Ta, Nguyệt Lão, Không Làm Nữa!

Chương 62: Còn nữa, anh yêu em


Mặc dù thần tiên cũng sẽ biến thành linh hồn và trở về với lòng đất nhưng vẻ ngoài của họ sẽ không bao giờ già đi vì thế không ai có thể đoán được tuổi thật từ vẻ ngoài của họ.

Tiểu Long trong túi áo thì thầm: "Nói ra sợ sẽ dọa mẹ vợ ngất xỉu mất. Hắn ta đã hơn 6000 tuổi rồi, nhỏ hơn Thiên Đình Trưởng có 500 tuổi thôi, là trưởng bối cao nhất của Thiên Đình đó."

Tô Quân vừa nhìn chằm chằm Lục Việt vừa lo lắng mân mê quả cầu tơ hồng trong tay, cậu vần vò quả tơ hồng đến mức làm nó rối tung lên, mắc vào ngón tay không tháo ra được.

Lục Việt chỉ khi nào dỗ tiểu Nguyệt Lão thần sắc mới biến đổi còn khi nghe Hoa Cẩm hỏi câu này, hắn chỉ hơi ngập ngừng một chút nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.

Hắn phải nhớ kỹ lại xem mình rốt cuộc bao nhiêu tuổi.

"6..."

Không đợi Lục Việt nói xong, Hoa Cẩm đã ngạc nhiên hỏi: "Hơn 600 tuổi? Còn rất trẻ."

Tiểu Long mắt chữ A mồm chữ O, lắc đầu cảm khái:

"Thiếu một số 0 rồi, 6000 tuổi có còn tính là trẻ không?"

Lục Việt thầm cảnh cáo Tiểu Long: "Đừng làm loạn."

Tiểu Long lập tức lấy chân che miệng, không phát ra âm thanh nào nữa.

Hoa Cẩm đột nhiên đứng dậy, rút từ trong túi dự trữ ra một sợi roi dài.

"Cậu đã là nhân viên của sở Giám Phạt thì linh thuật chắc chắn phải hơn Sở trưởng sở Bách Hoa như tôi gấp mấy lần rồi."

Bà quất sợi roi xuống đất, tiếng "vút" mạnh mẽ xé toạc không khí, ánh sáng từ sợi roi lan tỏa khắp căn phòng.

Sau đó bà chắp tay cúi đầu hành lễ:

"Lục giám ty, xin chỉ giáo."

Tô Quân thấy mẹ mình quả nhiên dùng vũ lực để kiểm tra Lục Việt liền từ ghế sofa nhảy xuống, đứng chặn trước mặt Lục Việt.

"Mẹ! Lục Việt đang bị thương, mẹ đừng..."

Nhưng Lục Việt sau lưng đã rút kiếm ra "Tiểu Quân, đừng lo, anh với Sở trưởng Hoa chỉ tỉ thí một chút thôi."

Hoa Cẩm sững người khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay Lục Việt, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc và hoang mang.

Sợi roi dài phát ra ánh sáng chói mắt lúc nãy uy phong là thế giờ đây không thể chạm vào lưỡi kiếm dù chỉ một chút, chỉ dám đảo quanh một vòng rồi lập tức thu về.

Sợi roi giống như bị chó đuổi thảm hại trở về tay Hoa Cẩm, Hoa Cẩm sắc mặt nghiêm trọng thu sợi roi về.

"Đây là...kiếm của Sở trưởng Lục."

Lục Việt gật đầu: "Vâng."

Tiểu Nguyệt Lão lập tức quay đầu nhìn Lục Việt, hai má phồng lên vì ngạc nhiên, trong mắt tràn ngập sự nghi ngờ "Anh không phải là Sở trưởng Lục đấy chứ?"

Lục Việt kịp thời bổ sung: "Lúc Sở trưởng Lục giao nhiệm vụ cho cháu đã đặc biệt cho cháu mượn thanh kiếm này."

Hoa Cẩm vẫn luôn nhìn chằm chằm thanh kiếm, một lúc sau mới lên tiếng:

"Nhưng thanh kiếm này không phải ai cũng có thể tùy ý rút ra được. Tôi nhớ có sách cổ từng viết, nếu muốn cầm được thanh kiếm này ít nhất phải tu luyện 1000 năm, muốn rút nó ra khỏi vỏ phải tu luyện ít nhất 2000 năm."

Lục Việt cho rằng Hoa Cẩm đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình, đang định giải thích thì Hoa Cẩm đã quay ngoắt 180 độ, bà lắc đầu cảm thán:

"Lục giám ty quả là có tài năng thiên phú, có thể đem 2000 năm tu luyện trong sách cổ rút xuống còn 600 năm. Sở trưởng Lục còn tín nhiệm cậu như vậy, tương lai nhất định rất xán lạn."

