Sau khi dành nửa ngày bổ sung sổ Vận Mệnh, Tô Quân bước từng bước mệt mỏi rời khỏi văn phòng Sở trưởng, tay phải gần như đã mất cảm giác.
Sau đó cậu nhìn thấy Sở phó Trần dường như đã hóa đá đứng ở bên ngoài.
Sở phó Trần cầm một tờ giấy đăng ký, đôi mắt như dán vào tờ giấy, vẻ mặt sững sờ.
Tô Quân đi đến chỗ Sở phó Trần, nhìn thấy tờ giấy mà y đang cầm chính là giấy đăng ký của mình, cậu nhìn sang cột tình trạng hôn nhân.
Tô Quân: “.......”
Tờ giấy đăng ký này không phải do cậu điền, là do nhân viên của sở Nguyệt Lão thuận tay điền hộ.
Lúc đó phòng nhân sự hỏi cậu có còn độc thân không, cậu sợ nếu nói “Không” thì anh ta sẽ hỏi tiếp “Có phải Sở trưởng Lục không?” nên đành chọn cách nói lập lờ “Hả? Còn không nhỉ?” để né tránh.
Lúc cầm tờ giấy đăng ký cậu cũng thấy hơi áy náy, sợ Lục Việt biết sẽ buồn nhưng một giây sau liền vô tư chạy đi kiếm linh thạch.
Tô Quân ho nhẹ một tiếng, Sở phó Trần cuối cùng cũng hoàn hồn, tờ giấy đăng ký suýt nữa thì bị thủng một lỗ.
“Sở phó Trần, dạo này sở Giám Phạt có bận không?”
“Không bận...”
Sở phó Trần vô thức đáp lời nhưng sau đó liền phanh lại.
“Sao có thể không bận được? Dạo này Sở trưởng luôn phải tăng ca suốt đêm, làm việc quên ăn quên ngủ, còn bận rộn hơn cả bên Hề Hoán ấy chứ.”
Hề Hoán - người bị đặt cho danh hiệu “người bận rộn thứ hai của Thiên Đình” cảm thấy bối rối.
Tô Quân: “........”
Cậu đã nghe nói mấy ngày nay ngày nào Lục Việt cũng lượn qua sở Nguyệt Lão mấy lần, công việc quả là bận rộn.
Tô Quân cau mày lắc đầu, giả vờ thương cảm cho Sở trưởng Lục ngày nào cũng vòng qua sở Nguyệt Lão vài lần.
“Sở trưởng Lục phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi cho tốt...”
Hai mắt Sơ phó Trần sáng lên, y đang định nói “Phải có người bên cạnh để nhắc nhở Sở trưởng Lục ăn uống đúng giờ” thì Tô Quân đã xoay người đi vào văn phòng của sở Chưởng Mệnh.
“...Như vậy mới có sức hoàn thành công việc.”
Sở phó Trần sững sờ, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tô Quân bước vào trong,y vội vàng hét lên:
“Sở Giám Phạt thực sự rất bận rộn, còn thiếu người hơn cả sở Chưởng Mệnh.”
Y lại giả vờ khổ sở than vãn: “Con trai của Sở trưởng sở Luyện Đan biết được đã chạy đến sẵn sàng chăm sóc Sở trưởng Lục.”
Tô Quân dừng bước.
“Ngày nào cậu ta cũng viết thư tình cho sở trưởng, sở trưởng không chịu được quấy rầy...”
Tô Quân quay người, cậu giả vờ không để ý nhưng trong mắt lại thấp thoáng sự tức giận.
Sở phó Trần thấy tội lỗi nên cố gắng đứng thẳng người để tỏ vẻ những gì mình nói đều là sự thật.
Thật ra con trai Sở trưởng sở Luyện Đan đúng là hay chạy đến sở Giám Phạt để tỏ tình, còn viết cả thơ tình nữa để vừa nhìn thấy Sở trưởng là có thể chạy đến bày tỏ tình cảm.
