Ta Và Best Friend Khuấy Đảo Hậu Cung

Chương 111: Rước Cố Tử Yên về Vinh vương phủ


Cố Tử Yên ngồi trên kiệu hoa, nhỏ nuốt nước mắt vào trong từ biệt Cố gia lẫn Châu Ân Hoan. Tân nương một khi đã rời đi tuyệt đối không được quay đầu lại. Tiếng nấc nghẹn trong kiệu hoa đầy xót xa. A Liên ở bên ngoài cũng mủi lòng canh cánh.

Vương gia một thân hồng y cưỡi bạch mã đến rước tân nương gương mặt nam tính nghiêm nghị ngày nào đã dịu dàng hơn mấy phần. Thi thoảng y len lén nhìn kiện hoa đỏ rực. Trong lòng không khỏi bồn chồn.

Kiệu hoa chẳng mấy chốc đã đến Vinh Vương phủ. Lụa đỏ giăng kín từ ngoài vào trong, xa hoa long trọng. Cố Tử Yên bị khăn hỷ che hết mọi thứ trước mắt. Bà mối và A Liên dìu nhỏ xuống kiệu.

Vương gia khi vừa thấy tân nương xuất hiện, trái tim y lỗi một nhịp mất cân bằng. Y trong hỷ phục tân lang đỏ rực ở bên cạnh tân nương. Bắc Viễn đánh mắt nhìn A Liên với bà mối.

Một dãy lụa đỏ được đặt lên tay Cố Tử Yên, nhỏ cùng Vương gia cầm dãy lụa đỏ chầm chầm bước vào trong. Trước khi qua khỏi của Vinh Vương phủ. Cố Tử Yên phải bước qua chậu lửa được đặt sẵn từ trước nhằm xua đuổi mọi xui xẻo, nhận lấy vận may.

"Để bổn vương dìu nàng."

Hai người nọ không dám cãi lệnh, trao tay nhỏ lại cho y. Vương gia nắm chặt bàn tay Cố Tử Yên. Miệng y mấp máy vừa đủ hai người nghe thấy.

"Yên Yên đừng căng thẳng."

Thật ra trong lòng y cũng không khỏi căng thẳng, nhất là giây phút trông thấy Cố Tử Yên một thân giá y đỏ rực bước xuống kiệu hoa. Tim y đập rất loạn, cảm giác hồi hộp ập đến vô bờ.

Vương gia cẩn thận dìu Cố Tử Yên bước qua chậu lửa, chính thức bước vào cửa Vinh vương phủ.

Bắc Viễn dìu Cố Tử Yên vào trong nội điện hành lễ bái đường thành thân. Hoàng thượng, Thái thượng hoàng và Thái hậu đã yên vị từ trước. Y và nhỏ cùng nhau bước vào trong. Từng bước đến trước bàn thiên địa. Tân lang bên phải, tân nương bên trái sóng vai cùng nhau. Lễ vật xa hoa đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Cố Tử Yên nghe bên tai có người hô lên:

"Nhất bái thiên địa."

Đầu tiên, tân lang và tân nương phải bái thiên địa. Trời đất chứng giám cho hai người kết duyên phu thê. Thiên địa cũng đại diện cho âm dương. Bái thiên địa thể hiện sự mong cầu hòa hợp âm dương.

Cố Tử Yên cùng Bắc Viễn cúi đầu bái bàn thiên địa.

"Nhị bái cao đường."

Vương gia nhẹ nhàng dìu Cố Tử Yên hướng về Thái thượng hoàng và Thái hậu, cả hai gập người cúi bái. Mong được phụ mẫu chấp thuận.

"Phu thê giao bái."

Hai người bọn họ đối mặt nhau, ánh mắt Vương gia hôm nay từ điềm tĩnh đã đổi thành dịu dàng. Y nhìn nhỏ trìu mến, tân nương của y rất đẹp. Sau khi hoàn thành lễ bái cuối cùng này. Cố Tử Yên sẽ trở thành thê tử của y, một đời bên cạnh y.

