Ta Ở Hiện Đại Làm Huyền Học

Chương 33


Tên đầy đủ của ngôi chùa là chùa Vân Hoa, ở giữa phố Vân Hoa, phía trước là một quảng trường trống không, cổng chùa là cây treo đầy tơ hồng nhân duyên.

Ba Hứa Nhu dừng xe lại trong bãi đỗ xe, Thẩm Thanh xuống xe đứng ở cửa, cảm thấy bên trong cánh cổng có công đức và tín ngưỡng ập vào mặt. Thậm chí toàn bộ ngôi chùa đều toả ra kim quang.

Kim quang vốn khắc quỷ, dưới tình huống như vậy nữ quỷ có thể tồn tại, có hai loại khả năng, một là bởi vì lúc sinh thời cô ta làm quá nhiều việc thiện, được ngôi chùa thừa nhận. Hai là bởi vì nơi này là nơi chôn cất của cô ta.

Cô cất bớt suy nghĩ bấm đốt ngón tay một cái biết thân thể của Hứa Nhu ở hậu viện của ngôi chùa, lập tức đi mua vé vào cửa.

Ba mẹ Hứa Nhu dửng xe xong vội vàng đến đây, thấy cô chỉ lấy một tấm vé vào cửa cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị đi mua thêm hai tấm.

“Hai vị từ từ, hai người chờ ở bên ngoài là được, không cần đi vào.” Thẩm Thanh ngăn trở nói.

“Nhưng, không đi vào tôi lo lắng lắm!” Tâm thần của mẹ Hứa Nhu không yên nói.

“Đúng vậy, đây chính là con gái của chúng tôi.” Ba Hứa Nhu cũng nói.

Thẩm Thanh trầm tư trong chớp mắt trả lời: “Thế này đi, lát nữa sau khi kết thúc cháu sẽ báo cho hai người, hai người tiến vào sau.”

“Cái này…” Ba mẹ Hứa Nhu nhìn nhau.

“Cũng… cũng được, vậy cháu cẩn thận.” Bọn họ suy nghĩ rồi nói.

“Vâng.” Thẩm Thanh gật gật đầu đi về phía cổng lớn.

Người trong chùa rất nhiều, có một cây treo đầy túi hứa nguyện với cây ở bên ngoài. Thẩm Thanh dừng một chút đi qua, giơ tay sờ sờ lên thân cây thô ráp.

Người phụ nữ khoảng 50 tuổi bên cạnh đang chỉ huy con trai buộc túi nhìn cô, cười ha hả nói: “Cô gái xinh đẹp quá, cũng là đến tạ thần?”

Thẩm Thanh chớp mắt nói: “Cháu đến hứa nguyện cô ạ.”

“Ai da, vậy có thể cháu đi sai chỗ rồi!” Người phụ nữ chuyển tay nải trên cánh tay qua bên kia nói: “Cháu là người nơi khác đi? Đã nhìn thấy cây bên ngoài kia chưa?”

Thẩm Thanh lắc đầu.

“Ta nói mà, nói cho cháu nghe này cô gái, cây bên ngoài kia gọi là cây hứa nguyện, cây này là cây tạ thần. Mọi người đều hứa nguyện ở bên ngoài, nếu thành thật sẽ tiến vào lễ tạ thần.” Bà ấy còn muốn nói thêm gì đó, bị một âm thanh cắt ngang.

“Mẹ, đi thôi, Tiểu Bảo còn đang chờ mẹ ở nhà đó.” Hoá ra người đàn ông đứng ở sau bà ấy đẩy đẩy mắt kính trên mặt, có chút xấu hổ ngăn cuộc nói chuyện này lại.

“Aizz, được được được.” Bà ấy quay đầu lại đáp, lại nói với Thẩm Thanh: “Nếu cô gái đã vào được thì đi dạo đi, phong cảnh nơi này còn khá đẹp…”

Thẩm Thanh cười: “Cảm ơn cô.”

Một trận gió thổi qua, lá cây xanh đến phát sáng trên cây rơi xuống, Thẩm Thanh giơ tay nhận lấy, ngón tay ma sát thịt lá một chút, trầm tư trong chốc lát đi vào bên trong.

