Ta Và Best Friend Khuấy Đảo Hậu Cung

Chương 48


Lúc này, Châu Ân Hoan đang thúc ngựa phóng như bay đuổi theo Châu Việt Bân. Phải nói nhờ tiểu tử này mà nàng mới có thể cưỡi ngựa đàng hoàng được một lần nhưng nàng vẫn bị y bỏ xa một đoạn.

Biết rằng không thể nào đuổi kịp tên ngỗ nghịch kia, Châu Ân Hoan ghìm dây cương hòng để ngựa thôi chạy. Ngờ đâu con ngựa nàng cưỡi đột nhiên hí vang lên tựa như đang đau đớn tột cùng. Hai chân trước nó tung loạn xạ trên không trung khiến Châu Ân Hoan bật ngửa ra sau, nàng chỉ có thể siết chặt dây cương giữ cơ thể ngồi vững không ngã xuống đất. Con ngựa này vẫn vùng vẫy hí loạn cả lên, thân mình lắc lư dữ dội tựa như đang phát điên.

Châu Ân Hoan sức lực có hạn, thân thể của chủ thể này vốn yếu ớt, nàng ra sức ghìm con ngựa này cách mấy cũng không khống chế được. Dây cương bất ngờ lỏng ra, nàng nhấc trên tay nhẹ bẫng.

Châu Ân Hoan hốt hoảng tột cùng, dây cương đứt rồi!

Không xong rồi! Nàng nhanh chóng bị con ngựa điên này hất ngã.

"Châu tiểu thư!" Giọng nam kích động hét lên, người nọ lao ra như điên hòng đỡ lấy Châu Ân Hoan. Thân thủ nhanh như chớp, người nọ tóm được nàng vào lòng che chở, y vung tay ghim châm bạc vào huyệt cổ con ngựa khiến nó lập tức ngã xuống bất động tựa hồ như chưa từng vùng vẫy phát điên.

Châu Ân Hoan tim đập liên hồi vì sợ hãi, cả người như bị rút cạn sức lực mềm nhũn ngã vào vòng tay người nọ. Vòng tay chắc chắn nhưng lạ lẫm, đây không phải là vòng tay của Trình Hải. Phải rồi, Trình Hải không có ở đây làm sao có thể cứu nàng, Châu Ân Hoan được Trình Hải cứu một lần những lần gặp nạn sau nàng cứ thế mà trông chờ vào hắn tựa như đã hình thành nên một sự ỷ lại nào đó trong nàng. Châu Ân Hoan nâng mí mắt, muốn nhìn thử ân nhân cứu nàng là ai.

Đập vào mắt nàng là gương mặt khôi ngô, đôi mắt sáng đang nhìn chằm chằm vào nàng đáy mắt không giấu nổi sự lo lắng, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt, người nọ liên tục gọi tên nàng: "Châu Ân Hoan! Châu Ân Hoan, nàng có sao không?"

Người nọ không phải là kẻ nào xa lạ, y chính là Lý Bách.

Châu Ân Hoan vẫn còn khiếp sợ, nàng trượt khỏi vòng tay y ngã khuỵu đầu gối chống đất. Lý Bách nhanh chóng quỳ thụp xuống đất đỡ lấy nàng. Châu Ân Hoan vẫn chưa hoàn hồn, nàng không nói được lời nào. Lý Bách vỗ nhẹ vào lưng nàng tự như đang trấn an một đứa trẻ, rất nhiều năm trước y cũng từng đỡ lấy một tiểu cô nương sợ hãi co rúm như thế này. Lý Bách hạ giọng, giọng điệu dịu dàng như hỏi han một đứa trẻ con: "Châu tiểu thư, tiểu thư có sao không?"

Châu Ân Hoan vượt qua cơn hoảng, nàng lúc này mới hồi hồn dần dần tỉnh táo trở lại.

