Thôi Tình Lam nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình trên gương, khuôn mặt nhợt nhạt của cô được tô điểm bằng màu son đỏ như máu.
Tay cô nắm chặt chiếc gương, chậm rãi nói:
"Tôi từ chối."
"Cô nên nhớ, cô chỉ còn lại 5 ngày thôi."
Bàn tay cầm gương của cô ngày càng siết chặt, đầu ngón tay cơ hồ muốn dán lên mặt gương, nhưng cô lại thản nhiên cười:
"Dù sao thì tôi cũng có tiền rồi, chọn cho mình một nơi an táng, mua cho cha mẹ một phần bảo hiểm tuổi già, chọn cách ra đi thanh thản cũng coi như là may mắn rồi."
"Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, mọi vận may đều có cái giá của nó, đây là cái giá mà tôi lựa chọn."
Không gian yên lặng hồi lâu, tiếng khóc bên tai cô ngày một chói tai, một lúc sau cô nghe thấy một tiếng cười huyền ảo.
"Đáng tiếc là ta bây giờ sẽ lấy đi 30 năm tuổi thọ của cô, còn cô chỉ có thể dùng hình dáng già nua trở về với cha mẹ của mình..."
"...Như vậy, cô cũng coi như không có gì sao?"
Hai tay Thôi Tình Lam mềm nhũn buông thõng xuống eo, cô ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đột ngột mở ra.
Y tá bước ra, xót xa thông báo với gia đình rằng cuộc phẫu thuật không thành công.
Tiếng khóc giống như một cơn bão đập vào tai cô, lấp đầy mọi ngóc ngách trong không gian.
"Cô vẫn còn cơ hội để thay đổi lựa chọn, cầm lấy con dao này, ngày mai đến nhà hàng ở tầng cao nhất trung tâm thương thương mại thành phố S, giết chết Lục Thịnh."
"Cô yên tâm, sau khi giết Lục Thịnh xong, sẽ không có ai biết chuyện này, cô có thể quay trở về sống cuộc sống bình thường."
Thôi Tình Lam nhìn sang con dao bên cạnh, đang định vung tay ném đi thì âm thanh trầm thấp bên tai lại vang lên:
"Hãy nghĩ đến người cha đang nằm trên giường bệnh của cô, ông ta liệu có chịu được đả kích người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không?"
Cuối cùng Thôi Tình Lam đành nhặt con dao khắc hình bạch xà lên.
Cô cắn chặt môi dưới, hai tay như muốn bẻ gãy con dao, không nói lời nào rời khỏi hành lang.
........
Trong căn phòng tối mập mờ ánh sáng, một con bạch xà xinh đẹp quấn quanh người đàn ông đứng trước cửa sổ.
Toàn thân con rắn có màu trắng như tuyết, những chiếc vảy như pha lê sáng lấp lánh trong bóng tối.
Nó tựa đầu vào bên má người đàn ông, âu yếm dụi dụi.
"Vanh, tại sao ngươi phải nhiều lời với nữ nhân kia như vậy? Cô ta không biết tốt xấu, trực tiếp giết cô ta đi là được rồi."
Cái chết trong lời nói của nó nhẹ nhàng như chỉ dẫm chết một con cái.
Người đàn ông nhìn xuống quyển sổ Vận Mệnh, hắn siết tay vò nát hoa Nhân Duyên.
Quyển sổ Vận Mệnh vốn phát ra ánh sáng màu vàng giờ đã hoàn toàn mờ đi, những dòng chữ ghi lại Vận Mệnh một con người đã vấy máu, không cách nào nhận ra được nữa.
"Ta không trực tiếp giết người, nếu không sẽ thu hút sự chú ý của sở Giám Phạt."
Đôi đồng tử của bạch xà co lại, nó rít lên những tiếng xì xì khát máu.
"Vậy chi bằng để ta đi giết cô ta và Lục Thịnh."
Người đàn ông trầm giọng ngăn cản:
"Không được! Sở Giám Phạt đều cho rằng ngươi đã chết, tuyệt đối không thể để bọn chúng biết ngươi còn sống, đặc biệt là Sở trưởng của bọn chúng!"
Bạch xà có hơi sốt ruột: "Ta luôn nghi ngờ không biết Lục Thịnh và Thiên Đình có quan hệ gì, Vanh, ngươi không thể đổi mục tiêu khác sao?"
