Cố Tử Yên gả cho Vương gia sắp tròn một tháng.
Châu Ân Hoan vẫn ở Thiều Hoa Hiên, chuyện nàng trúng phải Hoại Độc vẫn được giấu kín. Ngay cả Châu lão gia cũng chỉ biết được Hoan Hoan của ông gặp bạo bệnh. Hoàng thượng lệnh nàng nhập cung để thái y trong Thái Y Viện điều trị. Châu Ân Hoan thầm nghĩ như vậy cũng tốt. Mắt không thấy tim sẽ không đau. Phụ thân sẽ không dằn vặt khi biết nàng chết trong đau đớn.
Bầu trời trong xanh đã ngả màu đen u tối, màn đêm phủ xuống bao trùm cả Tử Cấm Thành. Châu Ân Hoan ngồi trên ghế quý phi, toàn thân phủ mấy lớp áo choàng che đi thân thể gầy gò yếu ớt.
Châu Ân Hoan mệt mỏi ngồi trước gương bạc, ngắm nhìn A Tố tay chân thoăn thoắt trang điểm cho nàng. Che đi thần sắc xanh xao ảm đạm hiện hữu trên gương mặt. Châu Ân Hoan khẽ gọi: "A Tố."
A Tố nghiêng đầu đáp ngay: "Dạ?"
"Ta đã sắp xếp cho ngươi một công việc khác ở ngoài kinh thành, nửa đời sau có thể xem như vô lo vô âu. Cảm ơn ngươi đã luôn ở bên cạnh ta, nếu không có ngươi cũng chẳng có ta hôm nay. A Tố, ta mong người có thể sống bình yên. Được gả cho lang quân như ý, nuôi dạy con cái nên người."
"Tiểu thư..." Hai mắt A Tố rơm rớm, dòng lên chực trào nơi khóe mắt.
"Suỵt! Đừng nói gì cả."
A Tố nuốt nước mắt, lặng thinh không dám lên tiếng.
Châu Ân Hoan đánh mắt nhìn chú mèo nhỏ cuộn tròn trên giường say sưa ngủ.
"Giúp ta mang Tiểu Hầu Bao tặng lại cho Ninh vương gia, sau này mỗi khi Ninh vương buồn sẽ có Tiểu Hầu Bao cùng chơi đùa."
"Nô tì đã rõ." Tuy đã kìm nén, nhưng gương mặt A Tố vẫn vương đầy lệ.
Châu Ân Hoan nghe bên ngoài có tiếng bước chân, nàng xoay người lấy khăn tay lau nước mắt cho A Tố. Nhỏ giọng nói: "Đừng khóc nữa, ngươi lui đi."
A Tố đau xót nhìn Châu Ân Hoan. Cô ấy biết tiếng chân bước thẳng vào trong Thiều Hoa Hiên là ai. Sáng nay Châu tiểu thư đã từ chối gặp Vinh Vương phi. Người còn lại có thể một thân bước vào trong không ai khác chính là thánh thượng. Cô ấy nhanh chân lui xuống ngay, tuyệt đối không để Hoàng thượng nhìn thấy cảnh A Tố khóc.
Châu Ân Hoan vờ như mình chẳng biết gì, nàng ngắm nhìn chính mình trong gương, nặn ra một nụ cười vui vẻ. Mãi đến khi bóng dáng khoác long bào vàng rực phản chiếu trong gương. Hắn đứng chắp tay sau lưng nàng. Lằng lặng nhìn nàng chải chuốt xinh đẹp.
Nàng ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn hắn mỉm cười: "A Hải."
Hoàng thượng nở nụ cười dịu dàng nhìn Châu Ân Hoan. Hôm nay Hoan Hoan của hắn xinh đẹp vô ngần, thanh tao nhã nhặn động lòng quân. Hắn bước đến chìa tay trước mặt nàng. Đêm nay hai người có hẹn cùng nhau ngắm sao trời.
