Sau khi ngồi xuống, Tô Quân mỉm cười giới thiệu Đường Tuyên với Lục Việt:
"Lục Thịnh, đây là Đường Tuyên, làm việc tại công ty L."
Đường Tuyên nhanh chóng ngẩng đầu lên, khi bắt gặp ánh mắt dò xét của Lục Thịnh, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Anh lại một lần nữa cảm nhận được không khí ngột ngạt khi Lục tổng đến phòng tài vụ nói chuyện với giám đốc, trong phòng chỉ còn duy nhất tiếng gõ bàn phím lách cách.
Đường Tuyên nói một cách trang trọng như đang báo cáo công việc:
"Chào ngài."
Lục Việt gật đầu, hắn biết người này là em họ của thư ký Lâm.
"Xin chào."
Sống lưng Đường Tuyên căng chặt, anh có cảm giác nghiêm trọng như đang bị lãnh đạo chất vấn.
Câu "Lục tổng vất vả rồi" suýt chút nữa bật ra khỏi cổ họng.
Lục Việt quay sang bên cạnh, chăm chú nhìn Tô Quân, đưa tay xoa nhẹ mấy sợi tóc ngốc trên đầu cậu:
"Xem xem có thứ gì cậu muốn ăn không."
Tô Quân cố gắng giữ vẻ mặt lạnh nhạt, bối rối nhìn Đường Tuyên.
Đường Tuyên cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không ngừng nhẩm thầm mấy câu trong nguyên lý kế toán "Có người vay thì phải có người cho, số tiền vay bằng số tiền cho..."
Chỉ có học tập mới có thể giúp anh thoát khỏi biển cơm chó rộng lớn này.
Thấy Đường Tuyên nhắm mắt như thể đang tụng kinh, Tô Quân nhắc nhở anh:
"Đường tiên sinh, anh xem anh thích ăn gì?"
Nhìn mấy chữ tiếng Anh rồng bay phượng múa trên trang thực đơn, Đường Tuyên chỉ đành gọi món bằng giá cả, anh cắn răng chọn món rẻ nhất.
Sau đó anh kiên quyết đẩy quyển thực đơn về phía Tô Quân:
"Tô tiên sinh, anh gọi đi."
Tô Quân mỉm cười lắc đầu: "Không cần để ý đến tôi."
Đường Tuyên lắc đầu như trống bỏi, cuốn sách dày cộp trên đùi rơi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"...Tô tiên sinh, lát nữa anh phải đi sao?"
Tô Quân thật thà gật đầu: "Phải, hai người cũng nên có không gian riêng để tìm hiểu nhau."
Đường Tuyên hít một ngụm khí lạnh, dao trên tay phải suýt chút nữa thì mắc vào dĩa trên tay trái.
Tô Quân mở sổ ghi chú, tiếp tục làm theo từng bước của một buổi xem mắt.
Bước đầu tiên, giúp Lục Thịnh và Đường Tuyên xóa bỏ khoảng cách xa lạ.
"Đường tiên sinh, bình thường anh có thích chơi môn thể thao nào không?"
"Tôi chỉ thích ngủ."
Tô Quân đóng băng ngay tại chỗ, xem ra chuẩn bị một tinh thần tốt là chưa đủ.
"......."
"Anh thích nghe thể loại nhạc nào không?"
"100 bản nhạc nhảy quảng trường kinh điển."
"...Vậy có thích đọc loại sách nào không?"
"Kiểm toán, kế toán, luật thuế, quản lý tài chính..."
Đường Tuyên đưa quyển sách mà anh vẫn ôm cho Tô Quân xem.
Hai chữ "Luật thuế" màu xanh dường như đã ngả vàng, phát ra ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn chùm.
Ánh sáng chói mắt đến nỗi Tô Quân phải tuyệt vọng nhắm mắt lại.
...Đồng chí Đường Tuyên, anh đúng là độc thân bằng thực lực!
Đường Tuyên vừa trả lời câu hỏi của Tô Quân, vừa lén quan sát sắc mặt của Lục Thịnh.
