Ta, Nguyệt Lão, Không Làm Nữa!

Chương 80: Xây dựng lại sở Chưởng Mệnh sau vụ án


Chạng vạng, Tô Quân thu dọn đồ đạc, xách theo một chiếc túi nhỏ chuẩn bị quay trở về Thiên Đình.

Trong phòng khách, tivi đang phát thời sự, nam biên tập viên đang nghiêm túc đọc tin,

“Lục Thịnh, nam doanh nhân có tiếng ở thành phố S đã đột ngột qua đời tại công ty, nguyên nhân ban đầu được cho là do lao lực quá độ...”

Đoạn video ngắn mờ tịt kèm cảnh Lục Thịnh đột nhiên ngã xuống trong cuộc họp, tất cả nhân viên đều bàng hoàng đứng dậy, vây quanh Lục Thịnh.

Tô Quân: “.......”

Lục Việt quả thực là gấp gáp muốn quay về Thiên Đình, giây trước còn nghiêm túc mở cuộc họp, giây sau đã đột quỵ ngã xuống.

Sau khi Phỉ Dung chết, Úc Yến mất hết lý trí không thể che giấu tung tích của mình, trước khi bị sở Giám Phạt bắt được, y đã bị đám kẻ thù cũ tìm đến tính sổ.

Lục Việt trở về Thiên Đình lần này là muốn xác định linh hồn của Úc Yến đã hoàn toàn bị đánh tan, không có khả năng hồi sinh.

Tô Quân buồn cười lắc đầu, cậu cầm điều khiển trên bàn trà lên, tắt tivi.

Thực ra so với đống vụ án Lục Việt phải xử lý ở sở Giám Phạt thì công việc ở công ty dưới nhân gian còn nhẹ nhàng chán.

Nếu Lục Việt bận thật thì có khi còn chẳng thấy nổi bóng dáng hắn trong vài năm.

Tô Quân quả thực lo lắng Sở trưởng Lục sẽ thực sự vì lao lực quá độ mà chết trên bàn làm việc.

Tiểu Long dặn đi dặn lại là khi về Thiên Đình phải mang tổ của nó về, còn có lương thực dự trữ mùa đông và đồ ăn vặt chất đầy cả căn phòng.

Cuối cùng, Tô Quân phải nhét 99 túi lớn túi bé vào túi dự trữ của mình. Cậu tắt đèn, qua ô kính cửa sổ nhìn ra cảnh đêm thành phố phồn hoa náo nhiệt.

Cậu nhìn thấy những sợi dây tơ hồng lơ lửng trên không trung, chúng quấn quanh cổ tay mọi người, kết nối những mảnh ghép định mệnh.

Áp trán vào ô cửa kính lạnh lẽo, Tô Quân ngẩn người.

Chạy ngược chạy xuôi ở nhân gian lâu như vậy, giờ phải quay về Thiên Đình rồi.

Đột nhiên có chút không nỡ.

Cậu nhớ Lục Việt từng nói: “Nếu có cơ hội quay lại, chúng ta sẽ nhân kỳ nghỉ đến những nơi em thích.”

Tô Quân lắc đầu nguầy nguậy như một con mèo muốn làm khô bộ lông, mấy sợi tóc ngốc vung vẩy sang hai bên.

Kỳ nghỉ? Nghỉ gì mà nghỉ?

Sở Giám Phạt không có khái niệm nghỉ lễ, còn ngày nghỉ lễ của sở Nguyệt Lão cộng vào còn chưa được một tháng.

Trừ khi nghỉ kết hôn.

Sau khi khóa cửa, nhét chìa khóa vào trong túi, Tô Quân vừa đi vừa nghĩ, chuyện nghỉ kết hôn thì đợi đến 100 năm sau hẵng tính đi.

*

Vừa trở về Thiên Đình, Tô Quân còn chưa kịp Tần Vô Duyên đòi tiền lương thì mẹ cậu đã ôm cây đợi thỏ sẵn ở cổng sở Nguyệt Lão để bắt cậu về hỏi tội.

Hoa Cẩm vừa nhìn thấy Tô Quân liền xách tai cậu kéo về nhà...

Tô Quân ôm một đống đồ lưu niệm ở nhân gian không hiểu chuyện gì.