Bên trong cùng của ngồi chùa có một toà đình viện, là cung cấp riêng cho tăng nhân sinh hoạt, người thường không được đi vào.

Thẩm Thanh đứng gõ gõ cửa, chưa đến một phút đã có tăng nhân đi ra mở cửa.

Tăng nhân kia nhìn qua không lớn tuổi, khoảng 15-16, sau khi mở cửa nhìn thấy cô hiển nhiên có chút giật mình, lại tiếp tục nhìn cô vài lần mới vỗ tay nói.

“Xin hỏi thí chủ có chuyện gì sao?”

Tuy Thẩm Thanh không rõ nguyên do, nhưng vẫn giải thích: “Nhận sự gửi gắm của người khác đến đây giải quyết mấy việc, cần vào viện kiểm tra thực hư, sự việc liên quan đến mạng người, còn xin châm chước.”

Trong lúc cô nói chuyện, tăng nhân nhìn cô chằm chằm, từ gương mặt nghi hoặc đến bừng tỉnh.

“Cô…” Sắc mặt cậu ấy đột nhiên đỏ lên: “Có phải là đại sư Thẩm Thanh nổi danh gần đây hay không?”

Tuy bọn họ ở trong chùa, nhưng cũng không hạn chế dùng điện thoại và thiết bị điện tử, bởi vì ngày thường nhàm chán, còn rất thích xem tiết mục kích thích mạo hiểm như “Thám hiểm nhà ma”.

Thẩm Thanh gật gật đầu.

“Hoá ra là cô.”

Tăng nhân vốn dĩ nỗ lực duy trì biểu cảm nghiêm túc trở nên sinh động trong nháy mắt, cậu ấy cười nói: “Tôi đã xem ‘Thám hiểm nhà ma’, hoặc là nói sư huynh đệ chúng tôi đều từng xem kỳ tiết mục kia của cô.”

Cậu ấy nói trong thì né cơ thể chắn trước cửa ra, Thẩm Thanh nhìn lại, đối diện với bốn đôi mắt.

“Vào đi.” Ngữ khí của tăng nhân mang theo chút kích động, sau khi chờ cô tiến vào đóng cửa lại mới đi vào bên trong.

Thẩm Thanh đánh giá một cái, đình viện rộng rãi sạch sẽ, ở giữa đặt mấy cục đá làm bàn, chỗ có người đặt bàn sách, bàn cờ, phía sau là hàng loạt gian phòng, xung quanh trồng ít cây cối, có vẻ u tĩnh lại thoải mái.

“Sư huynh, sư huynh, anh mau xem, Thẩm Thanh anh thích đến rồi.” Cậu ấy chạy bước nhỏ đến bên cạnh người mặc thất y.

Sư huynh kia gõ gõ đầu của cậu ấy, xoay người nhìn về phía Thẩm Thanh, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt tự do hỏi: “Thẩm thí chủ, xin hỏi ngài đến đây có chuyện gì sao?”

“Sư huynh, Thẩm Thanh nói cô ấy tới cứu người.” Tiểu tăng nhân nói.

“Cứu người? Đây là có chuyện gì?” Sắc mặt của sư huynh dần dần trở nên nghiêm túc.

Thẩm Thanh trầm mắt nói: “Một người bạn của tôi sau khi đến đây du lịch thì biến mất, tôi tính ra cô ấy bây giờ đang ở chỗ này.”

“Thôi đi, đừng gạt người.” Phía sau có tăng nhân ‘bộp’ một tiếng ném sách trong tay lên bàn.

Cậu ta bĩu môi: “Trên thế giới này sao có thể có quỷ? Tôi đã xem qua tiết mục của cô, còn không phải dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại cùng hiệu ứng làm thành hay sao, thật sự cho rằng mình là đại sư gì?”

Thẩm Thanh bất động thanh sắc mà nhìn cậu ta trong chốc lát, cho đến khi nhìn thấy cậu ta không duy trì được sự kiêu căng trên mặt mới thu hồi ánh mắt.

