Ta Và Tỷ Tỷ Đều Là Người Xuyên Không

Chương 17


Ta đã thêu xong khăn trùm đầu màu đỏ của mình.

Ta sờ sờ hình uyên ương trên đó, ta không thích thêu thùa, nhưng nữ tử trên thế gian này nên học nên biết cái gì, cho dù ta không tinh thông, nhưng cũng coi như là tạm được.

Ngày mai chính là ngày ta xuất giá.

Phụ thân nói với ta, ngày mai bất kể trên đường xảy ra biến cố gì, cũng đừng sợ, con chỉ cần ngồi yên trong kiệu là được rồi.

Ta hỏi biến cố gì.

Phụ thân chỉ nói, con đừng quản, nếu thất bại, phụ thân sẽ đưa con và mẫu thân con đi.

Những ngày này tỷ tỷ cũng an phận hơn nhiều, có mấy lần ta nhìn thấy trên mặt nàng ta đều mang theo nụ cười hài lòng, vui vẻ chuẩn bị của hồi môn.

Ta nhíu mày, tỷ tỷ đã làm rất nhiều chuyện, không chỉ là đối nội, còn có đối ngoại, phụ thân có lần đi trị thủy vậy mà cũng lén lút dẫn tỷ tỷ theo.

Phương pháp trị thủy mà tỷ tỷ sử dụng rất tốt, phụ thân lại tiếp tục tối ưu hóa dựa trên quan điểm mà tỷ tỷ đưa ra, cứu dân chúng khỏi cảnh lũ lụt.

Phụ thân dung túng tỷ tỷ không ra thể thống gì, còn ta lại phải tam tòng tứ đức, làm tốt mọi việc mà nữ nhi nên làm, những năm này ta làm chó săn cho tỷ tỷ cũng chỉ giới hạn trong nội trạch, thế giới bên ngoài phụ thân không cho ta nhúng tay vào, thấy ta hơi có chút dấu hiệu liền ngăn cản ta, nói với ta không được học theo tỷ tỷ.

Thúy Nùng là người của phụ thân, cho nên ta và mẫu thân biết đều là những gì phụ thân muốn chúng ta biết.

Bây giờ nghĩ lại, có phải phụ thân đã sớm biết sự kỳ quái của tỷ tỷ hay không.

Thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, may mắn thay ta nghe lời.

Nhưng ta cũng có một loại cảm giác bất lực sâu sắc.

Loại cảm giác bất lực bị số phận chi phối này.

Hu hu hu, ta cũng muốn cầm kịch bản nữ chính sảng văn mà.



Đội khăn trùm đầu lên, ta sắp xuất giá rồi.

Cho dù đã có lời dặn dò của phụ thân, ta vẫn rất bất an.

Ta không nhìn thấy đường, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng le lói bên dưới khăn trùm đầu. Nhưng ta biết, đây không phải là kiệu hoa mà Nhị hoàng tử đến đón ta.

Ta có chút do dự.

"Tiểu thư yên tâm lên kiệu."

Giọng nói này? Thị vệ của Nhị hoàng tử, ta đã gặp hắn ta, hắn ta tên là "Nguyệt".

Cái tên rất hay, nhưng lại là một nam nhân lạnh lùng.

Ta có quyền lựa chọn sao? Nam nhân này rất hung dữ.

Ta ngồi trong kiệu, tiếng kèn trống càng ngày càng nhỏ.

Dần dần, ta mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào, hình như đang hô hào c.h.é.m giết.

Ta muốn gỡ khăn trùm đầu xuống.

"Tiểu thư, khăn trùm đầu phải để phu quân gỡ."

Trong kiệu có lắp camera giám sát à? Sao hắn ta lại biết ta muốn làm gì. Nghe giọng nói của Nguyệt, ta có chút buồn bực.

Phiền c.h.ế.t đi được.

Kiệu hoa dừng lại, dừng ở đây rất lâu cũng không nhúc nhích, ta có chút không kiên nhẫn: "Chúng ta, chúng ta đang ở đâu?"

"Ở nơi an toàn." Giọng nói của Nguyệt lạnh lùng.

Ta lại muốn hỏi thăm mẹ hắn rồi.



Đương nhiên, ta sợ cái bàn tay rộng kia của hắn tát lệch mặt ta, sau này có cơ hội rồi hỏi thăm sau.

Ta vẫn muốn hỏi: "Vậy lát nữa chúng ta đi đâu?"

"Chờ thêm một khắc nữa, tiểu thư sẽ biết mình đi đâu."

Mẹ kiếp, bộ chơi gacha random hay gì?

Một khắc đã đến, ta nghe thấy tiếng thở dài của tùy tùng bên ngoài.

Kiệu hoa chậm rãi được nâng lên, không biết sẽ đi về đâu.

Nhưng còn chưa đi được bao xa, bên ngoài liền vang lên tiếng pháo hoa rực rỡ nổ tung.

"Thành công rồi! Thành công rồi!"

"Tốt quá rồi!"

"Chúng ta có thể trở về rồi."

Âm u tan biến hết.

Bọn họ ríu rít nói không ngừng.

Nguyệt lên tiếng cắt ngang bọn họ, kiệu hoa liền bắt đầu được khiêng trở về.

Ta cảm thấy bước chân khiêng kiệu của bọn họ đều nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trên đường rất ồn ào, mơ hồ còn có chút mùi m.á.u tanh.

Chẳng lẽ Nhị hoàng tử tạo phản rồi sao?