Mình lại gây ra tội gì rồi?

Ở nhà, hai người anh của cậu hào hứng cắn hạt dưa hóng chuyện, còn cha cậu đang nhàn nhã nhấp trà, đợi màn hỏi cung cậu con trai út đầy bão tố của vợ.

Mẹ cậu lo lắng đi tới đi lui trong phòng, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến nỗi Tô Quân như nhìn thấy mấy người mẹ trước mặt.

Tô Quân không có một chút cảm giác chột dạ của người gây tội, cậu cùng hai người anh trai cắn hạt dưa, uống trà.

Bình yên trước cơn bão.

Hoa Cẩm cuối cùng cũng chịu đứng lại, bà nhìn Tô Quân, hỏi:

“Con và Lục Thịnh, còn có Sở trưởng Lục nữa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Một bức thư được ném ra trước mặt Tô Quân.

Bên trên là nét chữ cứng cáp của Lục Việt nhưng Tô Quân chỉ kịp nhận ra nét chữ của Lục Việt. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ nội dung thì Hoa Cẩm đã lấy bức thư về.

“Tại sao hôm qua Sở trưởng Lục lại đến sở Bách Hoa đặt 1000 bó hoa cho con?”

“Tiểu Quân, không phải con dám cả gan lừa gạt tình cảm của Sở trưởng Lục đấy chứ?”

Tô Quân không trả lời, cậu thờ ơ nhấp ngụm trà, bình tĩnh tiếp nhận lời nói của Hoa Cẩm.

“Lừa gạt tình cảm của người khác không tốt.”

Hai người anh làm việc ở sở Tụ Tài hai mắt sáng hấp háy cắn hạt dưa hóng chuyện.

Vừa nghe thấy ba chữ “Sở trưởng Lục”, bọn họ liền lộ rõ sự hoang mang.

Rốt cuộc là trong lúc tăng ca mình đã bỏ qua tin tức sốt dẻo gì rồi?

Tô Quân vừa định mở miệng giải thích thì tiếng của Hoa Cẩm đã vang lên như súng liên thanh, cậu căn bản không thể chen vào được.

“Con phải nghĩ thật kỹ. Nếu không thể giải thích rõ ràng chuyện này với Sở trưởng Lục, sau này con làm sao có thể yên ổn làm việc ở sở Nguyệt Lão? Tần Vô Duyên từng là thuộc hạ của Sở trưởng Lục, y luôn trung thành với ngài ấy, chưa kể, ngài ấy lại có ơn với y...”

Tô Quân cuối cùng cũng không nhịn được ngắt lời của mẹ:

“Mẹ, Lục Thịnh chính là Sở trưởng Lục.”

Hoa Cẩm chưa tiêu hóa kịp:

“...Ấn tượng với con chắc chắn rất xấu... Khoan đã, con vừa nói cái gì?”

Căn phòng nhất thời không một tiếng động, hạt dưa rơi xuống đất, tách trà lơ lửng trên không trung.

Ngay cả Hoa Cẩm đang đi đi lại lại cũng đứng im bất động, bà nhìn Tô Quân bằng ánh mắt phức tạp.

“...Lục Thịnh là Sở trưởng Lục?”

“Phải, người mà con cần thắt dây tơ hồng ở nhân gian, tức là Lục Thịnh, anh ấy là Lục giám ty, cũng chính là Sở trưởng Lục.”

Hoa Cẩm trầm mặc một hồi lâu.

Sau đó bà lại tiếp tục đi qua đi lại đầy lo lắng.

Hai người anh làm ở sở Tụ Tài không cắn hạt dưa nữa mà tôn kính đưa hạt dưa cho Tô Quân, mời đứa em trai có thể thu phục được Sở trưởng Lục từ từ cắn hạt dưa.



Tô Quân: “.......”

“Con thích Lục Thịnh, vậy người con thích cũng chính là Sở trưởng Lục?”

Mặt Tô Quân ửng đỏ, cậu ngại ngùng gật đầu.

“...Sở trưởng Lục cũng thích con?”

Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Tô Quân như muốn chọc vài cái lỗ trên người cậu.

Tô Quân nhìn chằm chằm những lá trà nổi trên mặt nước, cúi đầu uống trà để che đi hai gò má đỏ ửng, cố gắng lảng tránh:

“Chuyện đó làm sao con biết được.”

