta đâu có coi cậu là bạn, cậu cũng chẳng coi người ta là bạn."
Tô Quân đành ngậm chặt miệng, dùng sự im lặng để đáp lại những câu hỏi của quản lý Cao.
Lục Thịnh rất nhanh đã thay xong quần áo, đẩy cửa bước ra.
Hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ như không hài lòng lắm, hắn chỉnh trang lại, ngẩng đầu hỏi Tô Quân:
"Cậu thấy thế nào?"
Tô Quân sững sờ buông lỏng tay, đống quần áo trong tay rơi xuống đất.
Mấy lời tâng bốc sáo rỗng, năng lực ngôn ngữ có hạn, ngay lúc này chỉ có từ "kinh diễm" không quá phù hợp mới có thể diễn tả được cảm xúc của cậu.
Nếu như trong truyện tranh, giây phút này chính là lúc nam chính đứng ngược sáng, tựa hồ như sắp bay lên trời, ánh sáng chói lóa đến nỗi những người xung quanh không thể mở nổi mắt.
Nếu là trong phim, lúc này nên bgm vui tươi ngọt ngào sẽ vang lên, máy quay sẽ liên tục đổi hướng để người xem thấy được vẻ đẹp 360 độ không góc chết của nam chính.
Tô Quân khẽ mở miệng, lẩm bẩm:
"...Rất đẹp."
Những đêm mất ngủ và số tóc đã rụng không phải là vô ích.
Vẻ mặt Lục Việt dịu dàng, hắn vươn tay xoa đầu Tô Quân, ngón tay lướt qua sợi tóc mềm mại.
Cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn xạ, Tô Quân hồi thần, lấy lại giọng điệu nghiêm túc khi nói chuyện với khách hàng.
"Đến ngày anh đi xem mắt với Đường tiên sinh có thể mặc như này."
"Được, cậu thích thì tôi sẽ mặc."
Giọng điệu nghiêm túc của Tô Quân không thể duy trì được nữa, cậu vội vàng cúi đầu, giả vờ bình tĩnh nhìn giá trên mác.
Phía sau chỉ có 4 số 0, tổng cộng 5 chữ số, cậu mỗi ngày không ăn không uống, dựa vào linh dịch duy trì mạng sống, hơn nửa năm là có thể mua được bộ đồ này rồi.
Trong lúc cậu còn đang tính toán, Lục Việt đã thanh toán xong.
Tiện tay lấy hết số quần áo cất dưới quầy.
"Tiểu Quân, để tôi đưa cậu về. Nhiều đồ như vậy cậu cầm sẽ rất mệt."
Nhìn những túi hàng ngay ngắn trước mặt, Tô Quân hít một ngụm khí lạnh, không dám tin hỏi lại:
"Anh vừa mua...à không, những thứ này đều tặng tôi sao?"
Cậu tưởng Lục Việt chỉ tặng cậu một hai bộ thôi.
Lục Việt cúi người ký hóa đơn, không thèm ngoảnh đầu, nói với Tô Quân:
"Ừ, cậu có muốn thử cho tôi xem không?"
Không phải chứ, lẽ nào quần áo Lục Thịnh mua cho cậu không phải là quần áo bình thường
Sao cậu cứ có cảm giác đồ mà Lục Thịnh mua thực sự là thứ không đứng đắn đó, hơn nữa hắn còn híp mắt nâng cằm cậu lên nói: "Bé con, mặc vào cho tôi xem"?
Nhất định là do gần đây xem quá nhiều phim thần tượng cẩu huyết rồi.
Tô Quân nhìn chằm chằm đống chiến lợi phẩm khổng lồ, ấp úng nói:
"Không...không cần đâu, tôi thấy..."
Lục Việt không để Tô Quân từ chối, giúp Tô Quân xách đồ ra khỏi cửa hàng, đi về phía thang máy.
"Hôm xem mắt cậu muốn đến nhà hàng nào?"
Tô Quân theo sau Lục Việt, cúi đầu nhắn tin.
"Để tôi hỏi Đường tiên sinh."