Châu Ân Hoan đặt tay lên tay hắn, Bắc Hải nhanh chóng giữ chặt, truyền vào lòng bàn tay nhỏ bé hơi ấm của hắn.
"Hoan Hoan, nàng đẹp lắm."
Châu Ân Hoan bật cười, "Bây giờ chàng mới nhận ra ư?"
"Ta đã nhận ra từ rất lâu rồi."
Hoàng thượng cụp mắt nhìn y phục mềm mại ánh màu cam đào, hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng. Nữ tử bên kia hồ, thân khoác áo cam đào mỉm cười rạng rỡ. Mãi đến sau này hắn mới nhận ra, vì một nụ cười ngày hôm đó. Thiên tử cao quý cũng phải hạ mình hóa thành thị vệ. Chỉ để được gần nàng thêm một chút.
Châu Ân Hoan nhẹ nhàng hỏi: "Chàng đã duyệt xong tấu chương chưa?"
Bắc Hải nắm tay Châu Ân Hoan, nhẹ nhàng sải bước.
"Hôm nay, ta không có tâm trạng, tấu chương để sau."
"A Hải." Nàng khẽ gọi.
Bắc Hải không dừng bước, hắn nghiêng đầu nhìn nàng.
"Sau này phải hoàn thành công việc thật sớm, đừng thức đêm duyệt tấu chương nữa. Sức khỏe của chàng mới là quan trọng nhất."
"Chỉ cần nàng luôn ở bên cạnh ta, ta không biết mệt mỏi là gì."
Châu Ân Hoan chỉ mỉm cười không đáp, nàng không dám đáp. Bởi nàng sợ một khi nàng đáp lại sẽ vô tình hứa với hắn thêm một câu trọn đời. Kiếp này nàng đã thất hứa với hắn quá nhiều.
Hai người dừng chân ở một mái đình nhỏ bên cạnh Thiều Hoa Hiên. Tứ bề đều là hoa cỏ thơm ngát, gió thổi nhẹ đong đưa từng khóm hoa. Châu Ân Hoan ngồi bên cạnh Bắc Hải, hai bàn tay đan xiết không rời.
Trong lòng hắn có dự cảm không lành, trái tim ẩn giấu trong lồng ngực dấy lên cảm giác lo sợ tột cùng.
"Hoan Hoan."
Châu Ân Hoan ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nàng không được thất hứa, bệnh tình của nàng sắp khỏi rồi. Tuyệt đối đừng chùng bước."
Châu Ân Hoan tựa đầu vào bờ vai rộng, hương thơm ấm áp quen thuộc như cứa vào trái tim đầy rẫy thương tổn.
"A Hải... ta biết hết rồi."
Sắc mặt Hoàng thượng trắng bệch, hắn quay phắt nhìn nàng. Đáy mắt hiện rõ sự hoảng loạn đau đớn. Rất nhanh sau đó Bắc Hải lấy lại bình tĩnh, hắn vờ như chẳng có chuyện gì. Nhẹ giọng ân cần hỏi nàng, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con muốn tiếp tục lừa gạt nàng.
"Nàng biết chuyện gì? Hoan Hoan, nàng đừng nghĩ lung tung."
"Ta biết ta chỉ còn một tháng nữa thôi."
"A Hải, chàng đừng giấu ta nữa. Mỗi ngày nhìn thấy dáng vẻ chàng cố gắng nở nụ cười vui vẻ, trong lòng đau đớn tột cùng thế kia. Trái tim của ta không thể chịu nổi."
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua cuốn theo lọn tóc nàng bay trong gió, lướt ngang qua đau đớn trong ánh mắt hắn.
Bắc Hải trầm ngâm không đáp, hắn lừa dối nàng nhưng hắn cũng tự lừa dối chính mình. Đến bây giờ hắn vẫn tin rằng Hứa Bách An có thể chữa khỏi cho nàng. Hoan Hoan của hắn chỉ là đang tịnh dưỡng vài tháng. Hoàn toàn không có chuyện sống chết.
