Nhiều khi xa cách, trong lòng chất chứa vạn điều muốn nói, nhưng lúc đứng trước mặt nhau rồi, lại bối rối chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hoàng thượng gọi ta:
- Đơn Đơn.
Ta nấc lên thành tiếng. Chàng trêu ghẹo:
- Đơn Đơn là thê tử của ai?
Ta lắc đầu. Ta chỉ là thiếp của chàng, không phải thê tử. Hoàng thượng nắm tay ta đặt lên ngực chàng, ngang ngược hỏi lại:
- Đơn Đơn! Nàng rốt cuộc là thê tử của ai?
Ta bật khóc tức tưởi. Chàng thôi không gượng ép ta nữa, chỉ thay ta kết luận:
- Đơn Đơn là thê tử của trẫm, vĩnh viễn là thê tử duy nhất trong tim trẫm.
Hoàng thượng nhìn ta âu yếm. Ta xúc động gật đầu. Chàng cười rạng rỡ, oai phong ra lệnh:
- Gọi phu quân!
Ta phụng phịu lắc đầu. Hoàng thượng hỏi đểu:
- Ồ! Trẫm không phải phu quân của nàng sao?
Ta trêu ghẹo chàng bằng cách tiếp tục lắc đầu. Chàng tỏ vẻ cáu kỉnh hỏi:
- Vậy ai mới là phu quân của Đơn Đơn? Hồng Phước ư? Trái tim quân vương mong manh, không biết sẽ rỉ máu lúc nào, Đơn phi tốt hơn hết nên thành thật.
Ta ngọt ngào hỏi chàng:
- Ở trong đại tiệc, Hoàng thượng ra mặt bênh vực, thần thiếp tưởng người không hề để bụng chuyện Hồng Phước thường xuyên ghé qua Mẫu Đơn cung.
- Trẫm nào có để bụng.
- Ồ! Thật vậy sao?
- Thật.
- Vậy Hoàng thượng có tâm trạng gì mà giọng điệu của người lại chua như dấm thế?
- Tâm trạng hơi ghen.
Hoàng thượng đáp đầy thẳng thắn khiến ta bật cười. Ta ôm chàng vỗ về:
- Hồng Phước đến Mẫu Đơn cung âu cũng là để mang thuốc dưỡng nhan thôi mà. Hậu cung trăm hoa đua nở, thần thiếp phải đẹp thì mới sớm được thịnh sủng chứ!
- Ai sủng nàng?
- Tất nhiên là phu quân của thần thiếp, nam nhân anh tuấn số một thiên hạ, người đang đứng trước mặt thần thiếp chứ còn ai vào đây nữa?
Hoàng thượng có vẻ rất hài lòng. Gương mặt chàng ánh lên niềm vui vô tận. Chàng đề nghị:
- Phu nhân! Tuệ Long điện đã lâu luôn ngóng chờ hình bóng nàng, chẳng hay phu nhân có nhã hứng ghé vào trong cùng trẫm bầu bạn?
Ta tiếc nuối nói:
- Phu quân! Thần thiếp vẫn lý do cũ, đã lâu không nhận ân sủng, chỉ sợ lóng ngóng khiến người mất hứng. Cũng muộn rồi, thần thiếp xin phép được cáo lui.
Ta quay người, nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị ai đó kéo lại. Chàng ghé tai ta thủ thỉ:
- Đêm nay, trẫm không phải quân vương, nàng không phải phi tần. Trẫm không cần nàng hầu hạ. Nàng cũng không cần khép nép sợ hãi làm trẫm phiền lòng. Chúng ta chỉ đơn giản là đôi phu thê, quấn quít bên nhau dưới ánh đèn lồng, cùng ôn lại chuyện xưa, được không?
Hoàng thượng hỏi như thể cho ta chọn lựa, nhưng tay chàng lại giữ chặt ta không buông. Ta đành gật đầu ưng thuận. Chàng vui vẻ ẵm ta lên. Thật lâu rồi ta mới được chàng bế, cảm giác vẫn y hệt như xưa, vẫn ngọt ngào, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Ta nằm trong vòng tay của chàng mà trái tim rạo rực tưởng như thiếu nữ lần đầu biết tương tư. Hoàng thượng đưa ta vào phòng ngủ, nơi mà bốn góc tường đều treo kín tranh. Ta nghẹn ngào thắc mắc:
- Tại sao toàn bộ đều là tranh của thần thiếp?