Tô Quân: "......."

...Chúc mừng Lục Việt đã nhận được danh hiệu "Cấp dưới tài giỏi và đáng tin nhất của Sở trưởng Lục" trong lòng mẹ cậu.

Trái tim Tô Quân hẫng một nhịp.

Thôi xong, mẹ cậu rất trân trọng những người còn trẻ mà đã có tài, bây giờ cán cân trong lòng mẹ đã nghiêng hẳn về phía Lục Việt rồi.

Vậy tiểu Nguyệt Lão yếu đuối đáng thương như cậu sau này phải làm sao?

Quả nhiên, Hoa Cẩm lập tức quay sang nhéo tai cậu dạy dỗ:

"Sau này phải cùng Lục giám ty học linh thuật nhiều vào, phải chăm chỉ luyện tập biết chưa?"

"Con biết rồi, sau này con nhất định sẽ coi A Việt là tấm gương sáng phải noi theo."

Tô Quân còn cố ý nhấn mạnh chữ "Việt".

Lục Việt đột nhiên có dự cảm không lành: "......"

Hoa Cẩm vẫn chưa xử lý xong chuyện ở sở Bách Hoa, bà đặc biệt đến nhân gian một chút chỉ là vì sợ đứa con trai ngốc của mình bị bắt mất.

Nhưng bây giờ bà phải nghiêm túc suy nghĩ xem đứa con trai nhà mình làm cách nào mà lừa được trái tim Lục giám ty.

Hoa Cẩm nói lời tạm biệt: "Lục giám ty, tôi đi trước đây, nếu như tiểu Quân quấy rầy cậu..."

Tô Quân mặt đen như đít nồi: "...Nếu như con quấy rầy Lục giám ty đây thì con sẽ lập tức cuốn gói về Thiên Đình được chưa."

Cậu còn nói thêm: "Mẹ yên tâm, một tuần nữa con sẽ về."

Hoa Cẩm hài lòng gật đầu: "Được."

Nói không chừng sau khi trở về Thiên Đình, đứa con trai ngốc này lại bị bắt cóc đến nhà Lục giám ty cũng nên.



Lục Việt còn trịnh trọng bảo đảm:

"Sở trưởng Hoa, cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tiểu Quân thật tốt."

Hoa Cẩm gật đầu: "Vậy thì tôi yên tâm rồi, tôi đi đây.". Truyện BJYX

Lời vừa dứt, bóng dáng Hoa Cẩm đã biến mất.

Tô Quân không nói lời nào quay người đi thẳng vào phòng cho khách, chỉ để lại cho Lục Việt một ánh mắt thể hiện "Tôi không muốn nói chuyện với anh".

Lục Việt đi theo Tô Quân, nhẹ giọng hỏi:

"Tiểu Quân, mẹ em đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi đúng không?"

Trước khi Lục Việt kịp lách vào phòng, Tô Quân đã đóng sầm cửa lại, lạnh lùng nói:

"Mẹ tôi đồng ý cũng vô dụng, tôi không đồng ý."

Lục Việt lại phải đưa tỏ tình vào kế hoạch hằng ngày: "......."

Hắn định trở về Thiên Đình, nhờ mấy Nguyệt Lão giỏi nghiệp vụ đến tư vấn cho hắn cách tỏ tình.

Tần Vô Duyên bị hắn loại khỏi danh sách đầu tiên, Tần Vô Duyên chính là người đã phá hỏng buổi xem mắt của hai người họ, phải phong ấn rồi nhốt vào nhà kho luôn mới phải.

Ngoại trừ việc chế ngự được đá Tam Sinh thì hoàn toàn không phù hợp với 9 chữ "Sở Nguyệt Lão giữ gìn sự lãng mạn".

Đột nhiên, một cái đầu nhỏ bù xù thò ra từ sau cánh cửa.

"A Việt, sau khi trở về Thiên Đình, anh nhớ mời tôi đến nhà anh chơi nha. Tôi rất mong chờ được đến nhà Sở trưởng Lục..."

Trái tim Lục Việt như nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn hít một hơi thật sâu nhưng cảm giác không khí không thể xuống tới ngực, hắn chăm chú chờ đợi Tô Quân nói tiếp.

Tô Quân nghiêng đầu, lông mày đắc ý nhếch lên, cậu nhấn mạnh từng chữ:

"...Đến nhà HÀNG XÓM của Sở trưởng Lục chơi."

Ngay sau khi truyền đạt hết những gì muốn nói, Tô Quân lại đóng sầm cửa lại.

Lục Việt đứng như pho tượng trước cửa, hắn im lặng hồi lâu, vừa nghĩ xem làm sao để dỗ Tô Quân, vừa nghĩ cách giải quyết vụ án của Vị Vong Nhân.