"Hoan Hoan, nàng đừng nghĩ nhiều."
Châu Ân Hoan mỉm cười, nàng cố gắng cười thật nhiều, nhiều nhất có thể. Nàng muốn hắn mãi mãi ghi nhớ dáng vẻ dịu dàng mỉm cười của nàng. Đừng nhớ đến gương mặt xanh xao bệnh tật kia.
"A Hải."
"Sau khi ta không còn ở bên cạnh chàng nữa, chàng hãy... tìm một người khác bầu bạn. Cũng đừng vì ta mà khóa chặt tâm tư. Sau khi ta đi rồi, hậu vị đừng bỏ trống."
"A Hải... đừng chọn người chàng yêu nữa, hãy chọn một người yêu chàng đậm sâu thay thế ta được không?"
"Bởi khi chàng chọn người yêu chàng, ta mới có thể an tâm rời đi. Nàng ấy yêu chàng, sẽ không bao giờ hại chàng. Nàng ấy sẽ thay ta chăm sóc chàng, thay thế tình yêu của ta. Thay ta ở bên cạnh chàng suốt đời suốt kiếp."
"Hoan Hoan."
Hoàng thượng khẽ gọi nàng, giọng hắn rất nhỏ.
"Kiếp này nếu không là nàng, thì không ai cả."
"Vậy nên đừng nói lời tuyệt mệnh nữa, cũng đừng bắt ta phải tìm một người khác."
"Hoan Hoan, nàng là độc nhất vô nhị. Không phải trên thế gian, mà là trong lòng ta."
Châu Ân Hoan nở nụ cười ngọt ngào, khóe mắt tuôn trào dòng lệ ấm. Lời Bắc Hải nói vừa ngọt ngào xoa dịu con tim nàng, nhưng chính nó cũng là mũi dao cắm thẳng vào trái tim Châu Ân Hoan. Có những phút giây trong đời càng đường mật thì trái tim càng đau đớn gấp bội.
Bắc Hải buông tay Châu Ân Hoan ra, hắn lấy trong tay áo một hộp gỗ chạm khắc tinh xảo. Hắn chậm rãi mở nắp hộp. Trên trong là chiếc trâm phượng bằng vàng đính đá ngũ sắc. Đặc biệt hơn nữa, trên miệng phượng hoàng còn ngậm một cành mẫu đơn.
Vốn dĩ nên cài trâm phượng cho nàng từ sớm. Nhưng hắn lại cảm thấy trâm phượng không xứng với nàng. Phải là phượng hoàng ngậm mẫu đơn, vừa kêu hãnh vừa đằm thắm dịu dàng. Cao quý tột cùng mới xứng với Hoan Hoan của hắn.
Bắc Hải nâng trâm phượng cài vào búi tóc nàng.
"Hoan Hoan, đời này ta chỉ chọn nàng, tuy đại hôn chưa đến nhưng trong lòng ta đã định nàng đã là thê tử kết tóc cùng ta. Sau này nàng đi đâu ta sẽ đi đến đó, hai chúng ta quấn quýt không rời. Trên trời làm chim liền cánh, dưới đất làm cây liền cành."
Châu Ân Hoan không thể kìm nén được nữa, nàng khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nàng đã dùng rất nhiều ngày để chuẩn bị tâm lý ngày hôm nay. Nhưng khi lời ly biệt không thành, lời yêu thương còn đau đớn hơn gấp vạn lần.
"A Hải..."
Bắc Hải ôm nàng vào lòng, thân thể gầy yếu của nàng khiến hắn không kìm được đau đớn mà run lên.
"Hoan Hoan, ta yêu nàng, một kiếp chỉ yêu nàng."
Trăng sáng chiếu rọi khắp nơi, gió hoa đung đưa, những vì tinh tú trên trời cao sáng chói lấp lánh. Tất cả như đang làm chứng lời yêu của quân vương dành cho nàng trong mộng. Chứng giám cho mối tình bạc mệnh.