"Đa tạ ngươi cứu mạng ta, thật sự đa tạ ngươi." Châu Ân Hoan vội vàng bật dậy thoát khỏi vòng tay y, miệng liên tục cảm tạ Lý Bách. Nếu vừa rồi Lý Bách không xuất hiện, Châu Ân Hoan nhất định sẽ tiếp đất thảm hại, mạng có thể không mất nhưng chắc chắn sẽ tàn phế. Thời cổ đại y học không phát triển nhiều gãy tay gãy chân chẳng khác nào tàn phế, phận làm nữ tử đã thiệt thòi nay lại thêm tàn phế. Châu Ân Hoan không dám nghĩ tới nửa đời còn lại, nàng càng thêm cảm kích ơn cứu mạng của Lý Bách.

"Đa tạ, đa tạ! Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." Châu Ân Hoan tiếp tục đa tạ y không ngớt.

Lý Bách thấy nàng rối rít đa tạ mình như thế, y khẽ nói: "Cứu tiểu thư là nhiệm vụ của ta, người không cần đa tạ đâu."

Châu Ân Hoan cảm kích Lý Bách không thôi, nhưng đầu nàng cũng nhảy ra thắc mắc. Lý Bách là thái y lúc này tại sao lại có mặt ở đây? Hôm nay chỉ có thị vệ, ám vệ và tú nữ vào rừng mà thôi.

"Lý Bách, sao huynh lại có mặt ở đây?" Châu Ân Hoan vội hỏi.

Lý Bách là thái y hành cung, do y thuật xuất sắc nên y được cử đi theo đoàn di giá đến vi trường Đại Nguyên. Sau đó y được phân công theo đội thị vệ đến một trong mười hai điểm tuần tra trong cánh rừng nhằm hỗ trợ cứu chữa kịp thời nếu tú nữ gặp phải tai nạn hoặc chuyện bất trắc trong rừng sâu. Vì thế Lý Bách có mặt ở đây.

"Ta cũng nằm trong đổi thị vệ tuần tra ở vi trường, ta đi khắp rừng tìm Châu tiểu thư. Nào ngờ tìm thấy tiểu thư đúng lúc người đang gặp nạn." Lý Bách hồi đáp câu hỏi của nàng.



Châu Ân Hoan ngạc nhiên, nàng thốt lên: "Huynh tìm ta?"

Lý Bách gật đầu chắc nịch, y lấy trong ngực áo ra một lọ thuốc trắng có họa tiết cây trúc rồi chìa trước mặt nàng. Y nói: "Tìm tiểu thư để đưa lọ thuốc này."

Châu Ân Hoan vô thức nhận lấy lọ thuốc kia, Lý Bách lại nói: "Lọ này là thuốc được làm từ sả, chi dã yên thảo, hoa phong lữ, hương thảo chống côn trùng. Da tiểu thư nhạy cảm không thể thiếu thứ này."

Nàng ngỡ ngàng nhìn lọ thuốc trong tay, y đi tìm nàng khắp rừng sâu chỉ để đưa một lọ thuốc chống côn trùng, y còn nhớ rất rõ da của nàng là da nhạy cảm. Châu Ân Hoan càng cảm động hơn, nàng siết chặt lọ thuốc trong tay, nhất thời không biết đáp lời y ra sao. Nàng lí nhí nói: "Đa tạ Lý Bách, huynh tốt với ta quá! Ân Hoan rất cảm kích huynh."

Lý Bách mỉm cười không đáp lời nàng, y tiến về phía con ngựa đang gục dưới đất xem xét qua một lượt. Châu Ân Hoan lẳng lặng đến bên cạnh y, nàng ngồi thụp xuống xem xét. Con ngựa đổ gục trên đất, huyệt cổ bị châm bạc của Lý Bách điểm lại khiến nó không thể cử động. Hai mắt vô thần nhìn lên trời cao, ánh mắt Châu Ân Hoan bị chi trước bên phải của con ngựa thu hút. Phần móng sắt đóng dưới chân ngựa đã bị bung ra lệch sang một bên, cây đinh cố định móng sắt ghim thẳng vào lòng bàn chân ngựa máu đỏ loang ra khắp nơi. Nếu nàng xác định không sai, đây chính là nguyên nhân khiến con ngựa này phát điên.