Người đàn ông nhắm mắt lại, khẽ nói:
"Không kịp nữa, Lục Thịnh là người cuối cùng ta chọn để khép lại vòng tuần hoàn. Nếu hắn không chết ta không thể giúp ngươi duy trì mạng sống."
"Vòng tuần hoàn duy trì sự sống này có rất nhiều điểm chết, bước sai một bước sẽ khiến tất cả đi lệch quỹ đạo. Lần ở công viên giải trí không giết được Lục Thịnh thực sự là ngoài ý muốn, lần này nhất định không thể để xảy ra sai sót nữa."
Bạch xà không lên tiếng, một lúc lâu sau nó nhẹ nhàng hôn lên môi người đàn ông, khàn giọng nói:
"Được. Vanh, chỉ cần ngươi ở bên ta, mọi chuyện đều nghe theo ngươi."
******
Sau khi về đến nhà, Tô Quân nằm dài trên giường, người mệt đến nỗi một ngón tay cũng không muốn động.
Nhưng cậu không tài nào ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng cậu và Lục Thịnh vô tình hôn nhau, cảnh bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng lại hiện ra.
Nhịp tim không dễ gì mới bình thường trở lại một lần nữa như chiếc máy bay đang chạy trên đường băng, từ từ tăng tốc, cuối cùng cất cánh bay vút lên trời.
Cậu đếm bao nhiêu con cừu cũng không khiến cơn buồn ngủ trở lại.
Cậu buồn phiền lăn qua lăn lại, cố gắng điều chỉnh nhịp tim trong lồng ngực.
Cậu thậm chí còn bắt đầu nhẩm thầm "Sổ tự tu luyện của Nguyệt Lão".
Điều 1, Nguyệt Lão phải ghi nhớ......Không đúng, lúc cậu hôn Lục Thịnh, anh ấy có né tránh không?
......Nhớ kỹ sổ Nhân Duyên......Haizz, Lục Thịnh có lẽ không né tránh, nếu anh ấy muốn né chắc chắn là rất dễ dàng.
......Nhân duyên ghi trong sổ đều là ý trời...... Nhưng nếu Lục Thịnh không né tránh, vậy anh ấy có ý gì?
Nhẩm suốt 5 phút mà Tô Quân vẫn chưa nhẩm xong một đoạn chỉ có 100 chữ của điều 1.
Ngược lại trong lòng lại chia thành 2 phe tranh luận rất lâu về việc "Rốt cuộc Lục Thịnh có né tránh không?"
Phe tà hét lớn: "Lục Thịnh chắc chắn không né tránh! Là một người trưởng thành, anh ấy hoàn toàn có thể cho ngươi một cái tát, đánh ngươi đến khi hộc máu rồi vứt ngươi xuống đường, sao có thể dịu dàng với ngươi như vậy?"
Phe chính yếu ớt phản kháng: "Nhưng...nhưng tại sao Lục Thịnh lại không né tránh? Cho ta một lý do đi."
Phe tà khoanh tay, đắc ý nói:
"Bởi vì anh ấy thích ngươi."
Sau đó phe tà còn giáng thêm một đòn:
"Nếu ngươi không thích Lục Thịnh chẳng phải ngươi đã sớm ẩn thân cho anh ấy một cái bạt tai, tặng thêm một cú đá, đánh anh ấy thành đầu heo rồi sao?"
Cuối cùng tranh luận kết thúc, phe tà chiến thắng áp đảo.
Tô Quân đột nhiên mở mắt ra.
Cậu chống tay lên gối, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đầu dựa vào thành giường.
Màn hình điện thoại trên tủ đầu giường bỗng sáng lên, là tin nhắn của Lục Thịnh.
"Tiểu Quân, ngủ ngon."
Hai mắt Tô Quân sáng lên, vui vẻ cầm điện thoại trả lời:
"Ngủ ngon! Anh nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya làm việc, không tốt cho sức khỏe..."
Cậu nhanh chóng đánh một đoạn tin nhắn, nghĩ đi nghĩ lại, xóa đi xóa lại, cuối cùng cô đọng lại thành một vài từ quan tâm xã giao.
Kiểm tra lại vài lần cậu mới dám gửi đi, sau đó ôm điện thoại vào trong ngực chờ tin nhắn của Lục Thịnh.
Dù sao quan tâm đối tượng được thắt tơ hồng cũng nằm trong đạo đức nghề nghiệp của Nguyệt Lão.