Châu Ân Hoan tựa đầu vào vai Bắc Hải, lệ trên khóe mắt đã bị gió đêm thổi khô, hai người ngồi bên cạnh nhau lằng lặng ngắm nhìn tinh tú sao trời. Tay đan tay không tách rời.
Mãi cho đến khi Châu Ân Hoan mở lời: "A Hải, thuở nhỏ ta rất thích đèn đom đóm. Đom đóm bay trong đêm như sao trời múa lượn. Ta rất thích, khi còn bé hay bắt chúng bỏ vào lồng đèn giấy mang đi khắp nơi chơi đùa."
Hoàng thượng hôn nhẹ lên trán Châu Ân Hoan, chỉ cần Hoan Hoan của hắn nói thích. Đào núi lấp biển hắn cũng làm. Một cái đèn đom đóm chẳng là gì cả. Hoàng thương đứng dậy, khẽ nói: "Ta làm cho nàng một cái."
Châu Ân Hoan mỉm cười gật đầu, hắn xoay người rời đi bắt đầu tìm đom đóm cho nàng.
Châu Ân Hoan cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Nước mắt Châu Ân Hoan lăn dài trên má, cơn đau trong bụng cố kìm nén đến mấy cũng bộc phát quặn lên dữ dội. Nàng cảm nhận trong cổ họng tanh tanh mùi máu. Máu dâng tràn lên, lục phủ ngũ tạng quặn thắt khiến Châu Ân Hoan phun ra một ngụm máu đen ngòm. Nàng đã đạt đến giới hạn rồi, làn ranh sự sống đã biến mất, cửa tử mở ra đón nàng vào.
Châu Ân Hoan thở dốc, cố tìm trong tay áo chiếc khăn lụa, bàn tay yếu ớt run rẩy liên hồi. Nàng khó khăn nâng khăn lụa lên cố gắng lau thật sạch vết máu đọng trên miệng, nàng muốn lần cuối cùng hắn thấy nàng, gương mặt nàng sạch sẽ và yên bình. Cơn đau trong người như xé nát tim gan, hơi thở nàng dần dần yếu đi. Mọi thứ trước mắt dần dần nhòe đi khiến nàng không sao nhìn rõ. Duy chỉ có hình ảnh nam nhân dịu dàng ôm nàng vào lòng, thỏ thẻ gọi tên nàng trong đêm. Nàng vẫn nhớ người này rõ nhất, nhớ trong phút giây cuối đời.
Cánh môi nàng mấp máy, nhưng không nói nổi thành lời.
A Hải, ta yêu chàng...
Hai mắt nàng dần dần khép lại, nàng tựa đầu lên ghế bắt đầu một giấc ngủ dài.
Giấc ngủ ngàn thu.
Bắc Hải tay cầm đèn đom đóm, từ xa hắn đã trông thấy người con gái trong lòng ngủ gục trên ghế. Gió đêm bắt đầu trở lạnh, hắn nhanh chân bước đến muốn bế nàng vào. Gương mặt nàng say ngủ an nhiên. Tựa như đã vứt bỏ tất cả lưu luyến, một lòng muốn ngủ một giấc thật sâu.
Càng đến gần nàng hơn, dự cảm trong lòng hắn càng xấu đi, trái tim trong lồng ngực càng lúc càng run rẩy dữ dội.
Khăn lụa dính đầy máu đen trên tay nàng rơi xuống đất. Bắc Hải ngẩn người nhìn Châu Ân Hoan tựa đầu lên ghế. Trâm phượng vẫn nằm yên trên búi tóc tôn quý cao ngạo. Nhưng người con gái của hắn, dường như đã không thể nở nụ cười được nữa.
Đèn đom đóm trong tay hắn rơi xuống, đom đóm phát sáng trong đêm như được giải thoát. Chúng tản nhau ra bay khắp trời sao hòa cùng gió đêm kèm theo hương hoa thoang thoảng dập dìu loe lói trong đêm. Khung cảnh lúc này thật đẹp, đẹp hơn cả tranh họa hắn từng thấy. Đẹp đến mức giết chết hắn ngay tại chỗ. Cắn xé rách bươm con tim trong lồng ngực.