Nhưng đáng tiếc, cậu ta chẳng bao giờ gặp được Sở trưởng Lục.
Sự chú ý của Sở trưởng Lục nếu không đặt ở công việc thì chính là ở chỗ tiểu Nguyệt Lão, ngài ấy căn bản không để ý đến ai khác.
Một năm qua rồi mà ngài ấy còn chẳng biết người ta họ gì.
Sở phó Trần thầm than thở nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, y tiếp tục giới thiệu các chức vụ ở sở Giám Phạt.
“Tô Quân, sau khi hoàn thành việc ở sở Chưởng Mệnh, chi bằng cậu đến sở Giám Phạt làm việc đi.”
Tô Quân nghi ngờ hỏi:
“Làm gì?”
Câu hỏi này đã làm khó Sở phó Trần.
...Làm gì bây giờ?
Làm người yêu của Sở trưởng Lục?
Sở phó Trần sắp bị sự sến súa của mình làm toàn thân nổi da gà.
Nhưng cũng may, nhiều năm làm việc cho Sở trưởng Lục đã khiến y rèn ra được bản lĩnh tùy cơ ứng biến, y hắng giọng, giả vờ nghiêm túc nói:
“Mặc dù Phỉ Dung và Úc Yến đã chết nhưng sở Giám Phạt vẫn còn rất nhiều việc phải làm, ví dụ như Sở trưởng Lục phải đến Yêu Giới một chuyến để xác định xem chúng còn sót lại thuộc hạ nào không.”
“Hơn nữa giờ giấc sinh hoạt của Sở trưởng Lục rất bất thường, chúng ta đã khuyên rất nhiều lần nhưng ngài ấy không nghe nên cần có người giúp ngài ấy thay đổi dần.”
“Còn nữa!” Y nhấn mạnh “Chỉ cần sau giờ làm cậu đến sở Giám Phạt làm mấy tiếng thì... có thể nhận được tiền lương lên đến hơn 1000 linh thạch.”
Dù sao Sở trưởng cũng không thiếu tiền, con số này với ngài ấy không thành vấn đề.
Tô Quân: “...Làm vài tiếng được trả hơn 1000 linh thạch?”
So với mức lương hiện tại của cậu ở sở Nguyệt Lão còn cao hơn mấy lần.
Sở phó Trần bắt đầu do dự: “...Cũng khoảng gần 1000 linh thạch.”
Chắc Sở trưởng Lục sẽ không trách phạt y đâu nhỉ?
Suy cho cùng thì hai người cũng là vợ chồng, xét đi xét lại thì cũng là rút từ túi trái cất vào túi phải thôi mà.
Hề Hoán nghe được lưng này, y tựa lưng vào cửa, cười khổ:
“Chỗ tôi còn chẳng có lương cao như thế. Tô Quân, hay là cậu suy nghĩ thử xem?”
Sở phó Trần biết tình huống này đã vượt qua kiểm soát nên im lặng không nói gì, chỉ giả vờ đáng thương nhìn Tô Quân.
Nhưng trong lòng y đang điên cuồng gào thét cầu mong Tô Quân đến an ủi Sở trưởng Lục đang tức giận, đến cứu vớt nhân viên của sở Giám Phạt.
Tô Quân thở dài: “Dạo này tôi bận quá. Cũng vì tôi muốn tiết kiệm chút tiền nên mới tới đây làm thôi.”
Tô Quân có cảm giác như đang tự bán mình vào tay người khác.
Hề Hoán gật đầu, che đi nỗi buồn trong mắt.
“Tô Quân công việc của cậu ở đây cũng xong rồi, cậu cứ đến sở Giám Phạt làm đi.”
Sở phó Trần lập tức nắm lấy cơ hội: “Quyết vậy nhé, Tô Quân, gặp nhau ở sở Giám Phạt.”
Tô Quân: “........”
Ít nhất thì ở đây cậu cũng có thể giúp đỡ bổ sung phần nhân duyên của sổ Vận Mệnh, đến sở Giám Phạt thì cậu giúp gì được Lục Việt?