Chàng thở dài hỏi lại:
- Trẫm biết làm gì để vơi đi nỗi nhớ phu nhân?
Ta không biết chàng đã nhớ ta nhiều đến thế. Ta cũng không ngờ sự thờ ơ của mình đã khiến chàng buồn khổ đến vậy. Chỉ khi ngắm nhìn thật kỹ những bức tranh này, ta mới cảm nhận được rõ rệt nỗi đau ẩn náu sâu trong tim chàng. Ta cảm động nhận xét:
- Có lẽ phu quân đã ưu ái rồi, thần thiếp ở trong tranh của phu quân quả thực xinh đẹp động lòng người!
- Chỉ là tranh thôi mà, đâu thể rạng ngời như phu nhân lúc này, yêu kiều duyên dáng trong vòng tay trẫm.
- Được phu quân nâng niu là diễm phúc vạn kiếp của thần thiếp.
- Phu nhân chớ nhầm lẫn. Người có phúc là trẫm mới đúng. Trẫm ôm phu nhân mà tưởng như ôm trong mình sự diễm lệ của cả thế gian.
Chỉ một câu nói vu vơ của Hoàng thượng thôi mà cũng chứa cả hũ mật. Ta tủm tỉm trêu chàng:
- Đa tạ phu quân có mắt nhìn.
Chàng cười hiền phụ hoạ:
- Đa tạ phu nhân có nhan sắc.
- Vậy nếu như đến một ngày đầu bạc răng long, nhan sắc tàn phai, liệu phu quân có còn thương nhớ?
- Đợi đến ngày đó, phu nhân khắc biết đáp án.
- Không thể biết trước sao?
- Không thể.
- Tại sao vậy?
- Tại vì... trẫm muốn phu nhân hiếu kỳ.
- Hiếu kỳ để làm gì cơ ạ?
- Để hứng khởi nắm tay trẫm, tình chàng ý thiếp, chúng ta cùng nhau khám phá những năm tháng sau này.
Nghe được tâm sự của chàng, lòng ta bồi hồi ghê lắm. Bức tranh to nhất trong phòng vẽ ta duyên dáng múa điệu Tương Tư, kỳ thực vô cùng diễm lệ. Đằng sau bức tranh ấy có một cánh cửa dẫn đến mật thất. Theo như Hoàng thượng tiết lộ thì căn phòng này được hoàn thiện vào tháng Giêng năm Giáp Tuất. Toàn bộ hoa cỏ ở nơi đây đều được nghệ nhân làm từ đất sét, vậy mà ta cứ ngỡ như đang lạc vào vườn mẫu đơn trong cung mình. Con suối giả ôm theo làn nước ấm chảy róc rách quanh những khóm hoa, cỏ dại kiên cường mọc ra từ đá, hàng rào tre uốn lượn xếp thành hai chữ Long Đơn. Chàng ôm ta ngồi trên chiếc xích đu gỗ. Ta ngước mắt ngắm nhìn hàng trăm chiếc đèn lồng đủ loại sắc màu, bất chợt lại nhớ đến những lời tâm tình xót xa:
"Đèn lồng trong cung sáng tỏ,
không soi thấu tim nàng.
Đèn lồng Sơn Nam mờ mịt,
vẫn khiến nàng nhớ thương."
Ta đau lòng rơi lệ. Hoàng thượng khẽ hôn lên giọt nước vương trên gò má ta. Ta áp mặt vào ngực chàng, nghẹn ngào thổ lộ:
- Phu quân! Thần thiếp sai rồi! Thần thiếp thực sự đã sai rồi. Thần thiếp ngang ngược, bướng bỉnh, hồ đồ. Thần thiếp đã làm tổn thương phu quân. Phu quân... làm ơn... đừng ghét bỏ thần thiếp.
Không thấy chàng nói gì, ta liền nài nỉ:
- Phu quân đừng giận thần thiếp!
Rõ ràng ta nghe thấy tiếng trái tim chàng đập dồn dập, nhưng chàng vẫn cương quyết không mở lời.
- Phu quân! Chàng ghét bỏ Đơn Đơn rồi sao?