“Vậy thì đúng là thích rồi.”

“.......”

“Mẹ đã cũng thắc mắc lúc báo Giải Trí của Thiên Đình viết những tin tức kia mà Sở trưởng Lục lại để yên...Thì ra mọi chuyện là như vậy.”

“.......”

“Tiểu Quân, con có biết Sở trưởng Lục đã chuẩn bị gì cho con không?”

Tô Quân vì xấu hổ nên vùi đầu vào tách trà, cậu ngẩng đầu:

“Cái gì ạ?”

Cha Tô Quân hắng giọng, đổi cách xưng hô:

“Sở trưởng, chúng ta không thể tiết lộ tư liệu của khách hàng, dù là người nhà cũng không được.”

Tô Quân: “.......”

Mẹ Tô Quân khơi dậy lòng tò mò của cậu rồi lại nhẹ giọng nói:

“Đến lúc đó con sẽ biết.”

Hoa Cẩm cau mày, trầm ngâm gật đầu.

“Được rồi, tiểu Quân, con quay về sở Nguyệt Lão đi.”

Tô Quân đáng thương vừa bị bắt về giờ lại chuẩn bị phải đi bán mình cho tư bản. Cậu không nhịn được hỏi:

“Mẹ, rốt cuộc mẹ đang lo lắng chuyện gì?”

“Lo lắng con kết thù với Sở trưởng Lục, lo lắng cho sự an toàn của con, lo lắng con bị bán đi mà vẫn vui vẻ đếm tiền cho người ta.”

Tô Quân không biết nói gì, cậu cúi đầu thắt tơ hồng.

“.......”

Cậu lắc đầu, cảm nhận tiếng va đập bên trong là tri thức chứ không phải nước.

Hoa Cẩm lại nghiêm túc dặn dò cậu:

“Tiểu Quân, cố gắng làm việc, đừng quá ỷ lại vào Sở trưởng Lục, phải sống một cuộc đời thật tươi đẹp.”

“Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ làm việc thật tốt.”

Đúng lúc nhân viên của sở Bách Hoa đến báo cáo, Hoa Cẩm vội vã đi giải quyết công việc, bà vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Nhưng, Sở trưởng Lục còn lớn hơn mình mấy nghìn tuổi, đến lúc đó nên xưng hô như thế nào đây?”

Tô Quân bắt đầu thấy đau đầu.

“.......”

Cậu có dự cảm rằng những ngày sắp tới của Thiên Đình sẽ tràn ngập gió tanh mưa máu.

*

Mặc dù sự việc của Vị Vong Nhân và Thái Tử đã được giải quyết xong nhưng dường như sở Giám Phạt lại rơi vào cục diện nước sôi lửa bỏng hơn.

Mấy hôm nay Sở trưởng Lục thường xuyên mất tập trung, cả ngày chỉ ngồi cau mày trước cuộn giấy trắng. Mực trên đầu bút đã làm nhòe tờ giấy trắng đến nỗi không thể viết được nữa nhưng hắn vẫn chưa hoàn hồn.

Mãi đến khi Sở phó Trần hét lên gọi hắn, hắn mới tỉnh táo lại.

Giọng của Sở phó Trần gần như khàn đi vì hét quá to, y phải nhờ đồng nghiệp ở Nhân gian mang một cái loa cầm tay giá 99 tệ freeship tới.

Y cũng đoán được lý do khiến Sở trưởng Lục mất tập trung - ngài ấy không liên lạc được với tiểu Nguyệt Lão.

Mỗi ngày Sở trưởng Lục đi qua sở Nguyệt Lão mấy lần, mây Vạn Dặm vòng qua vòng lại sở Nguyệt Lão mấy chục vòng nhưng vẫn không thấy Tô Quân đâu.

So với hồi trước Hề Hoán trồng cây si trước cửa sở Nguyệt Lão còn nghiêm trọng hơn.

Tô Quân thì không gặp được nhưng thành công làm cho Tần Vô Duyên lo sợ.

Tần Vô Duyên thấy mấy hôm nay Sở trưởng Lục luôn đi loanh quanh bên ngoài sở Nguyệt Lão, y nhịn không được đến sở Giám Phạt hỏi chuyện.