"Huynh nhìn chỗ này, đinh ghim vào chân ngựa khiến nó hoảng loạn vì đau." Nàng chỉ tay về phía chi trước bên phải của con ngựa.

Lý Bách dời tầm mắt nương theo hướng tay trỏ của Châu Ân Hoan, quả thật lòng bàn chân ngựa bị đinh ghim vào. Y nhìn chăm chú chiếc đinh kia, khịt mũi một cái rồi thoáng giật mình. Lý Bách vội vàng cầm chân phải con ngựa kia lên, dùng lực rút mạnh đinh sắt ra, con ngựa vẫn đờ đẫn không phản kháng dù chỉ một chút.

Châu Ân Hoan thấy biểu hiện của Lý Bách lạ, nàng vội hỏi: "Huynh sao thế? Có điểm nào không ổn à?"

Lý Bách cầm chiếc đinh sắt trong tay, xoay một vòng xem xét, y nâng chiếc đinh lên trước mũi ngửi qua một hơi. Trầm ngâm một hồi lâu, y đưa ra kết luận: "Cây đinh này có tẩm cao lương."

Châu Ân Hoan chưa từng nghe đến loại cỏ này, nàng thắc mắc hỏi: "Cao lương là cái gì?"

"Cỏ cao lương là một loại lương thực, nhưng có một vài loại cao lương có độc gây ảnh hưởng tới thú vật." Lý Bách từ tốn giải thích cho nàng nghe.

Châu Ân Hoan ngây người, chuyện con ngựa phát điên có người một tay sắp xếp. Đầu tiên, có người chuẩn bị đinh sắt tẩm cao lương. Tiếp theo, người đó đóng chiếc đinh kia vào móng cửa, đóng hờ để chiếc đinh kia có thể dễ dàng rơi ra khiến ngựa nâu giẫm phải. Cuối cùng, con ngựa kia giẫm đinh bị đau nên phát hoảng, sau đó dính phải độc cây cao lương rồi chết đi. Người đứng đằng sau vừa muốn Châu Ân Hoan tàn phế, nếu nàng gặp may không ảnh hưởng gì đến cơ thể thì ngựa của nàng cũng đã chết không thể tiếp tục phần săn bắn. Một kế hoạch lưỡng toàn mọi mặt, xem ra người trong tối càng lúc càng vội rồi. truyện đam mỹ

Châu Ân Hoan đón cây đinh từ trong tay Lý Bách, nàng gói vào trong một chiếc khăn tay nhét vào trong ngực áo. Lý Bách cũng xem qua con ngựa kia một lượt nữa, rồi kết luận con ngựa chết là do máu nhiễm độc.

Bây giờ đã trải qua quá phân nửa thời gian tranh tài, ngựa của nàng đã chết. Cung tên không biết dùng, nàng cuốc bộ trở về vạch xuất phát chắc chắn là không cuốc nổi. Châu Ân Hoan đành tìm góc nào đó trú tạm, chờ Cố Tử Yên đi tìm nàng. Lý Bách cũng đi cùng nàng.

"Ta vừa chế ra được loại son mới, đợi khi quay về hành cung sẽ tặng tiểu thư một hộp." Lý Bách mở lời.

Châu Ân Hoan tựa mình lên gốc cây.

"Huynh tốt với ta quá, ta còn chưa báo đáp cho huynh làm sao dám nhận quà huynh tặng."

Đôi mắt sáng của Lý Bách lẳng lặng cụp xuống giấu hết mọi tâm tư không để ai nhận ra, y dịu giọng, nói: "Châu tiểu thư cứ nhận đi, quân tử cứu người không mong báo đáp. Tiểu thư cứ ghi nhớ là được rồi."



Châu Ân Hoan nhất quyết không chịu, nàng nói ngay: "Không được, sao có thể như vậy."

Lý Bách cũng đoán được phần nào là nàng không đồng ý.