Hoàng thượng dịu dàng xoa đầu ta, như thể muốn phủ nhận câu hỏi ngốc nghếch. Ta ngẩng lên nhìn chàng, liền bắt gặp đôi mắt đẹp như ngọc kia ươn ướt. Ta chủ động hôn môi chàng, tỏ ý muốn vỗ về. Gương mặt chàng ánh lên nét rạng rỡ, nhưng chàng vẫn giả bộ nghiêm khắc nạt nộ ta:
- Phu nhân hành xử như vậy là không đúng mực.
Ta hỏi xoáy:
- Nếu như phu quân coi trọng sự đúng mực, tại sao lại để Tuệ Long điện hơn hai năm vắng bóng nữ nhân, âm u hiu quạnh?
- Phu nhân mồm mép giảo hoạt, trẫm không nói lại được nàng.
- Phu quân quá khen. Thần thiếp chỉ là được phu quân nhường nhịn mà thôi.
Hoàng thượng nhá nhẹ lên cổ ta. Rồi như thể sợ ta bị đau, đầu lưỡi nóng ấm của chàng ra sức vỗ về nơi có dấu ấn quân vương. Ta tưởng như có một lớp mật mỏng đang len lỏi qua lớp da dẻ mịn màng rồi ngấm thẳng vào tim mình. Mặc dù ta đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn cứ rối ren lạ thường. Ta ấm ức ăn vạ:
- Thần thiếp còn chưa đủ xấu hổ hay sao? Bắt đền phu quân đó nha!
- Bắt đền gì?
- Thì chỗ nào bị phu quân làm cho ửng hồng, thần thiếp bắt đền chỗ đó.
Hoàng thượng trao cho ta một nụ hôn phớt. Ta đòi hỏi:
- Ban nãy phu quân nhá Đơn Đơn rất đau, bây giờ đền một nụ hôn phớt thì thiệt thòi cho thần thiếp quá!
Chàng hôn ta sâu đậm hơn rồi tủm tủm hỏi:
- Trẫm đền như vậy đã được gọi là ổn chưa phu nhân?
- Cũng tàm tạm ạ.
Ta đáp. Chàng quả quyết:
- Bậc quân vương một khi đã hành sự thì không có chuyện tàm tạm.
- Vậy ư? Vậy phu quân làm cho nó đường được đi!
Ta mồi chài. Hoàng thượng phì cười. Chàng tháo giúp ta trang sức gài tóc và cởi bỏ chiếc áo ngoài nặng nề. Có chúng, ta thêm phần lộng lẫy, nhưng không có chúng, cảm giác thật nhẹ nhõm. Chàng luồn tay qua chiếc váy lụa, nhẹ nhàng mơn trớn cánh mẫu đơn mong manh. Sự ngọt ngào của chàng hâm nóng căn phòng xinh đẹp. Ta ở Mẫu Đơn cung dẫu ôm ngàn vạn túi sưởi cũng chẳng thấy dễ chịu như ở bên chàng. Ta đổi sang tư thế nằm, đầu tựa cánh tay vững chãi, ánh mắt mê đắm ngắm nhìn người thương. Hoàng thượng ôm ta rất chặt, như thể chỉ cần nới lỏng một chút sẽ lạc mất nhau. Ta chìm trong sự âu yếm của chàng mà tưởng như mình vừa uống cạn cả bình rượu mơ. Giọng chàng trầm ấm bên tai ta:
- Phu nhân! Hơn hai năm qua... nàng... có khi nào... nhớ thương trẫm?
Ta cầm tay chàng áp lên người mình, để chàng cảm nhận được trái tim thổn thức của ta rồi mới nghẹn ngào cho chàng biết đáp án:
- Phu quân lúc nào cũng ở trong tim thần thiếp... và luôn ở vị trí quan trọng nhất.
Hoàng thượng cầm tay ta áp lên người chàng, để ta cảm nhận được trái tim nồng ấm của chàng rồi thổ lộ cùng ta:
- Nếu như có một ngày trái tim trẫm không mang theo hình bóng của phu nhân, tức là nó đã ngừng đập.