Cố Tử Yên và Bắc Viễn gập người bái nhau, đây là nghi lễ cuối cùng cũng là lời hứa vô hình giữa hai người. Chấp nhận nhau lấy nghĩa phu thê, hẹn ước răng long bạc đầu.

Hoàng thượng là huynh trưởng trong nhà, hắn đứng dậy nói mấy lời đại hỷ chúc phúc, sau đó liên tục ban thưởng.

Cố Tử Yên sau khi bái đường được bà mối dìu vào trong phòng hỷ. Vương gia phải ở ngoài tiếp đãi khách mời. Nhỏ yên vị trên giường hỷ, lắng tai nghe bà căn dặn một số chuyện tế nhị đêm động phòng. Hai má Cố Tử Yên đỏ bừng, trước đó đã từng xảy ra một lần ở lều Tây. Nhưng lúc đó nhỏ mất ý thức. Lần này lại khác, nhỏ hoàn toàn tỉnh táo. Tức là... nhỏ phải đối mặt với chuyện đó.

Đợi bà mối rời đi, trong hỷ phòng chỉ còn mỗi mình Cố Tử Yên và A Liên. Nhỏ vén khăn hỷ lên trên, nhận ra trên giường trải đầy táo đỏ, hạt sen, bách hợp...

Cố Tử Yên nghe phong thanh mọi người nói rằng một lát nữa sẽ có người đến hỷ phòng cùng tân nương, nhỏ vội lên tiếng: "A Liên ngươi cho người sắp xếp đưa Hoan Hoan về, sức khỏe muội ấy không tốt."

A Liên dạ một tiếng, quả thật một lát nữa người đến hỷ phòng cùng tân nương là Châu tiểu thư. Nhưng sức khỏe Châu tiểu thư quá xấu. E rằng nếu đến Vương phi sẽ không cầm được nước mắt. Thành ra Châu tiểu thư đã chủ động phó thác cho một người khác đến thay. Bản thân người lui về sau không đến gặp. Tân nương khóc đã đủ rồi, giờ là lúc nên mỉm cười viên mãn.

"A Liên! Ngươi đi tìm rượu đến đây, càng nhiều càng tốt." Cố Tử Yên nói thêm.

A Liên ngạc nhiên: "Vương phi muốn uống ư?"



Cố Tử Yên gật đầu chắc nịch.

"Nhưng mà... nhưng mà lát nữa... người còn phải động phòng hoa chúc."

"Vậy thì ngươi mang rượu đến đây nhanh nhanh một chút." Cố Tử Yên vội vàng đáp.

Bên ngoài có tiếng người vọng vào.

"Ai da, tam tẩu kìm chế một chút."

Cố Tử Yên ngước mắt nhìn bóng dáng ngoài cửa bước vào. Trước khi động phòng tỷ muội trong nhà có thể đến thăm tân nương. Mà vị tỷ muội này không ai khác chính là Ngũ công chúa.

Cố Tử Yên buộc miệng thốt lên: "Ngũ công chúa."

Bắc Ly Nguyệt khẽ cau mày, "Bây giờ tỷ đã là tam tẩu của ta, đừng gọi công chúa nữa gọi là ngũ muội được rồi."

Không đợi Cố Tử Yên đáp, Bắc Ly Nguyệt tiếp tục nói. Gò má nàng ấy ửng hồng e thẹn, phải lấy quạt tròn che đi nửa gương mặt.

"Tam tẩu đừng uống, lát nữa còn có chuyện quan trọng cả đời người."

Chuyện quan trọng cả đời người mà Ngũ công chúa nói là cái gì thì Cố Tử Yên biết rõ mồn một, nhỏ muốn trốn còn không kịp đây. Cố Tử Yên tìm bừa một lý do: "Ta muốn uống một ít để tự chúc mừng bản thân mà thôi."

Bắc Ly Nguyệt bỏ ngoài tai lời Cố Tử Yên, nàng ấy chống tay lên cằm thở dài: "Muội cũng muốn được làm tân nương như tẩu, phụ hoàng đã tứ hôn nhưng năm sau muội mới được gả đi."