Dường như... dường như nó không còn đập nữa, nó đã theo nàng đến một kiếp khác rồi.
Bắc Hải chầm chầm bước đến bên cạnh nàng, hắn khom người vén lọn tóc ra sau tai, gương mặt nàng lạnh toát tái nhợt. Bắc Hải chẳng để ý nữa, hắn cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn. Mùi máu vẫn còn vương trên đôi môi tái nhợt. Hắn cảm thấy đôi môi mình ươn ướt, nhưng đó không phải là mật ngọt từ nàng.
Hắn vươn tay chạm vào khóe mắt, Bắc Hải ngẩn người. Thứ ươn ướt đó chảy dài từ đây, từ khóe mắt hắn chảy xuống. Trái tim tưởng chừng như đã chết đột ngột sống dậy, đau đớn tê tái kinh hồn. Đau đến mức Bắc Hải phải ôm lồng ngực ngả khuỵu trên đất.
Đom đóm vẫn bay ngập trời.
Khung cảnh đêm nay mới mỹ miều làm sao.
Nữ tử như trăng, như hoa say ngủ, kẻ si tình ngả quỵ trên thảm hoa.
________
A Tố đứng đợi cửa đã lâu, thấp thoáng thấy bóng dáng Hoàng đế bệ hạ quay trở về, trên tay bế Châu tiểu thư trong lòng. Hoàng thượng càng đến gần, A Tố nhận ra Châu tiểu thư rất kì lạ. Cả người nàng như vô hồn vô lực không một chút mảy may nào. Giây phút đó A Tố nhận ra, giai nhân bạc mệnh trong lòng quân vương.
Hai mắt A Tố đỏ hoe, giây phút Hoàng thượng lướt ngang qua cô ấy. A Tố cả gan quỳ rạp xuống đất.
"Hoàng thượng... tiểu thư... tiểu thư đã..."
Bắc Hải dừng bước, hắn lạnh lùng liếc nhìn A Tố sắc lẹm tựa như nếu cô ấy nói thêm câu nào nữa, cổ họng sẽ gãy ngang.
"Nàng đang ngủ."
Tiếng khóc A Tố nấc lên trong đêm đen tĩnh mịch.
Hoàng thượng đặt Châu Ân Hoan trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Hắn ngồi bên giường nắm lấy bàn tay lạnh toát, vuốt ve đôi gò má gầy gò. Giọng điệu nuông chiều hết mực.
"Hoan Hoan ngủ ngoan, ta ở đây trông chừng nàng ngủ."
"Khi gặp ác mộng cứ gọi thật lớn tên của ta, ta sẽ đến ngay bên cạnh nàng."
"Đừng sợ nhé, Hoan Hoan của ta."
Nô tài trên dưới Thiều Hoa Hiên quỳ rạp trên đất, tiếng nức nở ngày một lớn hơn.
"Hoàng thượng xin đừng đau buồn." Trên dưới Thiều Hoa Hiên đồng thanh lên tiếng.
Bắc Hải ngoảnh đầu nhìn bọn họ, đôi mắt hắn vô hồn. Thánh thượng giờ đây như một cái xác sống, biểu cảm lẫn hồn phách đã tiêu tan. Giọng hắn rất nhỏ nhưng lại khiến sóng lưng người khác kết vẫy băng.
"Các ngươi khóc lóc ầm ĩ quấy rối giấc ngủ của nàng, đừng trách trẫm lấy mạng từng người."
Dứt lời, hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt chất chứa trăm vạn dịu dàng.
"Hoan Hoan của trẫm đang ngủ."
Hoan Hoan chỉ đang ngủ mà thôi.
Gió đêm quá lạnh, nàng chịu không nổi nên thiếp đi rồi.
Đừng ai quấy phá nàng được không?