Có một khoảng lặng, chúng ta ngây người nhìn nhau, đôi môi mỉm cười, nước mắt tuôn rơi. Chúng ta trong đêm đó đúng như lời chàng nói, ta không phải phi tần khép nép sợ mất lòng Hoàng thượng, chàng cũng không phải quân vương cần người hầu hạ. Chúng ta chỉ đơn giản là đôi phu thê quấn quít bên nhau dưới ánh đèn lồng, cùng ôn lại chuyện xưa.
Rạng sáng ngày mười sáu tháng Chạp, Đức Đạt đem tin vui từ Ngô Nông trở về hoàng cung. Năm Quý Dậu, vào chính cái ngày sư phụ ta nằm giường phủ đầy hoa cúc trắng mà đi về Sơn Nam, Thái thượng hoàng đã đồng ý giao vùng Ngô Nông cho Ngũ Thân vương và Lục thân vương quản lý. Thái thượng hoàng chắc chắn biết rõ hầu hết các quan ở vùng này đều nghe lời Thái sư, vậy mà người lại chỉ cho mỗi Đức Đạt đi theo phò tá hai vị thân vương. Đức Đạt tuy giỏi võ nhưng nóng nảy, hắn không biết tính kế, cũng không có khả năng thu phục lòng người, Thái thượng hoàng an bài như vậy chẳng khác nào bảo cả ba người bọn họ đến Ngô Nông làm bù nhìn.
Thế nhưng, mọi việc hoàn toàn trái ngược với suy đoán của ta. Thật không ngờ hai vị thân vương u mê tửu sắc lại có thể nghĩ ra được hệ thống tưới nước tinh vi giúp việc canh tác ruộng bậc thang trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi, Ngô Nông từ nơi hoang sơ đã trở thành một vùng đất cực kỳ trù phú. Những cô gái trẻ không còn phải tới lầu xanh của Thái sư làm việc để trả nợ cho cha nữa, thanh niên trai tráng thay vì qua sòng bài phục vụ khách nay đã có ruộng riêng. Số bạc người dân ở Ngô Nông nhờ Đức Đạt dâng lên cho triều đình trong năm nay còn nhiều hơn số bạc đến từ Hải Đông. Đây là một điều hết sức phi thường, bởi Ngô Nông không phải tứ trấn phát triển nhất của chúng ta, nó chỉ là một trấn nhỏ ở miền núi, cách kinh thành hai ngày đi ngựa. Đức Đạt lần này lập công lớn, nhưng hắn không đòi vàng bạc châu báu hay thăng quan tiến chức, chỉ đơn giản cầu xin Thái hậu xoá bỏ lệnh giam lỏng cho muội muội ruột. Thái hậu tất nhiên chẳng thể từ chối. Vào giờ Ngọ, ở Hoàng Đại điện diễn ra lễ sắc phong Hoàng hậu, Thái thượng hoàng còn hào phóng hứa ra Tết sẽ phong Đức phi thành Hoàng quý phi.
Ngày mười bảy tháng Chạp, Hoàng thượng chấp nhận lời mời của Ngũ thân vương và Lục thân vương, lên đường tới Ngô Nông đón Tết. Đức phi vượt qua đại nạn không tổn hại một cọng lông, lại còn sắp được thăng chức, thật khiến nhiều người kính nể. Các phi tần hôm trước vừa phản nàng, hôm nay đã bò tới Thục Đức cung cầu xin tha thứ. Chỉ mình ta không thèm nịnh nọt, có lẽ đã khiến nàng phật lòng. Nàng rất hay tới Mẫu Đơn cung mỉa mai:
- Mẫu Đơn cung là để người ở hay lợn ở mà hôi thế?
Cung nữ của nàng dẻo mép nịnh nọt:
- Bẩm Đức phi nương nương, chắc chắn là cho lợn ở rồi. Những con tiện tì thấp hèn thường thế, được kêu eng éc tí tưởng oai, về lâu về dài mới biết ai là người nắm thực quyền.
- Thi thoảng phải để cho lũ lợn diễn vai kẻ bị hại thì mới tôn lên được sự thanh cao của chúng ta chứ.