Cố Tử Yên nhìn dáng vẻ yêu sâu đậm, một lòng muốn gả cho người mình yêu của Ngũ công chúa, bất giác nhỏ như cảm nhận được tâm trạng của nàng ấy. Bởi hôm nay Cố Tử Yên là một tân nương.

Tạm bỏ qua hiềm khích trước đây, Cố Tử Yên khẽ nói: "Công chúa nhất định sẽ được gả cho người mình yêu, đại ca ta điểm nào cũng tốt, công chúa nhất định sẽ viên mãn."

Nghe Cố Tử Yên nhắc đến Cố tướng quân, miệng Bắc Ly Nguyệt nở một nụ cười ngọt ngào.

"Tam tẩu nói phải, A Hiên ca ca rất tốt."

Bắc Ly Nguyệt tiếp tục nói: "Tam ca cũng là một đấng nam nhi hoàn hảo. Thật sự muội rất bất ngờ khi tam ca lấy tẩu. Con người huynh ấy bề ngoài nghiêm túc khô khan. Trước giờ muội chưa từng thấy huynh ấy có ý với vị tiểu thư nào. Vậy mà bây giờ hai người lại nối tóc phu thê."

Cố Tử Yên không khỏi cảm thán ý trời khéo sắp đặt, trước đây nhỏ có một số ác cảm với đàn ông. Bởi những chuyện từ trong quá khứ. Vương gia bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời Cố Tử Yên làm đảo lộn mọi thứ. Dần dần mọi định kiến về đàn ông của Cố Tử Yên thay đổi. Nhỏ có cái nhìn khác hơn, từng bước chấp nhận một người đàn ông xa lạ bước vào đời, mở lòng đón nhận y vào bên trong.

"Đúng, chàng rất tốt, rất rất tốt."

"Nếu tam ca tốt như thế, vậy tam tẩu phải tặng huynh ấy một đêm động phòng đáng nhớ."

Hơ hơ, Bắc gia các người cơ hội quá vậy?

Sơ hở là gài bẫy.

Cố Tử Yên thở dài, chẳng biết đáp lời Ngũ công chúa làm sao. Bởi, cho dù có mở lòng với một người. Nhỏ cũng cần phải có thời gian tập chấp nhận. Thân mật như thế, Cố Tử Yên vẫn không đủ can đảm. Nhỏ bèn lái sang chuyện khác: "Công chúa có thể uống với ta vài chung rượu được không? Xem như là một lời chúc phúc công chúa gửi đến ta."

Bắc Ly Nguyệt vui vẻ gật đầu, dù sao cũng chỉ là một hai ly chắc chắn không ảnh hưởng gì mấy.

Cung nữ nhanh chóng dâng rượu lên, chính tay Cố Tử Yên rót cho Ngũ công chúa. Hai người cùng nhau uống trò chuyện đôi ba câu. Dần dần cả hai không thể dừng lại được. Số chung rượu được rót ra ngày càng nhiều. A Liên khuyên ngăn gãy lưỡi cũng chẳng thể khiến Cố Tử Yên mảy may.

Cả hai người say khướt, cung nữ của Ngũ công chúa sợ Vương gia trách tội. Cô ấy dìu Ngũ công chúa rời đi bằng tốc độ chiến mã phi trên thảo nguyên. Cố Tử Yên say bí tỉ, đến mức nhỏ vừa đợi tân lang vừa ngủ gật gù.

Bắc Viễn trong người có hơi men, do phải tiếp đãi khách ở tiệc hỷ. Trong lòng y hồi hộp, không biết đêm nay sẽ ra sao. Bước chân đến hỷ phòng cũng chậm hơn hẳn.



Cánh cửa hỷ phòng được mở ra, bên trong chỉ còn mỗi mình Cố Tử Yên. Tân nương ngồi trên giường hỷ, dáng ngồi rất kì cục. Bắc Viễn sinh nghi. Y nâng gậy như ý được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng vén khăn hỷ lên. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của tân nương hiện lên trước mắt khiến lòng y không khỏi xao động. Song, giây sau mặt mũi Vương gia tối sầm.

"Yên Yên, nàng giỏi lắm, cũng biết cách trốn tránh đó."