Trong công ty ở thành phố S, thư ký Lâm đang chăm chỉ tăng ca đột nhiên nhận được tin nhắn từ em họ.
"Nhân viên công ty xem mắt gửi tin nhắn hỏi em thích ăn gì, muốn đến nhà hàng nào. Người mà sếp anh thích thích ăn gì?"
Thư ký Lâm tận tâm tận lực gửi tin nhắn cho Lục Việt.
"Lục tổng, ngày xem mắt anh muốn đặt nhà hàng nào?"
Lục Việt nhìn thấy tin nhắn:......
Nhắn đi nhắn lại một vòng, cuối cùng vấn đề cũng quay trở lại chỗ hắn.
Lục Việt tắt máy, trực tiếp hỏi Tô Quân:
"Ở trung tâm thương mại mới mở một nhà hàng trên tầng thượng, có thể nhìn thấy cảnh đêm, món ăn cũng không tồi, cậu muốn đến đó không?"
Tô Quân cúi đầu, tiếp tục gửi tin nhắn cho Đường tiên sinh theo lời Lục Việt.
Tin nhắn lại truyền một vòng từ em họ thư ký Lâm - thư ký Lâm - Lục Việt.
Sau khi Lục Việt đồng ý, một tin nhắn "Được" cũng được gửi đến điện thoại Tô Quân.
Tô Quân thắt dây an toàn, vui vẻ nói với Lục Việt:
"Đường tiên sinh thích."
Lục Việt, người đang âm thầm kiểm soát mọi thứ, khẽ gật đầu.
Thực ra đều là hắn tự hỏi tự trả lời.
Có điều tiểu Nguyệt Lão rất dễ nuôi, trừ rau thơm và cần tây, cậu trước giờ không kén chọn, có gì ăn đấy.
Chỉ là đôi khi sẽ chê linh dịch nhạt như nước ốc.
Tô Quân vừa phải chuyển nhà vừa phải đi làm thêm,cả ngày trời bận đến chân không rời đất, vừa ngồi lên xe ấm áp thoải mái, mắt nhắm mắt mở liền ngủ gật.
Ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cậu cậu im lặng dựa vào ghế ngủ thiếp đi.
Lục Việt cố ý giảm tốc độ, cố gắng lái theo một đường thẳng để giảm bớt độ xóc.
Bỗng nhiên, đầu nhỏ của Tô Quân nghiêng đi, dựa vào cửa kính, bất giác nói mớ:
"Lục Thịnh và linh thạch cái nào quan trọng hơn...tất nhiên...tất nhiên...là Lục Thịnh rồi..."
Đèn đường chuyển sang màu đỏ, Lục Việt nghiêng đầu nhìn tiểu Nguyệt Lão ngủ say, ánh mắt dịu dàng.
Tiểu Nguyệt Lão chỉ cần mệt mỏi, lúc ngủ sẽ nói mớ.
Hắn cầm lấy chiếc chăn đặc biệt mua cho Tô Quân từ ghế sau lên, muốn đắp lên người cậu, sợ cậu mặc quá ít sẽ bị cảm.
Tô Quân trở mình đổi sang một tư thế ngủ thoải mái hơn, tiếp tục lẩm bẩm:
"Dù sao...dù sao...anh ấy cũng đáng giá 17 vạn linh thạch..."
Tay Lục Việt dừng lại trên không trung.
Tô Quân vẫn say sưa tiếp tục.
"Mình mới không dễ dàng thừa nhận thích anh ta, mình...mình rõ ràng là thích linh thạch, tuyệt đối không phải anh ta..."
Lục Việt bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng đắp chăn lên người Tô Quân.
Lông mi Tô Quân khẽ run, quay lưng về phía Lục Việt.
Khi đường đèn sắp chuyển sang màu xanh, Lục Việt ghé vào tai Tô Quân đang ngủ say, thì thầm:
"Nếu Nguyệt Lão có thể nghe thấy lời thỉnh cầu thầm kín của mọi người, tôi bằng lòng mỗi ngày đều đến đền Nguyệt Lão, thành tâm cầu nguyệt một việc..."
"...Giúp tôi và cậu thắt dây tơ hồng."