Bọn chúng cười như nắc nẻ. Tất nhiên, nếu sự châm chọc chỉ dừng lại ở đó thì chẳng đáng để ta quan tâm. Tiếc rằng, Đức phi càng ngày càng đi xa, câu từ nàng dành tặng ta nhơ nhớp đến mức Cẩm Tú nghe thấy liền bị nôn khan. Cẩm Tú thậm chí còn không dám nhắc lại những từ đó, thật không hiểu sao một phi tần luôn tự nhận bản thân mình thanh cao lại có thể thốt ra những lời lẽ dơ bẩn như vậy. Thứ cho ta cũng chẳng thể thuật lại sự bẩn thỉu ấy, bởi lẽ đối với ta đó chính là sự ám ảnh kinh hoàng. Chỉ cần Đức phi đứng bên ngoài Mẫu Đơn cung chửi bới, ta liền bị cơn đau đầu khủng khiếp hành hạ. Ta nôn ói liên tục, Đức phi biết rõ ta khốn khổ, nhưng nàng vẫn sai cung nữ đi rêu rao khắp hoàng cung rằng ta làm lễ trù ẻo người nhà nàng. Ông ngoại của nàng hưởng thọ một trăm tuổi, mặc dù Đức Đạt đã nhiều lần xác nhận ông mất là do bị cảm nhưng Đức phi vẫn cứ ngoan cố đổ lỗi cho ta.
- Nghe nói trước kia Đơn phi là thầy bói, việc hại người đối với Đơn phi dễ như trở bàn tay.
- Công nhận. Nếu Đơn phi không trù ẻo, có khi ông ngoại của Đức phi sống được hai trăm tuổi cũng nên.
- Không, có khi một ngàn tuổi ý chứ!
Ta ngồi trong vườn mẫu đơn, nghe cung nữ của Đức phi nói nhảm mà cười ra nước mắt. Một ngàn tuổi? Đang nói người hay nói cây vậy? Nhiều chuyện vô lý đùng đùng mà chúng vẫn cứ mở miệng ra đi rêu rao, không biết não phải chứa bao nhiêu phân mới có thể đần độn được đến mức đấy? Lũ khùng điên đẩy người khác xuống đầm lầy nhưng vẫn mặt dày lăn ra ăn vạ. Mà kể chúng ăn vạ khôn một chút, ta còn đỡ thất vọng, đây lại cứ thích giở trò ngu, hại ta chán không buồn lao ra ngoài chửi nhau. Ta qua cái miệng thối của chúng ôm trong mình biết bao tội ác tày trời. Mới vài hôm trước, ta còn là kẻ phản bội quân vương, qua hôm nay, ta đã trở thành kẻ tàn độc sát hại người khác. Ta nghe chúng vu vạ nhiều đến mức ám ảnh thành bệnh. Ta thở thôi cũng thấy mệt. Đầu ta đau buốt. Người ta héo mòn, xơ xác. Ta uất ức. Ta giận dữ. Không ai có thể hiểu được tường tận được những gì ta đã phải trải qua. Không ai biết ta đã khốn khổ như thế nào. Lúc có sức khoẻ, chuyện đến chuyện đi đôi khi nhẹ tựa lông hồng. Nhưng khi cơ thể đã kiệt quệ, chân tay lạnh buốt, tim gan nhức nhối rồi tinh thần cũng bị tra tấn, ta thật giống như mỗi ngày lại đến gần địa ngục hơn một chút.
Thực ra, Đức phi không phải là người đầu tiên gây phiền phức cho ta, nhưng nàng là người đầu tiên khiến ta kinh tởm. Ta khi nhớ về Ngân Hạnh, Thanh tần, Thuần tần, An tần, Nhiên tần hay Hoàng hậu Hoà Hợp, chỉ khẽ thở dài một tiếng, nhưng ta khi nghĩ tới Đức phi, ngay lập tức liền thấy buồn nôn. Đức phi ngoi lên được tới vị trí này, chẳng biết đã phải dùng bao nhiêu trò bẩn rồi? Dùng người chưa đã, nàng còn chơi cả trò thả chó. Có vẻ như hành hạ ta là việc làm thú vị duy nhất trong cuộc đời vô vị của nàng, không có ta, cuộc đời nàng chỉ là một chuỗi ngày thất bại đầy tẻ nhạt. Trung Nhất thấy ta xoa dầu liên tục liền nhắc nhở Cẩm Tú:
- Ngươi đừng phơi áo trên bờ rào nữa.
Cẩm Tú ngây ngô thắc mắc:
- Phơi áo ở đó là sai à?