Cũng không thể chỉ đứng đó cổ vũ anh ấy.
*
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Sở phó Trần vui mừng quay trở về sở Giám Phạt, dẫn đầu các nhân viên ca hát để chúc mừng cả sở sắp thoát khỏi sự giày vò của Sở trưởng Lục.
Y chạy đến văn phòng Sở trưởng, y thật sự sắp khóc vì vui mừng.
“Sở trưởng, lát nữa tiểu Nguyệt Lão sẽ đến đây!”
Tâm tình Lục Việt vốn đang chán nản, ngay cả chữ viết trên giấy cũng phủ một màu xám xịt. Vừa nghe thấy lời này chiếc bút trên tay hắn liền gãy làm đôi.
Hắn bỏ hai nửa chiếc bút xuống, ngẩng đầu khen ngợi Sở phó Trần.
“Làm tốt lắm.”
Sau đó, hắn lần đầu tiên lấy gương ra vụng về kiểm tra kiểu tóc của mình.
Hắn tháo mặt nạ ra, luyện tập biểu cảm khi gặp Tô Quân, nở một nụ cười cứng ngắc.
Bình thường hắn chẳng bao giờ để ý đến vẻ ngoài của mình, cho đến một ngày, Tô Quân nhìn tóc hắn, lo lắng hỏi:
“A Việt, hình như chân tóc của anh hơi thưa thì phải?”
Trái tim của Lục Việt vỡ làm đôi khi nghe thấy câu hỏi này.
Vì thế Lục Việt đã đến tìm Sở trưởng sở Luyện Đan để hỏi xem có thuốc mọc tóc và thuốc làm đẹp không.
Sau khi trở về, hắn ngày nào cũng chăm chỉ uống thuốc để tóc mọc dày hơn.
Sau nhiều năm làm việc ở sở Giám Phạt, lần đầu tiên Sở phó Trần thấy Sở trưởng soi gương, lại còn bày ra nhiều biểu cảm khác nhau, y kinh ngạc đến nỗi nghi ngờ hôm nay Thiên Đình sẽ có bão lớn.
Kể từ khi yêu Tô Quân, biểu cảm trên khuôn mặt Sở trưởng phong phú hơn rất nhiều.
Trước kia nó là một đường thẳng không gợn sóng, giống như một đường điện tâm đồ chết nhưng bây giờ nó lên xuống liên tục, còn sôi động hơn cả thị trường chứng khoán dưới nhân gian.
Quả nhiên, khuyết điểm của tình yêu là sẽ biến người ta thành một tên ngốc nhưng ưu điểm là sẽ biến người ta thành một tên ngốc đẹp trai.
Lục Việt thầm đếm xem đã bao nhiêu ngày hắn không được gặp Tô Quân.
Những 5 ngày rồi.
Trước kia hắn chưa bao giờ cảm thấy khoảng thời gian tính bằng đơn vị trăm năm là dài và khó trải qua.
Nhưng bây giờ, chỉ cần một phút một giây không nhìn thấy Tô Quân hắn cũng cảm thấy bồn chồn.
Sau khi cất gương đi, Lục Việt nhìn chằm chằm cuộn giấy trắng, cảm thấy phiền não.
“Lát nữa gặp được Tô Quân, ta nên nói gì?”
Sở phó Trần chợt nhớ đến một câu “châm ngôn nổi tiếng“.
“Nam nhân, nhiều ngày không đến tìm tôi là đang muốn làm khó tôi đúng không? Em muốn thu hút sự chú ý của tôi chứ gì?” (1)
(1): Những câu nói điển hình của tổng tài bá đạo trong truyện teenfic.
Không được. Sở phó Trần điên cuồng lắc đầu để xua đi câu nói không đúng kịch bản này.
Trong lúc Lục Việt vẫn còn đau đầu nghĩ xem nên nói gì với Tô Quân thì cánh cửa phòng làm việc khẽ mở ra.