“Sở trưởng, ngài đánh rơi thứ gì ở trước cửa sở Nguyệt Lão à?”

Lục Việt thẳng thắn hỏi: “Tiểu Quân đi đâu rồi? Tại sao không đến sở Nguyệt Lão?”

“Tô Quân tạm thời được điều đến sở Chưởng Mệnh giúp Hề Hoán xử lý một số việc.”

Lục Việt nhìn Tần Vô Duyên, ngón tay cong lại gõ lên mặt bàn, giọng nói lạnh lùng:

“Sở Chưởng Mệnh đang thiếu nhân lực và cần các sở khác trợ giúp nhưng tại sao sở Nguyệt Lão lại phải điều Tô Quân đi?”

“Còn nữa, sở Chưởng Mệnh có nhiều bộ phận như vậy tại sao cứ nhất thiết phải điều Tô Quân đến chỗ Hề Hoán?”

Tần Vô Duyên: “.......”

Nhìn thái độ của Lục Việt, Tần Vô Duyên còn tưởng y bị phát hiện mang một quyển sách dạy linh thuật đến cho Bạch Ly.

Sở Chưởng Mệnh đã phải trải qua những cú sốc như sổ Vận Mệnh bị lấy cắp, Sở trưởng Phỉ Dung chính là thủ phạm, sổ Vận Mệnh bị thiêu cháy phải tu bổ lại, Hề Hoán hận không thể nhân 3 số nhân viên trong sở lên để giải quyết cho xong hậu quả, ngày nào y cũng bận tối mắt tối mũi.

Sở trưởng của các ban ngành khác khi mới lên nhậm chức đều hừng hực khí thế lập công để chứng tỏ năng lực, chỉ có duy nhất Hề Hoán phải đi thu dọn hậu quả của Sở trưởng tiền nhiệm, khí thế và niềm đam mê trong công việc của y sắp bị dập tắt rồi.

Bạn thân của Hề Hoán, cũng chính là Sở trưởng sở Tụ Tài phát hiện bạn mình sắp thành ông già đầu bạc trắng ở độ tuổi 2000 trẻ trung nên không thể ngồi yên nữa.

Vì thế y đã tự bỏ ra mấy chục triệu linh thạch, mời nhân viên của các sở khác đến phụ giúp công việc khôi phục lại sở Chưởng Mệnh.



Tần Vô Duyên cúi người, bình tĩnh trả lời:

“...Là Tô Quân...”

...Là Tô Quân chủ động xin đến sở Chưởng Mệnh kiếm tiền.

Mà vị trí trợ lý cho Hề Hoán có lương cao nhất.

Không đợi Tần Vô Duyên nói hết, Lục Việt đã cắt ngang.

“Ta không muốn nghe giải thích chỉ muốn Tô Quân quay về sở Nguyệt Lão.”

Hắn còn vô tình nói:

“Không chỉ có sở Chưởng Mệnh thiếu nhân lực, sở Giám Phạt cũng thiếu nhân lực.”

Tần Vô Duyên vẫn giữ nguyên trạng thái khom lưng, gian nan đáp lời:

“...Thần hiểu rồi, thưa Sở trưởng.”

Y hiểu rồi.

Không phải sở Giám Phạt thiếu người mà là sở trưởng Lục thiếu Tô Quân.

Khi Tần Vô Duyên định rời đi thì Sở phó Trần đẩy cửa bước vào.

Sở phó tiền nhiệm và Sở phó đương nhiệm bốn mắt nhìn nhau, thầm trao nhau ánh mắt cảm thông sâu sắc.

Cả hai người đi qua mà không hề ngoảnh lại.

Sở phó Trần không nghe được câu chuyện phía trước, y chỉ mang máng nghe thấy sở trưởng Lục nói sở Giám Phạt thiếu người liền hào hứng báo cáo để lấy công.

“Sở trưởng, mấy vụ án gần đây đều rất thuận lợi, nhân lực ở sở Giám Phạt rất đầy đủ...”

Tần Vô Duyên khựng lại. Lục Việt lạnh lùng lườm Sở phó Trần khiến y chợt nhận ra có điều bất ổn, y lập tức cua gấp.

