Ta Ở Hiện Đại Làm Huyền Học

Chương 34


Cậu ấy vội cúi đầu nhìn xuống giếng, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Thanh nhẹ nhàng dừng trên mặt đất.

Như cảm nhận được ánh mắt nôn nóng, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là cậu ấy, trấn an mà cười, rồi tiếp tục xem xét tình huống xung quanh.

Vách giếng hoàn toàn bị phong bế, dưới chân là gạch đã khô cạn, nhìn qua hoàn toàn không giống như có người tồn tại.

Nhưng kết quả tính toán ra sẽ không sai, như vậy chỉ có thể là…

“Này, có phải cô không được hay không, hừ…” Tăng nhân tóc vàng không biết đứng bên cạnh giếng từ lúc nào.

Thấy Thẩm Thanh cũng không phản ứng với mình, cậu ta hơi hơi hé miệng đang chuẩn bị nói tiếp, lại thấy người phía dưới đột nhiên nâng tay, chậm rãi vẽ đồ án trên vách.

Đáy giếng tương đối sâu thẳm đen nhánh, lấy góc độ của cậu ta không nhìn ra được cụ thể đã xảy ra cái gì, chỉ biết sau khi Thẩm Thanh vẽ xong, nhấc chân đi vào trong vách giếng.

“Vãi luôn?” Cậu ta kinh nghi bất định mà nhìn phía dưới: “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

“Em cũng không nhìn thấy.” Tiểu tăng nhân tò mò: “Thật là thần kỳ, Thẩm thí chủ thật là lợi hại.”

“Ha hả, đây là lợi hại?” Tăng nhân tóc vàng không phục trợn trắng mắt.

“Chẳng lẽ sư huynh cũng có thể làm được sao?” Tiểu tăng nhân kinh ngạc hỏi.

“Tôi…” Tăng nhân tóc vàng nghẹn đỏ mặt, lại lo lắng bỏ lỡ cái gì nên không muốn rời đi, cuối cùng “hừ” mạnh một tiếng.

Sau vách giếng là một không gian đen nhánh, có một loại cảm giác bị đè ép hít thở không thông, Thẩm Thanh cầm lấy điện thoại mở đèn pin ra, chiếu rọi một con đường nhỏ chỉ cho một người đi qua.

Cô đi theo đường nhỏ tầm năm phút, rẽ một cái, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng.

Thẩm Thanh đi ra ngoài, phát hiện nơi này có một căn nhà cũ nát, cùng với một cái cây nhìn qua rất lớn và tươi tốt.

Cô bấm đốt ngón tay, đi đến phía trước.

Bộ dáng của căn nhà dần dần rõ ràng, phía trước của nó là một đài ngay ngắn, nhìn gần thậm chí có thể nhìn thấy hoa ngân ở bên trên.

Căn nhà không có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc lục lạc treo trên cửa, bị gió thổi qua còn có thể phát ra âm thanh thanh thúy.

Thẩm Thanh âm thầm đề cao cảnh giác, một tay chuẩn bị pháp ấn, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

“Kẽo kẹt…”

Sự bài trí trong phòng lộ ra, chỉ có một chiếc giường đơn giản và một cái bàn trang điểm, còn lại không có cái gì, càng đừng nói đến bóng dáng của con người.

Nhưng không biết vì sao, bàn trang điểm cho cô một loại cảm giác kỳ lạ, luôn có một loại cảm giác không nhìn vào sẽ hối hận.

Nghĩ như vậy, cuối cùng cô cũng đi vào, quan sát một phen…

Mặt ngoài chỉ được làm thành bằng gỗ bình thường, cũng không có gì đặc biệt.

Nghĩ như vậy, cô mở hai cái ngăn kéo ra, cái gì cũng không có.

Cuối cùng nhìn một vòng, đến lúc cảm thấy mình nghi thần nghi quỷ chuẩn bị rời đi, khoé mắt đột nhiên liếc thấy một đồ vật thông qua gương.

Đồ vật kia ở gầm giường, gần lộ ra một góc nhỏ bằng hạt đậu, bên trên còn có bụi.

Cô đi qua lau bụi trên mặt đi, ngưng tụ linh lực trên đầu ngón tay, tách đất xung quanh ra, cầm đồ lên.

Đó là một chiếc trâm cài vàng, hình thức nhìn qua là một đoá hoa sen, chế tác vô cùng tinh mỹ, chỉ là cánh hoa bên cạnh hơi đỏ lên.

Thẩm Thanh cầm trên tay xoay hai vòng, dùng linh lực lan tràn từng tấc về phía trước, một sợi âm khí lộ ra từ giữa, bay ra bên ngoài.

Cô cầm trâm trong tay, nhấc chân đuổi theo.

m khí lúc có lúc không, chậm rì rì di chuyển ra cái cây lớn ở sau nhà.

Thẩm Thanh đi theo sau, nhìn sợi âm khí kia dung nhập vào thân cây.