Không ổn! Mình nói chuyện quá "nhiệt tình" với Tô tiên sinh, Lục tổng đã tỏ vẻ không hài lòng rồi.
Sự biến đổi sinh động trên khuôn mặt nghìn năm lạnh tanh của Lục tổng có lẽ mang ý nghĩa "Sao không mau biến đi?" hoặc "Muốn ngồi xe lăn loại nào?"
Đường Tuyên lập tức ném quyển sách thuế sang một bên.
Anh đột nhiên đứng dậy, đau đớn ôm bụng, loạng choạng hướng về phía nhà vệ sinh, chỉ bỏ lại một câu:
"Tôi...tôi đi vệ sinh một lát..."
Tô Quân tay cầm bút, quyển sổ trắng tinh chưa viết một chữ nào, cậu sững sờ nhìn Đường Tuyên chạy đi.
...Tại sao nhân vật chính của buổi xem mắt lại chạy nhanh hơn cả cậu vậy?
Bây giờ Tô Quân không thể chuồn nữa.
Sau khi bí mật gửi tin nhắn cho thư ký Lâm "Xin lỗi, có lẽ phải nhờ anh giữ em họ của anh ở trong nhà vệ sinh lâu một chút", Lục Việt bình tĩnh ngẩng đầu lên, đưa thực đơn cho Tô Quân.
"Tiểu Quân, cậu xem muốn ăn món gì?"
Thấy vẻ mặt khó xử của Tô Quân, hắn liền bồi thêm: "Nếu cậu không muốn quấy rầy tôi và Đường tiên sinh, cậu có thể sang bàn khác ngồi ăn."
Hai mắt Tô Quân sáng lên, hứng khí ngời ngời cầm lấy thực đơn
Trên trang thực đơn, mấy chữ tiếng Anh đang nhắm tay nhau nhảy điệu "Đố anh biết em tên là gì?"
Tô Quân trầm mặc: "........."
Đoán mò? Ba dài một ngắn chọn cái dài nhất.
Lục Việt vươn tay ra vây Tô Quân vào trong ngực, tay trái cầm vào một bên của quyển thực đơn.
Hắn cúi đầu, ghé sát vào Tô Quân, kiên nhẫn giải thích cho cậu:
"Đây là thịt bò trộn với cá ngừ nghiền, đây là súp hải sản, đây là sườn cừu..."
Mấy sợi tóc ngốc trên đầu Tô Quân hưng phấn đến độ phá bỏ sự kìm kẹp của keo xịt tóc, dựng thẳng lên.
Lưng cậu cách lồng ngực nóng bỏng của Lục Thịnh gần đến nỗi cậu thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của Lục Thịnh, hơi thở của Lục Thịnh phả vào cổ cậu.
Tô Quân hoàn toàn không nghe thấy tiếng Lục Thịnh nữa.
Đầu óc cậu hỗn loạn, trong đầu không còn là cảnh pháo hoa nổ tưng bừng nữa mà là một mảng trắng xóa sau khi bom hạt nhân nổ tung.
Tận đến khi Lục Việt dịch xong một trang, tiểu Nguyệt Lão vẫn nhìn chằm chằm quyển thực đơn bằng đôi mắt trống rỗng.
Hắn định nhẹ giọng gọi một tiếng "Tiểu Quân" nhưng hắn bất chợt nhìn thấy sợi tơ hồng trong túi dự trữ ló đầu ra.
Ánh mắt Lục Việt tối sầm, mím miệng không nói.
Hắn bình tĩnh hạ tay xuống, đặt tay ở chỗ gần sợi tơ hồng nhất.
Nhưng sợi tơ hồng vừa ló đầu ra khỏi túi dự trữ Tô Quân liền như từ trong mộng tỉnh lại, cậu đóng thực đơn lại, căng thẳng nhìn xung quanh.
Đúng lúc bắt gặp sợi tơ hồng không sợ chết kia.