Vương gia đỡ thái dương.

"Thật là..."

"Đây là lần đầu tiên bổn vương thấy tân nương say rượu ngủ quên trời, mặc kệ tân lang đấy."

Bắc Viễn hết cách, vừa buồn cười vừa ngao ngắn. Vốn dĩ đêm nay y cùng không có ý định gì đó với Cố Tử Yên. Khi nào nhỏ cảm thấy có thể, đến lúc đó y sẽ chủ động. Chỉ là y không nghĩ Cố Tử Yên sẽ tìm cách thoát thân kiểu này.

Bắc Viễn đỡ Cố Tử Yên nằm xuống giường, nhỏ say bí tỉ, cánh môi hồng mấp máy liên tục.

"Ghệ iu... ghệ iu ơi..."

Y vươn tay gỡ trâm cài trên tóc Cố Tử Yên, muốn giúp nhỏ ngủ một giấc thoải mái.

"Ta ở đây."

"Ôm... ôm..." Cố Tử Yên tiếp tục mơ màng.

Vương gia gõ nhẹ lên trán nhỏ, "Nàng trốn tránh ta, bây giờ lại đòi ta ôm nàng. Yên Yên, nàng gan quá nhỉ?"

Tuy miệng ai đó toàn mùi trách móc, nhưng tay chân lại trái ngược hoàn toàn. Bắc Viễn kéo Cố Tử Yên vào lòng, tay choàng qua vòng eo nhỏ nhắn. Để đầu nhỏ tựa vào lồng ngực. Hương thơm thoang thoảng từ Cố Tử Yên lướt ngang qua cánh mũi, trêu đùa trái tim y.

"Ghệ iu ấm quá." Cố Tử Yên cọ má vào lòng ngực y. Trong cơn mơ màng, Cố Tử Yên vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Sự an toàn khiến nhỏ yên lòng.

"Ấm lắm ư?" Bắc Viễn hỏi.

Cố Tử Yên gật gù như một đứa trẻ: "Ấm lắm, ấm lắm."

"Ấm như thế thì sau này ngày nào cũng phải ôm, đã rõ chưa?"

Cố Tử Yên tiếp tục cọ cọ má vào lồng ngực y.

"Ngày nào cũng ôm ôm ghệ iu."

"Nàng ngoan lắm." Bắc Viễn nhẹ nhàng đáp, y vươn tay bẹo má Cố Tử Yên một cái.

"Nhưng mà nàng hay nuốt lời lắm, nói suôn như thế ngày mai khi tỉnh dậy nành sẽ chối." Vương gia trở mình, lật ngược chiếm thế thượng phong. Bắc Viễn nâng cằm Cố Tử Yên lên, ngắm nghía gương mặt say ngủ.

"Phải có cái gì đó đánh dấu, ngày mai nàng không thể nuốt lời."

Dứt lời Vương gia cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng mịn. Mùi rượu thoang thoảng trong khoang miệng Cố Tử Yên khiến y không thể cầm lòng lân la tiếng sâu vào trong hơn. Mãi đến khi chạm vào vị ngọt của rượu còn đọng lại đầu lưỡi giai nhân. Y mới thoải mái tận hưởng cơn say này.

Nụ hôn mê hoặc trượt dài xuống cổ, để lại ở nơi đó một vết cắn đỏ ửng.

Bắc Viễn ôm chặt Cố Tử Yên vào lòng, cố gắng kìm nén thứ gì đó bùng cháy trong thâm tâm mình, hứa với lòng chỉ chủ động khi Cố Tử Yên thật sự chấp nhận.

Đèn trong hỷ phòng vụt tắt, không gian tĩnh lặng bao trùm, không có tiếng kêu tình ái, chỉ có đôi phu thê vừa kết tóc cùng nhau say giấc ngủ.

Sau đêm nay, Cố Tử Yên chính thức trở thành Vinh vương phi cao quý. Bên gối là lang quân như ý. Sóng gió đã lặng, trả lại cho nhỏ khoảng đời bình an. Một đời phồn hoa tựa gấm.