- Không sai. Nhưng bờ rào cao, mấy con chó không cắn được áo rách lại ra sức sủa, hại nương nương nhức đầu.
Cẩm Tú nghe lời Trung Nhất cất áo đi, nhưng rồi chó vẫn cứ sủa. Trung Nhất tỏ ra cáu giận, ta thở dài lên tiếng:
- Thôi, bỏ đi. Chắc kiếp trước ta đã buông lời mắng mỏ chúng nên kiếp này chúng đến để đòi nợ.
Trung Nhất hiếu kỳ hỏi:
- Vậy nếu như kiếp trước nương nương không nợ gì chúng thì sao?
- Thì đi qua cơn bão này, ta sẽ càng thêm rực rỡ, bởi sau này đã có chúng trả nghiệp thay ta.
- Nương nương nói phải. Nô tài thấy thật may mắn vì được sinh ra làm kiếp người, có trí tuệ, có hiểu biết, không hoang phí năm tháng của mình vào việc sủa bậy.
Ta cười nhạt. Những đêm đông đắp bao nhiêu lớp chăn vẫn thấy rét run, ta băn khoăn chẳng rõ có hoàn toàn do Ngọc Băng hương không hay trái tim ta đã bị phủ băng bởi thứ tình người bạc bẽo? Có đêm mất ngủ, ta nằm nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, tự hỏi liệu những oan khuất của mình có được gột rửa? Hay ta trong hoàng cung này vĩnh viễn chỉ là một kẻ đốn mạt? Ta mệt mỏi đến mức nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Ta nhớ lắm những ngày thơ bé, khi chẳng có ai ghét bỏ, cũng chẳng có ai ngày đêm đều mắng chửi ta. Ta của lúc đó, thật thong dong, tự do, tự tại, vô ưu, vô tư biết bao! Bước chân vào chốn cung đình, sen rồi cũng phải nhúng bùn, chỉ mong sao những người ta thương, những thứ ta trân trọng sẽ mãi được trong trẻo như xưa. Chỉ cần như vậy, ta dẫu hoá quỷ cũng cam lòng.
Sáng sớm ngày hai mươi bảy tháng Chạp, ta nhìn lên bầu trời cao, chợt thấy một con rồng hung mãnh bay về phía hoàng cung. Ngoại trừ ta, không một ai nhìn thấy hình ảnh chớp nhoáng đó. Nếu ta kể chuyện này ra thì chắc mọi người sẽ nghĩ ta bị ảo giác thôi, nhưng ta vẫn tin chắc đó là điềm lành. Ba ngày trước, người của Mẫu Đơn cung đã âm thầm đi phao tin khắp nơi rằng Hoàng thượng phải lòng tuyệt sắc giai nhân ở Ngô Nông. Ta nắm bắt thời cơ vàng, đi lên cổng thành, vui vẻ ca hát:
"Ngày xửa ngày xưa,
có một kẻ điên,
nói chuyện liên thiên,
tâm tính tàn độc,
hãm hại trẻ nhỏ,
vu khống bao người."
Tai mắt của Đức phi quả thật phi thường! Sau chưa đầy một khắc, ta đã được diện kiến cái bản mặt hầm hầm tức giận của nàng.
- Đơn muội đứng trên cổng thành đá xéo ta bị điên, thật quá vô liêm sỉ.
- Ơ hay? Muội đâu có nhắc tới tên Đức phi? Tỷ nếu như ngay thẳng thì hà cớ gì phải hoài nghi người ta đá xéo mình? Phải làm sai thì mới nhột chứ? Không lẽ tỷ thực sự đã hãm hại trẻ nhỏ? Hay là tỷ đã vu khống người khác?
- Vớ vẩn! Bổn cung một đời thanh cao, chưa từng mắc sai lầm. Chỉ là, bổn cung đủ thông minh để hiểu Đơn muội cố tình bóng gió chửi ta. Câu chữ của Đơn muội như dao sắc đâm vào tim ta, ta nghe mà tưởng muội muốn lấy mạng ta luôn rồi.
- Ồ! Chỉ vài ba câu hát vu vơ đã làm Đức tỷ cảm thấy sắp mất mạng rồi ư? Vậy nếu có một ngày, tỷ rơi vào hoàn cảnh của muội, bị gán cho đủ thứ tội danh dơ dáy, chắc tỷ phải chết đi sống lại đến vạn lần để bi thương hoá cái sự mềm yếu của mình ý nhỉ?