Đường Tuyên trong nhà vệ sinh "trò chuyện" với bức tường hơn 20 phút, anh quyết định quay trở lại.
Sau đó lấy lý do điển hình khi muốn trốn việc - đau dạ dày để bỏ chạy.
Sau khi tóm được sợi tơ hồng, Tô Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đường Tuyên đang bước về phía Lục Thịnh.
...Lẽ nào giữa Đường Tuyên và Lục Thịnh thực sự có nhân duyên, tơ hồng đã cảm nhận được rồi.
Trong lòng Tô Quân có chút chua xót, cúi đầu nhìn sợi tơ hồng đang uốn éo cố thoát ra, ngón tay càng ra sức nắm chặt lấy sợi tơ hồng.
Bất luận cậu có bận rộn với chuyện thắt dây tơ hồng cho Lục Thịnh thế nào đi chăng nữa cũng không có cách nào kìm được niềm vui mỗi khi nhìn thấy Lục Việt.
Mặc dù cậu biết Lục Thịnh là người phàm, anh ấy nhất định phải cùng người phàm thắt dây tơ hồng.
Tô Quân khẽ cắn môi dưới, hết lần này đến lần khác tự phê bình mình.
Thân là một Nguyệt Lão, không nên để tình cảm cá nhân làm lung lay, nhất định phải tuân theo sự chỉ dẫn của ý trời.
Đại não cậu không ngừng ra lệnh cho tay phải buông ra.
Nhưng không có tác dụng.
Tay cậu không hề nghe lý trí nói, nó chỉ nghe theo trái tim cậu, nhất định phải nắm chặt sợi tơ hồng này.
Lục Việt cũng đang nhìn chằm chằm sợi tơ hồng, tự hỏi liệu có linh thuật nào khiến Tô Quân buông tay ra mà không bị phát hiện không.
Đột nhiên một người xuất hiện.
Tần Vô Duyên mặc quần áo của nhân viên phục vụ, cổ đeo cà vạt, tay phải cầm chai rượu vang đỏ, đi đến bàn Tô Quân.
Khi đặt rượu vang lên bàn, y liếc nhìn Tô Quân, ra vẻ cảnh cáo.
...Sao Sở trưởng lại ở đây?
Thân thể Tô Quân khẽ run lên, tay phải từ từ thả lỏng.
Sợi tơ hồng lập tức lao ra khỏi túi dự trữ như ngựa đứt cương.
Đầu tiên nó quấn mấy vòng quanh cổ tay Lục Việt trước, sau đó điên cuồng chạy từ đầu này đến đầu kia của nhà hàng.
Một lúc lâu sợi tơ hồng vẫn chưa dừng lại.
Tần Vô Duyên cau mày, nhìn sợi tơ hồng một cách kỳ quái, chắp một tay sau lưng định thi triển linh thuật.
Ngay lúc y định dùng linh thuật thu hồi sợi tơ hồng thì y nghe thấy tiếng Sở trưởng Lục mơ hồ bên tai "Đừng nhúc nhích".
Tần Vô Duyên lập tức đứng yên.
Đường Tuyên ôm bụng, giả vờ đau đớn, chậm rãi lê bước từ trong nhà vệ sinh trở về chỗ ngồi.
Tô Quân hơi siết chặt tay, đồng tử đột nhiên mở to.
Sợi tơ hồng quả nhiên chạy về phía cổ tay Đường Tuyên.
...Nhưng Đường Tuyên thực sự là nhân duyên của Lục Thịnh sao?
Cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não, Tô Quân không quan tâm đến Tần Vô Duyên đứng trước mặt, cậu đưa tay về phía cổ tay Đường Tuyên muốn nắm sợi tơ hồng lại. Cậu muốn giúp Lục Thịnh quan sát Đường Tuyên thêm một khoảng thời gian nữa.
Sợi tơ hồng liền biến thành một cái còng tay, phanh kít một cái trước cổ tay Đường Tuyên.
...Trực tiếp khóa chặt cổ tay Tô Quân.