Lục Thịnh không biết thực sự đã ngủ hay vẫn đang làm việc, một lúc lâu cũng không thấy trả lời tin nhắn, cậu buồn phiền vùi đầu vào chiếc gối mềm mại.
Điện thoại đặt ngay bên cạnh, chỉ chờ một âm thanh báo tin nhắn.
Đau khổ chờ đợi một hồi lâu, Tô Quân bất giác đi vào một giấc mơ.
Trong mơ cậu không cẩn thận thắt tơ hồng cho mình và Lục Thịnh.
Nhưng vì sự xáo trộn của đá Tam Sinh, Tần Vô Duyên đã lệnh cho cậu phải cắt đứt tơ hồng đã thắt nhầm.
Trải qua 81 kiếp nạn gian khổ, cuối cùng cậu cũng cắt đứt được tơ hồng trói buộc mình và Lục Thịnh, cái mạng này của cậu cũng suýt chút nữa không còn.
Sau khi trở về Thiên Đình, Sở trưởng Lục bất ngờ đích thân đến sở Nguyệt Lão, còn mang theo núi linh thạch làm sính lễ.
Trước mặt tất cả các sở ban ngành và Trưởng Thiên Đình, ngài ấy nói muốn lấy cậu.
Ngay lúc cậu vẫn còn vùi đầu trong đống tơ hồng, run run không dám ló đầu ra, Sở trưởng Lục đang nhìn cậu chằm chằm liền chậm rãi tháo mặt nạ ra.
...Đằng sau lớp mặt nạ là khuôn mặt của Lục Thịnh.
Giấc mơ này chân thật và kích thích đến độ Tô Quân phải lập tức bật dậy, ba hồn bảy vía bị dọa sợ đến nữa suýt nữa bay ra khỏi cơ thể.
Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, cậu sợ hãi nhìn chằm chằm bức tường, thở hổn hển.
...Quá đáng sợ rồi, Sở trưởng Lục sao có thể là Lục Thinh được?
Cậu lao vào phòng tắm, vốc nước lạnh lên mặt, ép bản thân trở nên tỉnh táo.
Cậu còn thuận tay vẩy nước lên tóc để cố định nó, không để nó phấn khích dựng thẳng lên.
********
Hôm nay Tô Quân không phải đi làm.
Công ty vẫn còn nợ 2 tháng lương chưa trả, dù tài chính khó khăn nhưng cũng không thể sa thải nhân viên hàng loạt được nên chỉ có thể để nhân viên nghỉ không lương.
Cậu chỉ cần chăm chỉ làm thêm, cùng Lục Thịnh đi đến buổi xem mắt để 2 người bọn họ xem mắt thành công là cậu có thể nghỉ ngơi rồi.
Sau đó cậu sẽ hưởng thụ kỳ nghỉ vui vẻ ở nhân gian.
Cậu đứng trước gương vuốt lại mái tóc, đặc biệt mặc bộ vest mà hôm qua Lục Thịnh đã mua cho cậu rồi bắt tàu điện ngầm đến nhà hàng mà Lục Thịnh đã đặt trước trên tầng thượng trung tâm thương mại.
Nhà hàng này nằm trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất ở trung tâm thành phố S, bốn phía xung quanh đều được bao bằng kính trong suốt để thực khách có thể ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ của thành phố lúc về đêm.
Tô Quân vừa bước vào nhà hàng thì thấy Đường tiên sinh trong bộ vest nhăn nhúm, đầu tóc bù xù.
Anh ta vẫn đang dán mặt vào quyển sách dày cộp trên tay, miệng lẩm nhẩm gì đó.
...Vị Đường tiên sinh này không phải đã thức cả đêm qua đấy chứ?
Cậu có hơi nghi ngờ mình nhận nhầm người, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người có hình chụp căn cước còn đẹp hơn ngoài đời.
Nói thật cậu còn nghi ngờ liệu có phải Đường tiên sinh giả vờ xấu xí không.
Tô Quân ngập ngừng đưa tay ra chào hỏi:
"Đường tiên sinh, xin chào."
"A, Tô tiên sinh, xin chào, xin chào."
Đường Tuyên hạ quyển sách xuống định bắt tay Tô Quân thì cửa thang máy đối diện liền mở ra, Lục Việt lãnh đạm bước ra khỏi thang máy.