Nửa tiếng sau, điện thoại bỗng vang lên.

Là tiểu Quân gọi.

Tô Quân đứng cách một cánh cửa, trong giọng nói nghe ra chút tức giận nhưng nhiều hơn cả là sự lo lắng cho cơ thể của Lục Việt.

"A Việt, mau đi ngủ đi, đừng đứng ở trước cửa nữa, tôi mở cửa ra lại va phải anh."

Nghe ra được ý nghĩ một đằng nói một nẻo trong lời Tô Quân, Lục Việt khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như nước.

Mặt Tô Quân nóng lên, cậu hung hăng nói: "Cười gì mà cười, ngủ ngon!"

Nói xong cậu không chút do dự cúp máy, tắt hết điện trong phòng, vùi đầu vào gối như một con đà điểu.

Lục Việt sững sờ đứng đó nhưng trong mắt tràn ngập ý cười.

Giống như hắn vừa nhìn thấy cảnh Tô Quân ngượng chín mặt cúp điện thoại, sau đó nhảy lên giường giả chết.

Hắn gọi lại cho Tô Quân, khoảnh khắc cậu nhấc máy, Lục Việt dịu dàng nói:

"Ngủ ngon, tiểu Quân."

"Còn nữa, anh yêu em."

*

Vẫn trong căn phòng không chút ánh sáng đó, bạch xà bị trọng thương, cuộn trong cơ thể nằm trên giường.

Người đàn ông tựa vào đầu giường, không biết đã bao nhiêu đêm không thể chợp mắt, khuôn mặt hốc hác, hai mắt đỏ ngầu.

Tay hắn cầm cây sáo có khắc chữ "Vanh", chậm rãi thổi sáo.

Máu thịt trên cánh tay trái đã bị thiêu cháy từ lâu, chỉ còn mỗi xương cốt trắng hếu đáng sợ.

Người đàn ông cúi đầu nhìn vết thương vẫn chưa lành trên người bạch xà, khuôn mặt thất thần, tiếng sáo càng lúc càng trầm.

Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Úc Yến.

Khi đó hắn chỉ là một đạo sĩ mơ ước tu thành thần tiên nhưng không may gặp phải một tên lừa đảo.

Vì hắn không nghe lời nên hắn đã bị nhốt trong một căn phòng tối đen như mực, không cửa sổ, không thức ăn, không người bên cạnh.

Bầu bạn với hắn chỉ có đàn chuột, bóng tối và sự tĩnh lặng.

Bỗng một ngày, một con bạch xà đã khai thông thần trí đột nhập vào căn phòng tối tăm của hắn.

Nó không chỉ to gan nhìn hắn, không hề sợ hãi rằng hắn vì quá đói mà giết chết nó lấp đầy bụng còn biến vặn vẹo thân mình biến thành nhiều hình thù kỳ lạ làm hắn vui, mỗi ngày ba bữa đều mang hoa quả đến cho hắn.

Cuối cùng nó còn lấy rơm gom thành một cái ổ, nằm ngủ bên cạnh hắn.

Sau khi hắn thoát khỏi căn phòng đó, bạch xà cũng theo hắn đến căn nhà tranh rách nát, thỉnh thoảng sẽ bò lên giường hắn làm ổ.



Trong suốt những năm tháng đau khổ dài đằng đẵng của cuộc đời, Úc Yến là niềm hạnh phúc và ánh sáng hy vọng duy nhất của hắn.

Quãng thời gian ấy, hắn chỉ muốn nhớ đến những lúc mà Úc Yến xuất hiện.

Nhưng trong quá trình tu tiên, tên sư phụ vì đố kỵ với tài năng thiên phú của hắn mà đã ra tay hãm hại hắn.

Gã cho người đánh gãy chân hắn, sau đó ném hắn đến một nơi hoang vắng chỉ toàn là tuyết trắng.

Đó là một ngày mùa đông lạnh giá tuyết bay ngập trời, trên mặt đất trắng xóa thậm chí còn không có bất kỳ một dấu chân động vật nào, chỉ có những cành cây khô đáng thương bị gió thổi gãy.

Trên người chỉ có một tấm áo mắng, đôi chân trần lê trên mặt đất, hắn loạng choạng tiến về phía trước.

Dấu chân trên nền tuyết lâu sâu lúc nông, máu từ vết thương chảy dọc theo dấu chân tạo thành một đường máu nhỏ trên tuyết.

Hắn đi mãi cho đến khi đôi lông mày phủ một lớp băng mỏng, hơi thở mất dần độ ấm, đầu gối mềm nhũn, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống nền tuyết.

Tuyết vẫn rơi dày đặc, từng chút từng chút một chun vùi một sinh mệnh.