“...A Việt?”
Tô Quân đã đến sở Giám Phạt rồi.
Lục Việt giật mình ngẩng đầu, đột nhiên có cảm giác tay chân lúng túng.
Những cuộn giấy trên bàn vô tình bị tay hắn đụng phải, rơi vương vãi trên sàn nhà.
Sở phó Trần không ngoan rời khỏi phòng Sở trưởng.
Tuy Lục Việt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng trái tim trong lồng ngực hắn đập liên hồi, lưỡi trong miệng cứng lại. Hắn nhếch môi nói:
“...Tiểu Quân, anh rất nhớ em.”
Bao nhiêu câu nói đã nghĩ sẵn trong đầu nhưng đến giờ phút này hắn chỉ nhớ mỗi câu đơn giản và cũng thể hiện chính xác tâm trạng của hắn nhất - Hắn nhớ Tô Quân.
Tô Quân đỏ mặt, mấy sợi tóc ngốc dựng thẳng đứng.
Cậu nhìn chằm chằm ngón chân mình, rồi sau đó cúi người, giúp Lục Việt nhặt mấy cuộn giấy lên, nhẹ giọng đáp:
“Em cũng vậy.”
Lục Việt đứng dậy, dang tay ôm lấy Tô Quân.
“Vậy tại sao em không đến tìm anh? Ngày nào anh cũng đến sở Nguyệt Lão tìm em nhưng em không có ở đó, anh đến nhà em, em cũng không có nhà, anh còn đến cả nhà mẹ em nhưng em cũng không ở đấy.”
Hơi thở ấm áp của Lục Việt phả vào cổ Tô Quân, cánh tay rắn chắc siết chặt eo cậu khiến cậu không thể cử động.
Tô Quân phì cười thú nhận:
“Em đến sở Cơ Khí để làm cho anh một món quà.”
Lục Việt đã từng tặng cậu một màn mưa sao băng nên Tô Quân cũng muốn tặng hắn một món quà.
Cậu suy nghĩ từ sáng đến tối, từ lúc uống sữa buổi sáng đến khi thắt dây tơ hồng ở sở Nguyệt Lão, thậm chí đến đêm về cậu cũng trằn trọc không ngủ được.
Mãi đến khi đầu cậu sắp nổ tung cậu mới nghĩ ra một món quà không thực tế cho lắm.
Một mặt trăng làm từ linh thạch.
Ngôi sao và mặt trăng.
Lục Việt đã tặng cậu sao băng vậy thì cậu sẽ hái mặt trăng xuống cho hắn.
Trong 5 ngày nghỉ phép, ban ngày cậu đến sở Chưởng Mệnh làm thêm kiếm linh thạch, buổi tối thì đến sở Cơ Khí tự tay làm mặt trăng cho Lục Việt.
Linh thạch nguyên chất sẽ tỏa ra ánh sáng trắng như mặt trăng, đầu tiên Tô Quân dùng một khối linh thạch nguyên chất để định hình mặt trăng, sau đó cậu dùng linh thuật để khiến “mặt trăng” sáng hơn.
Cuối cùng cậu gắn thêm hai người nắm tay nhau lên mặt trăng, đó là cậu và Lục Việt.
Mặc dù món quà này trông có vẻ đơn giản nhưng đến khi thực sự làm tay cậu đã bị rất nhiều dụng cụ sắc bén cứa phải.
Vì thế nên cậu mới không dám gặp Lục Việt, vì vết thương ở tay cần một ngày mới có thể lành, cậu sợ Lục Việt phát hiện.
Tô Quân lấy “mặt trăng” từ trong túi ra đặt lên tay Lục Việt, sau đó nhanh chóng giấu bàn tay đầy vết thương ra sau lưng.
“Mặt trăng” làm bằng linh thạch nhìn rất đáng yêu, nó tỏa ra ánh sáng hiền hòa, chiếu sáng một góc văn phòng.