"Tiểu thư nhận hộp son của ta rồi dùng thử, xem như là báo đáp ta đi."

"Vậy sao được!" Ơn cứu mạng sao có thể báo đáp đơn giản như thế, ít ra khi Châu Ân Hoan về hàng cung sẽ tặng cho Lý Bách thật nhiều châu báu, nhờ sự giúp đỡ của Châu phủ nâng Lý Bách lên một chức thái y cao hơn hoặc là đề bạt y theo di giá Hoàng đế đến Tử Cấm Thành làm việc trong Thái y viện. Như thế Lý Bách mới có cơ hội thăng quan tiến chức mở rộng tiền đồ.

"Cứ quyết vậy đi." Lý Bách dứt khoát nói không cho Châu Ân Hoan cơ hội phản đối.

Châu Ân Hoan trong lòng không đồng ý nhưng Lý Bách đã quyết như vậy rồi. Sau này nếu y có chuyện gì trắc trở nàng sẽ giúp y hết lòng.

"Sau này huynh có chuyện gì cần giúp đỡ, nhớ đến tìm ta."

Lý Bách cũng tựa lưng vào gốc cây, hai mắt ngước lên nhìn ngắm trời xanh qua tán lá. Y cứ trầm ngâm mãi như thế tựa như đang nghĩ suy rất nhiều điều. Một lát sau, Lý Bách hơi nghiêng đầu nhìn Châu Ân Hoan.

"Sau này còn cần tiểu thư đồng ý giúp ta một chuyện."

Trên đỉnh cao khán đài, nơi Hoàng đế quan sát.

Nguyễn công công nhận tin tức từ ám vệ xong, y tức tốc chạy đến bên cạnh Bắc Hải tâu nhỏ bên tai.

"Bẩm Hoàng thượng, Châu tiểu thư bị ngã ngựa."

Bắc Hải đang xem bản đồ cánh rừng trong vi trường, hắn nghe thấy lời này của Nguyễn Phúc, đôi mày lập tức cau lại hắn quay ngoắt sang nhìn Nguyễn công công.

"Chuyện là như thế nào? Nàng ấy bây giờ ra sao?"

Giọng điệu Bắc Hải lúc này còn nghiêm trọng hơn lúc bàn chính sự với đại thần làm Nguyễn Phúc không dám dây dưa, y nói ngay: "Hồi Hoàng thượng, ngựa của Châu tiểu thư đột nhiên phát điên rồi chết tại chỗ. Châu tiểu thư được Lý thái y cứu kịp thời, nàng chỉ bị hoảng loạn, thân thể không việc gì."

"May cho các ngươi Châu Ân Hoan không sao, nếu nàng có bất trắc gì, bảo đám tuần tra cùng ám vệ kia tự phơi xác mình trong rừng không cần trở về." Bắc Hải gằn giọng, trong lòng lửa giận ngùn ngụt. Là kẻ nào dám ra tay hãm hại tú nữ, kẻ nào dưới mắt hắn hết lần này đến lần khác giở trò. Lần trước là Cố Tử Yên, lần này là Châu Ân Hoan, may mà có Lý Bách cứu nàng kịp thời. Nếu không chẳng biết bây giờ Châu Ân Hoan ra sao, hắn càng nghĩ tới càng phát cáu. Bắc Hải quơ tấm bản đồ trên bàn cũng bút lông lọ mực bay hết xuống sàn phát ra tiếng kêu loảng choảng.

Nguyễn Phúc không ngờ hắn nổi giận như thế, y vội vàng quỳ xuống: "Hoàng thượng nguôi giận, Hoàng thượng nguôi giận!"

"Tra cho trẫm kẻ khốn nào làm ra chuyện này." Bắc Hải ngả người ra sau ghế, hắn day thái dương cố kiềm nén cơn thịnh nộ tránh gây sự chú ý, hắn gằn từng chữ một khiến Nguyễn công công phát run. Y vội vã đi làm việc được giao ngay.