Đức phi cãi không lại ta liền giận dữ hạ lệnh:
- Hỗn xược! Người đâu! Trói Đơn phi lại! Bắt ả quỳ ở đây đến giờ Mão ngày mai.
Một cung nữ của Đức phi lo sợ khuyên nhủ:
- Bẩm Đức phi nương nương, Đơn phi đúng là rất đáng ghét, nhưng nương nương phạt Đơn phi quỳ một đêm... chỉ sợ Đơn phi có mệnh hệ gì... sau này... chúng ta... khó lòng ăn nói với Hoàng thượng.
Đức phi vênh váo bảo:
- Ta không nói, các ngươi không nói, Hoàng thượng biết sao được? Nếu như ả có mệnh hệ gì thì là do ả quá thương nhớ Hoàng thượng nên mới đứng trên cổng thành vào ngày đông giá rét để mong ngóng người thôi.
- Nhưng... ngộ nhỡ... hôm nay... Hoàng thượng hồi cung thì sao ạ?
- Ngươi ngu nó vừa chứ! Trời rét đỉnh điểm, Ngô Nông lại có bóng hình khiến Hoàng thượng thương nhớ, Hoàng thượng có ngu như ngươi đâu mà hồi cung sớm? Ít cũng phải đợi ra Giêng nắng ấm, Hoàng thượng mới rước theo mỹ nữ hồi cung.
- Đức phi cao minh. Hoàng thượng đang ở Ngô Nông, để xem lần này ai cứu được Đơn phi?
Các cung nữ nhanh chóng trói ta lại. Có hai cung nữ to cao đứng trên cổng thành với ta, chỉ cần ta quỳ không thẳng lưng, bọn chúng liền vả luôn vào mặt ta rồi cười nhạo:
- Đơn phi nương nương! Thật không ngờ đôi gò má diễm lệ của nương nương cũng có ngày bị Ôn Huyền làm cho sưng tấy!
- Đơn phi nương nương có rát không ạ? Rát thì cũng cố chịu nha! Sắp xuống suối vàng rồi!
- Đơn phi nương nương chớ nghe lời tầm bậy của Liên Huỳnh! Nương nương không cần phải cố gắng chịu đựng, nếu như nương nương muốn giải thoát thì cứ việc lao đầu xuống bên dưới. Mấy khi dân chúng trong kinh thành được chứng kiến cảnh mỹ nhân bay đâu.
Ta ngao ngán nhìn bọn chúng, đàn bà con gái chưa chồng thì tem tém lại, chứ nhả ra câu nào chua ngoa câu đấy, thử hỏi sau này ai mà dám rước các ngươi đây? Những bông tuyết trong trẻo thường chỉ rơi trên các vùng núi cao, năm nay lại bất ngờ rải rác khắp kinh thành, rơi trên loại người dơ dáy như các ngươi quả thật lãng phí. Ta cũng chẳng rõ có phải tuyết thực sự đã rơi không hay chỉ là ảo ảnh đẹp đẽ của ta trong khoảnh khắc kiệt quệ? Hoàng cung chẳng mấy chốc đã được bao phủ bởi một màu trắng muốt tinh khôi, rốt cuộc chỉ có lòng người là đen tối. Qua hai canh giờ, ta bị cóng, toàn thân rét buốt, bất giác nôn ra máu. Hai cung nữ của Đức phi vội vã cởi trói cho ta rồi đẩy ta ngã.
- Có đưa Đơn phi xuống dưới không?
- Không. Kệ đi. Coi kìa! Đơn phi đang thoi thóp rồi. Lát nữa, chúng ta đi phao tin Đơn phi thương nhớ Hoàng thượng nên đứng trông ngóng trên cổng thành, chúng ta khuyên như nào Đơn phi cũng không chịu xuống. Như vậy, sáng mai Đơn phi có chết cóng cũng không liên quan gì tới chúng ta. Đợi Hoàng thượng về thì Đơn phi cũng mồ yên mả đẹp rồi, người sẽ không thể biết Đơn phi trước khi qua đời từng bị hành hung.
- Nhỡ Hoàng thượng cho người điều tra, biết Đơn phi trước khi rời khỏi trần thế đã ở cùng chúng ta thì sao?