Hắn vừa hay đi đến giữa hai người, sau đó tự nhiên nắm lấy tay Tô Quân và gật đầu với Đường Tuyên:
"Đường tiên sinh, xin chào."
Đường Tuyên gượng gạo thu tay về.
Vô ý quá, anh không nên tiếp xúc thân thể với người yêu của Lục tổng.
Anh, Đường Tuyên, nhân viên phòng tài vụ của công ty Lục tổng.
Một người ngoài cuộc vô tội bị kéo vào trò chơi tình ái này.
Một ngày trước, người anh họ làm thư ký cho Lục tổng đã gọi cho anh hàng chục cuộc gọi và kéo anh ra khỏi chiếc giường ấm áp.
Lời vàng ngọc đầu tiên mà vị anh họ yêu quý kia nói với anh là "Ngày mai chú có rảnh không? Giúp anh đi xem mắt với Lục tổng được không?"
Anh sốc đến mức tay chân rụng rời, chiếc điện thoại đập mạnh xuống đất khiến một góc màn hình vỡ nát.
Xin lỗi, anh là trai thẳng chính hiệu.
Hơn nữa mặc dù anh không thường xuyên quanh quẩn dưới mắt Lục tổng như anh họ nhưng anh cũng đang làm công ăn lương ở công ty Lục tổng.
Anh chưa bao giờ nằm mơ thấy ác mộng mình trở thành người yêu ông chủ.
Anh họ chỉ anh 3 chiêu, lấy bất biến ứng vạn biến
Thứ nhất: Cười ngu
Thứ hai: Im lặng
Thứ ba: Khi Lục tổng và Tô Quân tình nồng ý mật thì chuồn
Trước khi đi, anh họ còn không yên tâm dặn dò:
"Ăn mặc xấu xí một chút."
"Nhưng Lục tổng cũng đâu có để ý đến em."
Anh đã làm việc ở công ty lâu như vậy nhưng Lục tổng khéo đến họ của anh là gì cũng không biết.
"Lục tổng đương nhiên sẽ không để ý đến chú nhưng nhỡ người đó của Lục tổng để ý đến chú thì sao?"
"...Có cần em cho anh xem ổ cứng trong máy tính để chứng minh mình là trai thẳng 100% không?"
"Chú vẫn nên làm mình xấu đi một tí, tốt nhất là biến mình giống như vừa tăng ca cả đêm ở công ty ấy."
Vì thế đêm qua cậu đành phải chăm chỉ tăng ca, còn cố ý mang theo một quyển sách kế toán đi xem mắt.
Nhất định có thể để lại ấn tượng "nhân viên chăm chỉ" cho Lục tổng.
Chỉ có điều, Lục tổng hình như rất cảnh giác với anh, giống như sợ anh bắt Tô Quân chạy mất.
Đường Tuyên lùi lại vài bước, giữ khoảng cách tuyệt đối an toàn với Tô Quân.
"Lục...Lục tiên sinh, xin chào."
Anh suýt chút nữa thì gọi nhầm thành Lục tổng.
Sau khi bước vào nhà hàng, cả ba lại đau đầu vì vị trí ngồi.
Đường Tuyên đứng ở một bên chờ Lục Thịnh và Tô Quân ngồi xuống nhưng Tô Quân lại luôn nhìn anh ra hiệu cho anh ngồi bên cạnh Lục Thịnh.
Anh thực sự không dám ngồi ở giữa, liều mình phản kháng:
"Tô tiên sinh, anh ngồi cạnh Lục tiên sinh đi."
Tô Quân vốn muốn ngồi cạnh Đường Tuyên nhưng Đường Tuyên nhất quyết bảo anh ngồi cạnh Lục Thịnh, cậu cũng không còn cách nào, chỉ đành ngồi xuống.
"Không cần gọi tôi là Tô tiên sinh, gọi Tô Quân là được."
Đường Tuyên thở ra một hơi, cúi đầu ngồi đối diện Lục Thịnh, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Có thể không mở miệng thì nhất quyết không mở miệng, có thể không ngẩng đầu thì nhất quyết không ngẩng đầu.
Bị mắc kẹt giữa ông chủ và người trong lòng của ngài ấy, rốt cuộc phải làm thế nào để giảm bớt công suất bóng đèn, đừng để mình sáng chói quá?
Tình trạng khẩn cấp, nhờ các anh em online cứu giúp!!!