Hắn nhìn lên bầu trời xanh đơn điệu.

Lấy đất trời làm bia mộ, đây cũng coi như trong cái rủi có cái may.

Quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy con bạch xà đã bị moi hết ruột gan, cũng đang nằm chờ chết trong tuyết.

Khi thấy sư phụ muốn giết và moi tim hắn ra, bạch xà đã xông lên cắn đứt cổ tay gã, vì thế bị đám sư huynh sư đệ đánh cho dở sống dở chết, còn bị mổ bụng cướp lấy túi mật quý giá nhất.

Sau khi trốn thoát, nó chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt, cơ thể cuộn tròn lại.

Những chiếc vảy trắng xinh đẹp nhuốm máu.

Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn nhận ra đó là Úc Yến.

Hắn khó khăn ngồi dậy, hai tay cào tuyết, lê đôi chân mất hết sức lực từng chút từng chút một tiến về phía trước.

Nhưng khoảng cách 100 mét ngắn ngủi ấy như bị ngăn cách bởi núi biển, mãi đến khi trời tối hắn mới bò tới chỗ bạch xà.

Hắn run rẩy xắn ống tay áo đã rách tả tơi, đặt cổ tay vào hàm răng sắc nhọn của bạch xà.

Bạch xà dường như cảm nhận được gì đó, nó cảnh giác ngẩng đầu, sau đó lại kiệt sức ngã xuống.

Hắn nhẹ nhàng nói: "Uống máu của ta đi, ngươi sẽ sống."

.......

Úc Yến đột nhiên chậm rãi mở mắt, cố gắng nâng người dậy nhìn người đàn ông, ký ức đau khổ về một thời xa xôi của hắn bỗng đứt đoạn.

Úc Yến hít một hơi thật sâu, run run nói:

"Ngươi đã gặp người đó chưa?"

Giọng người đàn ông khàn khàn: "Người nào?"

"Tên họ Lục."

Nhìn cốc nước chỉ còn lại một nửa trên giường, người đàn ông mất tự nhiên quay đi.

"Chưa."

"Sao có thể, ta rõ ràng ngửi thấy khí tức của hắn trên người ngươi, ngươi đừng giấu ta..."

Người đàn ông không trả lời, chỉ cúi đầu, môi mím chặt.

Thấy phản ứng của người đàn ông, trái tim Úc Yến trùng xuống.

"Tay phải của người bị thương đến mức chỉ còn lại xương trắng, dù ngươi có thể dùng thuật mê hoặc để lừa những thần tiên khác nhưng sẽ không qua mắt nổi hắn."

"Hắn biết thân phận của ngươi rồi đúng không?"

Trên khuôn mặt người đàn ông hiện lên một nụ cười bất lực: "Sớm muộn gì hắn cũng phát hiện ra thân phận của ta."

Úc Yến nắm chặt lấy tay trái của người đàn ông, giọng run run:

"Vanh, vậy chúng ta còn đợi gì nữa, mau trở về Yêu giới thôi! Hiện tại ta còn chưa đến 10% công lực, dù chúng ta có hợp sức lại cũng không thắng nổi tên họ Lục kia đâu."

Người đàn ông dường như đã không còn quan tâm đến sống chết nữa, hắn đặt tay lên trán Úc Yến kiểm tra xem cơn sốt đã hạ nhiệt chưa.

"A Yến, đừng hoảng loạn, hắn không tìm ra ta nhanh như vậy đâu. Dù sao lấy mạng của ta vốn không phải mục đích ban đầu của hắn."

Úc Yến đã đánh mất toàn bộ sự bình tĩnh: "Tại sao lại không? Tên họ Lục đó..."

Người đàn ông lạnh nhạt cắt lời y.

"A Yến, ngươi không hiểu. Nếu hắn muốn giết ta thì cho dù ta có bao nhiêu phần công lực hắn cũng có thể dễ dàng đoạt mạng ta."

"Nhưng sống chết của ta trong mắt hắn không quan trọng, quan trọng là đại cục."

"Điều hắn thực sự muốn biết là kẻ phản đồ của Thiên Đình là ai, có đồng phạm nào không và ai đã đánh cắp sổ Vận Mệnh và giết những người phàm vô tội."

"Bây giờ hắn không giết ta cũng không bắt ta về quy án là vì hắn muốn bảo đảm sổ Vận Mệnh sẽ an toàn quay trở về Thiên Đình, hắn phải chắc chắn rằng sẽ không có một sinh mệnh vô tội nào bị ảnh hưởng khi hắn bắt ta về quy án."

Người đàn ông đột nhiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vén tấm rèm nâu nặng nề sang một bên, hai mắt khó chịu nheo lại, cười tự giễu.

"Con dao đã ở ngay trên đầu rồi, rơi xuống...chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."