- Gớm thôi! Trong tim Hoàng thượng đã có bóng hình khác, người không rảnh đâu.
- Ngươi nói có lý. Đơn phi nương nương sau này làm ma cũng đừng đeo bám nô tì nha, tất cả là tại nương nương ăn ở bất lương nên bị nghiệp quật đó!
Bọn chúng cười khanh khách rồi kéo nhau chuồn vội. Ta nằm trên lớp tuyết dày cộm lại tiếp tục nôn ra máu. Những bông tuyết nhuộm màu đỏ thẫm, trông thật bi thảm. Cuộc đời ta hiện tại cũng nào khá khẩm hơn. Ta chỉ là... vẫn đang cố gắng... kiên trì... từng chút... từng chút một.
***
Hoàng thượng! Thần thiếp rất mệt mỏi! Từ ngày trở thành phi tần của chàng, thần thiếp không ngày nào là không mệt mỏi. Thần thiếp biết rõ muốn ngồi được ở vị trí cao thì phải có sức chịu đựng tốt. Nhưng mà... thần thiếp... thực sự... mệt lắm. Thần thiếp linh cảm hôm nay Hoàng thượng sẽ hồi cung nên đã đánh cược một phen, cố tình dùng chính bản thân mình làm mồi nhử Đức phi. Thần thiếp đã lường trước được sau chuyện này, dẫu Đức Đạt có hết lời van xin, Hoàng thượng cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho Đức phi. Thần thiếp vì thế mà trừ đi được mối hiểm hoạ về sau. Mong Hoàng thượng thứ lỗi cho thần thiếp. Chàng không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ thần thiếp. Thần thiếp chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mình thôi. Nếu như Đức phi thực sự hiền lương thục đức, thần thiếp dẫu đưa vàng ra cũng không nhử được nàng. Tất nhiên, thần thiếp cũng chẳng dám bao biện gì cho bản thân mình cả.
Khoảnh khắc Hoàng thượng chạy lên cổng thành, điên cuồng gào thét cái tên Tứ Tứ, thần thiếp buồn đến tan nát cõi lòng. Thần thiếp đã chẳng còn là Tứ Tứ ngây ngô trong trẻo trong tim Hoàng thượng nữa rồi. Trái tim của thần thiếp... đã có một chấm đen rồi. Dáng vẻ thuần khiết năm xưa của thần thiếp và những ngày tháng thong dong, tự do tự tại, vô ưu vô tư không toan tính vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa rồi. Sự thay đổi khiến thần thiếp chua xót, nhưng thần thiếp không có lựa chọn khác. Thần thiếp ước có thể chia sẻ mọi chuyện với chàng, nhưng thần thiếp lại không thể tiết lộ bất cứ điều gì cả, bởi lẽ chúng ta vốn dĩ không phải một đôi phu thê bình thường, chàng là quân vương, thần thiếp chỉ là một trong rất nhiều những phi tần của chàng. Kế hoạch của thần thiếp thành công mỹ mãn, nhưng thần thiếp lại chẳng thể vui nổi. Sự kinh hãi của chàng khi nhìn thấy một màu đỏ trên nền tuyết trắng đã khiến thần thiếp chợt nhận ra rằng để thắng ván cờ này, thần thiếp không chỉ đánh mất Tứ Tứ năm xưa là còn khiến chàng một phen khốn đốn.
Hoàng thượng dùng chiếc áo choàng màu đen huyền bao bọc thần thiếp. Chàng ôm thần thiếp trong lòng, hoảng loạn lao xuống dưới. Thần thiếp lại một lần nữa được nằm trong vòng tay vững chãi của chàng, hơi ấm của chàng luôn ngọt ngào, mùi hương của chàng luôn dễ chịu. Thần thiếp ở bên chàng, dẫu phải vượt qua bão tuyết cũng cam lòng. Thần thiếp chỉ là cảm thấy hổ thẹn trước tấm chân tình của Hoàng thượng. Thần thiếp so với những bông tuyết trắng muốt đang phủ lên người đôi ta sao mà thấp hèn đến thế? Thần thiếp ôm trong mình biết bao điều xám xịt... đã chẳng còn xứng đáng trở thành thê tử duy nhất trong tim chàng nữa rồi.