“...Nhưng ở một số bộ phận đặc biệt thì đúng là đang thiếu người.”

Tần Vô Duyên giả vờ như không nghe thấy gì, giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc xử lý công vụ rời khỏi sở Giám Phạt.

Nhận được sự chỉ đạo của cấp trên, y đã biết làm thế nào để trả lại sự yên bình cho sở Nguyệt Lão.

*

Công việc ở sở Chưởng Mệnh rất nhiều.

Một quyển sổ Vận Mệnh nhỏ bé nhưng lại liên quan đến công việc của rất nhiều ban ngành, ví dụ như nhân duyên và tiền tài.

Tô Quân đang ở sở Chưởng Mệnh giúp đỡ bổ sung phần nhân duyên cho sổ Vận Mệnh.

Cậu cúi đầu đối chiếu với sổ Nhân Duyên, ngòi bút đưa qua đưa lại không ngừng, nhanh chóng hoàn thiện phần nhân duyên của một người trong sổ Vận Mệnh.

Nguyệt Lão rất bận.

Nhân Duyên của người khác còn không quản lý được thì nói gì đến việc yêu đương của mình.

Hề Hoán thấy Tô Quân chuyên tâm bổ sung sổ Vận Mệnh liền đưa ly nước qua cho cậu.

“Tô Quân, đừng để mệt quá, uống nước rồi nghỉ ngơi một chút đi.”

Kể từ khi biết Tô Quân và Sở trưởng Lục yêu nhau y liền giữ một khoảng cách nhất định với cậu.

Cách gọi “tiểu Quân” cũng đổi thành “Tô Quân“.

Tần Vô Duyên biết Hề Hoán thất tình biền dùng hành động thiết thực để an ủi y - giới thiệu những gói xem mắt ưu đãi cho y.

Công việc bận rộn cộng với việc có bạn bè an ủi, nỗi buồn vì thất tình của Hề Hoán cũng vơi bớt.

Ít nhất khi nhìn thấy Tô Quân y cũng có thể đổi xử với cậu như đối xử với nhân viên của các ban ngành khác.

Tô Quân ngẩng đầu nhận lấy ly nước từ tay Hề Hoán, uống một ngụm rồi đặt sang một bên, tiếp tục cúi đầu làm việc.

“Cảm ơn Sở trưởng Hề, tôi sắp bổ sung xong mấy quyển này rồi!”

Hề Hoán cười: “Không sao, cậu cứ từ từ làm.”

Một lúc sau, Hề Hoán lại hỏi:

“Tô Quân, tại sao cậu lại phải đến sở Chưởng Mệnh kiếm tiền?”

Tô Quân rất thành thật trả lời:

“Sở Nguyệt Lão nghỉ phép nên tôi đến kiếm linh thạch.”

Hề Hoán lắc đầu:

“Sao cậu lại thiếu tiền được? Sở trưởng Lục có rất nhiều núi linh thạch...”

Vừa nhắc đến Lục Việt, Hề Hoán liền thở dài, không nói tiếp nữa.

“Vì muốn tặng cho Sở trưởng Lục một bất ngờ nên không thể dùng tiền của ngài ấy mua quà được.”

Tô Quân ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Hề Hoán.

“Đúng rồi, Sở trưởng Hề, tôi thấy Sở phó hình như đang âm thầm chú ý đến ngài.”

Hề Hoán giật mình, y nhìn thấy Sở phó đang lén lút nhòm vào phòng làm việc của mình, nắm tay dần thả lỏng.

...Thì ra cũng có người âm thầm quan tâm đến y.

Mấy ngày trước, Sở phó sở Chưởng Mệnh đã lén lút đến sở Nguyệt Lão nhờ họ sắp xếp một cuộc hẹn xem mắt với Hề Hoán.

Tô Quân đã nhanh trí đoán ra.

Sở Nguyệt Lão sắp có một món hời lớn.

Sở phó Trần được Lục Việt bí mật phái tới thăm dò tình hình ở sở Chưởng Mệnh.

Vừa bước vào, y đã nhìn thấy đơn xin làm việc bán thời gian của Tô Quân trên bàn.

Ở mục tình trạng hôn nhân điền hai chữ “Độc thân“.

Sở phó Trần: “.......?”