Dung mạo người này đẹp, mang theo sự non nớt và cao ngạo chưa được xã hội mài giũa, cậu ta đang ở trong chùa, thế nhưng lại nuôi tóc ngắn màu vàng.

Ngón tay cô khẽ nhúc nhích bấm đốt ngón tay, nhàn nhạt hỏi: “Không phải cậu từng gặp được chuyện thần quái sao?”

“Sao có thể! Tôi rõ ràng…” Trong đầu người đàn ông kia xẹt qua một hình ảnh, khó khăn lắm mới dừng lại được.

“Sư huynh, chẳng lẽ anh thật sự từng gặp được?” Tiểu tăng nhân tò mò hỏi.

“Không có, không có!” Vẻ mặt cậu ra bực bội xua xua tay.

“Mặc kệ nói như thế nào, nếu cô có thể chứng minh mình là cái đại sư, tôi...”

Người đàn ông có một bộ dáng không phục, đang đối diện với ánh mắt xem kỹ của Thẩm Thanh, trong đầu lập tức bị kích động, mà vốn dĩ cậu ta có tính tình dễ giận, dưới tình huống này không chịu khống chế mà nói ra một câu.

“Tôi sẽ gọi cô là ba!” Lời vừa ra khỏi miệng cậu ta đã hối hận, bực bội xoa nhẹ đầu tóc.

Mặt Thẩm Thanh vô cảm: “Ồ, nhưng tôi không muốn có một đứa con trai vừa trẻ trâu vừa có tính tình kém không lễ phép như cậu.”

“Cô!” Cậu ta chỉ vào Thẩm Thanh cắn chặt răng.

“Phốc, ha ha ha.” Tiểu tăng nhân không nhịn được cười oà lên, vội che miệng lại với ánh mắt phun lửa của sư huynh.

Thật là quá thú vị, nghe nói trong nhà vị sư huynh này chuyên môn đưa cậu ta đến nơi này tu thân dưỡng tính, nhưng trước nay cậu ta vẫn là tính tình thế này, hai tháng cũng không thay đổi gì, cả ngày làm theo ý mình bá đạo kiêu ngạo, cuối cùng hôm nay bị người khác làm nghẹn lại.

“Không nói nhiều, tôi vừa mới tính được vị trí cụ thể, chính là ở đó.” Thẩm Thanh nâng tay chỉ về phía đông, cô nói xong dẫn đầu chạy đi.

Đến trước mặt mới phát hiện nơi đó có một cái giếng bị che đậy, bên trên tùy ý đặt một tấm ván gỗ, trên tấm ván gỗ chỉ có mấy lá cây rơi xuống.

Tiểu tăng nhân thấy cô nhìn miệng giếng chằm chằm bất động, đi đến bên cạnh cô giải thích: “Đây là miệng giếng trước đây, bởi vì trời mưa có gió lát nữa có đồ vật bẩn lọt vào, cho nên mới che lại, là có chỗ nào không đúng sao?”

“Ừm, tôi tính ra bạn tôi ở phía dưới này.” Cô nói xong tiến lên, xốc tấm ván gỗ kia lên, lộ ra miệng giếng sâu thẳm, một tia âm khí nảy lên từ chỗ sâu nhất.

Sợi âm khí kia vô cùng nhỏ, lúc có lúc không, nếu không phải linh lực của cô cường thịnh, có lẽ sẽ bỏ qua, chằng qua làm người thấy lạ chính là, nơi này tràn ngập kim quang công đức, không nên có âm khí.

Cô nhìn trong giếng, quyết định xuống kiểm tra trước rồi nói tiếp, dù sao kết quả bấm đốt ngón tay là ở đây, thiên cơ ở trong đó đúng là chặt đứt ở đây.”

Nghĩ đến đây, cô nhìn về phía tăng nhân bên cạnh nói: “Xin hỏi có dây thừng không, tôi chuẩn bị đi xuống nhìn xem.”

“Thẩm thí chủ, cái này không quá an toàn…”

“Có, tôi đi lấy cho cô.” Tăng nhân tóc vàng bừng bừng hứng thú mà cắt ngang lời anh ấy, đi đến khu phòng ở.