Phía trên còn có hai hình người nhỏ bé nắm tay nhau, vui vẻ đung đưa chân nhìn về phía xa.
Lục Việt nhận ra một người có vẻ mặt lạnh lùng trong mắt lại chất chứa ý cười đó chính là hắn.
Người còn lại bên cạnh hắn mặc y phục màu đỏ, tựa đầu lên vai hắn chính là Tô Quân.
Hắn ngắm nhìn kỹ mặt trăng và hai hình người, hắn nhìn thấy trong tay hai người đang cầm một cuộn giấy tròn.
Hắn chạm nhẹ vào cuộn giấy, phát hiện nó có thể mở được.
Lục Việt cẩn thận rút cuộn giấy ra, trên đó viết 4 chữ “Lục Việt” và “Tô Quân”, ở giữa còn có một hình trái tim nhỏ.
Bên dưới còn có dòng chữ “Mãi mãi bên nhau“.
Những suy nghĩ thầm kín của Tô Quân được phơi bày, cậu ngượng ngùng quay mặt đi, hai tai đỏ nhu máu.
Đặt “mặt trăng” lên bàn, Lục Việt xoay người ôm chặt Tô Quân, tựa đầu vào vai cậu, giọng nói khàn khàn vì xúc động.
“Tiểu Quân, cảm ơn em, anh rất thích...”
“Nhưng mà tiểu Quân, so với mặt trăng anh càng thích...”
“Hả?”
“Anh càng thích một tiểu Nguyệt Lão hơn.”
“Đi thẳng 1000m, rẽ phải 300m, sở Nguyệt Lão luôn hoan nghênh quý khách.”
“.......”
Lục Việt lấy chiếc túi theo màu đỏ mà Tô Quân từng tặng hắn ra.
“Tiểu Quân, lúc trước em tặng anh chiếc túi này, anh không mở được...”
Tô Quân nhìn chiếc túi, cảm thấy nút thắt trên đó đã được cởi ra rồi buộc lại.
Cậu ngập ngừng đưa tay cầm lấy chiếc túi, cởi nút thắt ra. Tô Quân chưa kịp lấy tờ giấy bên trong ra thì Lục Việt đã nắm lấy tay cậu.
Lục Việt nhìn thấy một vết thương dài và hẹp trong lòng bàn tay Tô Quân, cau mày hỏi:
“Tiểu Quân, sao tay em lại bị thương?”
Không đợi Tô Quân trả lời, hắn đã đoán được đáp án.
“Có phải vì làm món quà tặng anh không?”
“Không sao, không đau đâu, chỉ là...”
Lục Việt đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay Tô Quân, vết thương còn đang trong quá trình phục hồi liền nhanh chóng khép miệng, chỉ để lại một vết sẹo mờ mờ.
Lòng bàn tay Tô Quân nóng như sắp bốc cháy, cảm giác bỏng rát dữ dội truyền đến khắp các bộ phận khác trên cơ thể.
Tô Quân như con cá mắc cạn trên bờ biển, cậu thậm chí còn quên cả hô hấp.
Một lúc lâu sau, Tô Quân mới vội vàng lấy tờ giấy trong túi thêu ra, cậu vuốt phẳng nó rồi mở ra. Lúc này cậu mới phát hiện đây không phải là tờ giấy ghi “Em cũng yêu anh” mà cậu viết nữa.
Mà là một bức thư tình do Lục Việt viết.
Lục Việt thực sự không biết bày tỏ tình cảm, cũng không hiểu những chuyện lãng mạn mà các đôi tình nhân thường làm. Việc hắn làm tốt nhất chính là ghen, ghen và ghen.
Trong bức thư ngoài việc hứa sẽ cho Tô Quân tất cả số linh thạch mà hắn có và đưa cậu đến bất kỳ nơi nào mà cậu muốn thì hắn chỉ viết hai câu đơn giản.
“Tiểu Quân, anh yêu em.”
“Chúng ta kết hôn nhé?”