“Cảm ơn.” Thẩm Thanh gật gật đầu, nhìn về phía vị kia sư huynh nói: “Không cần lo lắng.”

“Không được, tôi nên đi xuống cùng cô đi.” Anh ấy cau mày nói, hiển nhiên là một bộ dáng không yên tâm.

Thẩm Thanh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Lá cây xung quanh bị gió nhẹ thổi ra âm thanh “sàn sạt”, dưới ánh nắng chiều càng thêm xanh biếc, thậm chí như có chút quang mang.

Ánh mắt của cô dừng lại ở bên trên trong chớp mắt.

“Cho cô.” Tăng nhân tóc vàng cầm theo bó dây thừng đi đến, tùy tay ném xuống đất, bắn lên một tầng bụi nhợt nhạt.

Tiểu tăng nhân cùng sư huynh kia không tán đồng mà nhìn một màn này.

Thẩm Thanh bị đánh gãy suy nghĩ, nhìn dây thừng suýt đập lên chân cô một cái, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống trên người trước mặt.

Giống như bị sự vật nguy hiểm gì theo dõi vậy, người đàn ông chỉ cảm thấy phía sau lưng toát ra một trận khí lạnh, cứng đờ nói: “Làm, làm sao, chẳng lẽ muốn tôi cố định cho cô à?”

“Ồ?” Thẩm Thanh cười tủm tỉm nhì cậu ta: “Vậy thì thật cảm ơn.”

“Hừ…” Cậu ta khom lưng xách một đầu dây thừng lên: “Còn đại sư, cái này cũng không biết, chẳng qua nể mặt cô thành tâm thành ý cầu xin, tôi đồng ý với cô.”

“Sư huynh cũng quá là không biết xấu hổ.” Tiểu tăng nhân tránh ở phía sau sư huynh, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Sư huynh bất đắc dĩ sờ sờ đầu của cậu ấy.

Cậu ta dứt lời cố định dây thừng lại, cầm theo số dậy còn lại đi đến bên cạnh giếng, hơi hơi khom lưng nhìn vào bên trong, sau đó ném dây thừng vào, lúc chuẩn bị ngồi dậy, bả vai lại cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng chạm vào, giống một chiếc lông chim.

Cậu ta ghét nhất là bị người khác chạm vào, lập tức hung tợn quay đầu lại, lại thấy Thẩm Thanh cầm một chiếc lá xanh vẫn là một bộ dáng cười tủm tỉm.

“Cô làm gì!” Sắc mặt của cậu ta bị tức giận đến mức đỏ lên.

“Không có gì, thấy trên vai cậu có cái lá cây, nên lấy xuống cho cậu thôi.” Thẩm Thanh thu tay lại, đặt lá cây ở một bên.

“Ồ.” Cậu ta nói xong thì bực bội đi đến cái ao bên cạnh.

“Tính tình của sư huynh thật lớn.” Tiểu tăng nhân bĩu môi, nhìn về phía người vẫn duy trì nụ cười tươi, không nhịn được cảm thán ở trong lòng:

Tính tình của Thẩm đại sư thật tốt!

Thẩm Thanh nói với sư huynh hai người: “Tôi đi xuống trước, mọi người chờ tin tức của tôi.”

“Được, vậy thí chủ phải cẩn thận.” Sư huynh trả lời.

“Tôi sẽ.”

Cuối cùng cô nhìn thoáng qua tăng nhân tóc vàng, ánh mắt rơi xuống trên tảng đá phía trước của cậu ta, chậm rãi lộ ra nụ cười, ánh mắt xinh đẹp đều cong thành trăng non.

3…

2…

1…

Một tiếng “bụp” nặng nề vang lên.

“A…” Trộn lẫn tiếng hô thống khổ truyền đến.

Tiểu tăng nhân tò mò nhìn lại, phát hiện sư huynh đang ôm chân, vừa gào vừa nhảy tới nhảy lui.

Xứng đáng!

Cậu ấy ‘phụt’ cười thành tiếng, đang chuẩn bị chia sẻ cùng Thẩm Thanh, vừa quay đầu lại phát hiện người vừa còn ở phía sau mình chưa đến mấy giây ngắn ngủi đã biến mất.